Bông đùa
"Nơi tớ sống sắp chuyển xuân, tiết trời đã bắt đầu bớt lạnh rồi"
Zhang Hao một tay quấn vội chiếc khăn quàng cổ, một tay gõ từng phím trên điện thoại mình. Rồi cậu gửi tin nhắn ấy cho một ai đó.
"Vậy chắc hẳn khi tớ đến, bầu trời đón chào tớ cũng sẽ tươi đẹp lắm đây..."
Haneul
Phải rồi, kỳ trao đổi giữa hai trường đại học, chẳng mấy chốc mà bước sang giai đoạn tiếp theo.
Trong khi một số cậu sinh viên vẫn ung dung bước đi trong khuôn viên đại học ở quê hương của mình, thì ở bên kia Trái Đất, khung cảnh bận rộn xin visa, mua vé máy bay, chuẩn bị giấy tờ của 5 chàng trai Hàn Quốc lại trái ngược hoàn toàn. Không bao lâu nữa, chuyến bay đưa họ đến vùng đất mới, gặp người bạn cũ sẽ cất cánh.
"Từ giờ đến lúc các cậu ấy tới đây chắc hàng đã kịp giao đến nhỉ ?..."
Zhang Hao ngả người trên ghế sofa, lướt lướt tìm một vài món đồ trên trang mạng mua sắm. Cậu muốn tặng Lee Jeonghyeon một vài món đồ.
Lại nghĩ đến những chiếc kẹp tóc xinh xinh của mình, Zhang Hao nghĩ vu vơ :"Hanbin có thích mấy thứ nho nhỏ như vậy không nhỉ ?"
Con hamster béo bằng bông trông đáng yêu ghê. Hình như còn có con gấu trúc đỏ, có thể mua làm đồ đôi của họ nhỉ ?
Bỏ vào giỏ hàng, bỏ vào giỏ hàng...Zhang Hao nhấn đặt hàng. Trong tuần sau, hai mươi món đồ tặng cho Sung Hanbin sẽ giao đến nhà cậu.
Ơ...
?
Bạn trao đổi của cậu là Lee Jeonghyeon cơ mà ?
Zhang Hao cười khổ, lại quay trở lại trang mua sắm đặt vài món đồ dành cho Lee Jeonghyeon.
Xong xuôi, tiếng chuông điện thoại liền réo, nhắc nhở Zhang Hao không quên cuộc hẹn với đám bạn cùng chương trình trao đổi của mình.
.
"Okay, vậy thì ngày tiếp theo đó chúng ta sẽ đưa các bạn ấy tới địa điểm X. Tớ đã tìm trên mạng được một vài hoạt động ở đó, cũng khá hay ho nha"
"Tuy nhiên hoạt động chỗ này giới hạn về thời gian nên nếu mọi người muốn đi chơi muộn hơn sau đó sẽ phải tính thêm một vài phương án đó."
"Vậy thì..."
Sinh viên trao đổi sẽ cùng họ trải qua kỳ nghỉ đông, vậy nên những kế hoạch cần bàn bạc tăng lên gấp bội. Những chuyến đi, hoạt động trải nghiệm hay kể cả những trận đi chơi cũng cần được lên ý tưởng sẵn để đảm bảo họ đều sẽ có với nhau khoảng thời gian thật đẹp.
"Zhang Hao, mấy giờ rồi ?"
"Ừm...để tớ xem nào..." Zhang Hao mắt nhìn thì vào những ghi chú trên cuốn sổ của mình, tay theo thói quen nhấn mở điện thoại đang đặt trên bàn để xem thời gian. Nhưng vô tình...
Tấm ảnh được cài làm hình nền trên điện thoại Zhang Hao bất chợt lộ ra.
Là một tấm selfie đôi mà họ chưa từng thấy bao giờ. Mà hai nhân vật chính trong tấm ảnh ấy lại là Zhang Hao và Sung Hanbin. Có chút đáng ngờ.
Zhang Hao và Sung Hanbin thân nhau là thật, thế nhưng thân tới mức cài ảnh đôi cùng nhau làm hình nền mà cứ năm phút lại nhìn thấy một lần...không chỉ đơn giản là thân.
"Zhang Hao, ảnh gì đây~"
"Ảnh Sung Hanbin chứ sao..." Zhang Hao ấp úng không thể nói hết câu một cách trôi chảy.
"Vậy sao phải cài làm hình nền nhỉ? Lại còn là hình chụp chung. Đến Taerae là bạn cùng nhà cũng không làm như vậy nhé~" Cả đám bạn lại nhao nhao trêu cậu. Chỉ có Taerae nghe đến đây liền ngồi im một góc che miệng cố nhịn cười, thi loảng liếc nhìn Zhang Hao rồi bị cậu lườm một cái. Đúng là thái độ của người nắm thóp được người khác mà...
"Hừ, được rồi các cậu nghĩ thế nào thì là thế đó được chưa ?" Zhang Hao cũng không có lí do gì để giải thích cho việc mình muốn ngắm tên con trai Hàn Quốc ấy mỗi ngày nữa, đành bỏ cuộc.
Cùng với những người còn lại, lúc này Taerae cũng 'Ồ' lên vì không ngờ Zhang Hao sẽ chịu thừa nhận nhanh như vậy. Cũng phải, mười người họ sẽ sớm gặp lại nhau, chuyện tình cảm này dẫu sao cũng sẽ sớm bại lộ.
"Thế nhưng Zhang Hao tồi lắm nha, chuyện thú vị như vậy mà không kể cho tụi này biết. Sao rồi, hai cậu dạo này vẫn mặn nồng chứ ?" Yujin nhéo má Zhang Hao mà giả vờ trách móc.
"Mặn nồng gì chứ ?" Zhang Hao cúi mặt gượng cười. "Tớ và Hanbin vẫn giữ liên lạc, thế nhưng có tiến triển gì đâu..."
"Là sao vậy, không hẹn hò sao ?"
"Chỉ có tớ đơn phương thích Hanbin thôi..." Cậu xúc một miếng bánh ngọt bỏ vào miệng. Socola này vị hơi đắng nhỉ ?
Taerae nghe vậy liền vỗ nhẹ lên vai cậu.
"Cái tên Sung Hanbin này lại dùng dằng không dám thổ lộ chứ gì. Tớ hiểu vì sao mãi không tán đổ được Yujin rồi đó." Vừa dứt lời, anh nhận được một cái đấm thụp vào tay từ Yujin.
...
Zhang Hao trở về nhà với một mớ suy nghĩ trong đầu. Phải rồi, sắp hội ngộ, liệu rằng cậu và người bạn Hàn Quốc sẽ bước cùng nhau đến đâu? Cậu lại mở điện thoại, vừa hay có một tin nhắn từ Lee Jeonghyeon gửi tới. Là anh và Sung Hanbin đang cùng đi ăn. Zhang Hao nhìn khuôn mặt tươi cười như nắng ấm mà tâm trạng càng thêm rối bời.
"Hạo Hạo ơiiii"
"Ngủ chưa ?"
"Gọi video với tớ đi mà~"
Zhang Hao mất một lúc để đọc tin nhắn lúc một giờ sáng trong trạng thái mơ màng. Dường như chẳng cần quan tâm cậu có đang bận không, mà một giờ sáng khó mà bận được, đầu dây bên kia đã gọi tới. Giây sau, khuôn mặt Sung Hanbin đã hiện trên màn hình, Zhang Hao cũng chẳng nhớ rõ mình đã nhấn nhận cuộc gọi từ lúc nào nữa.
"Tớ đánh thức giấc ngủ ngon của Hạo Hạo sao ?"
Chứ còn gì nữa. Xin lỗi đi~
"Ưm..."
"Hì...chỉ là tớ muốn nhìn thấy cậu thôi. Zhang Hao, sớm thôi, tớ với cậu sẽ không bị lệch múi giờ với nhau nữa." Nhìn hai bên mặt sưng như cục bột cộng thêm mái tóc rối với vài cọng dựng ngược có chút mắc cười, Sung Hanbin híp mắt, trong lòng nảy sinh cảm giác muốn nhéo bớt mặt cậu ra rồi bỏ vào túi áo mình.
Zhang Hao không nói gì, có vẻ như đã ngủ quên. Điện thoại vẫn dựng lên đủ để anh có thể tiếp tục nhìn thấy cậu. Sung Hanbin cũng lặng người, nói khẽ một câu chúc ngủ ngon rồi nhìn hình ảnh mờ ảo trong bóng tối trên màn hình. Lúc sau, anh lại hát vu vơ vài câu gì đó, rồi lại nhìn cậu.
Cuộc gọi kết thúc khi Sung Hanbin có việc phải đi, mà Zhang Hao trong giấc ngủ say không hề hay biết. Cậu không thấy, làm sao thấy được khi nhìn cậu, anh cũng đã tự hỏi, liệu Zhang Hao còn thích anh khi họ gặp lại không, và chính cảm xúc trong trái tim anh liệu có thật lòng ?
Cái hôn phớt ở ga tàu không ai thấy, nhưng hình ảnh về nó vẫn luôn hiện diện trong kí ức của Sung Hanbin, chỉ có điều nó mờ ảo như một giấc mơ vậy, và mỗi khi nhìn thấy Zhang Hao, anh lại bất giác nghĩ về nó. Điều này có nghĩa là gì ? Sung Hanbin vẫn chưa trả lời được
Vậy mà thoáng chốc họ đã hạ cánh.
Khoảnh khắc nhìn thấy đôi mắt cười ẩn hiện từ phía xa xa trong đoàn khách đông đang nườm nượp bước ra khỏi nơi lấy hành lý, trái tim Zhang Hao chững lại một nhịp. Người đó kia rồi, đã lâu không gặp.
...
"Hanbinaaaa"
Tiếng gọi thân thương chưa kịp truyền đến tai, Sung Hanbin đã đón nhận một cục bông nhỏ đột nhiên nhảy chồm lên người mình. Mùi phấn em bé quen thuộc, tóc bông mềm khẽ cọ qua cằm khiến trái tim anh đập mạnh. Zhang Hao ôm cứng lấy anh, hai chân quấn chặt lấy cơ thể làm nhiệt độ ấm nóng cách lớp áo phao như thể vẫn truyền qua được.
Anh cười rạng rỡ, rúc mặt vào khăn quàng cổ của Zhang Hao mà cọ cọ như chú cún nhỏ. Bên tai cậu chợt thoáng qua một giọng nói trầm dịu dàng :"Tớ nhớ cậu".
Cái đầu tròn đang tựa lên vai anh khẽ gật gật xuống. Sung Hanbin híp mắt cảm nhận. Tuy tuyết dày vẫn đang phủ trắng mọi đường xá, cây cối, thế nhưng không thể phủ nhận rằng bầu trời đón chào bọn họ hôm ấy đúng là đẹp thật...
...
Việc đưa các sinh viên trao đổi cùng hành lý của họ diễn ra vô cùng nhanh chóng, vì vậy sau cái ôm ấy, Zhang Hao không còn cơ hội nào để ở cùng Sung Hanbin. Không giống như ở Seoul, nhà Zhang Hao và Taerae cách xa nhau rất nhiều, đường về từ sân bay cũng bắt đầu rẽ thành hai hướng sau khi về tới trung tâm thành phố được một quãng ngắn.
Zhang Hao đã mong chờ rất nhiều một tín hiệu mới từ Sung Hanbin kể từ khi họ gặp lại. Cậu lục tung trí nhớ, suy nghĩ lại về nhiều chuyện.
Cũng không khó để suy ra kết luận rằng, Sung Hanbin cũng có chút rung động với cậu.
Song Zhang Hao không thể đào sâu hơn vào nội tâm thầm kín của anh. Anh thừa biết cậu đã hôn anh, đã gần như tỏ tình trong kỳ trao đổi ở Hàn Quốc, nhưng vẫn cố tình đẩy mọi hoang mang cho cậu khiến cậu cứ bứt rứt không thôi với những thước phim chập chờn trong trí nhớ.
Cậu dường như cảm thấy anh có vẻ đang cố giữ cho mối quan hệ của hai người luôn trong tình trạng là bạn bè trong sáng, để rồi giữ cho nó luôn chặt chẽ bền lâu.
Nhưng Sung Hanbin không nghĩ như vậy.
Anh có lẽ cũng biết cậu sẽ trông chờ gì sau khi quyết định bất chấp hôn anh. Biểu hiện ở sân bay cũng hoàn toàn bộc phát từ cảm xúc tự nhiên. Thế nhưng đâu chỉ có riêng họ vui vì được gặp lại nhau đâu ? Và tất cả những điều Sung Hanbin lo lắng, chỉ là nếu họ va vào nhau quá vội vàng như vậy, Sung Hanbin không có kinh nghiệm giải quyết những vấn đề trong tình cảm, có thể sẽ khiến Zhang Hao buồn lòng. Anh không muốn như vậy. Suy nghĩ ấy có lẽ đã chi phối mong muốn được cùng cậu chính thức hẹn hò, khiến Sung Hanbin lần nữa không dám phá vỡ ranh giới bạn bè giữa họ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top