Làm anh em tốt

Even if it's the same ending every time, i'll keep running towards you

...


Câu nói bất chợt của Sung Hanbin đưa Zhang Hao về thực tại. Phải rồi, đây lẽ ra là kế hoạch cậu vô cùng mong chờ, nhưng hiện tại sao cậu thấy khó xử quá.

Dù vậy Zhang Hao cũng đã hứa với các bạn, lại trót rủ cả Yujin và Ricky cùng đến nấu ăn với mình, cậu đành phải tạm bỏ mớ tơ rối trong lòng mình sang một bên.

"Đúng vậy, nhớ tập trung ở nhà tớ đúng giờ đấy !" Cậu đáp lời Hanbin một cách vui vẻ. "Đúng giờ, có nghĩa là sớm hơn 15 phút" Zhang Hao nhấn mạnh

...

"Zhang Hao à, cậu gói hoành thánh xấu quá !" Yujin than thở

"Xấu thế nào được !" Zhang Hao cãi lại. "Ở nhà tớ gói đẹp lắm đấy, do nguyên liệu, đúng vậy, nguyên liệu hôm nay không giống ở nhà tớ" Zhang Hao bào chữa.

Ricky đang đứng hầm canh trong bếp nghe vậy liền nói vọng ra:

"Không phải do nguyên liệu đâu, do tay nghề cả đấy"

Zhang Hao thở dài. Taerae và đám con trai Hàn Quốc vẫn đang ngồi ở ngoài phòng khách đánh game, chắc chẳng để ý cái bếp nhốn nháo này đâu nhỉ, vừa lúc đó Ricky đánh rơi chai sữa khi đang mở tủ lạnh làm sữa đổ tràn khắp sàn. Zhang Hao đỡ trán, thầm xin lỗi Lee Jeonghyeon.

Vừa nhắc tào tháo thì tào tháo đến. Lee Jeonghyeon bước vào bếp.

"Không sao để tớ dọn, cậu cứ tiếp tục nấu đi" Jeonghyeon vội lấy khăn lau thấm xuống sàn, tay khua khua ra hiệu cho Ricky đang cuống quýt nhìn xung quanh.

"Xin lỗi cậu..." Ricky gãi đầu gãi tai

"Không sao, là lỗi của tớ khi không đóng nắp chai sữa mà" Jeonghyeon cười hiền lành. "Oh, mùi thơm thật đấy, cậu đang nấu món gì vậy ?"

'Cậu' chứ không phải 'các cậu' sao ? Lee Jeonghyeon được lắm !

"Món này gọi là mì hoành thánh, Zhang Hao và Yujin đang gói hoành thánh ở bàn đó, tớ nghĩ các cậu sẽ thích ăn !"

"Trông hấp dẫn thật đấy. Ricky à, cậu giỏi nấu ăn thật !" Jeonghyeon giơ ngón cái.

"Mỗi Ricky giỏi thôi à ?" Zhang Hao trêu Lee Jeonghyeon. "Cái đồ simp nàyyyy"

Ricky đỏ mặt. Cậu đưa tay vỗ vỗ hai má, lại nói một câu, sao nồi canh nóng thế, phải vặn lửa nhỏ lại mới được.

Biểu cảm này vừa hay bị Lee Jeonghyeon quan sát được từ nãy đến giờ. Anh khẽ nhếch môi cười, đoạn cố tình nói vọng ra cho Zhang Hao nghe thấy

"Ricky giỏi quá ta, tới cắt thịt cũng đẹp nữa. Rất muốn được cậu nấu ăn cho mỗi ngày nha~"

Câu này mục đích vốn chỉ là để Lee Jeonghyeon trêu lại bạn cùng nhà, vậy mà khiến cho một người đỏ chín mặt, hai người bụm miệng cười.

"Chuẩn bị gọi cậu ấy bằng 'Lee Ricky' đi là vừa" Zhang Hao nói bằng tiếng Trung, Yujin liền gật đầu tán thành.

Mà 'Lee Ricky' nghe hiểu câu này liền mím môi nhịn cười, mắt khẽ lườm về phía ngoài kia hai người ngồi gói.

Cuối cùng thì món ăn cũng đã được bày trên bàn. Sung Hanbin ngồi đối diện Zhang Hao, mắt nhìn món ăn vô cùng thích thú.

"Tớ sẽ ăn thật ngon !"

Mấy cậu bạn Hàn Quốc xem ra rất thích món ăn này, đặc biệt là Sung Hanbin, anh đã múc thêm đồ ăn vào bát mình đến lần thứ mấy rồi.

Rất hợp làm rể nhà tớ. Nếu là Zhang Hao khi chưa biết gì về tình cảm ấy của Sung Hanbin, nhất định cậu sẽ nghĩ như vậy.

Dùng xong bữa, Lee Jeonghyeon phải đi làm thêm, còn Gyuvin thì có lịch tập gym. Trong nhà lúc này chỉ còn Sung Hanbin và bốn anh trai ngoại quốc.

"Đại hội bóc phốt thôi nào !" Yujin đề xuất. Từ ngày sống ở nhà Kim Gyuvin, cậu bỗng có sở thích mới này.

"Được" Sung Hanbin đáp. "Các cậu muốn nói chuyện về ai ?"

"Hmmm...về Gyuvin đi" Không ngoài dự đoán. Nếu như Sung Hanbin không phải bạn thân của Gyuvin, thì chắc chắn một đại hội bóc phốt nữa sẽ ra đời.

Nói chuyện một hồi, chủ đề đã chuyển sang Sung Hanbin khoe bố. Nào là đẹp trai, tài giỏi, hiền lành...Sung Hanbin rất tự hào.

"Wa bố cậu đỉnh thật, tiếc là những điểm ấy cậu không có" Zhang Hao trầm trồ

"Tớ chưa có thôi" Hanbin đáp

"Rồi cậu ấy sẽ có" Taerae bồi thêm

"Đúng vậy, cậu sẽ hối hận sớm thôi vì không có được tớ" Sung Hanbin vuốt tóc. Yujin nhìn cảnh này không chịu được liền ngao ngán quay mặt đi.

Dằm trong tim Sung Hanbin. Dằm to hơn trong tim Zhang Hao.

Cả đám lại tiếp tục nói về Ricky và Lee Jeonghyeon. Thú vị thật đấy, nhưng lúc này, chẳng có âm thanh nào lọt vào tai Zhang Hao cả.

Cậu cảm thấy mình ngày càng lún sâu vào cảm xúc này rồi.

Zhang Hao thầm nghĩ, rằng cậu nhất quyết phải giấu nghẹm tình cảm của mình không cho ai biết, cứ vậy mà âm thầm ôm lấy thôi. Được rồi, cứ vậy đi.

...

Sung Hanbin dần chấp nhận một sự thật, trong phương diện thu hút tình yêu, thì Yujin thật sự không thích anh một chút nào, cảm thấy phiền phức khó ưa là đằng khác. Chẳng qua tính cậu ấy quá thoải mái nên vẫn nói chuyện với anh thôi.

Nhưng anh chỉ có cái tính nhây, vui tính, thích đùa, ngoài ra chẳng có gì để thu hút cậu. Mà cũng lạ thật, Gyuvin trêu chọc cậu còn ác hơn cả anh, vậy mà sao lại được cậu quý mến, thân thiết như vậy ?

Sung Hanbin chỉ biết buồn. Anh lại giãi bày hết cho bạn cùng phòng Taerae nghe.

...

Một hôm nọ, ở một thảm cỏ rộng nơi Lee Jeonghyeon, Sung Hanbin cùng hai người bạn cùng nhà đi picnic. Ngoài ra còn có vài người bạn cùng khoa tới chơi đá bóng.

Thời tiết nắng đẹp, Zhang Hao nằm phơi nắng rất thoải mái.

Bỗng nhiên Sung Hanbin tới, hai tay cầm hai lon Zero Coke, đưa một lon cho cậu

"Cậu muốn uống chút Zero Coke không ?"

"Cảm ơn cậu..." Zhang Hao nhận lấy, tiện tay vỗ vỗ xuống thảm picnic. "Ngồi xuống đây với tớ không ?"

Hanbin ngồi xuống, Zhang Hao cũng ngồi dậy.

"Zhang Hao này !" Hanbin bỗng gọi cậu

"Ừm, có chuyện gì thế ?"

"Cậu biết chuyện đó đúng không, Matthew ấy..." Zhang Hao đơ người mất hai giây, rất nhanh sau đó liền ổn định lại

"Matthew thích cậu? Có, tớ biết, tin này lan rộng lắm rồi..."

"..." Hanbin gật gật đầu trầm ngâm, anh có tâm sự.

.

"Cậu...cảm thấy thế nào ?" Zhang Hao hỏi nhỏ.

"Zhang Hao này, tớ thấy khó xử..." Hanbin không biết làm sao để nói lời từ chối đến Matthew

"Cậu không muốn Matthew buồn đúng chứ ?"

"Ừm..." Hanbin gật đầu

"Nhưng hình như cậu ấy không biết rằng cậu đã biết về tình cảm của cậu ấy đâu, nếu cậu cứ vậy mà từ chối thằng thì Matthew sẽ sốc lắm đấy"

"Đúng vậy, đúng là tớ chưa có nói"

...

"Tớ hiểu mình cần làm gì rồi. Cảm ơn Hạo Hạo nhé !"

Hạo Hạo

"Ấy, Jeonghyeon lại gọi tớ ra đá tiếp. Vậy tớ đi nhé !"

Zhang Hao gật đầu. Cậu lại gục xuống. Khi nãy nói chuyện với Sung Hanbin, cậu cứ như nói hết ra những cảm xúc, nỗi sợ của mình vậy. Nếu như một ngày nào đó, người anh từ chối là cậu...không biết sẽ ra sao...

"Đừng nghĩ đến nữa !" Zhang Hao nhấp một ngụm Zero Coke. Không để ai biết mình thích cậu ta là được.

Lúc sau, đám con trai quay về nơi picnic để kiếm gì đó bỏ vào miệng.

"Taerae này, tớ với cậu chơi một trò chơi nhé-" Hanbin đón được quả bóng từ phía Taerae, dùng chân tâng lên cao rồi đưa bàn tay đỡ lấy.

"Trò gì thế ?"

"Tớ sẽ ném quả bóng, rồi cậu chạy đi bắt nó về-"

"..."

Bụp

Bàn tay nhỏ từ đâu đến đập lên đầu Sung Hanbin, anh quay người về sau thì thấy một cục bột ném ánh nhìn khó hiểu về phía mình. Giây tiếp theo, thấy Hanbin trợn tròn hai mắt, cậu chàng phụt cười, nhìn sang Taerae, rồi lại nhìn sang Hanbin.

"Hay, thông minh" Zhang Hao nói nhỏ đủ để Sung Hanbin nghe được.

"Không hổ là tớ" Sung Hanbin chỉ chỉ vào thái dương. "Thế nhưng mà..."

Bụp

"Đánh tớ là không ngoan đâu nhé !"

Sung Hanbin đáp trả cậu bằng một cái đập lên đầu. Rồi cậu và anh cùng phá lên cười. Đoạn Sung Hanbin ném quả bóng trên tay ra thật xa, hại Taerae phải chạy đi lấy nó về thật.

Sung Hanbin đáng yêu !

Lee Jeonghyeon nghe tiếng cười giòn tan liền quay lại nhìn

Hai con người này...vừa cười vừa ngả người ra đằng sau sao...?

Giống nhau thật đấy.

Từ trận bóng khi nãy, Sung Hanbin và đám con trai cùng chơi đã cởi phắt áo phông ra cho đỡ dính mồ hôi. Và hiện tại, người ấy, vẫn trong bộ dạng ấy, đứng rất gần Zhang Hao, nửa trên cơ thể phơi bày trước cậu.

Làm đôi mắt Zhang Hao không thể nhìn đi chỗ khác được quá lâu.

Zhang Hao vờ đưa máy điện thoại lên chụp ảnh bản thân.

Không sao cả, trai đẹp để mình ngắm. Trai đẹp thích người khác hay sao cũng được...

...

Vài ngày sau, Zhang Hao thấy Matthew cười tỏa nắng đến giảng đường, còn nhảy chân sáo. Không biết có chuyện gì đã khiến cậu chàng vui như vậy nhỉ ?

"Vậy là Sung Hanbin đã từ chối tình cảm của cậu sao ?" Ricky hỏi

"Đúng vậy, nhưng tớ thấy nhẹ nhõm lắm" Matthew đáp

"Thật sao ?" Yujin có chút bất ngờ

"Sung Hanbin dịu dàng lắm. Bọn tớ đã nói chuyện một lúc lâu. Mà tớ dù sao cũng chỉ là cảm nắng cậu ấy, sẽ quên nhanh thôi nên tớ thấy bình thường..." Matthew phẩy phẩy tay cười, trộm nhìn sang Zhang Hao, ánh mắt không để lộ ra dòng suy nghĩ khó đoán.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top