Lời an ủi làm lay động trái tim vụn vỡ

"Mọi người ơi, mau lại đây uống chút gì đó và chơi với nhau đi chứ, không là tớ về đấy !"

"Chẳng phải cậu là người suy nhất bữa tiệc này sao ?"

"Có thật là tớ không thế ?"

...

Sung Hanbin những ngày gần đây trông không tràn đầy năng lượng như mọi khi. Có lẽ anh đang buồn chuyện gì đó, chuyện mà chỉ có bạn cùng phòng Taerae biết được. Nhưng khi ai đó hỏi Taerae về sự kì lạ của Sung Hanbin, anh chỉ nói một câu ngắn gọn.

"Quan sát cậu ấy đi." Ngoài ra không tiết lộ thêm gì nữa.

Một hôm nào đó, Zhang Hao lại vô tình thấy Sung Hanbin bắn súng đồ chơi vào Yujin. Mà Yujin khi ấy rất không thoải mái mà lên giọng mắng anh khiến nụ cười trên môi anh vụt tắt, rồi lại lẳng lặng rời đi.

Một lần khác, khi Sung Hanbin đã ngỏ ý muốn đèo Yujin đi học bằng xe đạp của mình vì thấy chân cậu bị đau, cậu đã không thèm để ý đến anh mà đáp lại bằng cách nhảy lên yên sau của Gyuvin mà ngồi lì trên ấy. Gyuvin chỉ thở dài nhìn Hanbin, anh cũng chỉ biết cười gượng.

Yujin tỏ ra xa cách anh thấy rõ. Nhưng khi anh hỏi Gyuvin rằng cậu đã biết về tình cảm của anh chưa, câu trả lời mà anh nhận được lại là chưa. Mà kể cả có biết rồi thì sao chứ, thái độ tránh né của cậu đã là một câu trả lời rất rõ ràng.

...

Buổi tối hôm ấy, Zhang Hao và Lee Jeonghyeon chợt cao hứng tổ chức tiệc ngủ ở nhà mình. Duy chỉ có Hanbin và Gyuvin có thời gian đưa bạn trao đổi của mình cùng tới cũng không sao cả, đủ để ăn uống và chơi những trò vui vẻ rồi.

Chỉ tiếc là Sung Hanbin trông cứ buồn buồn. Chuyện chưa bắt đầu đã kết thúc, khổ thân anh bạn thật, Taerae thở dài. Tên bạn chung nhà của anh nhí nhố lại trẻ trâu như vậy, ai mà biết được sẽ dính phải chuyện tình cảm gay cấn như drama Hàn Quốc như thế này đâu. Nhưng mà thú vị quá, Taerae nhất định chờ đón người tiếp theo, không biết là ai nhỉ ?

...

Một nhân vật khác cũng không vui cho lắm là Ricky. Do tối nay cậu bận không thể tới chơi với Zhang Hao (và Jeonghyeon) được, cậu đang vô cùng tiếc nuối. Lại nghĩ, tiệc ngủ chắc chắn sẽ khui ra rất nhiều bí mật, vì vậy cậu chỉ còn cách gửi thật nhiều tin nhắn cho Zhang Hao nhờ bạn 'tình báo' cho.

"Jeonghyeon đâu rồiiiiiii. Hạo ca ca, chụp ảnh cậu ấy cho em xem điiiiiiii"

"Có những ai đến thế ?"

"Tớ nhớ Jeonghyeon nhắmmmm"

"Hỏi giúp tớ xem Jeonghyeon có đang thích ai không. À không, phải hỏi là, Jeonghyeon đang thích Ricky có phải không chứ !"

"Nhé nhé xin cậu đấy Hạo ca ca àaaa"

Zhang Hao đã phải tắt chuông điện thoại vì loạt tin nhắn liên tiếp ấy từ cậu bạn đồng hương. Ricky phải lòng anh trai ruột của cậu rồi chứ gì, ngôn từ mất kiểm soát thế kia cơ mà. Zhang Hao giơ máy điện thoại chụp cùng Jeonghyeon một bức ảnh rồi nhấn gửi cho Ricky.

"Áu áu Jeonghyeon đẹp trai quá đi mất !"

"Sao bảo cậu bận mà cầm điện thoại hơi nhiều đấy !" Zhang Hao trách móc chìa khóa. "Có giỏi thì đến đây ngắm chồng cậu thỏa thích đi !"

"Người ta cũng muốn lắm chứ...Nhưng bố mẹ bạn cùng nhà tớ qua thăm, tớ đâu có được ra khỏi nhà..." Ricky hồ than thở.

"..." Zhang Hao sa mạc lời

"Nhưng mà Jeonghyeon đẹp trai quá, thật sự đẹp trai thật đấy"

"Thế Hạo ca ca của cậu trong ảnh không đẹp trai à, sao cậu chỉ khen mỗi Jeonghyeon thế ?"

"Hả, cậu có trong ảnh sao? À ừ có thật này" Ricky đáng bị đánh mông thật, đã vậy Zhang Hao không thèm tình báo cho cậu ta nữa.

...

Nhân lúc mọi người không để ý, Yujin tranh thủ rót cho mình một ly rượu màu trắng trắng kia. Tuy Gyuvin đã cấm cậu uống, nhưng cậu tò mò lắm, vả lại chỉ uống có một ly thôi mà, chắc không có sao đâu... Nhưng hết một ly, thấy cổ họng hơi khô, cậu lại rót một ly nữa. Sao lại cảm thấy choáng thế này? Giây sau bỗng nhiên cậu thấy đầu mình sao nặng quá, cứ vậy mà gục xuống cái ghế sofa nào mềm lắm.

Mà vô tình, 'cái ghế sofa mềm' ấy lại là đùi của Sung Hanbin.

Nghe tiếng động, mọi người quay lại nhìn thấy cảnh này. Hai má Yujin đỏ ửng, ấm nóng áp lên Sung Hanbin như đơ cứng người lại, Gyuvin nhìn ly rượu trên bàn liền hiểu ra nguyên nhân của sự kiện trước mắt.

Sung Hanbin khẽ xoa đầu cậu, ánh mắt trầm buồn thấy rõ, chỉ biết bất lực nhìn bộ dáng vô hại của Yujin mà ôn nhu dỗ dành.

"Yujin cậu say rồi, tớ bảo Gyuvin đưa cậu về nhà ngủ sớm nhé ?"

"Yujin cậu bỏ điện thoại xuống đi nào, đừng nhắn tin nói nhăng nói cuội cho người ta như thế chứ"

"Yujin cậu ổn chứ ?" Bàn tay Sung Hanbin không tự chủ được mà lo lắng, khẽ lay lay vai Yujin khi cậu bé tỏ ra khó chịu nheo nheo hai mắt lại.

"Yujin..."

Zhang Hao không thể nhìn cảnh này lâu hơn nữa. Chẳng biết là vì bản thân mình có chút ghen hay vì thấy Sung Hanbin cứ buồn rầu như vậy nữa, mà lòng cậu nhức nhối vô cùng.

"Được rồi, ngồi sang đây nào Yujin, để tớ lấy nước cho cậu" Chợt hai cánh tay Zhang Hao bế thốc Yujin lên rồi kéo cậu nằm lên cái ghế dài.

Hanbin nhìn bộ dạng vật vờ cáu nhặng của Yujin mà bất lực. Khi ấy cậu không biết sao trăng mà gối đầu lên đùi anh, lúc này nhận ra giọng anh quan tâm lo lắng cho mình thì lại nhất quyết đẩy ra xa. Anh thở dài, cố gắng vứt bỏ những suy nghĩ trong đầu mình. Anh nhìn về phía chai rượu, muốn rót cho mình một ly nhưng lại thôi, vì nghĩ một mình uống trước như vậy thật bất lịch sự.

Zhang Hao quan sát Hanbin, hiểu rằng anh cần chơi gì đó và uống rượu. Trò chơi sự thật hay thử thách vì vậy mà bắt đầu.

Lần quay đầu tiên trúng Hanbin. Anh chọn thử thách. Zhang Hao yêu cầu anh nhảy 'Call me mother'.

Sung Hanbin liền làm biểu cảm slay thần thái, cố gắng thực hiện trong vui vẻ chỉ để Yujin chú ý đến. Nhưng cậu say rồi, nằm ngơ ngác bất động không thèm quan tâm. Nhạc tắt, Hanbin không cảm xúc mà ngồi xuống, khuôn mặt sau đó lộ ra tia buồn. Tất thảy đều lọt vào mắt Zhang Hao, cậu liền đưa tay lên xoa xoa lưng anh, nhẹ nhàng vỗ về an ủi.

Lượt quay tiếp theo, Hanbin quay trúng Gyuvin. Gyuvin chọn sự thật. Chán thật đấy, vì tên này làm gì có bí mật nào. Anh đành hỏi một câu lấy lệ, từng có bao nhiêu người yêu cũ. Không ngoài dự đoán, câu trả lời là không thể đếm hết được.

Chiếc chai quay thêm một lần rồi dừng ở phía Zhang Hao.

"Hành động thân mật nhất cậu từng làm với người khác"

"Hôn"

"Bao nhiêu lần rồi ?"

Ừm...không nhớ nha"

Không khí bắt đầu vui lên rồi. Mọi người ồ lên, Lee Jeonghyeon đập bàn đập ghế vì phấn khích. Không sao cả, đây là đồ nhà mình. Ánh mắt Zhang Hao sau đó một giây cũng không rời khỏi Sung Hanbin. Tâm trạng cậu tệ thật rồi khi thấy anh vẫn ngồi lặng trông buồn buồn, xem như không quá tập trung vào trò chơi, chỉ cười đùa cho có lệ.

Lượt tiếp theo, Zhang Hao quay trúng Lee Jeonghyeon. Anh chọn sự thật. Zhang Hao chợt nhớ đến sứ mệnh được Ricky gửi gắm. Cậu hỏi Jeonghyeon có đang để ý đến ai trong kỳ trao đổi không. Đúng là có một người, anh đáp lại như vậy.

Zhang Hao vừa kịp gửi một tin nhắn thuật lại điều ấy cho Ricky. Ngay lập tức có tin nhắn trả lời lại.

Xem tài khoản phía bên kia kìa, chưa gì đã gọi chồng ngọt xớt. Cưới xin gì chưa mà gọi chồng, rớt giá quá em ơi.

Lee Jeonghyeon lại quay trúng Hao. Cậu chọn thử thách. Được rồi, đây là cơ hội bắt cậu phải vận động, Lee Jeonghyeon cười nham hiểm.

Thử thách plank trên một người bất kì. Zhang Hao đập người ra thử thách một cái trước khi làm.

Lee Jeonghyeon chọn Hanbin nằm phía dưới để Zhang Hao plank, cậu lập tức đồng ý. Jeonghyeon thấy vậy liền âm thầm đánh giá, nhóc Zhang Hao này chỉ thế là nhanh !

Không ổn rồi !

Đây có lẽ không chỉ là thử thách về thể lực mà còn về khả năng bình tĩnh, với cậu là vậy. Giữ thăng bằng khó thật, cậu giữ không tốt, trong người còn có chút hơi men, không ngoài dự đoán ngã vào lồng ngực người phía dưới. Cậu bị giật mình liền phát ra một câu chửi thề đầy thân thương. Sung Hanbin nghe vậy liền bật cười thành tiếng.

Zhang Hao nghĩ lại, Hanbin nhờ trò này mà vui lên, vậy là được rồi.

Không ngờ trong mắt Lee Jeonghyeon, cảnh tượng khi nãy trông thật mờ ám chim chuột.

Zhang Hao bị quay trúng nhiều quá nên lần này cậu nhờ Gyuvin quay hộ. Chai nước hướng về Taerae. Anh chọn sự thật. Sao nhỉ? Taerae gần như không có bí mật, nhưng nếu là...

"Tiết lộ một bí mật của Sung Hanbin."

Taerae suy nghĩ một lúc. Có vẻ anh đang lựa chọn xem nên công khai cái nào. Đây là trò chơi, Hanbin làm sao mà giết anh được dù anh có bán đứng anh em như vậy. Và dù sao...Hanbin dường như đã có câu trả lời cho việc ấy.

"Hanbin từng..." Taerae chậm rãi nói từng từ khiến mọi người vô cùng tò mò. Zhang Hao có lẽ ngầm đoán được anh chuẩn bị nói về cái gì.

"...thích Yujin." Lời ấy cuối cùng cũng nói ra. Zhang Hao im lặng đến lạ, trong khi ai nấy đều hú lên. Giây sau, mọi người bắt đầu nhao nhao lên hỏi như đùa:

"Có thật là từng không ?"

"Tớ từ bỏ rồi" Hanbin cười khổ

"Hỏng có tin nha, cậu vẫn quan tâm Yujin bỏ xừ"

"Nhưng cậu ấy có thích tớ đâu, tất nhiên tớ phải từ bỏ rồi..." Lần này Hanbin hoàn toàn không phủ nhận. Vẻ mặt anh trầm buồn hơn hẳn, giọng nói hơi rưng rưng.

Chết tiệt! Zhang Hao cảm thán. Tên này suy đến điên rồi.

Nhưng anh lụy còn có thể giãi bày, còn cậu thì vốn dĩ đã không muốn cho ai biết.

Cậu lẳng lặng ngắm nhìn Yujin, người đã không hề hay biết gì mà gục mặt xuống ngủ. Rồi lại nhìn sang Hanbin. Anh đang cầm cốc rượu uống từng ngụm nhỏ. Kì lạ thật, khi nãy đến bây giờ, một giây anh cũng không quay sang nhìn Yujin. Là chưa dám đối diện sao ?

Lượt tiếp theo, Taerae quay trúng Yujin. Nhưng vì không thể đánh thức cậu, nên người thực hiện thử thách là Gyuvin. Thử thách là gì cũng được, chỉ cần biết vào tay Gyuvin sẽ thành tiểu phẩm hài ngay lập tức.

Trò chơi kết thúc khi Gyuvin đưa Yujin về nhà. Những người ở lại quyết định tiếp tục uống và buôn chuyện phiếm.

Zhang Hao từng uống đến say duy nhất một lần trong quá khứ, cậu hiểu cảm giác ấy như thế nào.

Cảm giác ngà ngà say trước hết khiến cậu muốn uống tiếp, càng uống càng thấy rượu thật ngọt. Biết mình say, nhưng vẫn không nhịn được mà tiếp tục uống, tâm trí lúc này đã có sự phó mặc. Dù sao cũng đã say rồi, say nữa thì cũng có sao.

Khi thân thể đã không thể điều khiển được theo ý muốn, thì lúc ấy, người ta muốn nói cái gì sẽ nói cái đó.

Zhang Hao vừa uống vừa nhìn về bóng Hanbin bên cạnh. Căn phòng vốn dĩ chỉ có ánh đèn ngủ yếu ớt, không nhìn rõ...

Chuyển động của Sung Hanbin như một loại rượu mạnh khác, Zhang Hao vì vậy mà uống càng thêm dễ say.

Hanbin, Taerae và Jeonghyeon tửu lượng đều khá ổn, ít nhất là hơn so với Zhang Hao. Tuy vậy đêm nay, trong bốn người có đến hai kẻ say.

Sung Hanbin nhìn thì tưởng chưa say, nhưng tâm trạng của anh khi ấy là một mớ hỗn độn. Anh bỏ lại Jeonghyeon và Taerae, một mình dìu Zhang Hao về phòng ngủ.

Zhang Hao khi say chỉ được cái mồm hoạt động, còn lại nằm bất động ngoan ngoãn như khi Sung Hanbin đặt cậu xuống giường.

"Có buồn lắm không ?" Zhang Hao vừa khua khua tay tìm Sung Hanbin, vừa hỏi.

"Có..." Hanbin ngồi lại về phía đầu giường Zhang Hao, cầm lấy bàn tay rồi nắm lấy cho cậu yên tâm

"Tớ cũng buồn lắm...huhu...mình khóc đi...ựa" Miệng Zhang Hao bỗng mếu.

Sung Hanbin sợ cậu sẽ khóc, tay bèn nắm chặt hơn, tay kia vỗ vỗ ngực cậu mà dỗ dành.

Rồi là ai an ủi ai ?

Zhang Hao không biết, nhưng Sung Hanbin đã phần nào quên bớt đi nỗi buồn trong mình.

"Cậu thật sự thích Yujin nhiều đến vậy sao ?" Zhang Hao bỗng hỏi

Câu hỏi này làm cho Sung Hanbin bất giác suy nghĩ một lúc.

Thật sự anh thích nhiều đến vậy sao ? Đúng là rất thích Yujin, Yujin rất đáng yêu vui tính mà, nhưng nhìn lại...

Hình như thấy buồn nhiều hơn thấy rung động. Yujin có bao giờ để anh vào mắt đâu, điều này khiến Sung Hanbin buồn lắm. Lúc nào cũng buồn, càng ngày càng buồn. Biết rằng mình nên bỏ cuộc, nhưng không biết làm sao để ngưng nhìn về cậu ấy.

"Tớ thích, nhưng cậu ấy cứ khiến tớ hụt hẫng..."

"Đó là điều tiêu cực nhất tớ từng nghe đấy..." Zhang Hao lại chực khóc. "Yêu vào phải thấy hạnh phúc chứ..." Không biết lời này Zhang Hao đang nói với Sung Hanbin hay là nói với chính mình đây.

Sung Hanbin vội lấy tay quệt đi nước mắt trên má Zhang Hao.

Sau đó Zhang Hao hoàn toàn gục xuống ngủ li bì. Sung Hanbin khẽ buông bàn tay mình ra, cũng nằm xuống sofa trong phòng cậu, cố gắng nhắm mắt ngủ.

"Yêu vào phải thấy hạnh phúc chứ..."

Trong đầu anh chợt văng vẳng câu nói ấy.

"Chậc, cứ tưởng cậu ấy say sẽ khóc um lên rồi ngủ lăn lê ở cầu thang như bạn cậu ấy từng kể chứ." Hanbin lại mở mắt, khẽ liếc sang giường Zhang Hao. "Ai ngờ ngủ ngoan thật đấy..." Mặc dù cũng khóc, nhưng hình như Zhang Hao khóc vì thấy anh buồn mà. Cũng đáng yêu...

...

Rạng sáng, Zhang Hao nhận được một tin nhắn từ Taerae

"Có phải cậu thích Hanbin rồi phải không ?"

...

Thật ra chẳng có ai suy hơn cả. Người suy nhất là tôi đây này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top