Cách người nơi đây nói tạm biệt
Chuyến tàu đưa họ đến một thành phố, rồi đến nhiều thành phố khác nữa. Trải qua ngần ấy chuyện, thời gian ngắn ngủi bên nhau mà kỳ trao đổi cho họ đã chẳng còn nhiều nữa rồi, còn bên nhau được ngày nào thì hãy tận dụng thật trọn vẹn.
Đó là một đêm đặc biệt...
Bởi vì sáng hôm sau, sân bay lúc tám giờ sáng, một nửa trong số họ sẽ rời xa nơi đây.
Trên sân thượng của căn biệt thự, tiếng violin da diết vang lên trong một bữa tiệc chia tay nhỏ. Mười người, một tâm trạng.
"Em yêu anh !" Cách người nơi đây nói tạm biệt.
Khi tiếng nhạc kết thúc, một lời như vậy cất lên nhẹ bẫng. Có thể ai cũng đã biết về chuyện tình của hai người họ, nhưng lời yêu lúc này rốt cuộc không thể khiến họ vỗ tay, hò reo hay trêu chọc nhân vật chính nữa. Bởi vì nó như một lời tạm biệt.
Không gian cứ kéo dài trạng thái yên lặng được một lúc, cho đến khi những cảm xúc từ bản violin dần phai đi, mọi người bắt đầu nói với nhau những chuyện phiếm, những thứ mà mỗi buổi đi chơi chung họ vẫn thường nói.
Matthew nhắm mắt, thở đều, dựa vào lòng gấu bự ấm áp đã cùng đồng hành bên cậu từ mùa hè một năm trước.
...
Đêm muộn, trong căn phòng ngủ trải chăn đệm lộn xộn mà ấm cúng, những chàng trai nằm ôm nhau ngủ say thật yên bình.
Cũng như đêm lửa trại ở Seoul, chẳng ai phát hiện ra hai người vắng mặt khỏi phòng.
...
"Cậu thích quà tớ tặng chứ ?"
"Nước hoa sao ? Thơm lắm, mùi tớ thích"
Lúc này, Lee Jeonghyeon lại không nhìn thấy biểu cảm trầm buồn của cậu. Nói dối, anh chẳng hề dùng nó. Tưởng rằng mùi nước hoa khó phát hiện lắm sao ?
Vậy thì hà cớ gì phải tỏ ra trân trọng món quà của người ta như vậy ?
Lại nhớ về nhiều đêm trước, bắt đầu từ cái ngày mà Lee Jeonghyeon uống say rồi mò đến trước cửa nhà cậu, tâm tư của cả hai một lời cũng không nói, nhưng những cái hôn, và mọi thứ sau đó nữa đã thể hiện ra hết rồi. Chỉ có điều anh và cậu, có lẽ không đủ tỉnh táo và cũng không muốn nhận ra điều đó nữa.
Hai giờ sáng, một trong hai người tỉnh dậy, thấy ánh đèn ngủ vẫn còn phủ trên gương mặt ửng đỏ vì tình sắc đối diện mình, Lee Jeonghyeon không còn muốn nghĩ gì hết, nội tâm lại ép anh phải nghĩ thật nhiều.
Ricky và anh...
Dù đã cùng nhau trải qua một đêm kích thích như vậy, thế nhưng...
Kỳ trao đổi kết thúc, họ sẽ lại cách nhau nửa vòng Trái Đất. Rời xa cơ thể đối phương, cảm xúc liệu có tiêu tan theo ?
Anh lại tự tát mình một cái. Từ bao giờ, đoạn tình cảm giữa họ lại chỉ được gói gọn trong khao khát với cơ thể đối phương như thế? Mà cũng phải thôi, Lee Jeonghyeon thoáng nhớ về những "mối duyên" không danh phận trước đó của mình, lại thầm nghĩ không muốn coi Ricky là người như thế. Nhưng mà anh xứng sao ?
Một lần nữa, cũng trong đêm tối muộn, Ricky và Lee Jeonghyeon đánh lẻ ngồi một góc bên nhau dưới bếp. Nhưng lần này, không giống đêm lửa trại Seoul ấy...
Không hôn, không tỏ tình, giữa khoảng lặng thinh của gian bếp vắng chỉ nghe thấy lời xin lỗi nghẹn ngào.
"Jeonghyeon, nói tớ nghe. Mối quan hệ của tớ với cậu là gì vậy...đã từng là người yêu của nhau chưa ?"
"Tớ tưởng ngay từ đầu đã..."
Jeonghyeon chợt khựng lại.
Ngay từ đầu đã làm sao ?
Ngay từ đầu đã là người yêu ? Không thể nào, không bao giờ có chuyện đó !
Hay...ngay từ đầu đã chỉ là có hứng thú rồi tán tỉnh? Cũng không, rõ ràng, anh và cậu đều đã nảy sinh tình cảm. Dù vậy...không có lời nào xác nhận mối quan hệ ấy.
"Không có gì..."
Ricky chưa từng chuẩn bị tâm lý cho một lời ấy của Lee Jeonghyeon. Hai cánh môi khẽ xao động. Trong ánh mắt cậu, nếu như Jeonghyeon chịu nhìn vào lúc này, sẽ thấy ánh nước lấp lánh bắt đầu dâng đầy hiện lên dòng cảm xúc hoảng loạn.
"Ra là vậy sao..."
Ánh đèn vàng yếu ớt chập chờn như sắp tắt, cố gắng soi tỏ ánh nước lăn dài trên gò má của cậu trai với mái đầu bạch kim cho Lee Jeonghyeon thấy. Nhưng biết làm gì đây, anh chỉ có thể nói xin lỗi, tuyệt nhiên không dám đưa tay lên quệt đi vệt ướt ấy.
Anh lại hỏi cậu một câu: "Cậu muốn hẹn hò không? Nếu cậu đồng ý, tớ sẽ..."
"Không muốn !" Giọng cậu hơi nghẹn lại. Miễn cưỡng quá...
"..." Cũng phải, Lee Jeonghyeon nói xong câu ấy, cũng chẳng hiểu một tích tắc trước mình nghĩ gì. Rõ ràng hỏi như vậy, câu trả lời chỉ có thể là không, cảm xúc của Ricky, lòng tự tôn của Ricky, dường như càng bị làm tổn thương thêm.
Làm bạn là đủ rồi, vì Jeonghyeon lại càng cảm thấy bản thân không xứng đáng có được cậu. Anh xin lỗi Ricky vì tất cả, cũng cầu xin cậu hãy vứt những chuyện đã qua giữa họ vào lãng quên đi.
"Tớ sẽ không nhắc về vấn đề này nữa"
"..." Không nghe thấy Ricky nói gì thêm, chỉ thấy cậu cúi gằm mặt.
Họ đều ích kỷ, đúng không? Ricky trong lòng đang tự trách bản thân như vậy, thời gian qua lại bất chấp lao đầu vào hố sâu tình cảm ấy.
"Cũng phải thôi...Tớ đâu có yêu cậu..." Chẳng đợi Ricky hỏi đến, bởi anh biết cậu sẽ không muốn hỏi đâu, nhưng anh vẫn cứ nói ra. Thà vậy còn hơn, căm ghét, là động lực mạnh mẽ nhất để tự kết thúc một sự suy lụy. Ricky là người bản lĩnh, rồi sẽ có thể quên đi đoạn tình cảm với anh, Lee Jeonghyeon tin là như vậy.
Tình hè dai dẳng, tới lúc phải kết thúc rồi.
...
Sáng sớm, chuông báo thức đinh tai nhức óc đánh thức một đám con trai đang nằm gác chân gác tay lên nhau khỏi giấc ngủ ngon. Từng kiện hành lý được chất lên hai chiếc xe ô tô, rồi mười người cùng đôi mắt vẫn còn sưng húp ngáp ngắn ngáp dài lần lượt đổ rạp xuống ghế ngồi.
"Khụ khụ-"
Chỉ trách đêm hôm qua trời trở gió, mà Zhang Hao đã bị cảm, đầu mũi đỏ ửng và thi thoảng lại ho trên xe.
Đến sân bay rồi.
Lẽ ra không ai có thể cười nổi đâu, nhưng những ngậm ngùi ấy họ đã cùng trải qua từ tối hôm qua rồi. Thế nên phút chia tay này, họ muốn cười, muốn đùa, muốn hứa hẹn với những người bạn trao đổi của mình hơn.
Zhang Hao vẫn ho, nhưng đối diện với một Sung Hanbin nhìn mình như thể chỉ cần dời mắt đi thì sẽ vuột mất đối phương mãi mãi, trong lòng liền nóng lên như thể có vô vàn con bướm đang đập cánh. Nhiệt trong lòng hun lên ý muốn được dựa dẫm vào anh thêm chút nữa, cậu rướn người định hôn lên môi anh.
Ánh nước trong mắt Sung Hanbin khẽ xao động, giọng run run hỏi lại: "Em chắc chưa ?"
Zhang Hao đáp lời, hơi thở nóng bừng từ trận sốt khẽ phả lên bên má phải của anh.
"Để em lây ốm cho anh nhé? Anh có thể mang nó về Hàn Quốc như một món quà của em..."
"Phụt...em nói gì vậy chứ ?" Mạch cảm xúc của cả hai bị một câu đùa này làm cho đứt đoạn. Nhưng ánh nhìn đầy tình ý của Zhang Hao nói cho Sung Hanbin biết rằng cậu đang nghiêm túc.
Anh liền chặn lại từng cơn ho vụn vặt của cậu, hôn mãnh liệt như thể muốn chuyển hết cơn sốt và cả những nhiệt tình từ cơ thể cậu sang cho mình, khóe mắt không giấu diếm mà để lộ cho cậu thấy giọt lệ cay cay.
Mười bốn tiếng sắp tới trên máy bay, Sung Hanbin đã cất sẵn thuốc cảm trong balo rồi.
Hai đôi môi rời nhau kéo ra một sợi chỉ bạc lấp lánh. Anh nhìn cậu cười tít mắt, còn cậu thì có chút ngượng ngùng.
Bên tai Sung Hanbin dường như truyền đến âm thanh ù ù trên khoang máy bay. Mười bốn tiếng, sau mười bốn tiếng ấy họ sẽ chẳng thể chạm vào mặt nhau, một cái hôn trao nhau cũng thật khó, thoáng nghĩ tới điều ấy, lồng ngực anh như bị bóp nghẹt lại. Ý cười trên môi cũng chẳng thể giữ nổi nữa.
Zhang Hao cảm nhận được sự biến đổi trong chốc lát ấy, liền vòng tay bao lấy anh vào trong lòng mình, khẽ vuốt vuốt phía sau gáy để vỗ về an ủi.
Đó là cách người nơi đây nói tạm biệt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top