Mùa hè bắt đầu

Mùa hè ấy cậu xuất hiện như ánh nắng rực rỡ. Chia ly, cậu khép lại trời hè, khoảng trời đẹp nhất tuổi mười chín của tớ.

...


"Chúng ta phải có mặt lúc bốn giờ chiều nhỉ ?"

Sung Hanbin nhìn đồng hồ, sốt sắng huých vai cậu bạn Gyuvin đang gà gật bên cạnh mình. Ngày hôm nay họ có lịch đón những sinh viên trao đổi từ nước ngoài. Năm sinh viên một trường đại học, mỗi người đón một bạn sinh viên từ trường đối tác về nhà mình. Sung Hanbin vì vậy mà từ đêm trước đó đã không ngủ được, cả ngày hôm sau lại không hề biết mệt mà luôn miệng ngân nga về những người bạn chưa biết mặt kia.

"Họ hạ cánh rồi sẽ đi xe một quãng đường dài nữa. Chốc nữa tớ sẽ nhắn tin hỏi họ xem..." Park Gunwook kiểm tra lại lịch trình trên điện thoại mình thêm một lần nữa rồi đáp lại. Ngày đi học hôm nay đối với năm người họ, quả thật trở nên vô nghĩa rồi.

Máy bay đáp đất. Năm sinh viên trao đổi chính thức đặt chân xuống vùng đất mới, nơi sẽ là nhà của họ trong suốt hai tháng hè sau này.

"Hạ cánh rồi !"

"Gunwook à, tớ đã đến Hàn Quốc rồi !"
Một cậu sinh viên đã vội liên lạc ngay với bạn trao đổi của mình.

"Chào mừng Matthew đến với Seoul nhé ! Giờ các cậu sẽ đi xe tới trường chúng tớ phải không ?" Park Gunwook từ trạng thái một bên má dính lên mặt bàn chuyển sang tràn đầy năng lượng khi thấy thông báo tin nhắn từ tài khoản SNS đã "lặn" suốt 14 tiếng đồng hồ.

"Đúng vậy, có lẽ khoảng 2 tiếng rưỡi nữa chúng tớ sẽ tới nơi. Các cậu có đang ở trường không ?" Matthew hỏi

"Tớ ở trường từ tối hôm qua đến giờ chỉ để đón cậu thôi đấy"

"..."

...


Trên chuyến xe kéo dài hai tiếng rưỡi, Matthew gà gật ngủ bên cạnh Ricky, Yujin ngồi chơi game trên điện thoại, miệng cắn chiếc macaron mà anh bạn Taerae đút cho. Hàng ghế sau cùng, bên cạnh ô cửa sổ, Zhang Hao thơ thẩn ngắm nhìn đường phố, thi thoảng lưu lại chúng vào những thước phim. Không khí Seoul thật lạ, ít nhất là khi so với hai thành phố nơi anh từng sống ở Canada, và ở Trung Quốc thuở nhỏ.

"Thời tiết đẹp thật đấy !" Zhang Hao gửi một tin nhắn cho bạn cùng nhà mới.

"Ừm, trời nắng, rất đẹp." Tài khoản bên kia trả lời lại.

Zhang Hao chụp một tấm ảnh của bản thân trên xe rồi gửi cho người ấy. Trên mái tóc cậu kẹp một chiếc kẹp tóc lớn hình trái tim.

"Zhang Hao, các cậu sắp đến nơi chưa ?"

Cậu nhìn xuống bản đồ hành trình. Lúc này đồng hồ hiển thị ba giờ rưỡi, cậu trả lời lại.

"Trong ba mươi phút nữa."

Cậu đặt báo thức sau hai mươi phút nữa, còn mình gục xuống lim dim ngủ. Ricky đã thức dậy, cảm giác háo hức càng lớn dần. Còn ba mươi phút mới đến nơi, nhưng cậu đã bắt đầu đếm ngược.

...

"Khi cậu xuống xe, trông thấy ai mặc áo phông màu xanh lá, thì đó chính là tớ." Lee Jeonghyeon gửi một tin nhắn vào 4 giờ kém 5 phút.

"Họ đến rồi kìa !"

"Annyeongggggggg"

"Đưa hành lý đây tớ xách cho." Hanbin, Gyuvin và Gunwook đã vội vàng chạy tới, mỗi người xách hai chiếc vali lên.

Cổng trường đại học lúc này chỉ có một vài sinh viên trống tiết, song sự xuất hiện của năm sinh viên đã thu hút ánh nhìn từ mọi phía. Trai đẹp, là trai đẹp đấy ! Một vài sinh viên nữ đi ngang qua thẹn thùng nháy mắt với chàng trai có mái tóc bạch kim nổi bật nhất trong nhóm ấy.

Ricky đáp lại bằng vẻ mặt tươi cười, giây sau liền ngại ngùng rúc mặt vào một cậu bạn đứng bên cạnh mình.

"Gunwook ơiiiiiii" Matthew vẫy gọi, dang hai tay ra muốn ôm chàng trai sẽ là bạn cùng nhà của mình trong hai tháng tới.

"Tình yêu àaaaaaa" Gunwook hào hứng đáp lại. "Cậu đi đường có mệt không ?"


Ở một vị trí khác, Taerae hướng mắt lên bầu trời, vươn vai đầy sảng khoái. Anh được một sinh viên tên Sung Hanbin dẫn tới bãi đỗ ô tô.

"Tớ muốn lái, cho tớ lái đi Hanbin. Tớ có bằng lái nè !" Taerae móc túi lấy tờ 5000 won vẫy vẫy trước mặt Sung Hanbin.

"Cậu lái đi đâu ?" Sung Hanbin chống nạnh.

"Ừm...nơi mà chỉ có dân chơi mới biết...nhà...? Mà thôi cậu lái đi, tớ dù sao cũng chẳng biết đường" Taerae kết thúc trò đùa.

Cùng lúc này, Lee Jeonghyeon cũng dẫn cậu bạn cùng nhà tới. Anh và Hanbin ở cùng khu nhà, chỉ cách nhau vài phút đi bộ, như vậy thật tiện.

Khi nãy, vừa trông thấy bóng dáng cao ráo trong chiếc áo màu xanh lá nổi bật, Zhang Hao đã nhanh nhảu kéo hai chiếc vali chạy về phía anh.

"Cậu mệt không ?" Trên đường lái xe trở về nhà, Jeonghyeon hỏi Zhang Hao.

"Không có, tớ không mệt. Tớ đã ngủ được tận 10 tiếng trên máy bay đó." Zhang Hao cố gắng diễn đạt bằng tiếng Hàn.

"Vậy tối nay mình đi ăn thịt nướng nhé ? Tớ sẽ rủ một vài người bạn trong chuyến trao đổi của chúng ta."

"Thịt nướng sao ? Ý kiến hay đó"

...

Vậy nên tối hôm ấy, quán thịt nướng xuất hiện một bàn vang lên inh ỏi rất nhiều ngôn ngữ.

"Taerae...Yujin...các cậu có tên tiếng Hàn sao ?"

"Đúng vậy, bố mẹ chúng tớ đều là người gốc Hàn. Ở nhà tớ không dùng tên này đâu, nhưng trong kỳ trao đổi, các cậu có thể gọi tớ như vậy cho tiện." Taerae giải thích.

"Vậy tớ thử gọi để kiểm tra phản xạ của cậu được không ?" Hanbin nheo mắt cười hỏi. Nhìn biểu cảm ấy, cậu chàng Gyuvin ngồi bên cạnh ngầm đoán sắp có chuyện chẳng lành.

Sung Hanbin rất trẻ trâu, trừ năm người bạn mới thì ai cũng biết điều đó.

"Đ-được thôi..." Taerae kịp để ý tới tiếng thở dài khi nãy của Gyuvin, trong phút chốc liền có chút bối rối, song lại tự nhắc bản thân nghĩ nhiều quá rồi.

"Taerae Taerae !" Hanbin huýt sáo. "Lại đây nào~"

Oka-y

"..."

Khoan đã...

...


Hình như có gì đó sai sai...

Aishhhh sh*b** hiểu ra rồi

"Yahhhh Sung Hanbinnnnn !"

"Phản ứng hơi chậm đấy !" Sung Hanbin trêu chọc.

Bàn tay Taerae nắm thành nắm đấm, chu môi, cau mày như chú vịt nhỏ tức giận, làm động tác dọa đấm Hanbin.

Người vừa trêu được bạn cùng nhà của mình thì khoái chí cười phá lên, cũng ngả người ra sau tránh nắm đấm. Nào ngờ, lưng anh đụng phải một thân hình mềm mại. Sung Hanbin giật mình quay người lại nhìn.

Cậu sinh viên kia khựng lại trong chốc lát. Vẻ mặt ngơ ngác thật đáng yêu khiến người ta chỉ muốn trêu cho dỗi. Còn nữa, mùi phấn em bé này là sao đây? Khoảng cách cực gần với cậu khiến Hanbin vô tình cảm nhận được.

"Tớ xin lỗi, Zhang Hao" Hanbin gắp vào bát cậu một miếng thịt

"Không...không sao..." Zhang Hao xua tay, lại gắp cho Hanbin một miếng thịt khác

"..." Hanbin gật gật đầu

Anh thầm cảm thán, cậu bạn này giống em bé thật đấy, lại rất xinh trai nữa.

Nhưng rồi cả buổi ăn tối hôm ấy, Hanbin và Zhang Hao không nói thêm một lời nào với nhau.

...

Zhang Hao dùng những ngày đầu tiên của kỳ trao đổi để đi chơi riêng với Jeonghyeon và Gyuvin, bạn nối khố của anh và là bạn cùng nhà của cậu bạn Yujin. Sau hai ngày cuối tuần, thì buổi sáng hôm ấy, các sinh viên trao đổi có buổi học đầu tiên ở trường.

Zhang Hao có ấn tượng Sung Hanbin là một cậu bạn vui tính và năng nổ, ngoài việc anh chơi khá thân với Lee Jeonghyeon. Ngược lại đối với Sung Hanbin, Zhang Hao vốn có chút kiệm lời, thông tin duy nhất Hanbin biết về cậu là cậu sinh ra ở Trung Quốc, lên cấp ba mới đến Canada định cư. Song một điều khác khiến anh có chút bất ngờ là cậu chàng người Trung này phát âm tiếng Hàn rất tốt, giọng nói lại trong trẻo, ấm áp dễ nghe.

Vài ngày sau đó, tần suất đi chơi cùng nhau của nhóm sinh viên nhiều hơn, cơ hội trò chuyện cũng nhiều hơn, đôi khi chỉ là những câu chuyện vu vơ, đời thường và trao đổi văn hóa. Gyuvin và Hanbin rất có khiếu ăn nói, Zhang Hao liên tục cảm thán trong lòng. Điều trùng hợp hơn cả, là cả hai anh chàng đều đón về người bạn trao đổi mà mỗi ngày sống cùng nhau như Tom với Jerry, thấy mặt nhau là trêu chọc, là đánh đấm, nhưng lại thân thiết hơn bất kì cặp trao đổi nào.

Buổi tối hôm ấy, mười người tụ tập tại một công viên, trải tấm thảm ngồi thành vòng tròn, tám chuyện về chủ đề mà ai cũng hào hứng: yêu đương hẹn hò.

Tiết trời đêm muộn có chút lạnh.

Yujin ôm lấy Zhang Hao từ phía sau để sưởi ấm cho cậu cũng như cho mình, trông như chú mèo con đang tìm kiếm hơi ấm từ mẹ của nó.

"Đúng là tớ đang để ý một người"

Trong tiếng nói chuyện đầy náo loạn, Sung Hanbin bất chợt thu hút sự chú ý bằng một câu ấy.

"..."

"Ohhhh Hanbin cậu đang thích ai đó sao? Chúng tớ có biết người ấy không vậy ?"

"Hì hì, ý tớ không phải như vậy-" Thấy đám bạn lại nhao nhao lên, Hanbin vội nói tiếp. "Tớ thừa nhận là một trong số những người ở đây. Có điều không phải tớ thích, tớ chỉ để ý thôi, thấy người này có chút thú vị"

"Aaaaaaaaa Hanbin thật là..."

"Cậu sẽ tán tỉnh cậu ấy chứ ?"

"Ừm, có lẽ vậy" Hanbin nói với ánh mắt nghiêm túc.

Điều đáng nói ở đây là từ nãy đến giờ, ánh mắt ấy chỉ hướng về một phía, có điều ngoài Zhang Hao ra, chẳng ai phát hiện ra điều đó cả, một phần vì trời cũng đã tối rồi.

Làm sao mà không phát hiện cho được, khi nơi mà ánh mắt ấy hướng đến chính là vị trí cậu ngồi chứ ?

Hanbin đang ngồi đối diện với cậu. Trong một khoảnh khắc, tiếng nói chuyện ồn ào bên tai như nhòe dần đi. Trong mắt Zhang Hao, lúc này đây chỉ có bóng hình trước mặt là tồn tại.

Zhang Hao cảm thấy hai bên tai mình hơi nóng lên, nhịp tim đập nhanh hơn, trong lòng tràn vào một cỗ ấm áp, như thể bản thân vừa được người thương trực tiếp tỏ tình vậy.

Tuy vậy, cậu vẫn giữ cho khuôn mặt mình không lộ ra một chút biểu cảm, dù điều này thật ra không quá cần thiết, vì trời tối như vậy, không ai để ý đến đâu.

Cũng có thể sẽ có người để ý.

...

Hoặc không

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top