Rượu vào lời ra
Anh muốn giấu em vào ngực áo rồi đưa em cùng về Seoul
...
Từ ngày chính thức xác nhận mối quan hệ, tần suất Sung Hanbin ghé qua nhà Zhang Hao ngày càng nhiều, nhiều tới mức chính Lee Jeonghyeon cũng tưởng chừng đã phải mang gối đóng cọc bên nhà Taerae. Vốn tưởng chủ nhà có người yêu cũng chẳng phải chuyện đáng để tâm, thế nhưng người như Jeonghyeon không thể chịu nổi cảnh quấn quít hôn hít của đôi trẻ khi sống cùng Zhang Hao. Đúng hơn là, trái tim người độc thân lâu ngày không thích điều ấy.
Thế nên sự ghé thăm của bố mẹ Zhang Hao là một cơ hội cực tốt để Lee Jeonghyeon đường đường chính chính xách gối về nhà. Tiếp sau đó, chỉ với vài lời thì thầm mùa xuân vào tai Sung Hanbin, Jeonghyeon đã có thể khiến bạn mình không dám gần gũi với Zhang Hao như mọi ngày, chưa kể đến việc không được hôn cậu.
"Để hội đồng quản trị nhà Zhang phát hiện cậu yêu con trai cưng của họ, tớ không dám chắc cậu toàn thây về nước đâu..." Anh đe dọa Hanbin.
Thế nên khi gặp mặt bố mẹ Zhang Hao, Sung Hanbin đã tự giới thiệu "cháu là bạn thân của Zhang Hao và Lee Jeonghyeon". Nếu như đây là lời khi anh và cậu chưa hẹn hò, có lẽ Zhang Hao sẽ buồn lắm. Nhưng cậu hiểu vì sao anh lại nói như vậy, dù sao đó cũng là lần đầu bố mẹ cậu và "chàng rể" gặp mặt nhau.
Nhưng bố mẹ Zhang Hao đã ở lại đến ngày thứ hai, những gì cần nghi ngờ vẫn phải nghi ngờ. Chưa kể họ thấy cậu thanh niên kia chưa bao giờ về nhà mà gần như sống chung với con trai họ và cậu bạn trao đổi vậy. Sung Hanbin, cái tên nghe có chút quen tai, hình như sau khi Zhang Hao trở về nước đã kể cho họ nghe về cái tên này còn nhiều hơn bạn trao đổi của cậu, xem ra mối quan hệ của chúng không tồi.
"Hanbin, bạn trao đổi của con tên gì ấy nhỉ ?"
"Là Taerae ạ !"
Vừa nghe cái tên ấy, bố mẹ cậu đã cười phá lên, xem ra sự nhí nhố của tên này cũng không phải chuyện gì bí mật. Zhang Hao cũng len lén bụm miệng cười, chân nhỏ cọ cọ vào bàn chân anh dưới gầm bàn không ai thấy.
"Ôi trời, là nhóc Taerae sao? Vất vả cho con rồi..."
Tối hôm đó cả nhà cùng nhau ăn lẩu giữa tiết trời giá rét, thật ấm cúng làm sao. Bố Zhang Hao đã khui một chai rượu ngon rồi cùng con trai nâng chén. Lee Jeonghyeon cũng không khách sáo mà phô trương tửu lượng. Đối diện họ, Sung Hanbin chỉ dám ngồi nuốt nước bọt, anh không dám dù chỉ là một cái nhấp môi. Hơi men dù sao cũng sẽ ít nhiều khiến con người ta thành thật. Lỡ như sáng ngày mai, à không, chỉ ngay đêm nay thôi, chuyện hẹn hò sống chung sẽ đến tai bố mẹ cậu ?
Mà hai người lớn nọ vẫn luôn lén dõi theo cử chỉ của anh, khóe miệng khẽ trao nhau nụ cười thầm kín.
Đồng hồ điểm mười hai rưỡi đêm khi bàn ăn đã được dọn dẹp sạch sẽ. Zhang Hao trong trạng thái say bí tỉ không thể nhấc nổi chân, cơ thể lết trên mặt sàn theo lực kéo của Sung Hanbin và Lee Jeonghyeon mà cứ thế về được phòng mình từ lúc nào.
Đêm tịch mịch chẳng mấy chốc bao trùm lấy ngôi nhà nọ. Bố mẹ Zhang Hao, và cả Lee Jeonghyeon hình như đã ngủ rồi.
"Cộc cộc..." Ngoài cửa phòng Sung Hanbin chợt truyền đến tiếng gõ, loạn và nhẹ như thể mèo con đập.
Mà dường như với chú mèo ấy, việc gõ cửa chỉ cho có lệ, nó là chủ nhà mà. Trong tầm nhìn tối, Sung Hanbin nghe thấy tiếng thanh nắm cửa, rồi tiếng cửa đẩy vào két lên một tiếng. Con ma men đã đột nhập được vào căn phòng anh nằm rồi.
Căn phòng nồng mùi rượu pha chút hương phấn em bé quen thuộc thoang thoảng, tưởng như tương phản mà quyện hòa đầy cuốn hút, hoặc do chính Sung Hanbin đã nghiện mùi ấy từ cơ thể cậu rồi. Con ma men lén lút mò tới bên giường, tìm kiếm hơi ấm mà quấn quít, ôm chặt lấy không buông. Sung Hanbin thở hắt một hơi đầy nhẫn nhịn, ít nhất thì anh còn lý trí, nhận thức được bố mẹ cậu vẫn đang ở nhà, không thể chiều theo cậu như thói quen.
Thế nhưng người này đáng yêu, ngọt ngào, nũng nịu như mèo nhỏ thế này, sao không cưng chiều cho được, anh liền nằm im cho cậu từ từ bò lên người mình, thả những nụ hôn vụn vặt từ bắp tay tiến dần lên trên...
Khi thần trí đã quay trở lại, Sung Hanbin chỉ thấy gần sát mặt mình là đôi mắt nhắm nghiền xinh đẹp của Zhang Hao, mà hai cánh môi người ấy đã dán chặt lên môi anh từ bao giờ.
Anh chớp chớp mắt có chút bối rối. Zhang Hao giây phút này đã chẳng còn nhận thức gì nhiều về xung quanh, chỉ biết trước mặt mình vẫn luôn là người mình thích, rướn người lên hôn càng thêm sâu, bàn tay không an phận đã mân mê bờ ngực rắn rỏi.
Sung Hanbin chịu không nổi.
Anh liền lập tức giữ chặt gáy cậu, mạnh mẽ đáp lại nụ hôn của cậu. Chiếc lưỡi vừa lướt qua môi mềm, nơi ấy đã bị kích thích. Zhang Hao không đợi anh cạy mở khóe miệng, tự động hé môi cho lưỡi tiến vào vùng an toàn của mình mà càn quét. Tiếng nhóp nhép đầy xấu hổ vang lên trong phòng kín làm Sung Hanbin càng hưng phấn, hôn cậu đến sưng đỏ cả môi. Còn Zhang Hao từ lúc nào đã say không còn biết trời đất, chỉ tiếp tục tận hưởng nụ hôn nồng hương rượu.
Sung Hanbin cứ vậy mà chiếm thế chủ động, bàn tay chẳng biết từ lúc nào đã luồn vào áo phông của Zhang Hao, mân mê vùng da mịn màng nơi thắt eo. Phút chốc đã thấy từng ngón lạnh buốt đã luồn sâu hơn một chút, chạm tới hai điểm trên ngực. Mềm mềm, đáng yêu, anh liền nhéo lấy một cái khiến cổ họng Zhang Hao như bất giác phát ra tiếng rên nhỏ "Ưm~" đầy phóng đãng.
Không ổn rồi, đã lâu không quấn quít bên mèo nhỏ, Sung Hanbin nghẹn đến mức máu đã đẩy hết xuống phía dưới thân.
"Bố mẹ duyệt anh...ứm..." Chưa kịp nói hết câu, môi dưới Zhang Hao đã bị Sung Hanbin day cắn như thể muốn nuốt cậu vào bụng. Loáng thoáng nghe được hai từ 'bố mẹ', anh khẽ rời khỏi cậu thầm thì hỏi lại, hơi thở phả ra vẫn thật nóng.
"Hửm ?"
"Em bảo là, bố mẹ em duyệt anh. Từ mai có thể hôn em, nắm tay em, gọi em là người yêu trước mặt bố mẹ rồi..."
...
Lại tua ngược về mười hai tiếng trước...
"Hạo yêu àaaaa!"
"Papa, mamaaa!" Như một bé con nhỏ, Zhang Hao sà vào lòng bố mẹ mà làm nũng. Kể từ khi trở thành một sinh viên và sống tự lập một mình, Zhang Hao không còn được gặp bố mẹ nhiều như trước.
"Trao đổi có vui không con? Thằng bé Jeonghyeon sống ở nhà con cảm thấy thoải mái chứ ?" Mẹ Zhang Hao vừa vuốt ve lọn tóc mềm, vừa hỏi thăm cậu.
"Vâng ạ, Jeonghyeon dễ sống mà, vả lại chúng con từng sống với nhau tận hai tháng, mọi thứ về nhau đều đã quen thuộc rồi..."
"Tốt rồi...Mà này, con với Hanbin...hai đứa thân nhau nhỉ, có gì với nhau không đó ?"
Câu hỏi này thành công khiến Zhang Hao cứng đơ người. Nhưng hai má ửng đỏ đã không giấu được câu trả lời ấy, cậu liền thừa nhận :"Người yêu con ạ..."
"Biết ngay mà, anh nhỉ ?" Vừa nghe đến đó, mẹ Zhang Hao liền vỗ bép vào vai bố cậu, hai người nhìn nhau cười như thể chỉ chờ con trai mình xác nhận thông tin ấy. Vậy là cậu thanh niên kia chính là con rể, ừm...
"Bố mẹ...sao lại biết ?"
Còn không tự nhìn lại bản thân đã kể cho bố mẹ nghe về người ta nhiều đến thế nào. Ảnh chụp gửi về cho bố mẹ đâu đâu cũng thấy bóng dáng anh, mọi kỷ niệm, mọi chi tiết về người này đều được tường thuật không sai sót. Duy chỉ có cảm xúc của cậu, và những nụ hôn, những tiếp xúc khiến cậu rung động là được giấu kín. Qua lời kể, người bạn ấy thân thiết, cũng thật mờ ám, nhưng suy cho cùng vẫn chỉ là một người bạn.
Và "chàng rể" này đã qua phê duyệt từ hội đồng quản trị thật dễ dàng như vậy khiến cậu cũng thấy nhẹ lòng. Bố mẹ luôn tôn trọng và ủng hộ những quyết định của cậu, và họ dĩ nhiên cũng đã chuẩn bị cho điều này từ trước, việc nói ra, nghe cậu nói cũng chỉ là khi đã tìm được dịp phù hợp. Hai ngày hôm nay, họ cũng biết Sung Hanbin cư xử có chút e dè, không khó đoán rằng anh sợ bị phát hiện rồi bị ngăn cấm như một trường hợp nào đó có thể xảy ra...
"Thế nhưng dù sao Jeonghyeon cũng là sinh viên trao đổi mà con chịu trách nhiệm, hãy chăm lo cho thằng bé đầy đủ nhé"
...
"Đó, họ nhận con rể rồi"
Một tiếng "con rể" khiến Sung Hanbin trở nên phấn chấn, liền đem những tin vui ấy hòa chung vào cái hôn đầy say đắm.
Đêm tĩnh lặng, Hanbin nửa tỉnh nửa mơ mà nghe tiếng thút thít sát gần mình. Mèo nhỏ đang làm nũng, vòng tay ôm chặt lấy eo anh.
"Bin...bin...Hanbin...Em rất thích anh, em lúc nào cũng nhớ anh lắm...Hức...muốn cùng anh hẹn hò thật lâu"
"Thế anh không về Seoul nữa, ở đây với em nhé ?" Sung Hanbin thì thầm, chất giọng có chút khàn đặc.
"Hanbin ở lại trái phép rồi bị tống vào tù, em sẽ không thèm vào thăm đâu..."
Một tiếng "Hanbin" với chất giọng ấy lại phá vỡ cơn buồn ngủ của anh. Zhang Hao chợt cảm nhận từng chuyển động của tình yêu đang trườn dần đến mình. Sung Hanbin xoay người lại, ghé sát khuôn mặt xinh đẹp của cậu, bàn tay lần mò tới đôi môi mềm mà ngậm lấy, rồi day cắn như muốn cậu hòa nhập hoàn toàn với mình. Lúc này, Zhang Hao cũng run rẩy tỉnh rượu.
Zhang Hao hít vào thở ra liên tục để lấy lại từng ngụm không khí. Đôi mắt sau đó liếc nhìn chàng trai mình thích, lườm nguýt nhưng rồi lại chuyển sắc dịu dàng. Cậu nở nụ cười tươi, đôi mắt híp lại. Ánh đèn vàng trải trên gương mặt thanh tú. Hàng lông mi dài đổ bóng từng sợi xuống bọng mắt hơi sưng lên vì nước mắt. Tay Sung Hanbin khẽ miết qua nốt ruồi lệ rồi hôn lên đó đầy trân trọng. Đôi môi hồng của Zhang Hao mấp máy, lúc này đây được phủ lên một tầng trong suốt. Khoảnh khắc ấy, người trong lòng thật rực rỡ, ngọt ngào như một đoá hoa toả hương tình yêu thơm ngát. Anh cười cùng cậu, khẽ đan những ngón tay mình vào bàn tay xinh xắn kia.
"Nhưng em nhất định sẽ quay trở lại Seoul..."
"Ừm, anh sẽ chờ và đón chào em lần nữa"
Đêm ấy, có hai con người cùng nhau chui rúc trong chiếc chăn bông dù trái tim còn nóng bừng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top