Chương 10


Tôi vẫn đứng trân mình ra đó, tay tua đi tua lại từng câu nói ấm áp mang đậm sự yêu thương và quan tâm của anh dành cho tôi. Mọi thứ cứ như là một giấc mơ vậy, và nếu như thế thật, tôi nguyện đắm mình mãi mãi vào cái giấc mơ ấy. Tôi chưa bao giờ dám mơ tưởng tới khả năng rằng anh cũng có tình cảm với tôi hay tuyệt diệu như ngày hôm nay khi anh nói ra hết tất thẩy tương tư thầm kín trong lòng. Ngoài tâm trí lâng lâng như đang ở trên chin tầng mây tôi còn nghe được trái tim mình nhộn nhạo lên từng nhịp trong căn phòng yên tĩnh ấy. Tới lúc gặp anh, tôi nên nói như thế nào cho phải, nói rằng tôi chưa bao giờ coi anh như là một người bạn cùng nhà, rằng tôi vốn dĩ tiếp cận anh ngay từ đầu với tâm tư chẳng mấy gì tốt đẹp cho cam. Lần đầu tiên tôi thấy bản thân mình tham lam tới nhường này, rõ ràng đã tự dặn lòng rằng chỉ cần tiếp diễn mối quan hệ như thế này với anh là đủ. Ấy thế mà kể từ khoảnh khắc nghe được tiếng lòng của anh, tôi lại càng ham muốn, mơ tưởng nhiều hơn thế. Chỉ cần nghĩ tới thời khắc anh chính thức trở thành của tôi, khi mà tôi có thể dang rộng vòng tay ôm anh vào lòng, trao cho anh những nụ hôn xuất phát từ tận sâu thẳm trong tâm can. Cơ thể tôi run lên vì sung sướng, vì biết rằng những điều tưởng chừng như không thể nay lại nằm gọn trong bàn tay tới như vậy

Dựa người thả lỏng hoàn toàn trên chiếc ghế sofa, cảm giác hồi hộp cứ thể dâng trào, chưa bao giờ tôi ngóng trông bóng hình anh tới nhường này. Từng giây từng phút cứ thế trôi qua trong từng nhịp nhẩm đếm, lần đầu tiên tôi thấy thời gian trôi qua chậm tới như vậy...

Cốc cốc...

Trái tim tôi như ngưng đập đi trọng giây lát, tôi gần nín thở ngay từ giây phút nghe thấy động tĩnh nơi anh. Vào giây phút cảnh cửa ấy được mở ra, những luồng ánh sáng lấp ló khi cuối ngày cứ thế thoát ẩn thoát hiện trên gò má anh, khiến cho khuôn mặt xinh đẹp cứ thể được điểm thêm ánh cam. Anh lúc này như thần tiên đi lạc nơi dương thế, làm cho tôi cảm tưởng khung cảnh, hay là những gì vừa diễn ra đều là một giấc mộng đẹp mà tôi tự mình ảo tưởng vậy

Bởi có lẽ đúng là như thế thật

Anh chậm rãi từng bước một tiến tới, tâm trí tôi rối bời, cả thân người không ngừng run rẩy theo từng cử chỉ nơi anh. Vào khoảnh khắc anh nhẹ nhàng ngồi xuống ngay bên cạnh tôi, sợi dây lý trí lúc này như bị cắt đi không một chút do dự. Tôi hồi hộp quay sang ngắm nhìn anh, giờ đây chẳng cần phải giấu giếm cái thứ tình cảm nảy mầm trong tôi suốt bấy lâu nữa bởi tôi biết rằng không phải mình tôi là người rung động trong mối tình này, đây chẳng phải là tình đơn phương như tôi vẫn thầm suy nghĩ. Mọi thứ đến nhanh như cơn gió lạnh mùa xuân năm ấy, nhanh tới nỗi tôi vẫn chưa thể định thần lại được. Dẫu vậy nhưng câu trả lời trong tôi trước giờ luôn chỉ có một, có lo lắng thế nào đi chăng nữa thì cũng chẳng thể phủ nhận được sự thật là quả tim này đã thuộc về anh từ lâu rồi

'Anh không đùa em đâu, đúng chứ...'

'Anh...không có..'

Như nghe thấu được tiếng lòng của tôi, anh vội cắt ngang câu nói đang dang dở ấy mà đáp lại

'Anh đùa em làm gì hả Bân...'

'Chỉ là em vẫn chưa tin được...'

Một khoảng im lặng cứ thế xuất hiện, hai chúng tôi chỉ nhìn chằm chằm vào nhau chưa biết nói gì. Tôi cũng muốn bày tỏ tình cảm của mình với anh lắm chứ, nhưng chẳng hiểu sao đầu óc tôi cứ đờ ra,cổ họng nghẹn ứ lại như thể có gì đó chặn lại vậy. Chẳng biết rằng liệu anh có thấy được sự thất thần trong tôi không, mà anh lại là quyết định là người phá vỡ cái bầu không khí lặng thinh kia

'Được rồi, vậy anh sẽ cố gắng để không thích em nữa...'

'Nếu em vẫn còn cảm thấy khó chịu thì để anh...'

Chưa dịp dứt câu, cả cơ thể nhỏ bé của anh hiện đã nằm gọn trong vòng tay tôi. Cánh tay tôi cứ thế vô thức siết lại ngày một chặt, như thể lo sợ rằng anh thật sự sẽ rời đi, rời xa khỏi những thói quen vốn đã được xây dựng lên từ lâu giữa chúng tôi, rồi để lại mối quan hệ này chầm chậm rơi vào quên lãng...

Bờ vai anh cứ thế bắt đầu run lên khi tôi vô tình dùng một lực quá mạnh đè ép lên. Anh nhẹ hàng lên tiếng

'Bân...thả anh ra được không?'

Lúc này tôi mới nhận thức đc hành động quá trớn kia của mình, từ từ thả lỏng để anh không còn cảm thấy khó chịu nữa, ấy thế nhưng vẫn chẳng thể hoàn toàn buông tay. Anh vẫn thế, vẫn nằm gọn trong tôi như một cục bông nhỏ, nhưng cục bông nhỏ có vẻ muốn làm phản rồi. Anh vùng vẫy gắng hết sức mình để thoát ra khỏi vòng tay rắn chắc ấy, để tôi lại trong sự bất ngờ, bàng hoàng tới tột cùng

'Em không thích anh còn gì, thả anh ra đi Bân...'

Nghe tới đây tôi vội lắc mạnh đầu, kéo anh lại gần về phía mình rồi đặt một nụ hôn nhẹ phảng phất nơi gò má anh. Giờ đây tôi lại ôm lấy anh, xoa nhẹ nơi bờ lưng ấy như thể đang an ủi lấy người ngay trước mặt mình, đầu gục hoàn toàn vào nơi hõm cổ anh mà hít lấy hít để hương nhài quen thuộc kia

'Em nói là em không thích anh lúc nào'

'Em...'

Có vẻ lúc này anh cuối cùng cũng thỏa hiệp, cứ thế chầm chậm nâng đôi tay của mình vòng qua người tôi. Chúng tôi cứ ôm lấy nhau như thế, như thể khái niệm thời gian lúc này chẳng còn quan trọng.Mãi một lúc lâu sau, anh mới hỏi tôi bằng một tông giọng nhẹ nhàng, êm ái vô cùng, tựa như một chú mèo đang làm nũng

'Thế giờ chúng ta là gì của nhau hả Bân..'

Tôi phì cười, anh ngốc nghếch thật, nhưng vẫn là ngốc nghếch của riêng tôi thôi

'Anh ngốc này, em thích anh, mà anh cũng thích em, thì giờ chúng mình là người yêu của nhau chứ còn gì'

Nói đoạn tôi vươn mình tới hôn cái chóc lên vầng trán anh, chưa để anh kịp định thần, một nụ hôn nữa lại được đặt xuống nơi khuôn mặt xinh đẹp của anh, lần này là một nụ hôn nhẹ bẫng nơi đầu môi. Tôi vui vẻ nhìn lấy gương mặt yêu kiều kia dần chuyển mình sang màu đỏ lựng, anh lúc này tựa như một trái cà chua đỏ lựng, đáng yêu tới mê người

Vậy giờ đây anh cuối cùng cũng trở thành của tôi, chỉ riêng mình tôi mà thôi...

...

...

...

Khung cảnh kia bất chợt thay đổi, tất cả những gì đọng lại trong mắt tôi là hình ảnh anh yếu ớt nằm trên giường bệnh, xung quanh là vô vàn những sợi dây nối truyền...Tôi bất lực muốn tiến lại gần để nhìn anh nhưng không thể, tựa như có một vật thể vô hình nào đấy đang bao lấy cả cơ thể, chẳng thể nào nhúc nhích nổi dù chỉ một chút

...

...

...

Chợt choàng tỉnh lại từ giấc mơ kia, tôi thấy toàn thân mình thẫm đẫm mồ hôi, hơi thở lúc này hoảng loạn vô cùng, chỉ kịp hít lấy hít để từng ngụm không khí như tự trấn an lấy bản thân. Không sao cả, ít nhất hiện tại tôi đã thức giấc rồi, cơn ác mộng ấy sẽ không còn làm phiền tôi nữa đâu...

Bởi tôi biết rằng trong giấc mơ kia chỉ có một khung cảnh hoàn toàn là sự thật, cái còn lại chính là do trí tưởng tượng của tôi làm ra mà thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top