Mùa hè ấy liệu có trở lại
Chúng ta sẽ trải qua nhiều mùa hè như thế nữa, hay mùa hè ấy rồi sẽ mãi mãi khép lại trong một hồi ức khó quên ?
...
"Khuân cái tủ này qua bên kia, nhớ cẩn thận đừng làm vỡ nhé !"
"Anh, xe mới của nhà chúng ta đã đến chưa ?"
"Phù, lâu lắm rồi không được tiếp xúc với khí trời quê hương..."
"..."
Vài năm sau đó, một gia đình Hàn Kiều đã chuyển về khu nhà ở nọ để định cư lâu dài.
"Yujin à, con bảo muốn đi thăm bạn phải không? Hay con dẫn người ta về ăn tân gia cùng nhà mình đi !"
Và thế là Yujin đã đến gặp bạn trao đổi của mình.
Đó là lí do mà vừa mở mắt tỉnh dậy, biểu cảm Kim Gyuvin liền cứng đờ một lúc lâu, sau đó tự tát mình một cái muốn ngủ trở lại, kế tiếp là dụi dụi mắt, và rồi bàn tay run run chạm vào khuôn mặt đang cười khúc khích đối diện mình.
Gyuvin bỗng thấy có điều gì đó sai sai...
"Yu...Yujin cậu...làm thế quái nào mà cậu chui được vào phòng tớ ?"
Yujin trước mặt giả bộ suy nghĩ một hồi, cuối cùng trả lời rằng :"Tớ lén bay về Hàn Quốc mà không báo cho cậu đó !"
Không phải...trọng điểm không nằm ở đó-
"À..." Yujin nói tiếp. "Tớ đã trèo cửa sổ vào đây..."
"Cửa sổ ?" Ánh mắt Gyuvin hoài nghi, quyết định đấm vào vai Yujin một cái để xác nhận.
Đúng vậy, chính là Yujin thật rồi.
Gyuvin khẽ búng lên trán cậu rồi vò vò mái tóc khiến nó rối bời, vừa cười khúc khích vừa giả vờ trách cứ:
"Cậu thật là...sao lại về thăm tớ? Còn nữa cậu là tên ngốc à, mật khẩu nhà tớ cậu còn không nhớ sao ?"
"Muốn làm cậu bất ngờ nên phải chọn cách không tạo ra tiếng động chứ..."
...
"Lần này cậu sẽ ở Hàn Quốc bao lâu ?"
"Có lẽ là 80 năm..."
"Này Yujin, cậu đi tù à ?"
"Đúng vậy, chẳng phải bị giam trong trái tim cậu rồi sao ?"
"Tớ không đùa đâu" Kim Gyuvin cốc đầu cậu một cái.
"Yujin đây không hề đùa cậu nhé...Thật ra gia đình người ta đã định cư ở đây rồi"
Kim Gyuvin đơ người đúng 2 giây, rồi trở lại bộ dạng nhí nhố mà nói:
"Thì trước giờ Gyuvin đây vẫn sống ở Seoul mà"
Cậu dám quên mình còn một 'gia đình' ngay trước mặt sao ?
"Được rồi được rồi...Mai đi ăn tân gia ở nhà bố mẹ tớ nhé~"
Và Gyuvin sẽ có thêm một người bố và một người mẹ. Tình cảm gia đình mà anh vẫn luôn khuyết thiếu, từ giờ Yujin sẽ cho anh nhiều hơn nữa.
...
"Cậu gì ơi, ví của cậu phải không ?"
"Cảm ơn...nhiều" Ơ ?
...
"Đã lâu không gặp"
"Sống tốt chứ ?"
Không, chẳng lẽ lại nói vì vẫn luôn nhớ một người khiến mọi khoảnh khắc đều cảm thấy chưa trọn vẹn? Thế nhưng dù vậy, câu trả lời cất lên vẫn là "Vẫn ổn, cảm ơn cậu"
Trong lòng Ricky vẫn còn chút lụy, chút rung động tưởng chừng đã kết thúc từ lâu dường như sống dậy, có lẽ Lee Jeonghyeon cũng vậy. Thế nhưng họ đều thích sự tự do, việc tiến thêm một bước vẫn là vấn đề họ chưa muốn nhắc tới. Thời gian Ricky đi du lịch, anh có thể dẫn cậu đi, nếu có dịp, họ không phiền dành thời gian bên người kia một chút. Nắng vẫn ấm như mùa hè ấy, nhưng mọi thứ giờ đây chỉ còn đọng lại thành kỉ niệm lưu dấu trong tấm ảnh phim cất trong ví tiền. Hễ có nhiệt là ảnh lại lần nữa hiện lên sáng rõ.
...
"Hanbin à, lấy giúp mẹ cái nồi lớn trong tủ với"
"Dạ, của mẹ đây ạ !"
Một ngày cuối tuần, bố mẹ Sung Hanbin nổi hứng muốn đến thăm anh, nhân tiện nấu một bữa thịnh soạn vỗ béo sinh viên đại học nhà mình.
Tính toong !
Tiếng chuông truyền tới từ ngoài cửa. Sung Hanbin bỗng thấy trong lòng dấy lên một cảm giác lạ.
"Ra liền !"
Cạch
"Bất ngờ chưa ?"
Khoảnh khắc cánh cửa vừa mở ra khiến Sung Hanbin thoáng đứng hình. Người anh hứa sẽ chờ đợi vào rất lâu về trước đang xuất hiện trước mặt anh cùng chiếc ba lô lớn đeo sau lưng. Nắng phủ sáng chói nụ cười xinh đẹp, khóe mắt Sung Hanbin chẳng biết từ lúc nào đã trào ra những giọt nước mắt vì nỗi nhớ vỡ òa. Zhang Hao vừa tan chảy vì được lần nữa nhìn thấy khuôn mặt người mình yêu, giây sau liền luống cuống khi anh chuẩn bị khóc. Nhưng chưa kịp lau đi giọt nước đang lăn trên má người đối diện, môi cậu đã được bao phủ bởi nhiệt độ ấm áp và tư vị ngọt ngào như đường mật.
Sung Hanbin cúi đầu hôn lấy cậu, hôn đắm đuối vì đã quá lâu phải xa cách, hôn như muốn níu lại người không cho vụt tan mất. Người được hôn chỉ ngỡ ngàng giây đầu, giây sau liền hòa chung nỗi nhớ trong lòng mình mà mãnh liệt phối hợp cùng anh. Zhang Hao lần mò bàn tay ấm muốn đan chặt lấy, lệ từ đuôi mắt trực trào chảy ra. Không còn phải nhìn qua màn hình vừa cứng vừa lạnh, cậu cuối cùng đã có thể về bên mối tình hè của mình rồi.
Bước vào nhà với đôi môi sưng đỏ và cái nắm tay không tách rời, cậu và anh hai bên mặt đều như nóng lên. Bỗng nhiên từ trong bếp, một người phụ nữ với vẻ ngoài phúc hậu tươi cười hỏi vọng ra :"Hạo yêu đã đến rồi sao ?"
"Dạaa, cháu chào cô ạ !" Mèo nhỏ cười tít mắt, vội rời tay Hanbin chạy một mạch vào nhà bếp. Tuy đã từng thấy nhau trên cuộc gọi video nhiều lần nhưng đây là lần đầu cậu được gặp mẹ anh ngoài đời, và đối với mẹ Sung Hanbin cũng vậy.
"Ây gu ngoài đời trông cháu xinh trai quá vậy nè, xinh trai như vậy mà lại yêu thằng Hanbin sao ?" Bà nhéo nhéo hai má mềm phấn nộn của cậu mà xuýt xoa. Trắng trẻo, còn phúng phính nữa...
"Con trai của mẹ làm sao mà Hạo Hạo không thể yêu nhỉ ?" Anh từ từ tiến vào trong bếp, giọng có chút hờn dỗi. Mẹ anh nghe vậy rất vui, vì con trai chẳng bao giờ làm nũng với bà cả, nay nhờ con rể mà mới chịu nói kiểu giọng đó.
Ánh mắt của bà liền va phải vào hai cánh môi của con trai, hình như bị sưng lên một chút so với hồi nãy. Lại nhìn sang môi Zhang Hao, bà dường như đã hiểu vì sao khi nãy con trai đón khách mà mất một lúc lâu mới trở vào nhà. Bà bất giác tủm tỉm cười. Thấy biểu cảm ấy, Zhang Hao dường như lập tức hiểu ra được bà đang nghĩ gì, liền ngượng ngùng che che môi mình, vuốt mèo lại cào yêu vào tay thủ phạm một cái.
Bữa cơm 'ra mắt nhà chồng' của Zhang Hao thật ấm cúng cùng tiếng cười giòn giã và những câu chuyện không hồi kết. Cũng có những khoảnh khắc Sung Hanbin và Zhang Hao sẽ nhìn nhau thật lâu, ngắm thật kĩ khuôn mặt và nhịp thở đã từ lâu họ không được gần gũi.
"Hanbin à, giờ thì em hiểu cảm giác của anh khi lần đầu ăn cơm với gia đình em rồi. Cảm giác được đón chào ở một gia đình mới có chút lạ lẫm nhưng thật ấm áp nhỉ ?"
"Ừm, anh công nhận nha. Có điều lần đầu tiếp xúc với bố mẹ em, anh căng thẳng dữ lắm cơ..."
"Phải rồi, lúc đó bố mẹ chưa biết"
Bố mẹ Sung vẫn nhìn họ đầy âu yếm. Nghe được câu chuyện nhỏ này, bố anh liền hào hứng hỏi chuyện:
"Vậy là Bin nhà mình đã ra mắt với ông bà thông gia từ trước rồi sao, vậy mà lúc thằng bé Hạo ở Hàn chẳng thấy đưa về gặp bố mẹ gì cả !"
"Lúc đó bọn con đã yêu nhau đâu bố..."
"Kém, con trai của bố mà thế này là quá kém, có tận 2 tháng để cua người ta mà cũng không làm đuợc !"
Zhang Hao nghe vậy liền bật cười, bồi thêm vào lời của ông:
"Đúng vậy đó chú, Hanbinie còn phải để cháu chủ động..." Nói đến đây, cậu liền nhận được một cú đá nhẹ của Sung Hanbin ở dưới gầm bàn
"Vậy sao? Vất vả cho Hạo Hạo rồi ! Mà sao lại gọi ta là chú?" Nói rồi ông rót cho cậu một ly rượu hoa quả. "Nào, uống hết ly rồi gọi bố mẹ chứ ?"
"Dạ..." Zhang Hao nhận lấy chiếc ly nhỏ, dưới chân lại nhận được một cước từ anh người yêu. Sung Hanbin nhìn cậu uống, bắt đầu nhớ về bộ dạng say khướt của cậu mà bất giác đỏ mặt.
"Một ly nhỏ này không khiến em gục được đâu !" Dường như cậu biết anh vừa nghĩ gì, liền thì thầm và trả lại anh một cú đá.
...
Nhìn người yêu nhỏ có chút nghiện mà ngại sau khi gọi bố mẹ Sung hai tiếng 'bố - mẹ' ngọt sớt, Sung Hanbin liền muốn chuyển dời sự chú ý ấy về mình. Có ai trẻ con như anh không ?
"Zhang Hao à, biết gần đây Taerae đã dạy cho anh cái gì không ?"
"Hửm, anh thử nói em nghe ?"
"E hèm...Zhang Hao ní hảo, anh là Sung Hanbing-chilling. Em có thích Bing-chilling không ? Nếm thử đi đảm bảo vừa miệng em nha~"
Câu nói ấy, từ sau khi nhận được phản ứng chẳng biết tích cực hay tiêu cực từ phía Zhang Hao, đã bị lặp lại không dưới (n) lần.
Mãi cho tới lúc đã yên vị trên đệm giường mềm chuẩn bị đi ngủ, tiếng lải nhải một câu ấy của anh vẫn không ngưng khiến cậu cảm thấy hình như mùi hương của người yêu trên chiếc giường cậu đang nằm có vẻ không thơm lắm.
"Anh...Sung Hanbin anh có ngậm miệng lại không ?"
"Sung Hanbin là ai cơ? Em dám gọi tên người con trai khác trước mặt anh à? Nhớ kĩ này, người yêu em tên là Sung Hanbing-chilling..."
Chưa kịp nói hết câu, mèo nhỏ của anh đã vùng vằng bịt tai rời khỏi giường.
Vừa ra tới sofa phòng khách, cậu đã bị mẹ Sung phát hiện ra. Sung Hanbin lúc này cũng đuổi kịp cậu.
"Hạo Hạo sao chưa ngủ thế con ?"
"Tại Sung Hanbin, tại con trai mẹ hết, làm con không được ngủ chút nào..."
"...đã bảo không muốn mà anh cứ làm, cứ bám dính lấy em, em đã nói là em mệt, em buồn ngủ rồi..." Zhang Hao lại kể khổ tiếp, vừa trách anh vừa ngáp ngủ, giọng nói dính lại đầy hờn dỗi, ngữ pháp loạn xạ thì anh tự đi mà sắp xếp. Sung Hanbin thấy vậy chỉ lén quay mặt đi mà khúc khích cười, người yêu anh dễ thương như vậy chẳng trách anh cứ muốn trêu khóc suốt thôi.
Câu từ lấp lửng, ý tứ không rõ ràng, khó tránh khỏi bị người khác hiểu theo nghĩa không đúng. Mà 'người khác' vô tình chính là mẹ của Sung Hanbin.
Bà có chút giật mình, chuyện riêng tư như vậy sao thằng bé Hạo lại kể cho bà nghe ?
Điều này chứng tỏ con trai bà chính là đã bắt nạt thằng bé, nhân dịp gặp lại sau bao lâu xa cách đã không kiêng dè gì mà abc rồi xyz...hại thằng bé vừa hạ cánh liền không được nghỉ ngơi phút nào phải uất ức mách mẹ người yêu...nói chung là khó nói. Nhưng đoán được sơ bộ tình hình, bà phút chốc quên mất rằng con rể đang kể khổ, khóe môi kéo lên thành nụ cười khó hiểu.
Mà Zhang Hao nhìn thấy biểu cảm này liền ngơ ngác, lại huých vào người Sung Hanbin, ánh mắt ý hỏi "Mẹ anh nhìn em vậy là sao ?"
Rồi như vừa tự nghe lại câu trách của bản thân lần nữa, nhận ra ý vị không trong sáng ấy, cậu bất giác hoảng hốt rồi đỏ mặt, chẳng nói chẳng rằng chạy biến lên phòng.
Sung Hanbin mím môi cười đầy nuông chiều, lại quay qua gật gật đầu nhìn mẹ rồi chạy theo bóng dáng kia. Trước đó, anh bị mẹ nhéo lại, rồi dúi vào tay anh một cái hộp nhỏ. Hiểu lầm của mẹ nghiêm trọng rồi, thế nhưng Sung Hanbin cũng không buồn giải thích gì thêm.
...
Khi ấy là kì nhập học hè, Sung Hanbin tay trong tay bước vào cổng cùng một sinh viên mới chuyển vào trường. Một chiếc lá rụng xuống khẽ sượt qua vai anh xác nhận rằng khung cảnh họ đang đứng dưới đều là thật.
"Sinh viên trao đổi cái gì? Từ giờ người ta là bạn học và bạn cùng phòng mà anh phải chiếu cố, rõ chưa ?" Zhang Hao gõ nhẹ vào vai anh.
"Đã rõ ạ !" Sung Hanbin cười trìu mến.
Mùa hè ấy liệu có trở lại? Câu trả lời là không, bởi vì mùa hè ấy vốn dĩ vẫn chưa kết thúc.
Mùa hè ấy, đã có một ánh nắng từ nửa kia bán cầu Trái Đất bay tới, rồi rốt cuộc tia nắng năm ấy vẫn ngự trị mãi trong tim anh cho đến bây giờ. Vị trí to bự bị cậu chiếm lấy, anh cũng nguyện trao cho cậu. Họ sẽ cùng trải qua xuân, hạ, thu, đông mang theo tình yêu mãnh liệt của một trời hè Seoul định mệnh.
...
End
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top