Liệu ai sẽ sẵn sàng nói lời chia tay ?
Thoáng chốc đã gần kề tới khoảnh khắc tàu chạy.
Zhang Hao đã gắng nhịn không rơi nước mắt cả ngày hôm nay. Vậy mà lúc này, nhìn đống vali xếp cạnh nhau, rồi lại nhìn khuôn mặt những người bạn và cả gia đình của họ đang đứng xung quanh đây tiễn mình nữa, cảm xúc cậu trực trào. Lúc này khóc một chút cũng chẳng sao nhỉ ?
Cậu cúi đầu xuống, ôm mặt khóc rưng rức. Nước mắt cứ tuôn ra mãi mà không tài nào kìm lại được, Zhang Hao cũng chẳng có ý định kìm chúng lại nữa.
Một vòng tay ấm áp tiến đến bao trọn lấy cậu. Giọng nói dỗ dành dịu dàng như dỗ con khiến cậu khóc lớn hơn. Zhang Hao vòng tay níu chặt gấu áo người ấy, Lee Jeonghyeon cũng xoa xoa đầu vỗ về cậu.
"Khi nào đến sân bay hãy nhắn tớ một cậu, máy bay hạ cánh hãy nhắn một câu nữa, về đến nhà thì nhớ gọi cho tớ..." Jeonghyeon dặn dò như ngày đầu đón cậu đến Hàn Quốc. Mà người trong vòng tay anh đã nín khóc, gật gật đầu.
"Về nhà tớ sẽ tập thể dục thể thao, ăn uống lành mạnh như cậu..."
"Ừm...em trai ngoan"
"Mình vẫn còn gặp lại mà...cho đến khi gặp lại, phải thường xuyên liên lạc với nhau đấy !" Zhang Hao thoát khỏi vòng tay Lee Jeonghyeon, ngước khuôn mặt với khóe mắt đỏ ửng ướt đẫm lên nói với anh
"Tớ sẽ..." Lee Jeonghyeon mỉm cười, lại nói tiếp. "Nếu một ngày nào đó cậu quay về Seoul, cứ cất hành lý ở nhà tớ đầu tiên nhé, luôn chào đón cậu"
Hai người nhìn nhau cười. Chỉ hai tháng thôi, mà Lee Jeonghyeon và Zhang Hao đã thực sự trở thành anh em ruột rồi.
Ở một vị trí khác, Gyuvin cũng đang ôm Yujin thật chặt trong lòng mình. Họ không khóc, chỉ là muốn giãi bày với nhau thêm một chút trước khi xa nhau.
"Cậu là người bạn tuyệt vời nhất tớ gặp ở đây...Cậu đã chăm sóc tớ rất chu đáo, còn dạy tớ rất nhiều từ tiếng Hàn..."
"Tớ cũng quý cậu, Yujin. Gặp người hợp với tớ như cậu quả thật là cái duyên nhỉ ?"
Thật ra Gyuvin và Yujin vốn không khen nhau nhiều như vậy, chỉ là họ lúc này cảm thấy muốn làm người kia chia tay không phải buồn.
...
Mỗi người đều mang nhiều tâm sự, giờ đây đã chia sẻ hết cho người bạn đã chung sống cùng mình trong suốt hai tháng vừa qua.
Yujin thích Hàn Quốc lắm. Cuộc sống, ẩm thực, con người đều rất hợp với cậu. Chắc bố mẹ cậu sẽ nhớ nhiều món ăn quê nhà lắm, cậu đã mua rất nhiều về rồi. Cậu sẽ nhớ cả những người bạn mình gặp ở trường đại học nữa, vậy nên Yujin quyết định đi một vòng, ôm từng người một.
Duy chỉ có Sung Hanbin không đồng ý cái ôm ấy. Cậu nhún vai, thôi kệ, sao cũng được.
Lúc ấy Zhang Hao cũng bước tới phía anh. Đây là khoảnh khắc cuối, sẽ còn lâu lắm họ mới gặp lại.
Vội sắp xếp hành lý để trở về, cậu chỉ kịp để lại quà cho Lee Jeonghyeon và gia đình anh. Lúc trông thấy Sung Hanbin ở nhà ga, cậu mới luống cuống tìm trong túi mình xem có món đồ nhỏ gì để tặng cho anh không.
Trên cổ áo Zhang Hao có kẹp một chiếc kẹp tóc hình emoji hài hước. Cậu vốn có cả bộ sưu tập kẹp tóc như vậy cho mình, nên ai cũng bảo những chiếc kẹp là một nét gì đó rất riêng của Zhang Hao. Nghĩ đến đây, cậu lấy chiếc kẹp ấy tặng cho Sung Hanbin.
"Cho tớ sao ?" Anh tròn mắt nhận lấy chiếc kẹp
"Ừm, tặng cậu"
"Cảm ơn...Về nhà tớ sẽ kẹp nó rồi chụp ảnh gửi cho cậu" Sung Hanbin sau đó bắt chước cậu, kẹp lên cổ áo mình.
Hai người trao cho nhau một cái ôm thật ấm áp. Ôm thật lâu mới rời nhau ra.
Chụt
Vẫn là không nhịn được, Zhang Hao nhắm mắt hôn chóc một cái vào môi người đối diện.
Tàu đến
Zhang Hao cũng những sinh viên ngoại quốc xách hành lý vội di chuyển lên tàu.
Mọi thứ dần trở nên hỗn loạn. Những tiếng bước chân, tiếng thúc giục, tiếng kéo hành lý vội vã khiến Zhang Hao cũng vội vàng theo. Cậu đang vội sắp xếp đồ đạc, tìm chỗ của mình, chưa kịp ngó ra cửa sổ. Chắc họ sẽ sớm rời đi thôi, tàu cũng sắp chạy.
Khi các toa tàu đã ổn định, Zhang Hao tìm một cửa sổ để nhìn ra ngoài.
Mọi người vẫn đang đứng ở đó. Mà Sung Hanbin và Lee Jeonghyeon thấy bóng cậu liền chạy tới bên cửa sổ ấy. Nghe tiếng vẫy gọi của Zhang Hao, các sinh viên khác trên tàu cũng bắt đầu túm tụm lại nơi khung cửa ấy.
Zhang Hao và Sung Hanbin đứng đối diện, cười thật tươi.
Qua tấm kính, họ áp hai lòng bàn tay vào nhau, muốn nói nhưng người kia lại chẳng nghe thấy. Chỉ có thể dùng kí hiệu đủa nhau vài trò đơn giản. Quan trọng là cậu muốn nhìn thấy anh, và anh cũng vậy.
Ricky vừa kịp đặt một chiếc hôn phớt lên môi Lee Jeonghyeon đã phải vội vã lên tàu. Đoàn khách đông, nhưng cậu biết những người bạn vẫn đang nhìn mình qua cửa sổ, liền chạy tìm bóng hình người thương. Chỗ này chật quá, Ricky không thể chen vào, cố gắng gọi Zhang Hao. Nhưng Zhang Hao gần như không để ý thấy, chỉ nghe loáng thoáng hình như ai đó đang gọi mình liền đáp :"Sao, sao ?"
"Jeonghyeon, Jeonghyeon đâu rồi ?"
Zhang Hao cuối cùng cũng nhận ra Ricky đang gọi mình, trả lời lại.
"Đang ở chỗ tớ, nhưng đông lắm, đừng chen vào..."
"Tớ muốn gặp !"
"Sang cửa sổ bên cạnh, tớ bảo Jeonghyeon tới chỗ cậu..."
Tàu lăn bánh, Ricky cuối cùng đã thấy. Nước mắt rơi, cậu làm vài ký hiệu Jeonghyeon đã dạy cậu, khẩu hình nói một câu "Tớ yêu cậu". Chỉ thấy Jeonghyeon dùng ký hiệu trả lời lại, lời nói ấy, không biết Jeonghyeon đã thấy chưa.
Khi những người bạn đã rời xa tầm nhìn, họ mới quay trở về toa tàu của mình. Không khí lặng thinh bao trùm, có người trong đầu loạn lên mà chẳng một suy nghĩ cụ thể. Có người lại khóc nấc lên vì chưa rời bao xa đã nhớ người ở lại. Cũng đúng thôi, cho đến lúc gặp lại nhau, còn lâu lắm. Cũng có người chỉ ngồi im một góc gõ từng dòng tin nhắn trên điện thoại, khóe môi cong lên cười. Chia tay sẽ mang đến những sắc thái ấy.
Năm sinh viên tâm sự một lúc, lại nói xấu những người bạn Seoul của mình cho không khí vui vẻ hơn một chút.
Một tiếng rưỡi trôi qua, cả toa tàu chìm vào giấc ngủ.
Ở một góc nào đó, vẫn có bàn tay lách cách gõ tin nhắn.
Người đó nhấn "gửi"
Giây sau, màn hình đã hiện tin nhắn trả lời.
Thoắt cái đã đến sân bay. Họ mệt, không còn tâm trạng để nói chuyện với bạn cùng nhà nữa, thế nhưng Zhang Hao vẫn nhắn tin báo cho Lee Jeonghyeon một tiếng.
Cậu có chút buồn ngủ rồi. Có lẽ tin nhắn ấy vừa gửi nhầm tới Sung Hanbin chăng ? Cậu không biết nữa, kệ vậy.
Chuyến bay dài. Có người ngủ, có người thức đắm chìm vào game. Nhưng cũng có người bọc mình trong tấm chăn không để ai thấy, nước mắt không ngừng rơi. Sẽ nhớ nơi này lắm, không chỉ là những người bạn, người thân, mà còn là cuộc sống, là thói quen suốt hai tháng tưởng ngắn ngủi mà thật đáng nhớ.
Tạm biệt Seoul !
....
Mấy đứa nhỏ tạm biệt nhau rồi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top