Lời không thể rút lại
In the blue night sky
I sing while drawing your face every day
...
Trời vẫn tối. Trên đường cao tốc, một chiếc xe phóng thật tự do như muốn có mặt kịp cuộc hẹn với nàng mặt trời sắp thức dậy của nó.
Trên vùng cỏ xanh nhô lên thành một quả đồi bên trên thung lũng rộng, có hai bóng người ngồi tựa người hàn huyên, tay cầm lon Zero Coke. Sung Hanbin nói như vậy, Zhang Hao lại trả lời như vậy, nói được vài câu chuyện lại thấy ánh đỏ của bình minh nhích lên một chút.
Gió lồng lộng thổi bay những lọn tóc chàng thanh niên, đầu mũi được phủ lên một tia sáng màu cam cháy, sương sớm làm lòng bàn tay ấn xuống cỏ thơm buốt lạnh, thế nhưng chỉ phút chốc sau, nhiệt độ nóng ẩm của một bàn tay khác liền bao trọn mảng da lạnh ấy.
Cử chỉ của Sung Hanbin bị đình trệ, Zhang Hao cũng vô thức nhận ra mình vừa nắm lấy tay anh.
Nhưng cậu muốn tiếp tục giữ nguyên trạng thái ấy.
"Hanbin à..."
"...cậu nghĩ sao về summer fling ?"
Sung Hanbin chớp chớp mắt, khẽ nuốt nước bọt. Anh đang bối rối không biết nói gì thì Zhang Hao đã rướn người gần hơn về phía anh.
Không ổn rồi !
Sung Hanbin không định hình được chuyện gì đang xảy ra nữa, đối diện với ánh mắt đầy chân tình của Zhang Hao, anh không kiểm soát được lời nói của mình, máy móc nói ra một câu như đã 'bị' người khác hỏi rất nhiều lần về trước.
"Tớ...tớ tớ tớ...Nói sao nhỉ, tớ không thích yêu xa, càng không muốn yêu ngắn ngày, có lẽ vậy tớ không rõ nữa..."
Nghĩa là sao ?
Ánh sao vụt tắt trong đáy mắt Zhang Hao trả lời rằng: hai người bọn họ không thể. Tuy vậy, cậu vẫn đánh liều hỏi anh.
"Vậy nếu tớ tỏ tình với cậu, thì cậu có đồng ý không ?"
Sung Hanbin đơ toàn tập. Đến rồi, cánh cửa đi qua ranh giới bạn bè đã thực sự mở ra. Zhang Hao đang mong chờ câu trả lời từ anh một lần nữa.
"..."
"Sung Hanbin, tớ thích cậu. Đã nghe kĩ chưa hay để tớ nói lại nhé ?"
Cậu không thể đợi thêm được nữa. Việc tỏ tình luôn là vậy, nói ra ngay hoặc không bao giờ.
Trong cậu cũng suy nghĩ loạn xạ lắm chứ, không thể tỉnh táo, cậu tuyệt nhiên không nhận ra anh cũng đang rối bời vì mình.
"Tớ cần thời gian suy nghĩ..." Đến cuối cùng, Sung Hanbin chỉ trả lời như vậy.
Zhang Hao gật đầu, nhưng nghĩ về lời nói trước đó của Sung Hanbin, lòng cậu lại thắt lại một chút.
Họ vẫn ngồi bên nhau cùng hai lon Zero Coke cho đến khi mặt trời lên hẳn, cả bầu trời trở thành vùng trắng xóa, cũng có nghĩa là, không khí gượng gạo không thể kéo họ cứ ngồi yên một chỗ với nhau quá lâu.
Zhang Hao mua cho anh và cậu mỗi người một cây kem thế rồi leo lên ô tô, tiếp tục kế hoạch mà họ đã lên từ tối hôm qua, bởi không đi thì phí lắm. Để Sung Hanbin suy nghĩ về chuyện kia là một việc, họ vẫn là bạn bè là việc khác.
Thế nhưng cũng vì đã bày tỏ tình cảm của mình, mà mọi hành động của Zhang Hao đều bạo dạn hơn. Nói đúng ra, những thứ cậu muốn mà vốn ngại làm, cậu sẽ bất chấp làm hết. Ví dụ như giúp anh đeo găng tay, ví dụ như lợi dụng thời cơ mà nắm tay anh nhiều hơn một chút, hay ví dụ như thi thoảng lại nói những câu đùa khiến hai người cùng đỏ mặt quay ngoắt đi.
Dẫu sao đi nữa, Sung Hanbin và Zhang Hao vốn rất thoải mái với nhau, chỉ là hiện tại, dù là hành động gì cũng gợi nhớ cho Sung Hanbin về câu nói sẽ suy nghĩ về chuyện giữa họ mà anh nói để chữa cháy tình hình. Thế rồi lại nghĩ về quan điểm 'không thích yêu xa, sợ yêu ngắn ngày' mà anh vẫn luôn đặt lên hàng đầu, anh lại thấy, có lẽ nếu là Zhang Hao thì sẽ chẳng sao cả...đúng không nhỉ ?
Nửa ngày 'hẹn hò' muốn ngộp thở của hai người kết thúc trước cửa nhà Zhang Hao. Trước khi Sung Hanbin rời khỏi cổng, cậu lại ghé sát tai anh nói một điều gì đó khiến anh phải đơ ra một lúc rồi quay mặt chạy thật nhanh khỏi cậu cùng hai má ửng hồng.
Ngày hôm sau, anh không gặp cậu. Ngày sau đó cũng vậy.
...
Zhang Hao nhìn bóng lưng Sung Hanbin chạy không thèm ngoảnh mặt nhìn lại rồi thở dài. Chưa lần nào cậu thấy tâm tư người này khó hiểu đến như vậy, cậu cảm thấy hơi mệt mỏi, khi phải chờ anh, và khi phải chứng kiến tình cảm cứ lớn dần của mình. Cậu muốn tránh mặt anh một thời gian, và cậu đã làm như vậy.
Nguyên nhân là vì những chuyện xảy ra vào tối nọ.
Chỉ là một tối hiếm hoi Zhang Hao có cơ hội 'bắt cóc' Sung Hanbin từ những hoạt động khác. Mà Sung Hanbin chẳng nhớ nổi bản thân đồng ý đi cùng cậu từ lúc nào, chỉ biết khi anh nhận ra sự rối bời của bản thân, đã vô thức lái xe tới điểm 'hẹn hò'.
Chuyện sẽ không có gì đáng nói cho đến khoảnh khắc xấu hổ ấy, hai người cũng ngã xuống từ một chiếc nhà cây.
Thảm cỏ mềm, thế nhưng thân người vẫn truyền đến cảm giác đau nhói. Sung Hanbin chưa kịp mở mắt, cơ hồ còn cảm thấy toàn bộ cơ thể như bị vật gì đó đè nặng lên.
Lọn tóc thơm cọ nhột một bên má khiến anh giật mình, nhìn Zhang Hao gục đầu vào vai mình mà tim đập càng nhanh.
"Hạo Hạo ?"
Zhang Hao chống tay cố vực người dậy, cổ họng khẽ rên lên một tiếng như tiếng mèo kêu, nhìn tình thế trước mắt mà hai mắt mở tròn không dám chớp.
"Úi...Tớ xin lỗi, để tớ ngồi dậy...ouch..."
Cậu lăn người sang một bên nằm bên cạnh anh, chân vừa đáp đất hơi đau một chút. Nhưng nhớ lại khoảnh khắc gần kề khuôn mặt anh khi nãy, cậu có chút muốn nằm im 'trên đó' một lúc nữa.
Mà bàn tay cùng dòng suy nghĩ ấy đã vô thức tìm lấy tay người kia mà nắm lấy.
"Ừm Sung Hanbin, cậu ngã có đau không ?"
"Không đau, tớ ổn, cậu ?"
Anh nhớ lại lần trèo cổng khi ấy.
"Ừm..." Chỉ thấy Zhang Hao trầm ngâm một lúc, rồi đột nhiên chồm lên người anh, mặt đối mặt liền hỏi, chất giọng như đang tủi hờn điều gì đó.
"Mấy ngày nay cậu tránh né tớ phải không ?"
"Không có, cậu nói gì vậy, không phải tớ đang đi chơi với cậu sao ?" Sung Hanbin miệng nói vậy, nhưng trong lòng ngầm thừa nhận. Đúng, anh không dám gặp Zhang Hao.
"Vậy...khi nào cậu mới trả lời tớ đây ?"
Dẫu đã biết thế nào cũng sẽ phải cho cậu một đáp án khi họ có cơ hội ở cùng nhau như thế này, nhưng nghe trực tiếp vẫn khiến Sung Hanbin không khỏi hồi hộp.
"Ừm được rồi...tớ thích cậu..."
Sung Hanbin ngừng lại một lúc
"...như một người tri kỷ" Anh cũng không biết vì sao mình lại nói vậy.
...
Zhang Hao nhìn vào mắt anh, đáy mắt dường như lay động, cảm xúc như phần đuôi của nước mắt hoàng tử phút chốc vỡ vụn thành từng mảnh.
"Tớ hiểu rồi..." Người đó phủi quần áo, lủi thủi ngồi dậy. Khóe môi vẫn gượng cười, đưa một tay muốn kéo anh đứng dậy.
"Zhang Hao cậu..."
"...cho tớ thêm chút thời gian được không ?"
"Hanbin à...không cần cố gắng vì tớ, tớ cũng không đòi hỏi gì ở cậu"
...
Từ đó, trong nhóm sinh viên trao đổi không còn hai người họ đi bên cạnh nhau.
Vốn nghĩ sau bao nhiêu chuyện vẫn có thể quay lại làm bạn, nhưng cảm xúc của Zhang Hao không cho phép điều ấy. Người con trai da mặt mỏng ấy vốn đã đấu tranh rất lâu để thể hiện tình cảm của mình, có lẽ sau lần bị từ chối ấy sẽ phải mất một thời gian để ổn định.
Sung Hanbin cũng là tri kỷ, là tâm hồn của cậu.
...
Đêm tối đã bao phủ khắp thành phố. Dưới lớp chăn bông ấm nằm một cục giữa chiếc giường trong căn phòng nọ, chàng trai vẫn trằn trọc với những suy nghĩ lộn xộn của bản thân.
Sung Hanbin không thể định hình được tâm trạng hiện tại của mình. Là hối lỗi vì đã làm Zhang Hao giận, là tiếc nuối vì đã không chắc chắn về tình cảm của bản thân sớm hơn, hay là bứt rứt vì không thể nhìn thấy Zhang Hao ngay lúc này, anh không biết, có lẽ là tất cả, lại gục đầu cố không nghĩ tới.
Thế nhưng sau đó anh lại tự trách mình vì ý định đó. Anh nhớ đến biểu cảm thất vọng của cậu lúc ấy, trong tim chợt nhói lên cảm giác thật bí bách và khó chịu. Bàn tay vô thức đưa lên, vờ vuốt nhẹ mà dỗ dành như thể người này đang ở ngay trước mặt mình. Đầu ngón tay chẳng truyền lại một cảm giác, một hơi ấm khiến Sung Hanbin bừng tỉnh trở về thực lại. Thật muốn nhìn thấy khuôn mặt ấy, thì ra anh chỉ đơn giản là nhớ cậu. Và khoảnh khắc này, anh thậm chí còn muốn nói hết cho cậu nghe những tâm tư của mình.
Quyết định rồi...
Sung Hanbin từ lúc nào đã một thân áo khoác đứng trước cửa nhà. Gió đông thổi mạnh trong đêm tối, lạnh buốt làm anh rùng mình, thế nhưng bước chạy gấp gáp rồi lại khiến thân nhiệt tăng lên, gió rét chẳng còn mang lại cảm giác nữa. Chẳng mấy chốc, thân ảnh ấy đã đứng trước ga tàu điện chỉ còn lác đác vài bóng người.
Trong lòng anh có lẽ còn một thoáng dùng dằng vẫn đang chạy loạn, thế nhưng cơ thể đã vô thức chạy đuổi theo khao khát thực sự trong tim.
Lặng người nhìn ánh sáng đèn led lướt nhanh qua cửa kính tàu điện, Sung Hanbin sau đó chỉ cúi mặt, nhắn cho Zhang Hao một tin :"Mười phút nữa tớ ở trước cửa nhà cậu"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top