Cậu ấy nghĩ gì đều viết rõ trên mặt

Giấu đi đừng để ai biết

...

"Kìa, Matthew, xem ai đang đứng một mình kìa..." Đám đông vây quanh cậu, chỉ chỏ về phía một chàng trai đang đứng phía xa xa. Cậu trộm nhìn Gunwook, tặng anh một ánh nhìn của kẻ phản diện. Gunwook chỉ im lặng cúi đầu ra vẻ hối lỗi. Tin tức vốn chỉ vài người trong quán cafe hôm ấy biết, tại sao bây giờ lại lan rộng ra rồi? Điều Matthew lo lắng nhất, là Sung Hanbin, người cậu thầm thích, cũng biết về nó.

"Kìa, ra bắt chuyện với chồng yêu đi chứ" Một cô bé khúc khích cười, đẩy Matthew về phía trước

"Nào, cậu bé bé cái mồm thôi !" Gunwook vội bịt miệng cô lại.

"Aaaaaaaaaa !" Đám bạn bắt đầu không kìm được mà hò hét

Vậy mà Matthew thực sự bước về phía Sung Hanbin. Gunwook căng mắt ra quan sát. Chỉ thấy hai người cười nói gì đó vui vẻ lắm, rồi cùng nhau đi ra xa. Lúc sau, hai bóng hình đều đã biến đâu mất

"Ây gu...Các cậu nghĩ Matthew và Sung Hanbin sẽ ra sao ?" Đám đông bàn tán

"Sẽ ổn thôi !" Một người trả lời. "Matthew thú vị như vậy, đến tớ còn bị thu hút, huống chi là Sung Hanbin..."

Nghe tiếng nói chuyện rôm rả thật vui, Zhang Hao liền tới nhập cuộc.

"Các cậu đang nói gì mà vui vậy ?"

"Chào cậu, Zhang Hao. Cậu biết gì không, khi nãy Matthew và Sung Hanbin vừa đi riêng với nhau đó. Không biết họ đi đâu mà thoáng chốc đã biến mất rồi. Uiiiii..." Cô bé kể với đôi mắt lấp lánh. "Trái tim thiếu nữ đã rung động, không biết sau đợt này họ có nên duyên không nhỉ ?"


Nụ cười trên môi Zhang Hao hơi nhạt đi. Cậu cố gắng kiềm chế biểu cảm của mình.

"Mà này Zhang Hao, cậu thân với Sung Hanbin mà phải không? Cậu ấy có tiết lộ gì cho cậu nghe không ?"

"Đúng đó đúng đó !" Đám đông liền nhao nhao lên. "Tớ thực sự vô cùng tò mò đó !"

Zhang Hao không muốn nói về việc này nữa, không hiểu sao cậu thấy trong lòng thật khó chịu. Cậu nói to:

"Không biết, không biết gì hết. Giờ tớ bận rồi, đi đây !" Nói rồi cậu vùng vằng bỏ đi, để lại một dấu chấm hỏi to đùng trên đầu những người bạn ở lại.

...

Sáng hôm ấy, Zhang Hao đến trường học tiết toán đầu tiên. Cậu và Lee Jeonghyeon đến sớm, lựa chọn bàn thứ hai để ngồi, nơi đã có Sung Hanbin chiếm một chỗ, bên cạnh anh là cặp sách của Taerae.

Lúc sau, Gyuvin và Yujin cũng đẩy cửa bước vào

"Gyuvin, ra đây ngồi đi !" Hanbin vẫy vẫy tay gọi, rồi chỉ về bàn trước mình.

Vài phút sau, rất đông sinh viên cùng đi vào lớp học, trong số đó, Zhang Hao thấp thoáng thấy một luồng sáng từ từ tiến gần.

Là Ricky với một bộ cánh đặc biệt lồng lộn, tay đeo đồng hồ đính đá lấp lánh. Nhìn y như một con công, Zhang Hao bất ngờ, lại liếc sang Lee Jeonghyeon. Không biết cậu ấy định thu hút ai, thật sự không biết luôn.

Ricky bước qua bàn Zhang Hao, lại giơ tay lên đập tay với bạn học màu xanh lá ngồi ở đó một cái. Zhang Hao nhếch môi nhìn cậu đầy phán xét rồi lại cười khổ quay đi chỗ khác.

Ánh mắt Zhang Hao lướt qua bóng hình Sung Hanbin.

Anh chống cằm đầy trầm ngâm, im lặng nhìn về phía bục giảng dù giờ học còn chưa bắt đầu.

Thế rồi suốt cả buổi học, ánh mắt Hanbin chỉ hướng về phía trước.

"Từ này nghĩa là gì vậy nhỉ ?" Zhang Hao gãi đầu gãi tai. Học toán thì hay đấy, nhưng học toán bằng ngoại ngữ thì cậu không chắc.

"Nghĩa là 'vô nghiệm'" Jeonghyeon đáp

"Cảm ơn"

"Hanbin, cậu hiểu bài này không ?" Taerae hỏi. Chứ Taerae là không hiểu rồi đó.

"Hả, bài này sao?" Tớ không, hoàn toàn không, tớ chẳng hiểu gì cả" Hanbin thở dài

"Vậy mà cậu ấy chăm chú nghe giảng như đúng rồi" Jeonghyeon cười, nói thầm vào tai Zhang Hao

Zhang Hao cũng chẳng để tâm, tiếp tục cúi xuống làm bài.

Cho tới khi nghỉ giải lao, Taerae mới kéo Zhang Hao ra một góc mà nói:

"Cậu cũng để ý trong giờ toán đúng không? Rõ ràng nhỉ ?"

"Huh? Cái gì rõ ràng cơ ?" Zhang Hao ngơ ngác

"Hanbin ấy, cứ nhìn Yujin mãi thôi, chắc cậu ấy u mê lắm rồi..."

?

Zhang Hao đột nhiên phải tiêu hóa quá nhiều thông tin khiến cậu đờ người. Taerae vừa nói gì cơ? Hanbin? Yujin? Hanbin nhìn Yujin? Là sao?

"Hey, Zhang Hao!" Taerae khua khua bàn tay trước mặt cậu. "Sao tự dưng cậu đóng băng thế ?"

"Taerae, cậu nói lại cho tớ chuyện vừa nãy đi. Hanbin nhìn Yujin hả? Tại sao vậy ?"

"Này, đừng bảo cậu không thấy nhé. Hanbin mà đam mê học toán đến nỗi chịu nhìn bảng sao? Không, cậu ấy ngắm chàng thơ của mình đấy !"

"Hế ?" Zhang Hao cứ ngỡ mình nghe nhầm

"Vậy ý cậu là...Hanbin cảm mến Yujin sao ?" Zhang Hao không giấu nổi sự ngỡ ngàng

"Chứ còn sao ?" Taerae nhìn cậu một cách kì lạ. "Tớ tưởng cậu biết chuyện này rồi"

"Sao cậu lại nghĩ tớ biết ?"

"Thì hôm các cậu bao tớ đồ ăn...Mọi người đều đoán Hanbin và Matthew có thể thành đôi, duy chỉ có cậu là im lặng. Tớ tưởng cậu biết..."

"Không..." Giọng Zhang Hao nhỏ dần. "Tớ là lần đầu nghe chuyện này."

...

"Mà không phải chỉ cảm mến đâu, cậu ấy rất thích là đằng khác..."

Lời nói của Taerae lại văng vẳng trong đầu Zhang Hao suốt từ lúc giờ học tiếp theo bắt đầu. Giờ thì Zhang Hao không thể nhìn dáng vẻ của Hanbin một cách bình thường được nữa. Hèn chi cậu ấy bảo Gyuvin ngồi lên bàn đầu, ra là để được ở gần Yujin. Hèn chi Sung Hanbin hay trêu ghẹo Yujin như vậy, ra là để gây chú ý.

Hèn chi tối hôm ấy, khi chia sẻ về người mình thầm thích, ánh mắt anh cứ hướng về phía Zhang Hao. Ra là để nhìn Yujin đang ôm cậu ở phía sau.

Lông mi Zhang Hao rủ xuống, cậu bỗng thấy khóe mắt mình có chút rưng rưng bèn cố gắng kìm nén lại. Không hiểu sao cậu cảm thấy thật tủi thân.

Có lẽ cậu thật sự đã thích Sung Hanbin rồi.

Khoảnh khắc cậu nhận ra điều đó cũng là lúc cậu biết, có lẽ tình cảm này sẽ không được đáp lại đâu.

Lee Jeonghyeon sớm phát hiện tâm trạng trầm lắng hơn hẳn so với giờ học trước của Zhang Hao.

"Hạo Hạo, hình như chiều nay là ngày cậu sẽ nấu món Trung Hoa đãi bọn tớ đúng không ?"

Hạo Hạo

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top