friends with benefits

Thật ra cả đời này điều duy nhất mà Sung Hanbin - chuẩn con nhà người ta, người đàn ông tử tế lý tưởng của các cô gái - không ngờ đến nhất chính là mình sẽ có fwb, nói rõ hơn là…

Bạn chịch.

Nghĩa đen, gặp nhau chỉ có lao vào làm tình và rồi kết thúc luôn là người kia rời đi trước.

Mà nghe vô lý nhất là, Sung Hanbin chưa từng nhìn thấy mặt fwb của mình, bởi vì anh ấy luôn giấu mình sau lớp khẩu trang mà dù có chết anh ấy cũng không cho phép Sung Hanbin cởi ra.

Biết làm sao được, không biết mặt không biết tên, đó là điều kiện để được làm bạn giường với anh ấy, nhưng tại sao Sung Hanbin không từ chối đi khi bản thân là con nhà gia giáo với đống điều kiện vô lý đó à?

Vì sướng vãi chứ sao.

Thử tưởng tượng chiếc mông đầy đặn cong vểnh lên mời gọi của anh ấy nhấp nhô lên xuống hạ bộ, cả giọng rên như rót mật vào tai và cơ thể trắng ngần không tì vết. Nghĩ đến thôi cũng khiến hắn phát điên lên được dù chỉ một ngày không gặp.

Nhu cầu của Sung Hanbin rất lớn, trùng hợp, người kia làm tình rất giỏi.

Điều duy nhất hắn biết về fwb của mình, anh ấy có biệt danh là Z, hết.

Sung Hanbin và Z thường gặp nhau vào tối chủ nhật,

và thứ hai,
thứ ba,
cả tuần.

Đêm nào cũng quấn vào nhau với ái tình nồng say, Sung Hanbin sướng điên lên được, nhưng càng tò mò hơn về Z, đã nhiều lần hắn cố hỏi, cũng cố tình điều tra về anh thế nhưng thứ hắn nhận lại được là thông tin trắng và lời cảnh cáo đáng sợ đến từ Z.

“Nếu cậu còn làm thế một lần nữa, chúng ta kết thúc.”

Chỉ cần nghĩ đến việc không được gặp Z nữa, Sung Hanbin như phát điên.

Hôm nay, Sung Hanbin và Z có hẹn ở chỗ cũ.

Theo như quy trình, hắn sẽ nằm sẵn ở trên giường và…

Ngủ.

Cho đến khi hắn cảm nhận được hạ bộ của mình được bao phủ bởi một lớp nước bọt nhớp nháp, hắn biết Z đến rồi.

Bởi vì Z thường rất bận thế nên anh ấy sẽ đến trễ hơn hắn, nhưng chưa bao giờ thất hẹn thế nên Sung Hanbin rất tin tưởng anh.

Z rướn người cởi áo tắm của hắn, Hanbin thuần thục nắm lấy eo anh ngồi lên người mình, hắn có thể nhìn thấy ánh mắt mờ đục đầy dục vọng của anh và cả gương mặt ửng hồng sau lớp khẩu trang.

Chết tiệt, hắn muốn hôn.

“Z, hôn được không?”

Thêm một quy tắc nữa, không được hôn khi làm tình.

Nhưng hôm nay là phá lệ.

Z gật đầu, bàn tay che mất đôi mắt của Sung Hanbin sau đó từ từ cởi khẩu trang ra, đặt lên môi hắn một nụ hôn ướt át. Ngọt quá, Sung Hanbin như chết chìm trong thứ mật ngọt anh trao cho, cứ như có ma quỷ dẫn lối mà để cho Z thỏa sức chơi đùa.

Một khoảnh khắc nào đó, lòng tham và sự tò mò của hắn trỗi dậy. Nhưng cơn thịnh nộ của Z đáng sợ hơn nhiều thế nên dù cho có tham lam cỡ nào, hắn cũng muốn tôn trọng anh.

Z đeo lại khẩu trang, sau đó lùi xuống, cạ chiếc mông tròn trĩnh của mình lên dương vật của Sung Hanbin mà mời gọi. Hắn xanh xám mặt mài, gân tay gân chân nổi đủ cả, con thú trong người chực chờ được giải thoát.

Nhưng nhìn Z trước mắt chứ như bình hoa sứ sẽ lập tức nỡ nếu như hắn vô tình chạm quá mạnh tay, mỏng manh và nhỏ nhẹ như cánh hoa rơi xuống bên hiên nhà.

Trái tim của hắn rung lên.

Nhưng có một quy tắc ngầm trong giới fwb, không được nảy sinh tình cảm với bạn giường.

Sung Hanbin lận Z xuống, hắn hôn lên đôi nhũ hồng đầy trân trọng rồi sau đó cắn lấy nó, đặt từng vết hôn lên cơ thể anh để đánh dấu. Sung Hanbin không thích có kẻ nào khác chạm vào đồ của mình, hơn nữa còn là thứ hắn thích nhất.

Dẫn cho mối quan hệ của cả hai chỉ là bạn giường, nhưng dường như Sung Hanbin đã phạm quy tắc.

Hắn bôi trơn rồi từ từ khuếch đại chiếc lỗ nhỏ của Z, anh rên rỉ nỉ non từng tiếng rồi cắn răng khi thứ to lớn đó đâm vào cơ thể mình, cả người anh tê rần lên, thứ đó như quen thuộc đâm thẳng vào điểm G của Z khiến cho cả người anh sướng rơn lên.

Điên mất, sướng quá.

Sung Hanbin ở trên điên cuồng ra vào, ở dưới Z vui sướng rên rỉ. Cảnh tượng này đêm này cũng diễn ra, như một thú vui để rũ bỏ hết mọi căng thẳng mà cuộc sống này đem lại.

Nhưng rồi Sung Hanbin không nghe tiếng Z rên nữa, thay vào đó là tiếng nức nở.

“Sao vậy? Anh đau à?”

Không lý nào Z lại cảm thấy đau được.

Z lắc đầu, anh lau đi hàng nước mắt của mình.

“Em tiếp tục đi, nhưng để anh khóc được không?”

Đôi mắt của Z sưng lên, bên trong con ngươi lấp lánh còn hơn thứ ngọc quý dưới đáy biển sâu khiến cho cả lòng Hanbin run lên.

Hắn sao có thể tiếp tục làm tổn thương anh?

“Z, có chuyện gì vậy?”

Anh lắc đầu, tay lau nước mắt: “Anh ổn.”

Z choàng tay qua cổ hắn, kéo Hanbin xuống, rót vào tai hắn từng âm thanh nỉ non mật ngọt: “Anh cần em, làm ơn chơi chết anh được không?”

Con thú bên trong hắn gầm lên, sao Z càng khóc càng thấy anh ấy đẹp, đẹp đến mức hắn chẳng thể nào khống thế được bản thân.

Nếu Z muốn, hắn sẽ làm.

Hanbin tiếp tục đưa đẩy ra vào, Z vẫn khóc, vừa khóc vừa rên rỉ, lần đầu tiên quan hệ với nhau trong trạng thái này nên có chút không quen, hắn không tiện hỏi anh nguyên nhân, có lẽ Z muốn dùng sex để quên đi sầu muộn.

Sex chính là thứ tốt nhất để xả stress.

Có lẽ anh ấy đã đau khổ lắm.

Hanbin trân trọng và nâng niu Z đến mức anh chẳng cần làm gì nhiều mà chỉ cần nằm đó, hắn không giày vò anh như những lần trước, có thể nói, từng cú nhấp hay từng hành động, nụ hôn đều nồng đậm tình yêu.

Nhưng tất nhiên, Z không biết Sung Hanbin thích anh.

Sau vài hiệp, Z thoả mãn nằm trong lòng hắn, Hanbin xoa bờ vai anh, để Z nghỉ ngơi, mắt anh sưng húp, hắn xoa bọng mắt đỏ hoe của anh, cảm thấy vô cùng xót xa.

Điều gì đã xảy ra khiến anh ấy buồn đến nhường này?

Bạn giường thì cần gì quan tâm đến cuộc sống cá nhân của đối phương, nhưng Sung Hanbin càng phạm quy nhiều hơn, hắn muốn tiến vào trong cuộc sống của Z.

Nhưng Z chỉ xem hắn là bạn giường, là công cụ để xả stress, hắn biết, điều đó càng khiến hắn khát khao xâm lấn vào thế giới của Z hơn.

Cơ mà, hắn chẳng dám. Hắn sợ nếu như nhích một bước, sợi dây liên kết của cả hai sẽ đứt, hắn sẽ không thể nào tìm anh được.

Vì hắn không biết tên, càng không biết mặt.

.

Lúc Sung Hanbin thức dậy thì đã là sáng hôm sau, Z sớm đã rời đi rồi.

Như mọi khi, hắn ăn mặc chỉnh tề rồi đến trường. Ở trường, Sung Hanbin là hình mẫu lý tưởng của mọi cô gái vì hình tượng người đàn ông tinh tế, đẹp trai và ấm áp.

Trông Sung Hanbin khiết bạch đến mức cứ như đóa pha lê trên đỉnh núi không thể chạm vào.

Nhưng chỉ một người duy nhất biết, Sung Hanbin thực chất là một con sói hoang thèm khát ái tình.

Thậm chí có thể gọi là nghiện sex.

Nhưng sex duy nhất mà hắn làm chính là với Z, ngoài ra hắn chẳng phải thủ dâm hay cũng chưa từng có fwb nào ngoài Z.

Tóm lại, Z là duy nhất của Sung Hanbin.

“Ê, hôm qua thiếu ngủ à?”

“Ừ.”

Kim Taerae vỗ vai hắn, Hanbin thở dài, hắn lại nhớ Z rồi, trong lòng cứ lấn cấn mãi không biết vì sao Z lại khóc nhiều như vậy.

“Nghe nói hôm nay có tiền bối đến làm trợ giảng.”

Sung Hanbin không quan tâm lời Taerae nói, trực tiếp nằm xuống bàn tranh thủ lúc giảng viên chưa vào mà đánh giấc

Chuông học vang lên sớm, hắn mắt nhắm mắt mở ngồi dậy, lôi sách vở ra chuẩn bị tiếp thu kiến thức.

“Chào các em, anh là Zhang Hao, năm tư khoa  Âm nhạc ngành Violin.”

Hình như đó là tiền bối mà Taerae nhắc tới.

Sung Hanbin ngước mặt lên, hắn ngây người một lúc lâu.

Khoan đã, người này trông có vẻ rất quen, nhưng hắn không biết đã gặp ở đâu.

Ánh mắt ấy rất quen thuộc.

“Sao mắt tiền bối đỏ vậy nhỉ?”

Hắn giật mình, và khoảnh khắc ấy Zhang Hao đã nhìn về phía hắn.

Ánh mắt ấy..?

“Sao vậy, này Hanbin!”

Hanbin giật mình, hắn thấy Zhang Hao né tránh ánh mắt của hắn, sau đó giảng viên bắt đầu giảng bài, anh cũng đi làm việc của mình.

“Không sao, tiền bối đó là ai vậy?”

“Không nghe giới thiệu à? Zhang Hao khoa âm nhạc Violin, anh ấy nổi tiếng lắm đó, thủ khoa đầu vào cả tỉnh, vừa đẹp lại vừa giỏi.”

Park Gunwook bên này cũng chèn thêm: “Nhưng nghe nói là đoạn nhạc tiền bối sáng tác để đem đi dự thi bị người ta cướp mất.”

“Vậy sao? Chẳng trách mắt tiền bối đỏ như vậy.”

Nhưng hắn thì thấy người đó trông vô cùng quen mắt.

Ý nghĩ xẹt ngang trong đầu hắn lập tức bị xua đi mất, không thể nào người trông như đoá hoa sen trắng kia lại là Z được, nghe ảo lắm.

Hanbin cố lơ đi anh đến hết tiết học nhưng vẫn không nhịn được ngước nhìn anh. Mà nhiều lúc cũng bắt gặp anh nhìn hắn, lúc đó Hanbin chỉ biết ngại ngùng tránh đi.

Rõ ràng là cảm giác rất quen nhưng chẳng biết là ai. Cảm xúc này khiến hắn rất khó chịu.

“Đàn anh?”

Phải tìm hiểu cho ra lẽ mới được.

Zhang Hao quay lại nhìn hắn, lúc này mới có thể nhìn rõ anh ấy hơn, ngũ quan gương mặt thanh tú xinh đẹp, nốt ruồi lệ trở thành điểm nhấn hết sức đặc biệt trên gương mặt anh.

Xinh đẹp quá, quả nhiên học trưởng được săn đón có khác, nhưng chẳng bằng Z của hắn.

“Sao vậy?”

Hanbin ấp úng: “Có đoạn em chưa hiểu, đàn anh có thời gian không? Có thể giảng bài cho em không?”

Zhang Hao mỉm cười, sáng bừng như ánh bình minh: “Được.”

Nó làm Hanbin khựng lại. Hắn lắc đầu điên cuồng, cố ngăn bản thân không được dao động.

Có lẽ vì người này giống với Z nên hắn mới cảm thấy như thế.

Sung Hanbin và Zhang Hao cùng nhau ra quán cà phê gần trường để cùng nhau thảo luận.

“Đây là quán của bạn anh, latte ở đây rất ngon, nếu như em muốn thử.”

Hanbin không chần chừ gật đầu, hắn thấy Zhang Hao gọi một anh bạn tóc trắng tên Ricky để order một ly latte.

“Anh không uống sao đàn anh?”

Zhang Hao cười: “Cậu ấy biết anh uống gì nên không cần phải gọi.”

Hanbin gật gù.

“Em không hiểu chỗ nào, có thể hỏi anh rồi.”

Sung Hanbin vạch đại một phần nào đó ra cho Zhang Hao coi, hắn làm vậy với mục đích hẹn gặp anh thôi chứ mớ kiến thức này hắn chỉ cần học qua là sẽ nhớ, không cần giảng lại.

“Em đã hiểu chưa?”

Sung Hanbin mãi nhìn anh đến mức chả nghe được gì. Zhang Hao có cái gì đó rất thu hút hắn, cứ như có điều gì đó đang âm thầm lôi kéo hắn đi tìm hiểu.

Kể cả giọng nói cũng khá giống.

Z có nốt ruồi lệ không nhỉ? Vì hắn chưa từng tháo khẩu trang của Z ra nên chưa từng thấy được trọn vẹn gương mặt anh.

Nhưng Sung Hanbin phải xác thực chuyện này, hắn phải tìm cho ra Z rồi sau đó đường hoàng theo đuổi anh.

“Ừm.”

Vừa nói xong, anh bạn tóc trắng ban nãy đem một ly latte và chocolate nóng ra cho cả hai, lúc này hắn mới biết Zhang Hao thích chocolate nóng.

“Trông ngon quá, em có thể thử không?”

Zhang Hao gật đầu: “Được chứ.”

Sung Hanbin sẽ nhớ thật rõ mùi vị của ly nước này.

Cả hai bàn về học tập một chút rồi chào tạm biệt nhau.

“Cảm ơn anh vì đã dành thời gian cho tôi.”

Zhang Hao mỉm cười, vẫn là nụ cười như gió xuân ấy: “Không có gì…”

Chợt, anh rướn người lên, thầm thì vào tai hắn vài chữ: “...gặp lại sau nhé.”

Sau đó nở một nụ cười quyến rũ quay lưng đi mất. Sung Hanbin đờ người ra một lúc, hắn giật bắn mình, cố lấy lại tỉnh táo.

Nếu muốn biết Zhang Hao có phải là Z hay không, chỉ cần tối nay kiểm chứng là được. Kể cả sau đó Z có tức giận thế nào đi nữa, hắn cũng sẽ không để cho anh biến mất.

.

Trăng lên, sao tỏ.

Tối hôm đó, Sung Hanbin lại như mọi ngày đến khách sạn đó, cũng lại là căn phòng quen thuộc đã vươn lại cả mùi hương của cả hai.

Nhân viên khách sạn dường như biết mà luôn giữ lại phòng này cho bọn họ.

Sung Hanbin như mọi khi, tắm trước và nằm ở trên giường chờ đợi.

Z đến rồi.

Vẫn là chiếc khẩu trang quen thuộc ấy, nhưng anh ấy đã nhuộm tóc.

“Anh nhuộm tóc sao?”

Z gật đầu.

Tóc vàng.
Còn Zhang Hao là màu đen thuần túy.

“Tôi tắm đã.”

Z vẫy tay với hắn rồi chui vào nhà vệ sinh.

Sung Hanbin ở ngoài này nóng ruột, hắn không đợi được thêm một phút giây nào nữa. Sự tò mò hối thúc hắn đến mức hắn phải đứng dậy và bước đi.

Nhưng hắn vẫn kiềm chế bản thân không được xông vào nhà vệ sinh.

Đó là sự tôn trọng đối với Z.

Z thay một chiếc áo phông trắng và quần đùi lửng bước ra. Hanbin đang ngồi ở trên giường bỗng cảm nhận được đôi cánh tay mềm mại của anh choàng qua cổ mình từ phía đằng sau.

“Đợi lâu không?”

Hắn quay người lại, vòng tay ôm lấy eo của anh: “Đợi anh, bao lâu em cũng đợi.”

Z bật cười, tiếng cười anh nỉ non như rót mật vào tai.

“Đêm nào cũng gặp anh, không chán à? Có muốn đổi fwb không?”

Sung Hanbin lắc đầu kịch liệt: “Không, em chỉ cần anh thôi.”

Hắn dụi đầu vào hõm cổ anh mà hít, Z cười khanh khách đây hắn ra: “Không định có người yêu à? Cứ chơi cùng anh thế này mãi sao?”

Sung Hanbin im lặng, hắn nhìn anh, nhìn vào đôi mắt xinh đẹp của anh: “Nếu như em nói, em muốn anh trở thành người yêu của em thì sao?”

Z khựng lại, anh nhìn hắn.

“Hanbin, đừng phạm quy tắc.”

Đó là lời từ chối hắn.

Sung Hanbin cười, quả nhiên, anh không thích hắn.

Z muốn rời khỏi vòng tay hắn thì bị Hanbin ôm lấy eo nhấc bổng đặt lên đùi, cơ thể hắn nóng rang lên, Hanbin quyết đánh liều.

Hắn vạch khẩu trang của Z lên trên để lộ ra chiếc môi xinh đẹp, che đi đôi mắt lấp lánh ấy.

Z ngạc nhiên, Sung Hanbin xấn đến tấn công, hắn gặm lấy môi anh, sau đó hôn ngấu nghiến, khoảnh khắc môi lưỡi giao nhau.

Hắn cảm nhận được mùi chocolate.

Là mùi vị của lúc sáng.

Zhang Hao.

Con thú trong người hắn rống lên, Sung Hanbin đè Z xuống, hắn kéo áo anh lên, điên cuồng sờ soạng, điên cuồng trêu ghẹo hạt đậu nhỏ.

“H-Hanbin…”

Anh ấy không phản kháng.

Lần trước, Sung Hanbin muốn kéo khẩu trang của anh ra đã bị Z mắng cho một trận và anh ấy rất tức giận. Nhưng lần này, Z không làm thế, hơn nữa còn vô cùng phối hợp với hắn.

Sung Hanbin cởi áo ngoài của Z, khẩu trang vẫn đang che mắt của anh, hắn cúi xuống, hôn lên ngực anh một cái, bàn tay nắm lấy chiếc eo thon mà xoa nắn. Z bị va chạm, cơ thể anh nóng rang lên, đầu ti cứ thế mà cương cứng.

“Anh sao vậy? Hôm nay nhạy cảm hơn bình thường.”

Z không đáp.

Hắn tiếp tục gặm lấy đầu ti anh mà cắn mút. Z rên lên vài âm thanh nỉ non rồi tịt hẳn, sau khi kéo khẩu trang lên, anh hoàn toàn không nói chuyện.

Sung Hanbin không đợi được nữa.

Hắn bóp lấy mông anh một cái thật mạnh, mồm xinh văng một câu chửi thề rồi lại dịu dàng xuống mà gọi:

“Zhang Hao.”

Người kia không có vẻ gì là ngạc nhiên.

Hắn không động đến khẩu trang của anh, nếu anh muốn thì anh sẽ tự tháo, hắn nhất định không động đến.

“Lúc sáng em đã ngờ ngợ rồi, nhỉ đàn anh?”

Hắn lại bóp mông anh khiến Z vô tình kêu lên một tiếng.

“Thì sao?”

Chiếc khẩu trang từ từ được kéo xuống, gương mặt xinh đẹp và nốt ruồi lệ kia hiện lên khiến trái tim hắn giật nảy.

Quả không sai, Z chính là Zhang Hao.

“Anh chính là Zhang Hao, thì đã làm sao? Em không muốn chịch anh nữa à?”

Ánh mắt của anh ấy hoàn toàn không giống như đôi mắt trong sáng của Zhang Hao lúc sáng. Ngay lúc này đây, ánh mắt ấy tràn ngập sự đắc ý, khát tình và mời gọi.

“Tại sao anh không chịu để cho em biết?”

Zhang Hao mỉm cười, anh đẩy hắn nằm xuống, chiếm thế thượng phong: “Anh không thích…”

“...không thích để bạn tình biết được anh là ai, anh không thích liên quan đến họ ở ngoài đời, dù sao cũng chỉ là công cụ tình dục cho nhau, biết nhau làm gì?”

Ánh mắt Sung Hanbin thay đổi, hắn nhìn dáng vẻ lẳng lơ của anh khi đang ngồi trên người mình, nghịch từng thớ cơ rắn chắc.

“Vậy sao lại đồng ý lời hẹn với em? Sao lại cho em biết anh là ai?”

Rõ ràng, Zhang Hao đã nhìn ra hết mọi kế hoạch của Sung Hanbin. Từ việc muốn được giảng bài đến uống thử ly chocolate, nhưng Zhang Hao vẫn cố tình mắc câu, cố tình để cho Sung Hanbin biết mình là ai.

Zhang Hao mỉm cười, anh cúi xuống, hôn lên bọng mắt của hắn: “Vì anh thích em.”

Sung Hanbin đờ người ra, Zhang Hao vẫn nở một nụ cười kèm theo ánh mắt đắc ý.

Hắn mắc câu rồi.

Rõ ràng trong cả câu chuyện này, Sung Hanbin chính là một hạt thóc.

“Chết tiệt!”

Hắn vồ dậy đè anh xuống, ghim chặt Zhang Hao xuống giường. Nhưng Zhang Hao không hề hoảng loạn: “Sao vậy? Muốn làm gì anh? Em tức giận à?”

Hanbin bật cười, hắn nhếch mép: “Chết thật, một kẻ được xem là hoàn hảo như em lại thua cuộc dưới chân anh.”

Rõ ràng nụ cười ấy của hắn là nụ cười hết sức vui sướng.

Trái tim Zhang Hao vang lên, anh chợt đỏ mặt.

Rõ ràng ban nãy còn rất đắc ý dửng dưng.

Sung Hanbin rê đôi môi mềm lên khắp cơ thể anh, đặt một nụ hôn đầy trân trọng lên bàn chân của Zhang Hao.

Sau đó hắn cúi xuống, bàn tay từ lúc nào đã cởi hết quần áo của Zhang Hao.

Anh chìm trong cơ mê man đến mức không biết mình đã bị lột sạch. Đến lúc giật mình nhận ra thì ngón tay của hắn đã thâm nhập vào nơi thầm kín ấy rồi.

Zhang Hao giật nảy kêu lên một tiếng.

“Sao vậy?”

“Ưm…”

Zhang Hao bên trên thì bị hôn, bên dưới thì bị thâm nhập đến hồn bay phách lạc. Tuyệt thật, chỉ có Sung Hanbin mới có thể cho anh cảm giác tuyệt vời này thôi.

Quả thật, làm tình với người mình thích mới là sướng nhất, tuyệt vời hơn nữa là khi cả hai biết điều đó.

Môi lưỡi trao nhau đậm mật ngọt, lúc chiều Zhang Hao đã cố tình uống chocolate trước khi đến đây thế nên miệng anh đậm vị ngọt ngào của nó khiến Sung Hanbin ham mê thưởng thức đến mê mẩn.

Sung Hanbin điên rồi, điên nên mới cuồng say bạn tình của mình nhiều đến vậy.
Zhang Hao cũng điên rồi, điên nên mới cố tình làm bạn tình với người mình thích để quyến rũ hắn.

Zhang Hao bị Sung Hanbin cuốn vào ái tình mật ngọt, cơ thể anh nóng rang lên khi bị Sung Hanbin thâm nhập. Bất ngờ, anh đẩy hắn nằm xuống, chiếm thế thượng phong một lần nữa.

“Sung Hanbin.”

“Zhang Hao.”

Chỉ gọi tên thôi cũng khiến cơn hứng tình lên đến đỉnh điểm.

Hắn bóp mông anh để tách rộng chiếc lỗ nhỏ ra, Zhang Hao thuần thục cầm dương vật nhét vào trong cơ thể mình. Thứ đó chầm chậm trơn tuột vào trong huyệt đạo của Zhang Hao.

Vừa to vừa dài, đâm đến tận cùng khiến anh không nhịn được gào lên một tiếng kêu sung sướng.

“Chết tiệt, Zhang Hao.”

Hôm nay Sung Hanbin kêu tên anh nhiều hơn bình thường, không phải Z nữa mà là “Zhang Hao”.

Zhang Hao bắt đầu di chuyển, anh điên cuồng lên xuống trên người của Sung Hanbin, hắn cũng thuận theo mà nhấp mông liên tục khiến Zhang Hao như bay lên chín tầng mây.

Anh nắm lấy vai hắn như đang giật dây cương mà tăng tốc độ nhún, càng nhún càng cưỡi thì Sung Hanbin càng sướng điên lên.

Chết thật, Zhang Hao đúng là thứ chất gây nghiện kinh khủng nhất.

Anh mệt lã, Sung Hanbin không cho anh nghỉ, hắn nắm lấy eo của anh rồi tiếp tục lên xuống khiến Zhang Hao ở bên trên sướng đến mức hét lên.

“Tuyệt vãi, Sung Hanbin em tuyệt vãi! Chơi anh đi, làm ơn đấy!”

Sung Hanbin bị kích thích, hắn lật ngược anh lại để Zhang Hao nằm sấp sau đó nắm lấy tóc anh mà nhấp thật mạnh, tay kia không ngừng tát vào mông Zhang Hao tạo ra những âm thanh va chạm kịch liệt và vết đỏ trên làn da trắng hồng.

Hắn khát khao đánh dấu anh.

Sung Hanbin cúi xuống cắn lấy vành tai anh, Zhang Hao bị kích thích đủ chỗ, sướng đến trợn trắng mắt, đến mức chẳng nhớ được gì nữa cả.

“Zhang Hao, anh thích em sao?”

Zhang Hao không đáp, chỉ rên rỉ, hắn tức giận thúc mạnh một cái: “Trả lời em!”

“Phải! Anh thích em, anh thích em Sung Hanbin.”

Nghe câu nói mình muốn nghe nhất khiến hắn càng hưng phấn, tay ghì lấy vai anh mà kéo, thân dưới ra vào càng mạnh mẽ thì Zhang Hao sướng càng điên hơn.

“Làm ơn, anh sắp bắn rồi! Hanbin à!”

Tiếng gọi tên hoà cùng giọng rên ngọt ngào ấy kích thích hắn đến đỉnh điểm, Hanbin hưng phấn đẩy mạnh một phát, phóng tất cả thứ nhớp nháp đục màu vào trong Zhang Hao, mà Zhang Hao ở dưới thân cũng bắn ướt cả đệm.

Sung Hanbin thở hồng hộc, hắn nằm bệt xuống giường, đối mặt với Zhang Hao.

“Zhang Hao.”

“Anh nghe.”

Zhang Hao cố gắng vừa thở vừa nói chuyện khiến Hanbin bật cười.

Đáng yêu thật.

“Em thích anh.”

Zhang Hao cũng bật cười theo: “Anh biết chứ.”

Sung Hanbin: ???

Anh biết cái gì cơ?

“Em dễ đoán quá Sung Hanbin.”

Hanbin chỉnh tư thế, để Zhang Hao nằm vào trong lòng mình. Hắn xoa nắn vai anh, cảm giác nâng niu trân trọng như bảo vật quý giá.

“Anh được quyền giải thích, Z.”

Zhang Hao bật cười: “Gì vậy? Em dỗi anh à?”

Hanbin trề mỏ: “Không, nào dỗi.”

Zhang Hao nghịch từng ngón tay trên bờ ngực của Sung Hanbin, chầm chậm giải thích từng chút một.

Lần đầu Zhang Hao gặp Sung Hanbin là lúc Hanbin năm nhất đại học.

Sung Hanbin lúc ấy đã bắt đầu được săn đón, thủ khoa Luật của trường với thành tích xuất sắc và gương mặt đẹp đã thu hút rất nhiều sự chú ý.

Trong đó có Zhang Hao.

Zhang Hao lúc đó trông rất khù khờ, vẫn chưa thay đổi để đẹp như bây giờ, mái tóc anh xuề xoà phủ cả mắt, gọng kính thì dày cộm, đi lúc nào cũng cúi đầu, cong lưng.

Không ai muốn đến gần anh, nhưng Sung Hanbin đã làm vậy.

Zhang Hao vô tình bị một cô gái đụng trúng, cà phê của anh vô tình đổ lên váy của cô gái. Rõ ràng Zhang Hao không sai, nhưng cô gái ấy một mức đổ hết lên đầu anh.

Zhang Hao lúc ấy, sợ đến mức không dám ngẩng mặt lên.

“Xin chào? Có chuyện gì vậy?”

Ngay lúc ấy, Sung Hanbin đi đến như một vị thần trong mắt Zhang Hao và giải vây cho anh.

“Là cô ấy đụng trúng tôi trước.”

Zhang Hao lí nhí với Sung Hanbin. Hắn gật gù nắm lấy bả vai anh mà an ủi: “Không sao đâu, để tôi giúp anh.”

Cô gái ấy gặp Sung Hanbin liền trở mặt, vẻ mặt dữ tợn lúc nãy biến mất hoàn toàn: “Sung Hanbin-sii, rõ ràng là anh ấy đã làm ướt váy của tôi.”

Hanbin hỏi người lễ tân đứng ở ngay đó: “Có đúng không?”

“Không, cô ấy đụng trúng cậu này trước.”

“Cô này, rõ ràng là cô sai, người ta không chấp nhất thì thôi, cô còn ngang ngược đổ lên đầu cậu ấy à?”

Vốn dĩ không có ai muốn xen vào bênh vực Zhang Hao, nhưng chỉ cần Sung Hanbin xuất hiện, tất cả mọi người đều đứng về phía anh.

Ánh mắt Zhang Hao nhìn Sung Hanbin lúc đó đã rất đặc biệt.

“Sau đó anh tìm hiểu về em nhiều hơn, nhưng em biết không? Anh vốn rất xấu xí.”

Zhang Hao vô tình gặp Hanbin ở một gay bar nơi anh họ Zhang Hao làm chủ. Lúc ấy trong người cả hai đều có hơi men, thế nên Zhang Hao đã quyết định đánh liều.

“Đó là lý do anh không chịu cho em thấy mặt?”

Zhang Hao gật đầu: “Ừm, anh sợ em sẽ biết rồi sau đó rời xa anh.”

Anh sợ lắm.

Hanbin ôm chặt anh hơn ở trong lòng.

“Vậy dáng vẻ bây giờ là sao?”

“Thật ra…”

Khoảng tháng trước, Ricky đã làm một buổi công tác tư tưởng cho Zhang Hao.

“Anh! Phải! Thay! Đổi!”

Zhang Hao bị Ricky lôi đi làm tóc, dưỡng da, chỉnh dáng đi, mua sắm quần áo và mọi thứ.

“Sáng nay anh vừa đi nhuộm tóc đấy.”

Sau khi trở nên xinh đẹp rồi, Zhang Hao trở nên nổi tiếng và tự tin hơn hẳn, thế nên cuối cùng dưới sự đốc thúc của Ricky..

“...anh đã giăng bẫy em.”

Hanbin bật cười: “Anh giỏi lắm Zhang Hao.”

Zhang Hao hạnh phúc cười khúc khích.

“Nhưng thật ra anh chẳng cần làm vậy, em thích anh kể cả anh có ở trong dáng vẻ nào đi chăng nữa.”

Zhang Hao nhìn hắn.

“Em vốn đã thích anh từ khi anh là Z rồi, nhưng em sợ anh sẽ rời bỏ em.”

Zhang Hao mỉm cười: “Không bao giờ.”

Hanbin bất chợt ngồi dậy, cả cơ thể hắn áp đảo lấy anh, ánh mắt hắn rưng rưng như thể sắp khóc đến nơi: “Anh đừng rời xa em có được không?”

“Zhang Hao! Chúng ta đừng làm fwb, chúng ta làm người yêu của nhau nhé?”

Zhang Hao bật cười gật đầu.

Sung Hanbin hạnh phúc, hắn cúi xuống hôn anh, kéo anh vào trong một nụ hôn đượm ái tình.

Hôm nay trùng hợp chính là Valentine.

Vì vậy mùi hương của chocolate tỏa bừng khắp căn phòng, hoà trộn vào trong vị ngọt của nụ hôn cháy bỏng.

“À còn nữa.”

Zhang Hao: ???

“Người lấy bài hát của anh, em sẽ giúp anh xử hắn, đừng lo lắng.”

Zhang Hao bật cười: “Được.”

Cả hai tiếp tục quấn lấy nhau trên giường. Zhang Hao rướn người, nỉ non vào tai của Hanbin: “Ông xã ơi, em muốn nhận quà Valentine.”

Sung Hanbin cười vừa đắc ý vừa vui sướng, hắn cúi xuống ngậm viên chocolate không biết ở đâu có sẵn, cúi xuống hôn Zhang Hao, cùng anh thưởng thức mùi vị ngọt ngào của lễ tình nhân.

Friends with benefits.
Bạn chịch là không được yêu nhau, đó là quy tắc.
Vậy thì Sung Hanbin và Zhang Hao đã phạm quy rồi.

.

quà valentine (sắp) muộn cho các cậu 🫰🏻

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: