soul.
warning: có nói tục một chíu.
đ-đừng dùng não khi đọc nha...
---
thẩm tuyền duệ sững sờ khi nhìn thấy mấy viên thuốc nhỏ kêu leng keng trên sàn nhà do chính tay nó vừa hất ra, cơ mặt nó thậm chí còn không cử động nỗi.
vừa nãy chương hạo định nốc hết đống đó vào mồm ư?
"sao em vào được? anh nhớ là đã khoá cửa mà."
người khác có thể không biết, nhưng tuyền duệ không thể nào không nhận ra chương hạo chỉ đang cố giả vờ bình tĩnh thôi, cơ mà hình như anh quên mất là cái tai đỏ kia của anh cũng biết nói đấy.
"anh bị bệnh gì sao không nói cho em?"
nó không học y, dù có đọc được tên thuốc, nghe được tên bệnh nó cũng sẽ không hiểu, còn chương hạo, đáng ra phải là người biết rõ tường tận tác dụng phụ của từng loại thuốc,
vậy mà đống vừa nãy đổ ra sàn có ít cũng phải bảy tám viên.
"thuốc ngủ thôi mà. năm nay năm cuối nên anh có nhiều việc cần làm, nghỉ ngơi hơi thiếu một chút." chương hạo ngồi xổm xuống, nhặt từng viên một bỏ lại vào hộp thuốc.
cái anh sợ nhất ở tuyền duệ, là cu cậu sẽ im lặng quan sát hết tất cả, và trong đầu đã luôn có sẵn một câu trả lời.
việc của nó chỉ là kiểm tra người kia có đang nói dối hay không thôi.
và anh biết, ngay lúc này nó lại đang dùng ánh mắt hệt chim đại bàng để nhìn anh,
chẳng khác gì nhìn một con mồi béo bở.
cho dù anh cố ý che đi tên thuốc dán trên hộp, không sớm thì muộn nó cũng sẽ biết. cho dù nó không học y thì cũng không thiếu cách để nó rõ những thông tin về căn bệnh này của anh.
chỉ là tuyền duệ có muốn hay không thôi.
"chứ anh muốn chết hay gì mà uống một lần tám viên? thế cho em uống với, dạo này em cũng mất ngủ hơi nhiều." nói rồi nó dùng lực, giật lấy số thuốc mà chương hạo đang chuẩn bị bỏ vào hộp, dứt khoát đưa lên miệng mình.
vì nó biết chắc chương hạo sẽ cản nó.
"em ra ngoài đi."
"anh tức giận thì cứ tức giận đi kìm nén làm đếch gì. anh sinh ra đâu phải để làm anh lớn của đám nhỏ, anh cũng là một đứa trẻ bình thường sao cứ cố gồng mình để chăm lo cho bọn em. từ nhỏ đến lớn anh đã làm gì theo ý mình chưa hả hạo? nếu em là anh em còn lâu mới theo học ngành y để làm hài lòng gia đình, mà em phải đứng trên sân khấu để hát để nhảy kia kìa. rồi bây giờ anh nhận lại được gì? một đống bệnh tâm lý, một đống thuốc đông thuốc tây, anh sống ích kỉ một chút không được à!"
đột nhiên duệ khựng lại, vì nhận ra điều gì đó.
từ lúc nó mở cửa xông vào, đã không đóng lại.
mấy đứa nhỏ ở bên ngoài không cần cố gắng cũng có thể nghe rõ từng lời bọn họ nói, mà vừa nãy nó còn giống như quát vào mặt người kia.
huống chi là ollie còn đang đứng trước cửa phòng.
hốc mắt em đỏ hoe.
"ngày mai em sẽ cùng anh vào viện. em biết chắc chắn đây không phải là lần đầu tiên anh uống một lượng lớn thuốc đến vậy. nhưng hôm nay không thể rồi."
nó cầm chặt lấy hộp thuốc, ra ngoài kéo tay ollie đi.
khi cánh cửa chỉ vừa đóng lại không quá hai giây, chương hạo đã không ngừng tự cào cấu vào tay mình, để lại trên đó những vết đỏ muốn bỏng mắt. anh vò đầu bứt tóc, thẫn thờ nhìn vào chiếc gương trong phòng vệ sinh, chợt nhận ra đó không còn là mình nữa rồi.
---
nếu cưng cảm thấy không muốn sống nữa, anh sẽ giúp cưng toại nguyện. nhiệm vụ của cưng bây giờ hết rồi, nếu đã không dám bước ra ánh sáng thì cứ tự chôn mình ở mãi trong đó đi thằng thất bại.
à, cảm ơn cưng vì đã dành tận hai mươi mấy năm để chăm sóc gương mặt không góc chết này nhé, khá được việc đấy.
---
"em tên là zhang hao, ứng cử viên cho center g-group ạ!"
---
tuyền duệ chứng kiến chương hạo trở thành người khác sau một đêm, mà bản thân nó lại không thể tìm ra được bất cứ một lí lẽ gì để nói với anh.
nó luôn mong anh thay đổi, dám đấu tranh cho ước mơ cháy bỏng của mình, bước ra khỏi cái thảm đỏ mà gia đình luôn trải sẵn,
nhưng,
cũng không phải là như thế này.
chương hạo kể từ ngày đó rất hay nói những lời khó nghe, người ngốc cũng biết tâm tình anh không ổn; nhưng tuyền duệ cũng nhìn thấy cách anh xoa đầu lũ mèo trước kí túc xá, hoặc giúp đỡ mọi người; và tự làm đau bản thân mình trong đêm tối.
nó không đếm nỗi trên cánh tay chương hạo có bao nhiêu vết cắt. nó biết trong tim anh còn nhiều hơn vậy. nó đã tìm kiếm được kha khá thông tin về sertraline, loại thuốc nó lấy được từ anh hôm đó, dùng cho người mắc các bệnh tâm lý như trầm cảm, rối loạn lo âu hay đa nhân cách.
và càng ngày nó càng chắc chắn hơn, đó là còn có một bản thể khác tồn tại trong con người chương hạo.
là cái người đã quyết định đặt chân đến đại hàn, trở thành thực tập sinh cho show sống còn boys planet.
tất cả mọi thứ diễn ra chỉ vỏn vẹn trong vòng ba tháng. kết thúc việc học, đầu quân cho yuehua, ngày đêm luyện tập.
điều duy nhất không thay đổi chính là chương hạo vẫn là anh của mấy đứa nhỏ này.
rối loạn đa nhân cách.
chương hạo đã nhờ nó giữ bí mật chuyện này, nên ngoài nó ra thì không một ai trong số chín mươi sáu người còn lại biết. mấy đứa nhỏ ở yuehua cũng ngờ ngợ, nhưng tụi nhỏ không đào sâu, mà chương hạo cũng lảng tránh.
vậy nên sung hanbin mới cảm thấy mình vô cùng đặc biệt.
---
căn bệnh của chương hạo có một chút khác so với những người còn lại. chỉ cần tâm trạng anh không quá tệ, nhân cách thứ hai kia sẽ không xuất hiện. nhưng nếu như anh muốn, anh sẽ giao thể xác cho nhân cách đó. giống như, anh có thể điều khiển được cả hai linh hồn song song tồn tại trong mình, nên mới có thể trụ vững trong suốt chương trình cho đến ngày hôm nay.
vì vậy mà chương hạo đã không có một chút phòng bị nào, mãi đến khi giật mình như tỉnh lại sau một cơn mơ,
trước mắt anh đã là sung hanbin cùng gò má đỏ chót dấu tay mình.
hanbin không giận, cũng không thấy đau, ngược lại còn xót xa cho bàn tay xinh đẹp kia của anh, mà trong lòng cậu nhóc đang dấy lên rất nhiều nghi ngờ.
em từ lâu đã có một cái nhìn khác hoàn toàn về chương hạo. hạo trên sân khấu rất đẹp, rất giỏi, biểu cảm gương mặt không có chỗ nào để chê; hạo trong phòng tập khiêm tốn, nỗ lực, là một leader tốt, đôi khi còn giống như một đứa trẻ vô cùng đáng yêu. hạo phát âm tiếng hàn chưa được chuẩn, điều đó lại càng khiến sung hanbin bị thu hút hơn gấp nghìn lần.
thế nhưng, hạo trong căn phòng chỉ có hai người với ánh sáng lờ mờ lại là một người khác.
chương hạo có nhiều hành động khiến hanbin thật sự nghĩ anh rất phụ thuộc vào mình.
tỉ như việc anh gục khóc trên vai em, ôm lấy em trong suốt ba mươi phút đồng hồ cho dù cả hai chẳng nói câu nào mà chỉ tựa như đang ru nhau ngủ, sẽ luôn tìm đến em đầu tiên mỗi khi anh thấy không ổn, luôn dành cho em những lời khen, mua cái gì cũng đều mua thêm cho em một cái, kể cho em nghe về bản thân mình, về quá khứ, về phúc kiến nơi anh sinh ra, về gia đình mình. và cũng có lúc chương hạo xem hanbin như người dưng nước lã, và cũng có thể ăn một cú tát thật đau như khi nãy của anh nữa, đó mới chính là điều khiến em đau đầu nhất.
ánh mắt đó còn lâu mới là của cùng một người, em biết chứ.
"tay anh có đau không? em xem cho nhé."
"đừng nhìn em như thế nữa, lần sau cũng đừng dùng lực mạnh vậy, đối với em anh chỉ cần nói ra mọi thứ là được rồi, em sẽ tự mình thực hiện."
"anh đau em cũng sẽ rất đau mà hạo."
chương hạo lại nhìn xuống lòng bàn tay đang tê rần của mình, anh không biết phải giải thích làm sao vì trước giờ anh còn chưa động tay động chân với bất kì ai, chứ đừng nói hanbin còn là cái người mà anh trân trọng nhất.
"anh xin lỗi..." chương hạo đưa bàn tay ấy lên, xoa vào vết sưng đỏ trên gò má em. làm sao để mọi thứ có thể ổn vào ngày mai được đây, chắc chắn sẽ bị mọi người phát hiện và em cũng sẽ phải chịu đau.
"không, hạo. em biết." sung hanbin ôm anh vào lòng, xoa xoa mái tóc bồng bềnh như mọi khi mà em vẫn thường làm, "nếu anh muốn khóc thì hãy cứ khóc đi."
"từ lúc gặp anh, em đã nghĩ rằng mình được sinh ra để chữa lành những vết thương sâu trong lòng anh rồi, nên là em không sao cả, ngược lại em còn thấy rất vui vì được gặp bản ngã còn lại của bạn nhỏ zhang hao này. cũng đáng sợ thật đó nhưng ít ra anh đã hoàn toàn buông thả khi ở với em đúng không hạo, em đã chờ đến ngày này từ rất lâu. trước giờ anh vẫn luôn đối xử với em vượt xa hai chữ anh em hay bạn bè thuần tuý, em biết, em với anh đều có những cảm xúc giống hệt nhau. vì anh là sung hanbin hàn quốc còn em là zhang hao trung quốc mà không phải sao, nên không quá khó với em để có thể biết được anh đang nghĩ gì đâu hạo."
"kìm nén chưa bao giờ là tốt hết, em rất mong anh sẽ luôn được làm chính bản thân mình, được đứng trên sân khấu với những ánh đèn rực rỡ và hát ca, giành hạng một hay ra mắt với vị trí center, đạt được những điều mà bấy lâu nay anh đã dùng nước mắt và mồ hôi để đánh đổi. em chỉ mong anh nhớ, chỉ cần anh quay đầu, em sẽ luôn ở phía sau anh, không đi đâu cả."
"hãy ở bên cạnh anh, đừng ở phía sau..."
ôi ai dạy anh cái giọng như em bé đấy hả? hả?
"ừm, hanbin sẽ luôn bên cạnh anh. em rất muốn được làm sunshine protector đó, hoàng tử nhỏ. nên là anh đừng tự làm đau mình nữa, trút giận lên em cũng không sao, ít nhất em còn có thể được ôm anh như thế này mà. em không mong sẽ phải nhìn thấy anh mặc áo một tay ngắn một tay dài để che đi những vết cắt ấy thêm một lần nào nữa đâu."
sung hanbin thấy vai áo mình dần ướt đi một mảng, thầm thở phào nhẹ nhõm vì anh không đụng đến mấy cái dao lam. bọn họ vẫn ôm nhau như thế cho đến khi bị tuyền duệ bắt gặp, nó cũng không quá bất ngờ mà còn tham lam chui vào trong vòng tay của sung hanbin, em bé này khi trước đối diện với nhân cách thứ hai của chương hạo cũng đã phải chịu không ít khổ sở mà nhỉ.
lại một lần nữa, bọn họ ru nhau ngủ bằng những cái ôm.
không phải gia đình nhưng lại hơn cả gia đình.
---
"một ngày nào đó, em mong anh có thể đi điều trị tâm lý cho thật đàng hoàng,
còn nếu không thì,
em sẽ là sertraline của anh vậy."
---
end.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top