Mùa hè ấy rồi sẽ phải kết thúc
Xa mặt thì cách lòng. Chúng ta đều đã trở về thực tại
...
Máy bay hạ cánh, 5 sinh viên trở về nước, về với cuộc sống trước kia của mình. Zhang Hao cập nhật rất nhiều ảnh đẹp lên Instagram cá nhân. Cậu còn nhung nhớ nơi này lắm, quyết định sẽ tìm kiếm học bổng để du học ở Seoul.
Xuống sân bay, Sung Hanbin đã chụp một tấm ảnh mình đeo kẹp tóc gửi cho Zhang Hao. Đáng yêu~
Zhang Hao về tới nhà, lại nhận được một tấm ảnh nữa từ anh. Cậu thích, thả tim một cái.
Ngày đầu tiên trở về, cứ hai tiếng Zhang Hao và Sung Hanbin lại phải nói chuyện với nhau một lần.
Hè kết thúc, trở về thực tại bận rộn, dẫu vậy rung động ngày hè vẫn còn kẹt lại trong lòng với những xúc cảm vô cùng tươi mới, ấm áp, ngọt ngào như cái nắng của mùa vậy.
Lee Jeonghyeon không phải là kiểu người thích dùng mạng xã hội, vậy mà lại online chỉ để thả tim mấy tấm ảnh của Ricky đăng lên mạng, chỉ của Ricky thôi. Em trai ruột thừa như Zhang Hao đang cảm thấy mình nên tính toán đổi bạn cùng nhà dần đi là vừa. Đến cậu nhắn tin anh còn chẳng thèm xem, mèo nhỏ rất dỗi. Duy chỉ có Sung Hanbin là chăm chỉ trả lời cậu. Phải thương lượng với Taerae để trao đổi bạn trao đổi thôi.
Taerae cũng thân với Jeonghyeon mà, cậu ấy phải đồng ý, nhất định phải đồng ý.
Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của Zhang Hao thời gian đầu vừa về nước, khi cậu còn mang trong lòng nỗi nhớ da diết về Seoul mà thôi. Dần dần, cậu không nung nấu ý định thương lượng với Taerae về việc ấy nữa.
Nhưng dù sao cậu vẫn rất nhớ Sung Hanbin. Chỉ là họ không thể gọi điện gặp nhau dễ dàng như trước nữa. Ở bên kia trái đất, có lẽ cậu ấy đã đi ngủ rồi.
Không biết Sung Hanbin lúc này có đang nghĩ về cậu không.
Ba giờ sáng, Zhang Hao cất điện thoại đắp chăn đi ngủ, lúc này ở Seoul, chuông báo thức của Sung Hanbin đã kêu.
Đêm qua anh có một giấc mơ đầy hoài niệm. Anh lại nhớ về đôi chân của Zhang Hao mỗi lần đứng nhìn mình chơi đá bóng. Cậu thường sẽ chỉ đứng như vậy một lúc rồi chạy đi chỗ khác, có khi sẽ nhảy lên chiếc scooter của anh mà biến mất khỏi sân bóng trong 5 giây. Thi thoảng Sung Hanbin sẽ không để tâm mà tiếp tục đá bóng, nhưng có thể sẽ lập tức chạy đuổi theo chiếc scooter của mình. Đến một bãi đất trống vắng bóng người, hai người sẽ nán lại, thở hồng hộc vì chạy mệt, hai thân áo phông đẫm mồ hôi ngã bịch xuống, một người kê tay cho người kia gối đầu lên.
"Sao mình không chú ý đến cậu ấy sớm hơn nhỉ ?"
Nhớ thật đấy. Nhưng giờ này có lẽ Zhang Hao vẫn đang ngủ. Tin nhắn nhớ nhung rốt cuộc đã không được gửi tới người kia.
Khoảng thời gian không gặp nhau. Hai người đều cảm thấy chỉ mình là nhớ người ấy. Hai người họ, hai bán cầu Trái Đất, thân thiết nhưng chưa là gì của nhau cả.
Không biết Sung Hanbin có nhớ về nó không, nhưng cậu và anh rốt cuộc vẫn chưa thể hoàn thành nụ hôn đêm lửa trại ấy. Đáng lẽ anh và cậu phải có ít nhất một lần quấn quýt cháy bỏng hơn. Dư vị của chiếc hôn nhẹ giây phút chia tay dường như đã tan đi như hạt đường bỏ vào ly nước, vị ngọt trên đầu lưỡi cơ hồ chưa từng tồn tại.
Zhang Hao cũng không biết vì sao sau từng ấy chuyện, cậu và Sung Hanbin vẫn có thể nói chuyện bình thường với nhau, vẫn tiếp xúc như thể mọi tư tình đều đã được làm rõ. Mọi ký ức về nụ hôn ấy cứ như một ảo ảnh cuốn lấy cậu vậy, liệu đã từng thực sự xảy ra ?
...
Sáu giờ sáng, điện thoại Gyuvin vang lên thông báo tin nhắn mới.
"Sao rồi, sau từng ấy ngày mà cậu vẫn độc thân à ?"
"Là tớ không thèm thôi nhé"
"Cô bạn gái cũ để lại vết thương lòng sâu sắc như vậy sao Gyuvin à~"
"Ai thèm lụy cô ta ? Có lụy thì Gyuvin này cũng chỉ lụy tên nhóc cậu thôi nhé !"
"Ew"
"Nhắc mới nhớ...sáng nay cậu đã đi đâu vậy Yujin ?"
Sao cơ ?
"Tớ ở nhà thôi...?"
"Nói dối, thế sao tớ ngủ dậy không thấy cậu ?"
Rồi Gyuvin liền gửi cậu một tấm ảnh chiếc gối trắng phau bên cạnh chỗ mình nằm...
Ra là vậy...
Đừng làm người ta muốn khóc chứ...
Gyuvin và Yujin có thể xem là đôi bạn thân thiết nhất sau chuyến đi ấy. Hai cậu bé đều tinh nghịch, hoạt ngôn, tính cách lại tương đồng. Cũng chẳng phải chưa nói xấu gì nhau, nhưng họ chẳng quan tâm, cảm xúc gì cũng thành thật thể hiện trước mặt nhau là được.
Gyuvin có rất nhiều tính xấu, Yujin biết hết. Nhưng sống cùng bạn một thời gian rồi, cậu hoàn toàn chấp nhận và hoan hỉ với điều ấy. Có ai mà không có khuyết điểm đâu ?
Hương nước hoa nồng quen thuộc của Gyuvin thi thoảng lại bay thoáng qua giấc mơ của Yujin, cậu lại nhớ Seoul một lần nữa rồi.
...
Ricky trở về với đời sống bận rộn, quay về với những mối quan hệ cũ, làm quen với những mối quan hệ mới. Lòng cậu dường như khó có thể xác nhận tình cảm của bản thân còn dành cho anh bạn Hàn Quốc như hai tháng hè đã qua nữa không, cũng thầm nghĩ, người ấy, có lẽ nên buông bỏ thôi...
Ngày ấy, cậu cũng vì nghe được câu chuyện về những mối quan hệ không danh phận trước kia của Jeonghyeon mà có chút muốn lùi lại. Cây cờ như thế thì ai dám đâm đầu? Ấy vậy mà mọi chuyện không phải lúc nào cũng đi theo mong muốn. Những trò tán tỉnh từ trước tới giờ của cậu, anh dính rồi, thật sự anh đã có hứng thú với cái đầu bạch kim ấy rồi.
Cũng vì vậy, mà tại bờ sông nơi lửa trại chia tay đêm ấy, chỉ có ánh trăng trông thấy môi lưỡi không tự chủ được mà quyện vào nhau trong hơi soju ngọt ngào mà nóng bỏng. Làm sao thờ ơ được người ấy đây khi cứ gặp nhau là trái tim Ricky lại loạn nhịp như thế. Đến khi tỉnh táo lại, lý trí cậu đã tự tát mình một cái. Cuối cùng vẫn lựa chọn đâm đầu.
Không một lời xác nhận mối quan hệ nào được nói ra, chỉ có những nụ hôn say đắm, những cử chỉ vụn vặt. Có thể đối với Lee Jeonghyeon, những tiếp xúc gần gũi như vậy đã là một lời xác nhận rồi.
Lời yêu bị ngăn cách bởi tấm kính dày của cửa sổ tàu, những tạp âm hỗn loạn xung quanh, đến cuối cùng vẫn không thể đến nơi Jeonghyeon có thể nhận được.
Giờ thì tốt rồi, không gặp anh nữa. Anh cũng chẳng mấy khi dùng mạng xã hội hay SNS, cậu cũng chẳng thèm liên lạc thêm với anh, cứ lao đầu vào sách vở và công việc của mình. Summer fling rồi sẽ nhanh bị gió thu cuốn đi, trở về hay không có ai nói trước được...
...
Sẽ có một ngoại truyện dành cho Gyuvin và Yujin
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top