Bạn trao đổi mới - giao dịch ngắn hạn

"Hanbin cậu chuyển hẳn sang sống cùng Zhang Hao đi, tớ sẽ ở với Taerae..."

Sung Hanbin khi nghe lời đề nghị ấy từ Lee Jeonghyeon cũng chẳng kiêng dè gì mà đồng ý ngay lập tức. Dù sao họ cũng chỉ cần xách vali từ nhà mình qua nhà "bạn trao đổi mới".

Vậy là giao dịch ngắn hạn giữa bốn sinh viên trao đổi được bắt đầu.

Thế nên lịch trình đi chơi mới của Zhang Hao cũng là cùng Sung Hanbin trải qua. Ví dụ như đi ăn, đi xem phim, đi chơi bowling, sẽ chỉ có "cặp trao đổi" nọ đường đường chính chính đan tay nhau mà không lo phải bỏ rơi ai cả.

Ví dụ như trên một dốc núi tuyết, "cặp bạn trao đổi" nọ sẽ trượt tuyết cùng nhau trên hai đường song song, ánh mắt thi thoảng quay sang dõi theo người kia đầy thâm tình. Rồi lại trong một khoảnh khắc mất tập trung nào đó, đường trượt của họ, vô tình hay là cố ý giao nhau khiến họ đâm sầm vào đối phương. Tuyết chôn vùi họ, họ chôn vùi nhau trong tiếng cười giòn tan và nhịp đập ngọt ngào khi ở bên cạnh.

Và sau một chuyến hẹn hò bay nhảy ở mọi nơi như thế, đường về nhà của hai người đều dẫn về một nơi. Bước chân một trái, một phải không nhanh cũng chẳng chậm rải trên đường theo cuộc nói chuyện dường như chẳng có hồi kết. Khoảnh khắc hẹn hò ngắn ngủi nhưng hạnh phúc đến nỗi chính họ cũng không buồn quan tâm tương lai phía sau.

"Bịch"

Sung Hanbin ngã úp mặt xuống nệm giường tỏa đầy mùi Zhang Hao mà anh thích, lại cười khúc khích không ngừng. Người có tình yêu đều như vậy sao ?

Anh lại nghe thấy tiếng chân quen thuộc từ phòng tắm rải phía sau lưng mình. Rồi hai bàn tay người đó khẽ chạm vào lưng anh. Kế sau, anh thấy cậu ngồi lên thắt lưng mình mà mát xa, trái tim lại đập càng loạn nhịp.

"Thoải mái không ?"

"Ừm, thoải mái~" Sung Hanbin nhắm mắt tận hưởng

Gân cốt được thả lỏng, thế nhưng một lúc sau cơ thể anh trở nên lạ lẫm. Ngón tay nhỏ day ấn càng gần xuống thắt lưng, Zhang Hao càng di chuyển mông nhích dần xuống dưới, tiếp xúc ấy khiến Sung Hanbin có chút bị kích thích. Cộng thêm việc Zhang Hao mỗi lần đưa tay ấn mạnh lên người anh, cậu và anh sẽ cùng thở hắt. Lửa tình dâng cao, anh nhịn không nổi nữa.

"Xoạt" Một tư thế của anh khiến cậu bị lật xuống phía dưới. Thật bất ngờ, hai mắt Sung Hanbin tối lại, bởi người dưới thân anh cơ hồ cũng đang đỏ bừng lên.

...

"Ưm~ha..."

Tiếng lép nhép như muốn che khuất đi hơi thở vụn vặt nhưng không được. Không thể biết được căn phòng ngủ của Zhang Hao đang nóng như thế nào. Lưng Sung Hanbin lại bị ấn xuống chăn bông mềm, bàn tay siết lấy vạt áo của Zhang Hao đang ngồi trên người anh cúi đầu hôn môi một cách kịch liệt.

Mà phía dưới, đầu gối hư của cậu co lên, như cố tình cà vào vùng nhạy cảm giữa hai chân anh. Chẳng mấy chốc, nơi ấy đã phồng lên như chiếc lều, nóng rực khiến anh không thể giữ bình tĩnh thêm nữa. Cổ họng anh cố gắng phát ra hơi thở khàn đặc:

"Hạo, em biết mình đang làm gì không ?"

Zhang Hao không đáp lại. Trong phòng tối, anh chỉ lờ mờ thấy khóe miệng cậu nhếch cười, rồi ghé môi tiếp tục nụ hôn còn dang dở. Nhưng bàn tay nhỏ lại trượt xuống, cố tình xoa nắn nơi đó cho cháy rực. Sung Hanbin liền giữ eo cậu rồi ngồi bật dậy, vô cùng mất kiên nhẫn mà cởi toạc quần áo của cậu.

Từ một bên túi quần, chiếc bao cao su rơi ra làm Sung Hanbin phải mất một lúc để nhìn chằm chằm vào nó đầy nghi hoặc. Zhang Hao có chút xấu hổ, nhưng thấy anh đã đơ ra được một lúc liền chủ động thú nhận:

"Vì em chờ một dịp để anh dùng nó..."

Thế chủ động đầy dụ hoặc của Zhang Hao trong một khoảnh khắc liền bị ánh mắt của Sung Hanbin làm cho hoảng sợ. Ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống ấy đặt lên cơ thể lần đầu phơi bày trước mặt anh. Cậu liền đỏ mặt, định quay đi thì bị một bàn tay giữ lại.

Sung Hanbin cúi đầu đặt nụ hôn của mình từ trên xuống dưới cơ thể cậu, dừng lại ở bụng dưới liền liếm một cái làm Zhang Hao nhột mà co chân lên. Tư thế này để lộ vùng bí mật bị che đi bởi chiếc boxer màu xám.

Zhang Hao che mặt, nhưng âm thanh vẫn khiến cậu cảm nhận được hai bàn tay đang cởi nốt mảnh vải che thân cuối cùng trên người cậu. Lại cảm thấy có ánh mắt đang đặt lên nơi ấy, sự bối rối làm hậu huyệt bất giác co rút, tất thảy mời gọi cứ vậy mà thu vào tầm mắt anh.

Anh vuốt ve cơ thể cậu rồi cởi bỏ quần áo của mình. Không phải lần đầu Zhang Hao nhìn thấy anh trong trạng thái như vậy, nhưng tình huống lúc này khác, không như khi xem trận bóng đá một cách đầy trong khác khi trước.

Đầu lưỡi anh khẽ quét qua vùng da mềm ở lòng bàn chân khiến cậu rùng mình mà toan rụt chân lại, nhưng lực tay giữ của Sung Hanbin quá mạnh, khó mà trốn thoát.

Hương sữa tắm thơm khiến anh hồi tưởng lại chiếc quần short phảng phất mùi kem chống nắng nơi sân bóng Seoul ấy, Sung Hanbin trong khoảnh khắc nhận ra mình vốn đã muốn mùi hương, sự mềm mại và mọi thứ thuộc về người này từ rất lâu rồi.

Đầu lưỡi chầm chậm liếm dần lên mắt cá chân, rồi dừng lại vùng đùi non trơn mướt, răng nanh cà nhẹ rồi cắn xuống. Đầu lưỡi không thấy vị, nhưng khoang miệng đã chìm ngập trong hương sữa tắm. Zhang Hao khe khẽ rên lên vì cơn nhói, anh cũng bừng tỉnh, thoát ra khỏi hồi tưởng đắm chìm vẫn dành cho cơ thể Zhang Hao một ánh mắt đầy say mê.

...

Tuy nhiên lần đầu không bao giờ dễ dàng.

"Zhang Hao, em chặt quá, anh không thể tiến vào nữa..." Sung Hanbin nhíu mày, cảm nhận nam căn phía dưới đã tê rần.

"Ưm...em đã cố gắng thả lỏng rồi, anh tiếp tục đi..." Zhang Hao với tay giữ lấy eo anh làm điểm tựa, đẩy hông xuống muốn ấn nó vào sâu bên trong mình. Nhưng vẫn khó khăn quá... Hai mắt cậu nhắm tịt lại làm nước mắt sinh lý khẽ trào ra. Bắt gặp biểu cảm này, vẻ mặt Sung Hanbin bỗng chùng xuống.

"...Hạo"

Ơ ?

Em bé Sung Hanbin sao lại rơm rớm rồi ?

"Hanbinie, anh khóc đấy à ?" Cậu phụt cười, khẽ đưa tay lên mặt anh quệt đi giọt nước mắt lăn bên má.

"Không khóc ! Hạo...Em đau không? Đau quá thì mình dừng lại, không làm nữa nhé ?"

...

"Nào nào, Bin lớn nín không khóc nữa nhé. Anh nhìn đi, Bin nhỏ đâu có khóc như anh ?"

...

"Nè, em có khóc lóc xin tha thì Bin lớn cũng đừng 'tha' em nhé ?"

Cậu lại hôn anh thật dịu dàng, một tay vuốt ve trụ, tay khia mân mê chiếc má hồng ửng. Zhang Hao cuối cùng cũng đã thả lỏng thêm một chút, có thể cho anh từ từ tiến sâu hơn.

...

Cho đến khi căn phòng xuất hiện tiếng rên rỉ vì sung sướng, Sung Hanbin lúc này đã chuyển sang động tác đâm lút cán, tính khí mạnh mẽ tiến vào huyệt đạo. Tìm được điểm nhạy cảm, anh tập trung đâm vào chỗ ấy, khoái cảm đột ngột làm cơ thể cậu tê dại, phía dưới siết chặt lấy dương vật anh.

Sumg Hanbin nhíu mày, rồi cúi xuống hôn môi Zhang Hao. Mềm tới mức anh không bao giờ muốn dứt ra.

Bàn tay không yên phận vừa trượt xuống cơ bụng liền thoả thích xoa nắn, lại lả lướt trên cơ ngực và bắp tay. Những cái chạm nhẹ như có như không làm cơ thể anh từng vị trí đều ngứa ngáy. Rồi bàn tay cậu dần chuyển lên nắm tóc anh, kéo người vào nụ hôn sâu lần nữa.

"Ưm...ah...em chạm vào anh nhé"

Sung Hanbin từ giờ không được phép cởi trần đá bóng nữa. Chưa cần những người khác, hiện tại đã có sẵn một người không thể kìm lòng khi trông thấy cơ bụng của anh.

Ngay lúc này đây, nơi đó hiện ra trước mắt cậu, gần sát và nóng hầm hập.

Ghi bàn...

Khi từng dòng tinh dịch đã dính đầy trên cơ bụng Sung Hanbin và cả bên trong cơ thể Zhang Hao, họ mới rời chiếc giường vẫn còn hơi nóng lưu lại. Môi lưỡi không ngừng quấn quít suốt toàn bộ đoạn đường ngắn tới phòng tắm.

Mồ hôi ướt đẫm ga giường. Tiếng nước lại lách tách vang lên trong cánh cửa sáng đèn vàng. Vòi hoa sen dội từng trận nước ấm xuống ở lần tắm thứ hai, nhưng lúc này hai chân Zhang Hao đã mềm nhũn không thể đứng vững. Sát bên vách kính, mặt cậu vẫn đỏ bừng, nước mắt sinh lý liên tục trào ra, biểu cảm mê người dù Sung Hanbin phía sau không thể nhìn thấy nhưng chỉ cần tưởng tượng cũng có thể cương cứng ngay lập tức.

"Hạo Hạo thơm quá~"

"Ah...Ah...Bin lớn à~ Tha cho em...tha cho em đi mà..."

"Em vẫn dám gọi Bin lớn..." Sung Hanbin nhíu mày, đẩy hông đâm thật mạnh lên đào mềm vang tiếng 'bạch' lớn.

"Bin...ah...Anh ơi...anh ơi..."

Một tiếng "anh ơi" thôi cũng đủ để kéo dài trận tập kích thêm một chút. Mà Zhang Hao rõ ràng cố ý dụ dỗ anh ?

Zhang Hao vẫn thở dốc, cổ họng không ngừng phát ra những thanh âm mềm mại. Trên ngực, dấu hôn rải rác như những cánh anh đào, sau lưng, người yêu của cậu tiếp tục luận động khiến những bông hoa mới thêm nở rộ trong làn mưa. Nước ấm xả lên người, hai lòng bàn tay lạnh toát do tì lên mặt kính vách ngăn.

Không biết nhiệt độ xung quanh ra sao, Zhang Hao lúc này chỉ biết rằng phía dưới nơi hậu huyệt của mình cứ nóng bừng do dị vật cứng vẫn đang không ngừng trừu sáp.

Sữa tắm thơm, trơn trơn được thoa lên lưng cậu, Sung Hanbin từ đằng sau áp sát người mình vào cơ thể đằng trước, vòng tay ôm lấy thân hình nhỏ, phía dưới đưa đẩy không một chút kiên nhẫn, tưởng chừng như chàng trai vừa mới khóc không dám tiến vào chỉ là một ảo giác của Zhang Hao. Đến khi cả hai cùng xuất ra một lần nữa, họ mới dừng lại, thở hồng hộc rồi để làn nước thực sự cuốn trôi mọi thứ.

Luồng khí lạnh hơn từ bên ngoài phòng tắm ập vào khiến cậu bừng tỉnh, nhưng hai chân thực sự mềm nhũn như sắp rụng rồi. Giường đã bẩn, cậu và anh tạm qua phòng ngủ mà Lee Jeonghyeon đã dọn đồ chuyển đi, rúc vào lòng người bên cạnh, tay kìm nhau chặt cứng trong nhiệt độ ấm nóng của mình.

Ngắm nhìn yết hầu khẽ nâng lên hạ xuống của anh, cậu trộm tủm tỉm cười. Nghĩ về chuyện xảy ra trong căn phòng bên cạnh gần một tiếng trước...Không tồi, lần sau sẽ thường xuyên mát xa cho Sung Hanbin.

Hai người ngủ một giấc đến sáng hôm sau, vừa bừng tỉnh liền hối hả soạn vội hai chiếc balo nhỏ chạy đến chuyến tàu sớm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top