Ngủ lang
"Đêm nay cậu ấy sẽ ở với tớ..."
Lời này vừa thốt ra liền khiến Zhang Hao ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa. Giây sau, điện thoại lại truyền đến tiếng Lee Jeonghyeon:
"Cảm ơn cậu...Tớ cũng đang định bảo Zhang Hao, rằng muộn thế này nhà tớ khóa cửa rồi, không tiếp ai đâu. Thật may vì có Sung Hanbin nên cậu ấy không phải ngủ ngoài đường..."
Zhang Hao nhìn Sung Hanbin, anh cũng nhìn cậu, bốn mắt chạm nhau. Cậu cười hì hì mà bảo anh :"Đêm nay phải ngủ lang rồi..."
Gì chứ ngủ lang kiểu này cậu khoái muốn chết. Nhưng ai dám nói toẹt ra điều này chứ ?
Hai người ngồi một lúc rồi cùng nhau lên chuyến xe bus đêm về nhà Sung Hanbin.
Zhang Hao đã hơi gà gật buồn ngủ, có lẽ là do xe đi êm quá. Vì thế trong xe không còn tiếng trò chuyện rôm rả nữa.
Không đợi người kia kịp làm gì, cậu khẽ gục đầu lên vai người bên cạnh, giọng nhỏ dần nhưng vẫn đủ nghe :"Hanbin, tớ mượn vai cậu chút nhé"
Sung Hanbin ấm thật đấy. Zhang Hao đi vào giấc ngủ cùng một cảm giác đầy yên bình.
Không có gì để làm, không có ai để nói chuyện, anh đành ngắm cậu ngủ vậy.
Đẹp, thực sự rất đẹp.
Má trông rất muốn cắn.
Tóc trông rất muốn sờ.
Và môi...trông rất muốn...
Một tin nhắn chợt gửi tới cho Sung Hanbin.
Là Taerae nhắn với nội dung ngắn gọn dễ hiểu :"Ngủ ké Ijeong, vườn không nhà trống."
Nghĩa là đêm nay chỉ có anh và cậu trong cùng một căn nhà, nói đúng hơn là trên cùng một chiếc giường.
...
Khi xe bus sắp tới trạm dừng, Sung Hanbin đánh thức Zhang Hao dậy, sẵn tiện nói cho cậu về tin nhắn ấy.
Đó là lý do vì sao suốt đoạn đường đi bộ về nhà Sung Hanbin, mặt cậu cứ đỏ lên, may thay trong bóng tối chỉ có ánh đèn đường le lói, anh không phát hiện ra điều ấy.
"Cậu vào đi." Sung Hanbin bật điện dẫn Zhang Hao vào một căn hộ nhỏ.
Khác với Lee Jeonghyeon ở nhà đất có nhiều phòng, Sung Hanbin sống trong một căn hộ tối giản dường như chỉ dành cho cuộc sống độc thân. Góc tường, giá sách, nội thất đều được Sung Hanbin trang trí bằng những món đồ thủ công đầy màu sắc, mà như anh chia sẻ, chúng là món quà anh nhận được từ công việc làm thêm của mình, trông trẻ.
Zhang Hao quan sát một hồi liền trầm trồ khen cách trang trí nhà của anh. Ngôi nhà đem lại cảm giác rất ấm cúng.
"Khi nãy đánh thức cậu chắc giờ cậu cũng buồn ngủ rồi, vào đây với tớ !"
Sung Hanbin dắt cậu vào phòng mình. Anh đưa cậu một bộ quần áo thoải mái để cậu thay cho dễ ngủ, bản thân cũng trực tiếp lột hết áo ngoài trước mặt cậu ngay trong phòng làm tai Zhang Hao như bị hun nóng lên, tim đập thình thịch. Cậu luống cuống chạy vào nhà vệ sinh thay bộ quần áo của mình.
Mà Sung Hanbin sớm đã phát hiện ra biểu cảm này của cậu. Lúc đầu cởi áo anh chẳng nghĩ gì khác, con trai với nhau cả mà, nhưng khi thấy phản ứng thiếu nữ thẹn thùng của người trước mặt, suy nghĩ bỗng chốc đen đi một chút.
"Mùi của Sung Hanbin..."
Từ lúc mặc bộ đồ của anh lên người cho đến khi đã cùng anh yên vị trên chiếc giường ấm, cậu vẫn chưa thể định hình được tình huống lúc này. Qua đêm cùng Sung Hanbin, còn được mặc đồ của cậu ấy, đây là mơ sao ?
Mà nhìn thấy Zhang Hao trong bộ quần áo của mình, chìm trong mùi hương của riêng mình, lòng Sung Hanbin như trào lên một cỗ ấm áp, cảm giác như thể đã thành công chiếm lấy người này cho riêng mình vậy.
"Cậu nghĩ sao về hôm nay ?" Sung Hanbin bên cạnh đột nhiên mở lời
"Được đi chơi cùng cậu, tớ thấy vui lắm! Còn được lần đầu trèo cổng, cảm giác thú vị thật..."
"Thú vị sao? Trèo cổng..." Sung Hanbin bụm miệng cười
"Ừm...Ấy, cậu bị tớ ngã lên người mà, không nên đụng vào nỗi đau của cậu nhỉ ?"
"Không, không sao...Cậu thấy vui là tốt rồi..."
"Lần sau tiếp tục đi hẹn hò như vậy đi-" Ơ chết, Zhang Hao lỡ miệng
"Hả? Hẹn...hẹn hò" Sung Hanbin giật nảy mình
"Không...Ý tớ là...hẹn nhau một dịp khác..." Cậu cố gắng chắp vá bằng vốn tiếng Hàn vỡ vụn của mình, mặc dù vậy chỉ có thể chữa ngại một ít. Aishhh cái miệng này...
Nhưng đối với Zhang Hao, đây thật sự là một buổi hẹn hò mà.
Thế là cậu lại vu vơ bồi thêm một câu: "Thật ra cậu hiểu theo nghĩa đó cũng được..."
Sung Hanbin giây trước gật đầu tạm chấp nhận cho cậu đỡ quê, giây sau khóe môi đã kéo lên thành một nụ cười, chỉ là phòng tối, Zhang Hao thì không dám quay sang nhìn anh, dĩ nhiên không biết được vẻ mặt ấy.
"Nhưng mà Hanbin à, sao chỉ rủ mỗi mình tớ đi chơi vậy, lại còn là công viên giải trí..." Giọng Zhang Hao đã có chút mơ màng, nhõng nhẽo như mèo vậy. "Thích tớ à ?"
"Không phải rất vui sao? Sở thích của tớ với cậu rất hợp nhau mà..." Sung Hanbin cho rằng bản thân có chút trẻ trâu, Zhang Hao cũng đáng yêu như cậu nhóc ấy...
"Đúng đúng, hai đứa mình hợp nhau nhất, ừm"
"Ảnh chụp chung...tớ sẽ gửi cho cậu"
"Được rồi, Hanbin ngủ đi, muộn lắm rồi đấy ~"
"Nhắm mắt rồi nè"
"Ngủ ngon !" Zhang Hao nói qua loa
"Mơ đẹp !" Sung Hanbin tự nối tiếp bằng một câu khác.
Đồng hồ điểm một giờ sáng, hai cậu con trai dù không phải bạn chung nhà nhưng vẫn đắp chung chăn.
"Lần sau đi xem phim không ?"
"Tán thành~"
Không biết từ lúc nào, cục bông nhỏ tự động lăn vào lòng Sung Hanbin, như thể tìm kiếm mùi hương và hơi ấm mà mình hằng ao ước. Cánh tay anh cũng thuận theo đó mà ôm khóa người kia vào người mình, chóp mũi cạ vào mái tóc mềm thơm mùi phấn em bé, như trong một giấc mộng đẹp, say sưa hít hà.
Hai giờ sáng, và trong suốt sáu tiếng đồng hồ trôi qua sau đó, hai con người ôm chặt lấy nhau cùng nằm trên một chiếc giường.
Lần đầu tiên Sung Hanbin ôm một ai đó ngủ trong cái ổ của riêng mình. Anh chưa từng thực sự hẹn hò, ở cùng người anh em Taerae cũng chưa từng ôm ấp như vậy. Zhang Hao quá thơm, quá mềm, quá ấm. Có thể nào bán Taerae sang nhà Lee Jeonghyeon ở để giữ lại người này bên mình được không ?
...
Nắng hè xuyên qua tấm kính cửa sổ thắp sáng cả căn phòng đánh thức Zhang Hao dậy. Cậu lim dim đôi mắt, định vươn vai thì phát hiện cơ thể mình vẫn đanh bị khóa chặt lại trong vòng tay cửa người nằm bên cạnh. Cậu giật mình choàng tỉnh. rất gần trước mắt là khuôn mặt đang say ngủ của Sung Hanbin.
Đêm ấy ngủ còn không quay mặt vào nhau, vậy mà sáng dậy đã nằm trong vòng tay người ta như cặp đôi sống chung hạnh phúc rồi, tình thế như phim tình cảm Hàn Quốc mà Zhang Hao hay xem này không ngờ cậu lại được trải nghiệm sớm như vậy. Cậu đang mơ chăng? Mà nếu không phải mơ thì thật tuyệt vời biết bao.
Sung Hanbin khi ngủ trông cứ hiền như cục đất sét vậy, hệt như đêm tiệc ngủ hôm ấy cậu nhìn anh ngủ trên sofa phòng mình. Hai cái má trắng trẻo sưng phồng lên nhìn mà muốn nhéo cho một phát. Hình ảnh này khác hẳn với một Sung Hanbin mồ hôi nhễ ngại ngoài sân bóng, lại càng không thể tin chủ nhân khuôn mặt đáng yêu này lại sở hữu thân hình săn chắc đáng ngưỡng mộ. Nghĩ đến đây, ánh mắt Zhang Hao không tự chủ được liếc sang bắp tay đang kẹp lấy người mình.
Đã đẹp lại còn đang ôm mình, Sung Hanbin đúng là cái đồ gần như hoàn hảo.
Chỉ cần thích Zhang Hao nữa là hoàn hảo rồi, cậu thầm nghĩ như vậy, lại tủm tỉm cười một mình.
Mà Sung Hanbin lúc này cũng mở mắt khiến Zhang Hao không kịp thu lại nụ cười, vẻ mặt ấy cứ vậy trở thành lời chào buổi sáng đẹp đẽ nhất anh từng thấy.
Zhang Hao khiến Sung Hanbin ngày càng rung động.
Nhận thấy mình và anh vẫn đang ôm lấy nhau, Sung Hanbin thoáng giật mình buông tay khỏi người cậu. Mà Zhang Hao cũng ngại ngùng, giơ vuốt mèo cốc nhẹ lên đầu anh.
"Đánh răng thôi"
Zhang Hao nhìn bản thân đứng cạnh Sung Hanbin, trong miệng vẫn đang ngậm chiếc bàn chải mới, thầm nghĩ mình và người đó sao trông cứ như cặp đôi mới cưới ấy nhỉ. Đầu óc lơ lửng trên mây, hành động của cậu lại càng vô tri. Zhang Hao xả chút nước từ vòi vào tay rồi bất chợt chạm vào tóc Sung Hanbin khiến anh khựng lại vài giây.
Vuốt vuốt, kéo kéo, lúc sau trong gương đã phản chiếu hình ảnh Sung Hanbin với đôi 'tai mèo' trên đầu, tác giả ngoài chú mèo bên cạnh anh thì còn ai vào đây.
"Zhang Hao, mặt cậu ngủ dậy dính cái gì kìa, để anh đây rửa cho cậu nhé"
Nói rồi một cục bọt sữa rửa mặt đập thẳng lên cằm cậu, nom như bộ râu của ông già Noel.
Biểu cảm đần thúi của cậu khiến Sung Hanbin phải phá lên cười. Zhang Hao vội nhổ kem đánh răng, súc miệng cẩn thận rồi lẳng lặng nhìn anh như đang có toan tính, tầm mắt lại di chuyển đến lọ sữa rửa mặt. Trận chiến bắt đầu.
Khi ra khỏi nhà tắm, cả hai đều đã ướt nhẹp do nghịch bọt và nghịch nước. May mà Sung Hanbin sống một mình, chứ nhân đôi sự nghịch ngợm như hai nhóc to xác này thì cha mẹ nào trông nom nổi !
Họ lại phải thay đồ một lần nữa. Bộ quần áo cũ của Zhang Hao không biết đã bị Sung Hanbin quẳng vào máy giặt từ lúc nào, vì thế bộ đồ mới Zhang Hao đang mặc trên người lại là của Sung Hanbin. Mùi của anh cứ như vậy mà bao phủ khắp người cậu.
Sau khi dùng bữa sáng, Sung Hanbin lái xe đưa Zhang Hao về nhà, sẵn tiện đón Taerae đang ở cùng Lee Jeonghyeon.
Cánh cửa vừa mở, đập vào mắt anh chủ nhà đã là hình ảnh em trai mình trong bộ quần áo khác với hôm qua, mà chủ nhân bộ quần áo ấy cứ đứng mím môi không nói gì mãi.
"Sao không để tên nhóc này lại đó luôn đi, coi như tớ với cậu trao đổi ?" Nói với Sung Hanbin, nhưng ánh mắt Lee Jeonghyeon như đang kề dao bên cổ Zhang Hao.
"Ý kiến hay, nhưng chỉ sợ Jeonghyeon ở nhà không có tớ thì tủi thân lắm" Zhang Hao trả lời rồi tự đi vào trong nhà.
"..." Sung Hanbin nghe xong câu đó chỉ biết bụm miệng cười. Mà Lee Jeonghyeon cũng chẳng thiết tha gì xem đôi mèo chuột này phát đường, chỉ thở dài một cái rồi lên phòng gọi Taerae.
...
"Sao rồi, hẹn hò vui vẻ chứ? Còn dụ người ta qua đêm được, bái phục thầy Sung !" Kim Taerae vừa ngồi trên xe vừa ngân nga hát, vừa hỏi người lái xe.
"Chính là nói chuyện say sưa quá, công viên đóng cửa rồi cũng chẳng biết nè..."
"..."
"Thế rồi hai cậu ta ngoài bằng cách nào ?"
"Trèo cổng chứ còn sao nữa, rồi tớ đưa cậu ấy về nhà, rồi đi ngủ"
"Thế có ngủ không ?" Sự thật là Taerae chỉ nghe lọt tai từ đoạn ấy.
"Hỏi vớ vẩn, tớ với cậu ấy đi ngủ rất là trong sáng nhé"
Đã ai đánh mà khai.
"Zhang Hao có thể trong sáng, còn cậu thì chưa chắc đâu..." Tên bạn cùng nhà của anh rất giỏi nói những câu chí mạng nhé, rất là khó chịu, khó chịu vì không cãi được.
Đêm qua Zhang Hao đúng là có lăn vào lòng anh thật, thế nhưng có phải tự dưng cậu bị ôm chặt như thế đâu? Còn không phải Sung Hanbin bị tỉnh giấc, biết người bên cạnh mình là cậu nên mới kéo lại bên mình mà ôm lấy sao.
Thực tình anh cũng chẳng rõ tình cảm của mình đã đến đâu, có thật lòng không, nhưng được ôm thân hình mềm mại của mèo nhỏ rất là thích. Anh chỉ cần quan tâm có vậy.
Ánh sáng le lói của bình minh lúc bốn giờ sáng rọi qua chiếu vào gương mặt của Zhang Hao vẫn đang say ngủ. Môi hồng mọng khẽ hé mở làm tim Sung Hanbin chững lại một nhịp. Phía dưới trào lên một cảm giác lạ, đừng bảo anh có phản ứng đấy nhé. Anh lật chăn ngó xuống, à thì ra không phải, suýt chút nữa thôi. Vội nhắm mắt lại để đi ngủ, anh cố không nghĩ về cậu nữa.
"Taerae cậu có câm miệng lại không? Tớ nói trong sáng là trong sáng nhé" Sung Hanbin thẹn quá liền cua gấp khiến Taerae cộc đầu vào cửa kính xe một cái, la oai oái vì đau.
Song khi về đến nhà, Sung Hanbin lại bị trêu tiếp khi Taerae phát hiện một loạt dấu vết trong nhà. Phòng tắm chỗ nào cũng ướt, giường ngủ thoang thoảng hương phấn em bé không thể nào là của Sung Hanbin, rồi trên ghế phòng ngủ vẫn vắt một chiếc áo khoác hồng đáng yêu, do ai để quên chắc không cần phải hỏi.
...
Sao tôi thấy anh Sung đỏ lắm nhé :))))
Không nhưng mà giao lưu chút nè. Nếu mấy pà đi trao đổi như thế này thì mấy pà muốn ở cùng ai? Tôi là tôi thích Taerae í, cảm giác cuộc sống cứ thú vị vui vui thế nào ấy, lại còn hay được nghe anh hát.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top