Lời tỏ bày chớp nhoáng
Nếu có thể gửi lại một thứ gì đó của mình lại nơi đây, xin trao cho cậu một ngăn tim của tớ
...
Hai tháng trôi qua thật nhanh. Chỉ một ngày nữa thôi, 5 sinh viên sẽ chính thức tạm biệt Hàn Quốc. Vậy là cuối tuần, các chàng trai rủ nhau đi cắm trại.
Khi chuẩn bị rời xa nhau, thường người ta sẽ cố gắng tận dụng mọi thời giờ để cùng tạo ra những kỉ niệm đáng nhớ. Chơi trò chơi, hát hò, quây quần bên lửa trại, họ đều muốn làm cùng nhau. Và dĩ nhiên không thể thiếu thịt nướng và soju. Rượu vào, lời ra, mọi tâm tình lúc này đều không còn cái cớ gì để giấu kín trong lòng nữa.
Không biết khi ấy là mấy giờ, chỉ biết rằng, khi Matthew choàng tỉnh từ cơn ngủ gật vì trời đêm tối om, gió se lạnh, thì cả người đã bắt đầu run lên. Gunwook ngồi bên cạnh liền lấy một chiếc chăn đắp lên người cậu, áp bàn tay vào hai má cậu và hỏi :"Cậu muốn vào lều chút cho ấm không ?"
Matthew ngáp một cái, gật gật đầu, cùng Gunwook vào lều. Gyuvin và Yujin tựa vào nhau bên cạnh đống lửa, có khi hai đứa đã tâm sự liên tục cả tiếng rồi. Taerae và bạn cùng nhà của Ricky đã ôm đàn ngủ từ lúc nào không hay. Không ai biết rằng, trong và ngoài lều hiện tại chỉ còn có sáu người.
Bốn người còn lại đâu ?
Dọc theo đường bờ sông nơi họ thuê chỗ cắm trại, một người ôm lấy eo người phía trước, cùng đèo nhau trên một chiếc xe đạp.
Tuy đang là mùa hè, nhưng tiết trời về đêm thật lạnh, Zhang Hao lo mình sẽ bị cảm trước khi lên máy bay mất, liền rúc mặt vào lưng Sung Hanbin. Cảm nhận được cục bông tròn xoe đang tìm kiếm hơi ấm từ cơ thể mình, khóe miệng Sung Hanbin cong lên, mắt cười đầy sung sướng.
Anh dừng xe tại một mái vòm có đèn vàng lấp lánh, kéo Zhang Hao cùng vào trong.
"Tớ đã có quãng thời gian thật đẹp ở đây" Zhang Hao mở lời. "Vì được ở bên cậu..."
Sung Hanbin trầm ngâm một lúc rồi mới trả lời :"Cảm ơn Hạo Hạo, được gặp cậu..." anh lại ngập ngừng, "...là điều hạnh phúc nhất đối với tuổi mười chín của tớ"
Hạo Hạo
Nói rồi Sung Hanbin khóa chặt cậu vào vòng tay của mình.
"Thơm quá !" Giọng Zhang Hao vọng ra từ vai áo người mình đang ôm
Sung Hanbin không nói gì, chỉ khẽ gật đầu.
Bàn tay toan đưa lên vuốt vuốt tóc anh của cậu chợt khựng lại, ánh mắt hai người chạm nhau. Mà ngay lúc này đây, Sung Hanbin đang nhìn cậu một cách cháy bỏng, dưới ánh sáng le lói, cậu vẫn có thể nhận ra điều ấy. Có thể xem đây là một lời tỏ tình không? Zhang Hao hoài nghi.
Không biết từ lúc nào, khuôn mặt anh và cậu cứ vậy tiến gần đến nhau. Gần như chỉ cách nhau vài centimet, một bước nữa thôi, là chạm môi rồi.
Zhang Hao nghe rất rõ, rất rõ tiếng thở đều của người đối diện, bàn tay cậu nắm lấy cánh tay anh. Mà Sung Hanbin, dường như cũng cảm nhận được nhịp tim đập loạn xạ của người ấy, tay đã không ý thức được mà giữ lấy phía sau gáy của Zhang Hao.
Đêm tĩnh lặng, nghe được tiếng thở và cả tiếng lòng. Zhang Hao muốn hôn anh.
Sung Hanbin liệu cũng đang muốn điều ấy ?
Zhang Hao ghé sát gần hơn, đến mức cảm nhận được từng hơi thở người đối diện phả vào mình, nhắm mắt lại.
.
Song điều ấy đã không xảy ra.
Sung Hanbin đột nhiên tách khỏi người cậu, tay kéo cậu tới yên sau xe đạp của mình, lắp bắp nói từng chữ :"Muộn rồi, tớ đèo cậu về lều trại..."
Zhang Hao nhìn theo bóng lưng anh, trong lòng có chút hụt hẫng. Nhưng rồi cậu không đủ can đảm để kéo Hanbin về.
.
Cách đó không xa, bên bờ sông nơi chỉ có ánh trăng chiếu tới, có hai người ngồi bên nhau say sưa hàn huyên.
Lee Jeonghyeon vậy mà không ngờ, Ricky lại lén đem theo vài chai soju, lúc này ở bên cạnh anh cứ uống ực như nước lã.
"Nào, dừng lại thôi, Ricky !" Anh giành lấy chai soju từ tay cậu, tay kia tiện cầm hết mấy chai còn lại đặt cách xa cậu ra.
"Tại sao...Tớ muốn uống mà" Ricky nói, giọng có chút mè nheo.
Mà lúc này, chính bản thân cậu cũng không giữ nổi thăng bằng cho cơ thể mình nữa, trực tiếp gục lên người của Lee Jeonghyeon. Anh liền đặt cậu nằm lại ngay ngắn trên đùi mình. Ánh trăng tờ mờ chiếu xuống khuôn mặt của Ricky, thật xinh đẹp. Lee Jeonghyeon phải cảm thán, ngón tay đưa xuống khẽ vuốt dọc sống mũi của người kia.
Ricky dần mở mắt, lờ mờ nhìn được khuôn mặt mình yêu thích, dịu dàng mỉm cười khen một câu:
"Đẹp trai quá !"
"Thế Ricky có thích không ?" Anh không biết xấu hổ mà hỏi. Nếu là người dễ ngại, chắc chắn sẽ chối bay chối biến.
Nhưng người kia là ai cơ chứ? Là Ricky, người chủ động tiếp cận anh suốt thời gian qua mặc cho tin đồn rồi là những câu hỏi han tò mò từ mọi người vẫn xuất hiện liên tục kia mà. Nói tóm lại, chính là người rất muốn có được anh.
"Thích..."
"Thích ai ?" Anh khẽ chọt lên má cậu
"Tớ thích Lee Jeonghyeon"
"Nói lại tớ nghe nào." Anh biết, nhưng nghe trực tiếp vẫn là cảm giác gì đấy khác biệt hẳn.
"Tớ muốn gọi Lee Jeonghyeon là chồng tớ..." Cơ thể Ricky chợt hơi run lên vì lạnh. "Tớ muốn ngày nào cũng có thể được chạm vào mặt Lee Jeonghyeon, được hôn cậu, được nấu ăn cho cậu và được nghe cậu khen ngon, và..." Không biết suy nghĩ của cậu còn tỉnh táo không, mà nói đến đây, tai cậu hơi nóng lên.
"Tớ muốn ***, *** và cả **** với Lee Jeonghyeon nữa..." Không biết xấu hổ, anh nghe đến đây liền bịt miệng cậu lại.
Khi ấy Ricky nói những gì với Lee Jeonghyeon thì chỉ có hai người biết được, chỉ biết khi họ trở về lều đã là 3 giờ sáng. Chỉ còn Zhang Hao và Sung Hanbin vẫn còn thức, có lẽ họ cũng vừa đi đâu về. Zhang Hao thấy Ricky bạn mình xoa xoa môi liền nghi ngờ, muốn lân la hỏi chuyện, nhưng giây sau chứng kiến cảnh cậu gục vào lòng Lee Jeonghyeon rồi được anh ôm lấy nằm xuống một góc đắp chăn cho, cậu đột nhiên hiểu ra mọi thứ.
Zhang Hao muốn tự tét mông mình một cái, phải chi khi nãy cậu cũng vứt bỏ hết mọi liêm sỉ của mình rồi dồn Sung Hanbin vào góc, hôn lên môi anh như cậu mong muốn, thì bầu không khí đâu trở nên xấu hổ như lúc này? Giây phút mắc cỡ nhất thực chất không phải sau một nụ hôn, mà là sau một nụ hôn bất thành cơ.
Zhang Hao nhìn sang bên cạnh mình, Sung Hanbin đã đắp chăn kín người chỉ để lộ đầu, nhắm mắt ngủ. Cậu nằm xuống, rúc đầu vào bờ ngực ấm của người kia, để cảm nhận nốt, vì giờ này một ngày nữa, hơi ấm ấy sẽ không còn bên cậu nữa rồi.
...
Không hiểu trong khoảnh khắc ấy, suy nghĩ nào trong lòng Sung Hanbin đã kéo anh ra khỏi nụ hôn nhỉ ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top