03
Hanbin và cậu không xem phim cả đêm. Bởi vì phim chỉ có phụ đề tiếng Hàn, Chương Hạo xem được một tí, thấy không hiểu lắm liền buồn ngủ rồi ngủ thiếp đi, được người còn lại ân cần bế vào phòng, tháo giày đắp chăn cho.
Thanh niên nọ cũng mệt mỏi đổ sập xuống bên cạnh, hai người cứ thế ngủ bên nhau đến sáng.
Sau đó Chương Hạo dậy trước, khó khăn đánh thức Hanbin, bảo rằng mình phải về. Người còn lại tuy có chút buồn bã, và dù Chương Hạo bảo rằng cậu có thể tự về, đối phương vẫn kiên quyết vác gương mặt ngái ngủ đưa cậu xuống nhà, sau đó mua cà phê và bánh ở một quán mang đi gần đó cho cậu, rồi dẫn cậu ngồi tàu điện ngầm về đến khách sạn.
"Anh sẽ gặp rắc rối à?" Hanbin hỏi trên đường đi bộ về khách sạn. Chương Hạo đang nhai bánh, vị giác tràn ngập mùi bơ, chỉ kịp "hửm" một tiếng.
Hanbin gãi gãi mũi, rồi đút hai tay vào túi áo hoodie rộng. Không có áo da và giày bốt hầm hố, cũng chẳng vuốt keo lên tóc, trông cậu chàng lúc này hệt như một sinh viên đại học.
Mà cũng có thể là vậy lắm chứ. Chương Hạo phát hiện bản thân chưa biết gì về người này cả.
Mắt thấy khách sạn đã ở trước mặt, Chương Hạo lắc đầu khe khẽ: "Nếu tôi về trước khi họ tỉnh lại thì không." Nhìn thấy vẻ mặt dò hỏi của đối phương, cậu giải thích: "Tôi là nghệ sĩ ở Trung Quốc."
Không ngờ Hanbin chẳng bất ngờ, chỉ dịu dàng mỉm cười: "Tối qua tôi có Google tên anh."
Mặt Chương Hạo tái nhợt, cậu không muốn tưởng tượng những tin tức kiểu gì sẽ xuất hiện trên công cụ tìm kiếm, nhất là thời gian gần đây. Chương Hạo chưa bao giờ nghĩ mình lại sợ để một người khác đọc tin tức về mình đến vậy, bởi vì cậu biết chẳng có gì tốt đẹp, cậu không muốn Hanbin hiểu sai về mình.
Chương Hạo lắc đầu: "Đừng làm vậy nữa."
Hanbin nghe thế cũng không nói gì, và cả hai đồng loạt dừng bước. The Plaza sừng sững phía bên kia đường. Seoul vào buổi sáng luôn thật bận rộn, ai nấy đều đi như thể bị ma đuổi, chỉ có hai người trầm mặc đứng nhìn nhau là khác biệt.
Hanbin nhìn cậu một hồi, sau đó tiến một bước về phía trước, hơi cúi người, nhưng nửa chừng ngưng lại và nhìn cậu chăm chú, cười nói:
"Không hôn anh ở nơi đông người được nhỉ?"
Chương Hạo nhìn nụ cười của người kia, bỗng rất muốn nói, nào có, tôi chẳng nổi tiếng đến thế ở đây đâu.
Thế nhưng họ đang đứng ở một nơi vô cùng quang đãng, bại lộ trước ánh mắt của hàng trăm người xa lạ. Chương Hạo khẽ gật đầu, cười đến là buồn bã, mà chính bản thân cậu cũng chẳng hiểu vì sao mình buồn đến thế: "Ừm, không được."
"Chết tiệt" Hanbin nói thầm, cậu ta vẫn hay có thói quen tự chửi bằng tiếng Hàn với bản thân khi có gì bất mãn, thế nhưng rất nhanh chuyển sang tiếng Trung khi nói chuyện với Chương Hạo: "Vậy thì, tôi có còn cơ hội nào để hôn anh không, Hạo Hạo?"
Và sau đó, Chương Hạo nhìn chiếc điện thoại được người nọ đưa tới trước mặt. Cậu không nghĩ nhiều nữa, nhận lấy nó rồi nhấn vào một dãy số. Đó là số điện thoại của cậu.
Nghe thấy tiếng chuông vang lên, Chương Hạo lấy ra điện thoại của mình. Hanbin nhận lại chiếc điện thoại rồi nhoẻn cười rạng rỡ đầy thỏa mãn.
"Vậy, chúng ta vẫn gặp lại đúng không?"
Chương Hạo gật đầu: " Ừm"
Giây sau, cậu hơi giật mình khi thấy cơ thể mình bị kéo về phía trước, một bàn tay đặt trên hông cậu. Hanbin kéo cậu vào một góc vắng vẻ, sau đó kéo mũ trùm đầu của mình lên che cho cả hai, rồi cúi đầu hôn lên đôi môi mềm mại.
Sau khi hai người họ thở hổn hển buông ra, chàng trai trẻ hơn dùng ngón tay mơn trớn đôi môi mềm của người còn lại, nói:
"Xin lỗi, kiềm chế không được."
Và Chương Hạo lại kiễng chân, hai tay vòng qua cổ đối phương kéo cậu ta xuống lần nữa, chút chủ động của cậu khiến Hanbin cong môi thỏa mãn, cậu ta không ngừng mút lên cánh môi mềm, cuốn lấy lưỡi Chương Hạo như thể không muốn dừng lại. Cả hai hôn nhau một lúc lâu rồi lại nuối tiếc buông ra.
"Không cần xin lỗi." Cậu nói, và mỉm cười khi người còn lại ậm ừ trong vui sướng trước khoái cảm vụng trộm mà cả hai cùng sẻ chia trong khoảnh khắc ấy.
.
.
.
Chương Hạo mở điện thoại, nhìn đồng hồ rồi kiểm tra tin nhắn gần nhất vừa nhận được. Đó là một tấm ảnh được chụp từ ứng dụng định vị. Nó cho thấy vị trí người gửi còn cách nơi cậu đang ở khoảng mười lăm phút đi bộ. Chương Hạo nhắn lại một icon bật ngón tay cái rồi ngẩng lên nhìn những người đang đứng trong thang máy chung với cậu: Địa Hùng thì đang mải bấm điện thoại, hai vệ sĩ một thì mang vẻ mặt chán chường nhìn phía trước, một còn lại đang trò chuyện vui vẻ với nhóc trợ lý của cậu, Matthew.
"Ding" một tiếng, thang máy lên đến nơi. Anh Hùng ra trước, đọc lại một lần lịch trình của cậu ngày hôm sau ở Hàn Quốc, sau đó chốt lại: "Còn cảnh cuối trong MV ngày mai sẽ quay vào buổi chiều, quay xong thì sẽ đóng máy, ngày mốt là về được rồi.
Matthew và hai vệ sĩ cũng đồng tình. Một người trong số đó nói: "Thế tối nay có đi đâu không?"
Địa Hùng để điện thoại vào túi xách, nhìn Matthew- nhóc trợ lý lấy khoá phòng ra, nói: "Có thể đi ăn khuya, nhưng không rượu chè đâu nhé. Lần trước được một phen hết cả hồn."
Hơn một tháng trước, Địa Hùng thức dậy trong phòng mình vào mười hai giờ trưa cùng với nhóc Matthew, chẳng nhớ vì sao bản thân về được đến đấy. Sau đó anh hoảng hốt đi tìm Chương Hạo, rồi thở phào nhẹ nhõm khi cậu ngáp ngắn ngáp dài mở cửa phòng.
Chỉ có mỗi Chương Hạo biết, anh mà tới sớm thêm khoảng năm phút thì cậu có trăm miệng cũng chẳng giải thích được vì sao mình lại biến mất, vì sao lại mặc một chiếc áo rộng thùng thình không phải của mình trong khi cậu đi ngủ. Đó là do Chương Hạo đã lỡ làm đổ coca lên áo của cậu khi đang xem phim và Hanbin thì chỉ có mỗi chiếc áo đó là cậu mặc vừa.
"Em đi không, Hạo Hạo? Ăn khuya ấy?" Địa Hùng hỏi.
Chương Hạo nghe cái tên gọi quen thuộc liền bất giác cong môi nhớ tới người nào đó, cậu giơ chìa khoá trên tay, giả vờ ngáp một cái rõ to: "Không, hôm nay quay chụp mệt quá, em chỉ muốn ngủ một giấc."
Anh Hùng chau mày: "Ổn không đấy? Dạo này anh thấy em cứ đi ngủ nhiều quá. Có mệt mỏi lắm không?"
Chương Hạo nói: "Không, em chỉ buồn ngủ thôi. Với lại cái bồn tắm mát xa trong khách sạn mình xịn quá, em nghiện nó mất. Anh xem mình có mua một cái giống vậy để trong căn hộ ở Bắc Kinh được không?"
Bị đánh lạc hướng, anh Hùng gật gù nói phải, anh cũng từng trải nghiệm cái bồn đấy, có điều nhóc Matthew cứ chiếm suốt thôi. Sau đó anh đồng ý tìm mua giúp cậu rồi trở về phòng.
Chương Hạo chỉ chờ có thế, bèn phấn khởi chui vào phòng. Cậu rửa mặt một lần, nhắn một tin nhắn, sau đó tắm nhanh một trận. Lúc đi ngang bàn trang điểm, cậu lấy một lọ nước hoa rồi xịt một ít lên cổ, bôi thêm ít son dưỡng vị trái cây rồi ngồi xổm lên giường, bộ dáng chờ thời.
Khoảng nửa tiếng sau, khi thấy nhóm của mình đã check in tại quán ăn khuya, cậu mới lấy một cái áo trùm đầu, một chiếc kính đen rồi lặng lẽ đi ra khỏi khách sạn.
Tim đập thình thịch, Chương Hạo bắt một chiếc taxi đi đến chỗ trong định vị. Tài xế đưa cậu đến nơi cách đó một con phố, nhưng lúc xuống xe, Chương Hạo khẽ chau mày.
Đó là một toà nhà ba tầng với tường gạch đỏ kiểu cũ. Cửa trước của nó khá tối, cũng không có bảng hiệu gì. Cậu tưởng tài xế đi nhầm, định quay lại thì phát hiện xe đã chạy đi mất. Chương Hạo có chút lo lắng lấy điện thoại ra, vừa định gọi thì cảm giác cả người bị ôm lấy.
Cậu đã suýt la lên rồi, nếu không ngửi thấy mùi hương ấm áp quen thuộc.
Hanbin mặc nguyên cây đen, cũng đội hoodie như cậu, cả người cao lớn bọc lấy cơ thể Chương Hạo, nghiêng đầu nhìn Chương Hạo
"Hẹn hò với anh cứ như đóng phim điệp viên ấy."
Chương Hạo có chút bực mình, nhưng cũng buồn cười. Cậu xoay người trong vòng tay đối phương: "Em từ đâu chui ra thế hả?"
Hanbin hất đầu về phía toà nhà, và khi nhìn kỹ một chút, Chương Hạo mới nhận ra bên cạnh cửa chính có một bậc thang dẫn xuống tầng hầm. Cậu có hơi hồi hộp, nhưng khi Hanbin nắm lấy tay mình dắt đi, Chương Hạo lại chẳng cảm thấy sợ gì cả.
Cậu đúng là hết thuốc chữa rồi.
Chương Hạo được Hanbin dẫn xuống những bậc thang cũ trong một con hẻm tối đáng ngờ của một toà nhà đổ nát. Cậu lơ đễnh cảm thấy, mình có vẻ tin tưởng cậu trai này hơi quá rồi.
Tính ra trong gần hai tháng cậu chạy lịch trình ở Seoul, họ chỉ gặp nhau được khoảng bốn lần kể cả lần đầu, và lần này là lần thứ năm. Hanbin thường xuyên đưa cậu đến mấy địa điểm quen thuộc của cậu ta, nhưng chưa bao giờ về lại căn hộ áp mái kia, bởi dù không nói, nhưng cả hai đều hiểu, Chương Hạo chưa hẳn là sẵn sàng cho chuyện đó.
Xét đến hoàn cảnh họ gặp nhau, Chương Hạo khá ngạc nhiên là chưa có gì xảy ra, và điều họ làm nhiều nhất khi ở bên nhau là trò chuyện, trò chuyện và trò chuyện. Và nó cũng chẳng phải cái kiểu tâm sự như cậu với mấy người bạn thân thiết, hay khi cả đám cùng ồn ào bàn tán về mấy chuyện hay ho đã xảy ra trong giới những ngày gần đây.
Kiểu trò chuyện của cậu và Hanbin là ngồi trong một góc vắng của một tiệm trà chiều không có bảng hiệu nằm tít trên tầng hai của một toà nhà nhỏ ở một nơi nào đó ở Seoul mà cậu cũng chẳng biết, hai người ngồi gần đến không tưởng, vai chạm vai, rồi nói về mấy bộ phim họ thích bằng thanh âm nhỏ xíu, như thể chẳng muốn ai khác trên đời nghe được ngoài đối phương, dù những điều ấy chẳng phải bí mật gì.
Hay là vào một buổi chiều trong một hiệu sách cũ ở góc phố, họ đứng giữa những dãy kệ đầy bụi, Hanbin cầm một quyển tiểu thuyết Trung Quốc chẳng biết lôi từ đâu ra, đùa giỡn đọc mấy lời thoại sến muốn xỉu, khiến Chương Hạo cười không thở được.
Và họ cũng có hôn. Họ rất hay hôn nhau, một cách không có chủ đích. Kiểu như một phút Chương Hạo còn đang lải nhải về mấy bài hát cậu từng nghe, hay lúc cậu cho Hanbin xem mấy video mình biểu diễn violin, lúc quay lại thì đã thấy đối phương kề đến gần. Hay có những lúc họ ngồi thầm thì cùng nhau, giọng hai người nhỏ đến mức không thể không kề gần hơn, gần hơn, gần hơn cho đến khi môi hai người thật tự nhiên mà chạm vào nhau.
Và rồi, có khi hết nơi để đi nhưng cả hai chẳng ai muốn về sớm đến thế, hai người nắm tay nhau cùng chầm chậm rảo bước quanh công viên trung tâm, chơi trò "hai mươi câu hỏi" cũ rích mà Hanbin từng chơi với bạn hồi cấp hai. Hanbin nói trò đó trẻ con lắm, nhưng Chương Hạo lại thấy thích. Nó khiến cậu hiểu hơn về cậu trai trẻ này, và như thể, thông qua mấy câu hỏi như màu sắc cậu ấy thích nhất, thứ cậu ấy sợ nhất, hay việc ngớ ngẩn như cái cách mà cậu ta nhất định không ăn cà rốt và sẽ nhặt cho bằng hết trong món canh rau củ của mẹ nấu, rồi bí mật ném cho con mèo nhỏ mà cậu nuôi. Chương Hạo sẽ bật cười khúc khích mà trêu chọc Hanbin, cậu sẽ xoa lấy đầu người nhỏ hơn, người kia cũng hơi cúi người đưa đầu lại gần để cậu dễ dàng xoa hơn rồi sau đó bất ngờ hôn nhẹ lên đôi môi màu mận chín đang cười đến vui vẻ của Chương Hạo.
Thông qua mấy chuyện vặt vãnh này, Chương Hạo hi vọng sẽ chiếm được một phần nào đó của cậu trai ấy cho riêng mình sau khi cậu rời khỏi nơi này.
Chương Hạo có chút ủ rũ với suy nghĩ ấy, thậm chí có phần tuyệt vọng.
Cậu có cảm giác như tạo hoá trêu ngươi mình vậy. Vì cớ gì mà người con trai có thể khiến tim cậu đập run rẩy, có thể ngồi hàng giờ tỉ tê mấy chuyện ngớ ngẩn với cậu mà chẳng thấy chán lại phải sống xa cậu đến thế ?
Và điều tệ nhất là Hanbin có lẽ sẽ chỉ xem cậu như một cuộc tình chóng vánh vụng trộm kéo dài hai tháng trong kì nghỉ đông của cậu ta. Vì sao Chương Hạo chắc đến vậy ư? Vì trong trò chơi "hai mươi câu hỏi", khi được hỏi rằng đã trải qua bao nhiêu mối tình thì tên kia đã suy nghĩ hồi lâu rồi nói: "Ba, nếu chỉ tính những mối tình chính thức."
Vậy có lẽ Chương Hạo sẽ nằm trong diện "không chính thức", cậu thầm kết luận rồi dành ra mấy ngày hôm sau để ủ rũ.
─── ⋆⋅☆⋅⋆ ───
Ban đầu mình đã nghĩ nhiều idea cho plot này nhưng dần bị đuối, nên có lẽ mình sẽ end sớm thôi.
Cảm ơn mọi người đã đọc nhaa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top