Mùa hè của tớ có cậu
Đem giữ trong lòng từng kỉ niệm với cậu
...
"Vậy thì..."
Sung Hanbin nắm lấy bàn tay đang đặt trên vai mình rồi đặt xuống eo.
"Giữ cho chắc"
Zhang Hao nghe vậy, liền tranh thủ luồn hai bàn tay vào bên trong túi áo hoodie của Sung Hanbin.
OMG !!! Cái gì cứng thế này? Zhang Hao giả vờ nhấn nhấn xuống bụng anh.
"Cậu tập gym à ?" Zhang Hao phía sau ngóc đầu lên, mắt long lanh hỏi
"Ừm, tập cho khỏe mạnh" Khóe miệng anh khẽ nhấc lên. Sung Hanbin cười rồi.
Lưu manh
"Không tồi...không tồi nha..." Zhang Hao tán thưởng bằng giọng ông chú. Cậu trộm nghĩ, có thể nào khiến quãng đường ra sân bóng xa hơn một chút không ?
Đúng là nó đã xa hơn một chút thật, bởi Sung Hanbin vậy mà lại đi đường vòng.
Cũng nhờ vậy mà cả hai có thêm thời gian nói chuyện với nhau chút ít.
...
Sân bóng đá
Zhang Hao đứng dựa lưng vào hàng rào, tầm mắt không rời khỏi dáng hình Sung Hanbin chạy theo trái bóng. Bầu trời hè xanh trong, nắng vàng dịu dàng phủ lên sân cỏ, chiếu sáng bờ vai bóng nhẫy mồ hôi của anh. Đúng là mỹ cảnh ! Zhang Hao cảm thán trong lòng.
Đám con gái lớp Zhang Hao cả ngày không ngừng nhao nhao rủ nhau đi ngắm đàn anh chơi bóng rổ. Zhang Hao không hiểu, họ còn chẳng biết gì về thể thao, xem một trận bóng kéo dài vậy mà không biết chán ư ? Giờ thì cậu hiểu lí do vì sao rồi.
Một lúc sau, thấy Sung Hanbin tới gần, cậu vội nhìn chằm chằm xuống điện thoại để tránh ánh mắt anh, nhưng vẫn có thể theo dõi được, rằng người kia đang dần tiến gần tới mình.
Không ổn rồi !
Sung Hanbin cúi người xuống nhặt lấy chai nước bên cạnh Zhang Hao. Ánh mắt anh dừng ở đôi chân của người kia.
Như một hành động đã được định sẵn từ trước, Sung Hanbin tiện tay rút hai bên dây giày của mình ra rồi đứng dậy, dốc chai nước xuống uống thật tự nhiên.
Zhang Hao vẫn nhìn điện thoại như thể chẳng quan tâm gì đến người trước mặt. Nhưng lúc sau, hành động của Hanbin lại làm cậu bối rối.
Một lần nữa anh cúi người đặt chai nước xuống đất. Nhưng rồi giây sau, anh quỳ hẳn môt chân xuống và bắt đầu buộc dây giày.
Buộc dây giày nhưng đôi mắt không nhìn xuống chân mình mà lại đặt ở chân người khác.
Không ổn rồi !
Hôm nay Zhang Hao mặc một chiếc quần short khá thoải mái, ngắn tới trên đầu gối một chút. Vậy là đôi chân trắng, thon thả, lại thoang thoảng mùi thơm của kem chống nắng cứ thế phơi bày trước Sung Hanbin.
Mà từ lúc Hanbin cúi người xuống lần nữa, ánh mắt Zhang Hao cũng không tự chủ mà lén nhìn theo anh, tuyệt nhiên đã trông thấy Hanbin đặt ánh nhìn lên chân mình. Zhang Hao đỏ mặt, tim bất giác đập nhanh hơn. Ai cho nhìn ?
Bất chợt anh đứng dậy. Khoảng cách giữa hai người không hiểu sao đã gần như vậy rồi.
Không ổn rồi !
Khuôn mặt Sung Hanbin được zoom lên cận cảnh siêu HD trước mặt cậu. Đẹp như muốn nhắm thẳng vào đôi đồng tử cậu mà bắn vào một tia sét. Anh đang bắt nạt cậu sao ?
Tim cậu nhảy nhót như muốn phi ra khỏi cơ thể, hai bên tai đã đỏ ửng lên. Cảm xúc này không biết nên giấu đi đâu. Khuôn mặt câu ngây ngốc, từng dòng suy nghĩ va vào nhau loạn xạ khiến cậu không biết nói gì.
Zhang Hao lúc này ngơ ngác, đáng yêu đến nỗi người ta muốn đem về nựng cả ngày. Sung Hanbin thấy biểu cảm ấy của cậu mà hai bên khóe môi khẽ cong lên.
Anh đưa tay lên véo nhẹ vào một bên má làm cậu thêm một phen như muốn nổ tung ra. Thình thịch, thình thịch, sao lại skinship với người ta thế, người ta ngại lắm đó. Zhang Hao cậu u mê cái tên chết dẫm đó không lối thoát rồi !
"Trả tiền thì cho chạm vào mặt tớ !"
Anh không nói gì, lại đưa tay lên vò mái tóc bông xù của Zhang Hao.
Sung Hanbin vừa bước từng bước quay trở lại sân bóng, vừa khúc khích cười.
...
"Này, Zhang Hao !" Ánh mắt Zhang Hao suốt từ lúc nãy chỉ dõi theo một bóng hình, không để ý Lee Jeonghyeon đang vừa bước về phía mình vừa gọi.
Đến gần, anh lại khua khua tay chắn tầm mắt cậu nhưng bị cậu gạt ra. Lee Jeonghyeon bất đắc dĩ nói to hơn một chút :"Nhìn cái gì đấy ?"
"Hả? Jeonghyeon à ?" Zhang Hao giật mình quay mặt về phía nguồn âm. "Có chuyện gì không ?"
"Thì là...tí nữa cậu muốn về thì cứ tự về nhé, hoặc đợi Hanbin về thì đi theo cậu ấy cho an toàn. Còn tớ...có lẽ sẽ về nhà muộn chút..." Vừa nói, ánh mắt Jeonghyeon trong phút chốc liếc về phía xa kia, nơi thấp thoáng một người với cái đầu bạch kim bước vào sân bóng.
Zhang Hao vừa nhìn đã hiểu ra. Lee Ricky, cậu trâu !
"Ừ, hiểu. Cậu có thể lựa chọn không về" Zhang Hao gật đầu một cái, tay vỗ nhẹ lên vai Lee Jeonghyeon
"..." Anh ngơ ra một lúc rồi tiếp tục nói. "Trông nhà cẩn thận...À còn nữa, về lịch trình của lớp mình..."
"...Tuần sau sẽ đi biển"
...
Ngày đi biển cuối cùng cũng tới.
Sung Hanbin không biết lấy từ đâu ra mấy cái xẻng với cái xô đồ chơi, có lẽ là khi đi qua mấy cửa tiệm gần bãi biển đã tranh thủ mua rồi. Kế hoạch xây lâu đài cát đã được ấp ủ từ trước.
Thời tiết quả là rất phù hợp với một ngày đi biển. Có nắng, có gió, trời xanh, không mưa, lý tưởng! Ricky, Yujin và Matthew quyết định trải khăn nằm phơi nắng tận hưởng một chút. Taerae cùng đám Lee Jeong Hyeon đã trực tiếp cởi phăng hết quần áo ngoài, một thân quần đùi chạy ra biển nhảy xuống tắm.
"Các cậu ấy liệu có mang quần dự phòng không nhỉ ?" Matthew đeo kính râm thắc mắc
"Chắc là có mang theo mới dám xuống biển chứ, sáng nay tớ thấy Gyuvin có mang theo một cái..."
"Cơ thể Jeonghyeon đẹp thật đấy !"
Ricky nói một câu chẳng liên quan. Nhưng mà cơ thể Jeonghyeon đẹp thật, cứng cáp, cao ráo, múi nào ra múi nấy.
"Muốn sờ lắm chứ gì ?"
"..." Ricky im lặng không trả lời. Thật ra cậu được sờ một lần rồi.
"Rất rất muốn..." Ánh mắt cậu nhìn về xa xăm, hai bàn tay không tự chủ được mà giơ lên, làm động tác bóp bóp.
"Ewww xem cậu ta làm gì kìa !" Yujin quay mặt ra chỗ khác, biểu cảm đánh giá. "Chọc mù mắt tớ đi"
"Xuống biển mà sờ" Zhang Hao đi qua giả bộ nói với âm lượng hơi lớn một chút. Rồi cậu rời khỏi vị trí họ nằm phơi nắng, trực tiếp bước tới chỗ thợ xây Sung Hanbin đang chuẩn bị hành nghề.
Zhang Hao nhận từ tay Sung Hanbin một cái xẻng nhỏ, cúi người cùng anh đào cát.
"Xem ai đang cùng xây lâu đài tình ái kìa..." Taerae ở dưới biển vô tình nhìn thấy, rỉ tai Lee Jeonghyeon. Anh nhìn theo hướng Taerae chỉ, lại thật tình cờ mà di chuyển tầm mắt sang chỗ có cái đầu bạch kim đang nằm hưởng thụ. Cái đầu bạch kim như nhận được tín hiệu liền ngẩng mặt lên, tặng cho người kia một cái nháy mắt trao tình.
Mà ở bên kia, Sung Hanbin vô tình đào được một cái vỏ sò nhỏ trông khá đẹp mắt liền đưa ra trước mặt Zhang Hao. Cậu trầm trồ một lúc, lại ngơ ngác không hiểu vì sao anh cứ xòe tay trước mắt cậu như vậy, mãi mới hiểu ra liền vươn ngón tay nhỏ nhận lấy. Cậu tủm tỉm cười nhét vỏ sò ấy vào túi quần mình. Chỉ là một cái vỏ sò, nhưng cậu sẽ coi nó như kho báu.
Thật ra ở bờ biển này khó tìm thấy vỏ sò, vỏ ốc lắm. Phần lớn chúng đã được dọn sạch, hoặc bị chôn vùi rất sâu dưới cát rồi.
...
Lại nói về tin tức lan truyền gần đây về Ricky và Lee Jeonghyeon. Jeonghyeon đào hoa, ai mà không biết. Vậy mà gần đây, anh được một cậu chàng đẹp trai như Ricky làm thân, nói đúng hơn là có ý tán tỉnh, Jeonghyeon thích lắm chứ. Hai người dính nhau như sam, chơi bóng rổ cũng thành một đội, sở thích hợp nhau vô cùng, nói chuyện kẻ tung người hứng lúc nào cũng ăn ý. Cao thủ gặp cao thủ, bái phục.
Nhưng Zhang Hao biết Ricky thật lòng thích anh trai ruột của cậu mà. Tình sử dài như sớ của Jeonghyeon cũng khiến cậu hơi lo Ricky sẽ buồn, nhưng nghĩ lại cũng vui vì tình bạn chớm nở giữa họ. Biết đâu Ricky sẽ trở thành tia nắng sưởi ấm Lee Jeonghyeon thì sao.
...
Những ngày gần đây, lớp Zhang Hao được giao một vài dự án nhóm để hoàn thành. Cậu nhắn rủ Yujin và Sung Hanbin chiều hôm ấy cùng đến thư viện để họp bàn.
Lúc rảnh rỗi, Zhang Hao và Yujin thường hát với nhau, đôi lúc Taerae cũng nhập cuộc, bởi bên cạnh những giờ học luôn phải động chân động tay, cơ thể họ cũng phải rã rời với đống project sẽ phải nộp.
Những nhiệm vụ ấy để sau này hoàn thành cũng được, nhưng Zhang Hao phần vì lo xa, không muốn nước đến chân mới nhảy, phần vì muốn đầu tư cho sản phẩm của mình, cứ nhất quyết thúc giục nhóm mình triển khai sớm.
"Đã bảo muốn chạm vào mặt tớ thì phải trả tiền cơ mà !"
"Thích còn làm giá"
Vì hoạt động không ngừng nghỉ mà gần đây cậu ăn rất nhiều, đôi má có chút phúng phính hơn, làm Sung Hanbin không sao ngồi yên được phải chọc má người kia một chút. Zhang Hao nhìn cơ thể có chút tăng cân thì không thích chút nào. Cậu thầm trách móc trong đầu, tên này thấy cậu bớt đẹp trai thì vui lắm sao? Đôi khi tức quá, cậu tiện tay đánh bụp lên vai anh một cái. Anh lại nghĩ cậu đang đùa nên đánh lại, còn trưng bộ mặt ngừa đòn ra trước mặt cậu.
Mấy trận tẩn nhau gần đây đều do anh khơi mào và kết thúc bằng cơn giận của Yujin - khán giả ngồi xem. Và điều lạ lùng là sau mỗi lần đụng chân đụng tay với Sung Hanbin, Zhang Hao lại thấy tinh thần sảng khoái, tâm trạng vui phơi phới như vừa nhận lương. Bởi cậu cảm thấy, dường như sự thân thiết giữa hai người đã tiến xa hơn một bậc.
"Một, hai ngày nữa là hoàn thành xong project rồi. Hanbin, cậu có muốn đi chơi đâu không ?"
"Có, mình đi công viên giải trí đi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top