Ngôn ngữ cơ thể

Cậu là Jerry thích châm ngọn lửa đốt trụi đuôi của mèo Tom là tớ, nhưng cũng đồng thời mang hơi ấm ấy bao bọc trái tim

...

Bất chợt nhận được tin nhắn ấy, Zhang Hao không tin được cảm xúc của mình đã bị bại lộ, hơn nữa lại bị bại lộ trước người bạn thân gần gũi nhất của Sung Hanbin. Cậu bối rối, nhưng rồi lại quyết định không trả lời lại tin nhắn ấy nữa.

Ai mà ngờ được Taerae sẽ dí cậu mọi lúc mọi nơi chỉ để hỏi cậu về điều ấy đâu.

Bản thân Taerae thấy Zhang Hao đêm ấy thật kì lạ, cũng có thể do cậu dịu dàng tốt bụng sẵn, nhưng biểu hiện sau đó của tên bạn sống cùng anh mới là thứ khiến anh ngờ ngợ ra có điều gì thay đổi.


Rạng sáng Taerae bị tỉnh ngủ, nhìn xung quanh chỉ thấy mỗi Lee Jeonghyeon, anh đoán Hanbin có thể đang ngủ bên phòng Zhang Hao rồi.

Thật tình anh không cố ý thấy được cảnh ấy, chỉ là sang phòng cậu xác nhận mới vô tình nhìn thấy. Cửa phòng Zhang Hao hơi hé mở, không ai nghe thấy tiếng bước chân của Taerae.

Bóng hình Zhang Hao từ từ bước tới sofa, có vẻ cậu vừa tỉnh rượu thức dậy. Mà trên sofa, Sung Hanbin vẫn đang nằm ngủ li bì.

Zhang Hao đem theo một cái chăn dày hơn, đắp lên người Sung Hanbin vốn chỉ được phủ một chiếc áo khoác mỏng. Lẽ ra chuyện này cũng khá bình thường thôi, nhưng giây sau, Taerae tròn mắt bất ngờ. Zhang Hao vậy mà ngồi chống cằm ngắm bạn cùng nhà anh rất lâu, còn xoa xoa tóc người ta nữa.

Taerae vội trở về phòng Lee Jeonghyeon, cố gắng nhớ lại những tương tác của hai người họ khi trước, lại lay lay Jeonghyeon đánh thức anh dậy gặng hỏi.

"Này, Jeonghyeon, dậy dậy, hỏi cậu chút..."

"Sủa" Jeonghyeon ngáp, đáp lại ngắn gọn.

"Zhang Hao nhà cậu có thích ai ở Hàn Quốc không ?"

Hai mắt Lee Jeonghyeon chớp chớp. Anh không nghe nhầm câu hỏi chứ? Em trai ruột trong quá trình sống cùng nhau vô tri như vậy, sẽ chịu ra ngoài đường cảm nắng ai sao ?

Mà làm sao có thể thích ai đó khác nhỉ, anh trai cùng nhà cuốn hút như vậy cơ mà...

"Không..." Jeonghyeon mệt mỏi đáp lại, hai mắt mắt đầu díp lại.

Mà sao Taerae lại hỏi như vậy? Thôi kệ, anh không quan tâm.

Taerae thăm dò thất bại, liền tự nhắn tin hỏi thẳng chính chủ. Sai thì thôi, trước đây Taerae đã bao giờ biết xấu hổ đâu.


Trưa hôm ấy Taerae cùng Sung Hanbin về nhà, Zhang Hao vẫn chưa phản hồi tin nhắn của anh.

Nhưng Zhang Hao chưa kịp tiết lộ gì, người bên cạnh Taerae đã mở lời chia sẻ cho anh trước.

"Đoàn sinh viên trao đổi thực sự rất lôi cuốn nha..."

"Thích ai rồi nói thẳng !" Chính ra tên này vừa từ chối một bạn, rồi mới từ bỏ một bạn khác thôi ấy.

"Không có, tôi không thích nha anh bạn, chỉ để ý thôi" Sung Hanbin khoác vai, ghé vào tai Taerae nói thầm

"Ngày trước cũng chỉ để ý Yujin thôi mà. Sao nào, ai ?"

...

Thế nên khi tới giảng đường, Taerae quyết định hỏi cung Zhang Hao cho bằng được. Cũng chẳng ai biết Hanbin đã nói cho anh nghe đến đâu rồi.


"Đừng...đừng có kể cho cậu ấy biết. Muốn gì tớ mua cho" Zhang Hao mất kiên nhẫn nhắn kéo Taerae vào một góc không có ai nói thầm.

"Không nói, không nói" Lần này Taerae thề. "Chắc cậu buồn lắm nhỉ, khi nghe tớ kể về bí mật cũ của Sung Hanbin"

"Tớ không sao, biết hay không thì cũng thế..." Zhang Hao thở dài. Mà có khi biết trước vẫn tốt hơn.


"Uy tín luôn, Hanbin từ bỏ rồi"

Zhang Hao nghe vậy cũng nhẹ nhõm hơn một chút. Từ bỏ nghĩa là anh sẽ không buồn. Cậu sau đó lại thử quan sát Sung Hanbin.

Quả thật là anh ko trêu chọc hay tiếp cận Yujin nữa mà chỉ coi như bạn bình thường khiến Yujin cũng thoải mái hơn với anh. Ngày ấy cũng là vì cậu không thích kiểu tiếp cận phiền phức mà tránh né Sung Hanbin nhất có thể.

Nhưng một lần nữa nhìn thấy Yujin thân thiện vui vẻ, Sung Hanbin cũng không cảm thấy mình rung động trở lại nữa.

...

Gần đây, chẳng ai là không biết sở thích kì lạ của Sung Hanbin và Zhang Hao chứ. Tẩn nhau, trêu nhau và chửi nhau, theo kiểu trêu vì quý ấy. Họ đấu khẩu mọi lúc trông thấy mặt nhau. Đứng cạnh chưa tới một phụt liền không nhịn được quay sang đánh nhẹ người kia một cái. Taerae biết đây là kiểu tán tỉnh của Sung Hanbin mà, nhưng việc Zhang Hao đáp lại được cũng hay thật đấy.


Sau đó, đã có lần thứ hai, rồi lần thứ ba Zhang Hao nấu bữa tối cho Taerae và Sung Hanbin. Anh vậy mà thích tay nghề của cậu, thản nhiên hẹn cậu một buổi ăn tối nhưng khiến cậu mất ngủ cả đêm, giữ câu hẹn ấy vào trong lòng.

Gần đây, cứ hễ có dịp là Hanbin lại xách Taerae qua nhà Jeonghyeon dùng bữa. Taerae biết tỏng vì sao rồi.

Nhưng tại sao hôm nay người đẹp lại không vào bếp chứ ?

Cũng chỉ vì Lee Jeonghyeon đã hết chịu nổi khi lo lắng Zhang Hao sẽ làm vỡ cái đĩa thứ ba trong nhà anh. Thú thật là nhóc này có chút hậu đậu khi ở trong bếp, chẳng qua vì Sung Hanbin cũng như vì muốn truyền bá ẩm thực nên cậu mới nấu thôi.

Thật lòng mà nói, Taerae không quá thích tay nghề nấu nướng của Lee Jeonghyeon, hoặc do anh không quen ăn đồ Hàn. Sau khi giải quyết phần ăn của mình, anh thở dài, khẽ đung đưa chân dưới ghế và nói bằng tiếng Trung.

"Tớ ăn không no lắm, có lẽ do không hợp khẩu vị"

Chỉ Zhang Hao nghe hiểu được, cậu sau đó liền dịu dàng hỏi lại.

"Tớ có mấy miếng Pizza trong tủ lạnh đấy, cậu ăn không ?"

"Có, có, tớ muốn ăn"

"Ừm, ngồi đây đợi một lát, tớ vào lấy cho"

Zhang Hao đi vào bếp. Một lúc sau, cậu trở lại với một đĩa bánh nóng hổi đưa cho Taerae.

Taerae vừa trông thấy liền lấy ngay một miếng Pizza bỏ vào miệng ngấu nghiến khiến Zhang Hao bật cười.

"Jeonghyeonie, cậu ăn không ?"

"Cảm ơn em trai ruột nhé, nhưng bụng tớ no căng rồi..." Dẫu vậy anh vẫn lấy một miếng bánh.


Zhang Hao mỉm cười gật gật đầu, bảo rằng mình muốn lên trên phòng một lúc.

Sung Hanbin liền gọi với lại đằng sau.

"Cậu không hỏi tớ muốn ăn Pizza không à ?"

"Trông cậu đang no mà !" Chỉ có giọng Zhang Hao vọng lại, có vẻ rất nhanh đã phi lên tầng.

"No thật, nhưng rõ ràng cậu ta cũng hỏi hai cậu dù chúng ta cùng ăn cơm trước đó mà..." Hanbin tỏ vẻ giận dỗi nói với Jeonghyeon và Taerae đang vui vẻ gặm Pizza.

"Cậu ấy lười." Lee Jeonghyeon vừa nhai vừa đáp.


Taerae sau đó cũng chạy lên phòng Zhang Hao.

Trước đó Hanbin níu lấy cánh tay Taerae lại mà hỏi một câu

"Cậu ấy thật sự không ghét tớ sao ?"

"Cậu điên à, Zhang Hao rất thí... à không, quý cậu đó chứ"


Cánh cửa phòng đột nhiên được mở ra khiến Zhang Hao có chút giật mình. Thấy người bạn thân của mình bước vào, cậu mới thở phào nhẹ nhõm.

"Cậu ta thực sự chưa từng yêu đương đâu-"

Zhang Hao biết Taerae đang nói về ai.


"Ừm" Zhang Hao lấy một miếng mặt nạ đắp lên mặt

Taerae tiến đến gần cậu, khó hiểu nhìn đống chai lọ trước mặt.

"Cậu đang làm gì thế ?"

"Skincare"

"Cậu chăm sóc bản thân kĩ thật đấy" Taerae vừa nói vừa quan sát xung quanh phòng. "Cậu sướng thật, được ở căn phòng rộng thế này. Cái gì ở góc kia ?"

"Nào đừng nghịch đồ lung tung, đồ của Jeonghyeon đấy. Đó là bộ tạ."

"Sao cậu ta không để ở phòng mình ?"

"Phòng tớ đang ở từng là phòng của cậu ấy mà. Chuyển sang phòng ngủ đối diện, Jeonghyeon cũng lười mang đồ đạc sang."

"Vậy là ngày nào cậu ta cũng sang phòng cậu nâng tạ hả ?" Taerae nở nụ cười đầy ẩn ý.

"Ừm, thì sao ?" Zhang Hao không hiểu vẻ mặt ấy của anh.


"Nâng tạ xong cậu ta có nâng cổ chân cậu lên không Hao ya~"

"..."

"Cậu ra đây"

Zhang Hao nghe xong, hiểu ra liền vừa đỏ mặt vừa giận, tay nắm thành nắm đấm, chỉ chờ tên kia đến gần là khuôn mặt đẹp trai mà thiếu đánh kia lập tức ăn đòn.

"Taerae à, cậu cười lộ răng trông đẹp trai lắm đấy..."

Họ vật nhau một lúc thì hai anh bạn người Hàn cũng lên tầng hai. Nghe thấy tiếng ồn ào bên phòng Zhang Hao, Hanbin liền tiến đến gõ cửa.

"Ơ, Hanbin..."

...

Không phải lần đầu Sung Hanbin vào căn phòng này, nhưng nhìn những đồ đạc ở đây vẫn cảm thấy thật lạ lẫm. Trong phòng còn thoang thoảng mùi phấn em bé, không hiểu sao anh lại thấy điều này thật ngọt ngào và đáng yêu.

Hanbin cà khịa Taerae một lúc. Zhang Hao cũng nhân dịp này mà dạy Hanbin vài từ lóng tiếng Trung để nói đểu Taerae.

Sau khi Taerae tò mò nói muốn sang phòng Jeonghyeon chơi, Hanbin khẽ đóng cửa lại, trong phòng lúc này chỉ còn anh và cậu.


"Hạo Hạo này"

Cậu ấy lại gọi mình là 'Hạo Hạo'

"Ừm, sao thế Hanbin ?" Zhang Hao tỏ ra bình thường, tay vỗ vỗ lên lớp mặt nạ trên mặt, ngồi quay lưng về phía anh

"Khi nãy...hai cậu đã làm gì ?" Anh tiến gần về phía cậu

"Ý cậu là sao ?" Cậu khẽ xoay người lại, khó hiểu nhìn Hanbin

"Khi nãy chỉ có cậu và Taerae trong phòng đúng chứ ?" Này, đứng hơi gần rồi đấy

"..." Hình như cậu đoán ra rồi, đừng bảo Hanbin nghĩ cậu và Taerae có gì đó không trong sáng nhé.

"Tớ không hiểu ý cậu là sao..." Taerae là bạn thân của cậu, đừng có đẩy thuyền.

"...Thật không đấy ? Tớ thấy hai cậu cứ tíu ta tíu tít-"

"Tại sao không ? Taerrrrria là bạn thân của tớ đấy! B-E-S-T-I-E, diu ăn đơ xừ ten ? Bét sừ ti"

"Hahah tớ hiểu rồi" Hanbin bật cười khi người đối diện đánh vần từng chữ cái như một giáo viên mầm non dạy em bé ấy. Anh cho rằng mình nghĩ nhiều rồi, liền chuyển chủ đề.


"Lát nữa cậu cùng chúng tớ đi đá bóng chứ ?"

"Ừm, tớ đi chứ. Mà Hanbin đi bộ tới đây sao ?"

"Không có, tớ đi xe đạp-" Ánh mắt Sung Hanbin chuyển dời xuống cây súng bắn tiền phía góc tủ.

Anh lặng lẽ đi tới và nhặt nó lên. Rồi nhân lúc Zhang Hao không để ý mà từ đằng sau lưng cậu bắn tới tấp.

"Yahhhhhh tên nhóc này !" Zhang Hao cũng tìm một cây súng đồ chơi gần đó mà phản công. Oops, hết đạn-

Thấy Sung Hanbin trưng ra bộ mặt thiếu đánh như bình thường, Zhang Hao liền nhặt đống tiền vừa bị bắn vào lưng mình lên, ném mạnh về phía anh. Dám trêu tớ à ?

Hai người đuổi bắt nhau xuống tầng một. Lee Jeonghyeon bắt gặp cảnh này chỉ biết thở dài. Nhà có hai đứa trẻ con cần phải trông, thêm Taerae nữa là ba.

...

"Xe đạp của cậu đây hả ?" Zhang Hao lặng người nhìn chiếc scooter mà Hanbin mang theo. Định nhờ anh đèo cậu ra sân bóng, rồi là tưởng tượng ra 7749 phân cảnh lãng mạn như trong phim Hàn Quốc, thì nhân vật chính đã quăng bụp chiếc scooter vào mặt cậu.

Dẫu vậy, nhân vật chính vẫn nói đúng lời thoại cần nói.

"Lên xe đi, tớ đèo cậu ra sân bóng"

Zhang Hao nhìn lên xuống một lượt chiếc scooter rồi nghĩ lại. Nó đủ lớn để hai người cùng đi. Thế là cậu bước về phía sau Sung Hanbin và thực sự đứng lên nó. Hơi chòng chành, Zhang Hao sợ ngã, liền bám hai tay lên vai người phía trước.

"Cậu bám vào vai tớ sẽ không lái được-"

"Vậy thì..." Chẳng lẽ ôm eo ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top