Chương 12

Hôm nay vẫn là một ngày bình thường như mọi ngày, tôi thức dậy sau giấc mơ kinh hoàng ấy. Vẫn là hình ảnh anh trên chiếc giường bệnh trắng tinh, gương mặt gầy gò không cảm xúc với nhịp thở đều dặn đã trở thành con dao cứ thế cứa thẳng vào trái tim tôi tựa lúc nào không hay. Giấc mơ ấy cứ thế lặp lại mỗi đêm, dần chuyển mình trở thành một nỗi sợ từ sâu thẳm trong tôi. Tôi rùng mình mỗi khi nhìn thấy cảnh tai nạn xe cộ, chán ghét khung cảnh và cái mùi thuốc sát trùng xộc thẳng lên mũi mỗi khi tới bênh viện. Bởi có lẽ tất cả nhiều kia đều làm tôi gợi nhớ tới anh...


Tôi vẫn thường xuyên ngắm nghía những tấm ảnh chụp chung với anh, thường xuyên mở lại chiếc voice hôm ấy để nghe lấy chất giọng ngọt ngào của anh cho thỏa nỗi nhớ. Việc tìm về căn phòng ngày ấy anh ở để đặt lưng lên đã trở thành một thói quen khó bỏ mỗi khi nỗi nhung nhớ về anh dâng trào tới mức tới tôi cũng chẳng kiểm soát được . Con hamster bông ngày ấy anh tặng tôi trở thành vật bất ly thân, tôi đem theo nó gần như mọi lúc mọi nơi cứ như sợ rằng chỉ cần lơ là một chút thôi thì nó sẽ biến mất như anh vậy. Nó là sự hiện diện cuối cùng của anh còn sót lại tại nơi đây, là liều thuốc chữa lành cho tâm hồn tôi mỗi khi nghĩ về anh. Có những đêm tôi nằm trằn trọc suy nghĩ về cái ngày hôm ấy, lo lắng rằng hiện tại anh sống ra sao, đã phục hồi từ chấn thương năm ấy chưa, hay vẫn đang còn trong trạng thái nguy kịch như ngày cuối tôi nhìn thấy anh? Tôi hối hận nhiều thứ lắm, hối hận vì đã không thể bảo vệ anh, hối hận vì đã không thể bày tỏ tình cảm của mình sớm hơn dẫu chỉ trong chốc lát. Liệu nếu tôi của quá khứ có thay đổi quyết định của mình đi dù chỉ một chút thì bi kịch này sẽ không xảy ra không?




'Em nhớ anh nhiều lắm...'





Cũng đã vài năm kể từ bi kịch hôm ấy, giờ đây tôi đã tốt nghiệp và bắt đầu cuộc sống tự lập riêng. Tôi quyết định mở một cửa hàng hoa thay vì đi làm công ăn lương như người bình thường, cũng kha khá người cười nhạo tôi về vấn đề ấy, họ nói rằng bằng cấp cũng như kĩ năng của tôi đủ để tôi ứng tuyển vào một công ty tốt và không phải lo lắng về vấn đề tiền bạc thế nhưng tôi đã gạt đi. Chỉ có những người thực sự thân với tôi mới biết được câu chuyên phía sau nó, đương nhiên họ cũng hiểu rằng nỗi đau mà anh ngày đó để lại cho tôi lớn tới nhường nào vậy nên thay vì cấm cản, họ lại hết mực ủng hộ tôi với quyết định này.


Việc mở một cửa tiệm hoa vốn dĩ chẳng bao giờ là đơn giản, tự thân tôi biết rõ điều ấy chứ. Nhiều lúc tôi thực sự muốn gục ngã, muốn bỏ cuộc nhưng tôi chợt nghĩ về anh, nghĩ về lần đầu tiên gặp nhau, nhiệt huyết trong tôi lại sục sôi trở lại và cứ thế tôi xốc lại tinh thần để tiếp tục công việc như thể chưa từng có một sự chán nản nào vậy. Tiệm hoa dành để lưu giữ mọi kỉ niệm của anh với tôi cứ thể được ra đời như vậy đấy




Sáng sớm khi bình minh chỉ vừa ló rạng, trên con phố vắng đã xuất hiện hình ảnh cậu trai mặc trong mình chiếc áo măng tô lặng lẽ rảo bước. Cậu bước từng bước chậm rãi, cứ thể tận hưởng khí trời tươi mát xen lẫn chút lành lạnh khi đầu xuân. Lặng lẽ ngắm nhìn con đường đã trở nên quen thuộc hơn bao giờ hết. Từng tia nắng nhè nhẹ trải dài trên mọi nẻo đường nơi cậu đi qua, những bông hoa e ấp kia cũng đã rung rinh hé mở sau một giấc ngủ dài, dàn chim tránh rét ngày đó giờ đây cũng đã quay trở về hội ngộ cùng với đất trời nơi đây...


'Giá mà chúng mình cũng có thể gặp lại nhau anh nhỉ?'


Dừng chân nơi tiệm hoa đã trở nên quen thuộc hơn bao giờ hết, cậu vươn tay xoay chuyển biến hiệu như một lời thông báo rằng nơi đây đã bắt đầu vào guồng quay như thường ngày. Một tiệm hoa nhỏ xinh nơi góc phố, điểm xuyết cho nơi đây chút nhẹ nhàng, chút ngọt ngào như một viên kẹo ngọt sẵn sàng an ủi lấy bất kì tâm hồn nào đang bị tổn thương vậy. Tuy vậy vẫn có một người với vết thương lòng vĩnh viễn in sâu nơi trái tim sẽ không bao giờ có thể chữa lành được, nực cười thay người đó lại chính là người tạo nên chốn yên bình này...


Đẩy cửa bước vào bên trong, cậu chuẩn bị bắt đầu chuỗi công việc như thường lệ. Bắt đầu với việc tỉ mỉ chăm sóc một cách nhẹ nhàng từng cành hoa vào mỗi sáng sớm, tới đó là cho tưới mát cho những bông hoa tươi mơn mởn,căng tràn sức xanh...Nhịp điệu chậm rãi nơi đây cứ thế diễn ra, trái ngược hoàn toàn với cái nhộn nhịp, vội vã ngoài kia, tựa như một bông hồng kiều diễm nơi vườn hoa trơ trọi, khiến ai ai cũng phải ngoái nhìn mỗi khi đi qua


Cứ mỗi độ xuân về, anh chủ cửa hàng sẽ lại tự tay gói lấy những bông hoa cosmo xen lẫn với những cành bồ công anh nhỏ bé, tưởng rằng chẳng liên quan gì tới nhau ấy thế mà khi kết hợp lại trở nên tương thích tới lạ. Cũng đã có biết bao người ngỏ ý muốn mua những bó hoa xinh đẹp ấy nhưng họ đều chỉ nhận lại lời từ chối lịch sự từ cậu. Chàng trai vẫn mang trên môi nụ cười tươi, nhẹ nhàng bảo rằng bó hoa này cậu vốn dĩ tặng cho người thương, vậy nên chẳng thể bán được. Đa số những vị khách đều mang một vẻ tiếc nuối xen lẫn ngưỡng mộ khi nghe thấy, nhưng chẳng ai biết được rằng những bó hoa này chưa bao giờ tới được tay người cần nhận, bất kể như nào đi chăng nữa...



Bầu trời cũng đã trở mình chuyển sang màu đen tuyền từ lâu, cũng đã tới giờ đóng cửa, tôi tất bật kiểm tra lại mọi thứ để chắc chắn không xảy ra sai sót. Bỗng tiếng chuông cửa leng keng vang lên, dẫu chỉ là thoáng qua nhưng cũng đã vô tình thu hút lấy sự chú ý của tôi, người vẫn đang tất bật ở phía bên trong của cửa tiệm. Chẳng kịp quay đầu ngoài nhìn, tôi chỉ có thể dõng dạc lên thông báo cho vị khách vừa bước tới ấy


'Thưa quý khách, hiện giờ tiệm đã tới giờ đóng cửa rồi ạ'


'À không đâu tôi chỉ tới hỏi đường thôi...'


Nghĩ rằng sau câu nói ấy người kia sẽ quay mình rời đi, thế nhưng tôi lại nghe thấy một giọng nói ngọt ngào ấm áp đáp lại. Làm sao mà tôi quên lấy được, đây rõ ràng là chất giọng quen thuộc hơn bao giờ hết, nó len lỏi tới trong từng giấc mơ của tôi, dẫu đã qua biết bao lâu nhưng nó vẫn hiện hữu đâu đó trong cuộc sống thường nhật của tôi. Liệu tôi có đang mơ không, đây có phải là ảo giác mà tôi tự tưởng tượng ra không?


Là anh, người mà tôi vẫn luôn nhớ nhung về, anh trở về rồi...


Ngoái đầu nhìn lại, tôi nhìn thực sự nhìn thấy anh, bằng xương bằng thịt. Anh chẳng còn mang cái dáng vẻ ảm đảm nằm trên giường bệnh như trong những cơn ác mộng luôn bủa quanh tôi suốt những năm qua. Anh của hiện tại tươi tắn, tràn đầy năng lượng vô cùng, là hình ảnh mà đã lâu lắm rồi tôi chẳng nhìn thấy...


Tôi nhìn anh ngãi đầu, ánh mắt ngượng ngùng nhìn về phía tôi, bỗng chốc thời gian như ngừng trôi, trái tim tôi cũng ngừng đập theo nó. Vẫn là ánh nhìn ngẩn ngơ nhìn theo bóng hình mà tôi đã mong nhớ suốt bao lâu nay, là người con trai luôn hiện diện trong tâm trí tôi. Tuy vậy, việc bị tôi nhìn chằm chằm có vẻ đã khiến anh xấu hổ vô cùng, khuôn mặt xinh đẹp ấy đỏ dần lên vì ngượng


'Cậu gì ơi...Cậu biết gần đây có chỗ nào cho thuê nhà không, nếu không thì khách sạn ở tạm qua đêm cũng được...'


'Anh...là khách du lịch hả?'


Tôi nín thở, cố gắng tỏ ra bình tĩnh để trả lời anh nhất có thể. Có vẻ anh đã quên đi tôi thật rồi, tôi chua chát nghĩ. Tuy vậy có thể gặp lại anh, ngắm nhìn anh lại thêm một lần nữa đã làm tôi thấy đủ mãn nguyện rồi


'À ừm vâng tôi là người Trung Quốc, ngày trước tôi có ở Hàn vài năm đó nhưng sau một vụ tai nạn thì tôi đã mất đi gần hết ký ức trong vài năm đổ lại'


'Vậy nên mấy năm gần đây tôi chu du đi khắp nơi để nhớ lại này, nghe cha mẹ bảo đây là điểm đến cuối cùng của tôi để kiếm lại toàn bộ ký ức đó. Nghe kì lạ thật nhỉ, nhưng nó là sự thật đó!!'


Anh hào hứng nói với tôi như thế đó, thật tình, sau bao năm anh vẫn chẳng thay đổi đi nhỉ


'Thực ra...'


'Ừm...Bó hoa này đẹp nhỉ, vậy mà tại sao lại chẳng có ai mua vậy'


Lời chưa nói ra đã bị anh cắt đi mất, anh chăm chú nhìn vào bó hoa trắng tinh tươm kia, thứ vốn dĩ vẫn luôn thuộc về anh, dành cho anh bằng vẻ tò mò, ưa thích tới lạ. Tôi ngẩn người cứ thế ngắm nhìn anh mãi, như để khắc ghi sâu vào lòng cái khoảnh khắc này để lỡ mai này, anh lại đi xa thì thứ đọng lại trong tôi sẽ chỉ là hình ảnh anh vui vẻ, tươi tắn chứ chẳng còn là anh trên giường bệnh ngày hôm ấy nữa 


'Bó hoa này vốn dành cho một người rất quan trọng, thế nên em không bán. Nhưng mà có vẻ người đó không đến rồi, nên em tặng anh'


Cuối cùng nó cũng trở về với chủ nhân thực sự của mình rồi...


'Thật là người chẳng biết trân trọng tí nào, bó hoa đẹp thế mà nhỉ...'


'...'


Nếu anh biết bó hoa này dành cho anh, có lẽ anh sẽ chẳng dám nói những lời như thế đâu...


'Cậu năm nay bao nhiêu tuổi rồi?'


'Em 26...'


'Vậy là nhỏ hơn tôi một tuổi, mà cậu quen biết tôi đúng không, tại đa phần mọi người đều nhận nhầm tuổi của tôi cả thôi...'


Anh ỉu xìu bĩu môi, nhưng ngay sau đó lại khôi phục lại trạng thái hưng phấn như ban đầu, nhè nhè níu lấy gấu áo tôi như một chú mèo nhỏ đang làm nũng. Đã bao lâu rồi tôi chưa thấy hình ảnh anh mè nheo tôi rồi nhỉ?


'Thế...anh bám em nha, anh chẳng có người quen nào ở đây cả...À mà em có nhớ ký ức nào của anh tại đây thì cứ từ từ mà nói ra thôi, nếu không bị loạn nhiều ký ức quá thì anh sẽ ngất xỉu đấy. Hồi đợt còn ở bên Trung anh đã bị một lần rồi đấy...'


'...'


Tôi bật cười thành tiếng, còn anh thì nghiêng nghiêng đầu, quay qua nhìn với vẻ mặt khó hiểu vô cùng


'Anh vẫn chẳng khác gì nhỉ...'


Sẵn tiện tôi lấy tay chạm nhẹ vào từng lọn tóc mền mại của anh, cứ thế xoa nhẹ chúng một cách nhẹ nhàng, cẩn thận tựa như đang chạm vào một bảo vật vô giá vậy. Là bảo vật của riêng tôi...


Sau khi nhận ra rằng tôi thực sự có vẻ có quen biết anh trong khoảng thời gian ở đây, anh rũ bỏ đi lớp bảo vệ của mình, thứ anh trước kia hay luyên thuyên bảo tôi rằng chỉ khi đã quen biết ai đủ lâu thì mới có thể bộc lộ hết con người thật mà cứ thế hàn huyên mãi với tôi


'Vậy em thật sự quen anh hả, lúc nãy anh nói chơi đấy ai ngờ trúng thật...'


'...'


Nói đoạn anh chỉ tay vào chú hamster được treo bên hông tôi, tiện thể ngắm nghía, chạm thử vào nó


'Con hamster này trông đáng yêu nhỉ, nhưng chẳng hợp dáng vẻ của ông chủ tiệm hoa tí nào cả'


'Của người quan trọng đó tặng em đấy...'


'Người này kì cục nhỉ, quan tâm tới người ta mà lại lỡ hẹn không tới lấy hoa là như thế nào?'


'...'


Anh phồng má giận dữ, nom như một chiếc bánh bao đầy đặn, căng tròn khiến người ta muốn cắn, véo cho đã đời. Nói được làm được, tôi nhẹ nhàng vươn tay lên véo nhẹ lấy gò má ấy. Có vẻ như anh gầy đi nhiều rồi, nó chẳng còn được mềm mại như trong ký ức của tôi nữa...


'Này...đau anh...'


Tôi giật mình bỏ tay ra, đây vốn là một hành động vô thức khi trước kia đã làm biết bao nhiêu lần. Giờ tôi biết mình đã quá trớn mất rồi...


'Em xin lỗi...Chỉ là...'


'Chỉ là em véo anh mạnh quá...Chứ thực sự không sao đâu mà'


Anh nhẹ nhàng trấn an tôi, còn lắc đầu biểu thị là mình không sao, ngón tay cái giơ lên hình like với tôi nữa chứ


'Quay về câu hỏi lúc đầu, em biết chỗ nào cho thuê nhà không...'


'Ừ thì..'


Lần này, tôi sẽ dũng cảm đứng dậy kéo anh về phía tôi, tuyệt đối sẽ không để anh phải chờ như trước kia nữa...


'Anh...có thể về ở chung với em. Căn hộ em đang ở hiện còn trống một phòng, anh có thể ở đó. Với cả...em không lấy tiền thuê nhà đâu'


Người đối diện mở to mắt ngạc nhiên, như thể không tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Anh cứ thế ôm lấy tay tôi mà lắc qua lắc lại, còn vươn tay vòng qua người tôi tạo thành một cái ôm. Cái cảm giác ấy thật quen thuộc biết bao, sau biết bao lâu tôi cũng lại có thể cảm nhận thấy vòng tay ấm áp ấy đọng lại trên tấm lưng này. Tựa như đóm lửa cháy sáng giữa trời đông lạnh lẽo, anh lại một lần nữa quay trở về bên tôi, làm dấy lên biết bao xúc cảm tưởng chừng như sẽ không bao giờ được xuất hiện nữa


'Cảm ơn em nhé. Phải may mắn lắm anh mới gặp được em đấy'


Không đâu anh ơi, là ngược lại mới đúng. Nếu không có anh trong đời thì tôi phải làm như thế nào đây...


'Anh đợi em chút, em dọn xong chút đồ lỉnh khỉnh rồi mình về. Ngày mai em sẽ dẫn anh đi xung quanh khu phố, thử xem anh có nhớ thêm được gì không...'


'Vậy tốt quá rồi, mong là anh sẽ nhớ được gì đó nhỉ...Ừm, anh chưa hỏi tên em mất rồi'


'Anh tên là Chương Hạo, còn em?'


'Hàn Bân, tên em làThành Hàn Bân...'


'Hàn Bân hả, một cái tên thật đẹp, nghe cũng êm tai nữa. Thế giúp đỡ anh trong thời gian tới nhé nhé, Bân Bân!!'






Mùa xuân năm ấy, cậu tìm lại được chấp niệm ngỡ như đã bỏ lỡ 


Mùa xuân năm ấy, cậu tìm lại được ước mơ tưởng chừng như đã bị chôn vùi theo thời gian


Mùa xuân năm ấy, cậu tìm lại được anh, khoảng trời yên bình tưởng chừng như đã mất của mình...






Thành Hàn Bân có một bí mật chẳng thể nói cho Chương Hạo


Sau tất cả, cậu quyết định sẽ không bày tỏ bí mật đấy nữa


Bởi giờ đây cậu sẽ dùng hành động để biểu lộ tình cảm của mình dành cho anh mà chẳng cần tới lời yêu nữa




Hoàn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top