02




Chương Hạo thấy mình không xong rồi. Cậu dành ra một giây tự mắng mình thiếu nghị lực làm sao, nhưng rồi giây sau đó lại để bản thân đắm chìm trong nụ cười dịu dàng nhưng đầy gợi cảm của Hanbin, để đối phương nắm lấy tay mình, dắt mình đứng dậy khỏi quầy bar. Nơi làn da hai người vô tình chạm nhau không ngừng châm chích như thể có những dòng điện nhỏ lăn tăn nhảy múa phía trên, xúc giác từng cái va chạm gửi những tín hiệu báo động lên đại não.

"Đó là bạn của Hạo à?" Lúc cả hai đi ngang qua bàn của Địa Hùng, Hanbin dừng lại hỏi. "Có cần nói với họ không?"

Chương Hạo nhìn mọi người đang gà gật, cuối cùng nhìn hai bàn tay đang đan chặt vào nhau. Cậu khẽ lắc đầu.

"Đi thôi", cậu nhoẻn cười, một nụ cười xinh đẹp tới nỗi khiến người còn lại đang đi bình thường vì mải mê nhìn theo nên hơi vấp một chút. Nhưng đối phương rất nhanh lấy lại thăng bằng.

"Chắc tôi say hơn mình nghĩ." Hanbin nói, và Chương Hạo còn bật cười tươi hơn cả, khi cậu cùng đối phương ra khỏi khách sạn, tiến vào màn đêm lạnh lẽo của Seoul tháng mười hai. Họ đi bộ dọc theo vỉa hè, hai cơ thể gần như dán sát vào nhau để chia sẻ hơi ấm, câu được câu chăng nói về những chuyện ngớ ngẩn.

"Anh sinh năm 2000? Nghe điêu thế?"

"Tôi cũng không tin cậu sinh năm 2001 đâu..."

"Tí có thể cho anh xem căn cước công dân đấy."

"Tôi cũng có thể cho cậu xem passport."

"Ừm..." Hanbin dài giọng, và cậu ta bật cười lớn khi Chương Hạo yêu cầu cậu gọi mình là "anh", và rồi sau cơn cười phá tan màn đêm tĩnh lặng ấy, cậu ta trêu chọc nói "Thích gọi Hạo Hạo cơ". Chương Hạo đánh khẽ lên vai cậu, và hai người nói chuyện thêm một chút. Hanbin còn ghé vào cửa hàng tiện lợi mua cho cậu một chai nước khoáng, sau đó đi tiếp một lúc đến một công viên lớn thì dừng lại. "Đến rồi." Hanbin nói.

Chương Hạo được dắt đến bên chiếc xe motor phân khối lớn của cậu ta lúc này đang đậu bên lề trong con đường vắng.

Trong một khắc, sự tỉnh táo trở lại với Chương Hạo và bước chân cậu chậm lại.

Cậu đang sắp rời đi cùng một người hoàn toàn xa lạ vừa mới gặp mà không thông báo với quản lí của mình. Ở một nơi xa lạ với những người nói thứ ngôn ngữ mà cậu không thạo. Trong bất kì tình huống nào, ai cũng sẽ đồng tình rằng đây là một hành động vô cùng ngu xuẩn và nguy hiểm cực kì. Cậu có thể bị chụp được. Cậu có thể bị bắt cóc. Cậu thậm chí có thể bị –

Chương Hạo giật mình khi gương mặt lạnh cóng của mình được một bàn tay ấm nóng chạm vào.

"Anh đang dần bị đông cứng này." Hanbin lẩm bẩm rồi không biết lôi từ đâu ra một chiếc khăn choàng bằng len to sụ. Cậu ta quấn nó quanh cổ Chương Hạo, sau đó cởi luôn áo khoác ngoài của mình trùm lên cậu rồi kéo khoá lại. " Hạo Hạo ấm hơn chưa?"

Cậu ta lấy hai bàn tay ôm mặt Chương Hạo, ước chừng như khi nhiệt độ ấm nóng của lòng bàn tay hòa cùng với mặt cậu mới chịu buông ra, rồi lấy từ bên hông xe ra một cái nón bảo hiểm. Trước khi giúp Chương Hạo đội nó lên, Hanbin nói: "Phải hỏi cái này trước vì đội lên rồi thì sẽ khó nói chuyện lắm."

"Anh đã chắc chưa?"

Và, Chương Hạo nhận ra ẩn ý sau câu nói đó, cậu ta đang hỏi về lựa chọn của bản thân mình. Cậu có thể lên xe với một thanh niên lạ mặt, nhưng đầy quyến rũ và khiến tim cậu đập loạn như thể nó sắp sửa thoát ra khỏi cơ thể rồi nhảy chân sáo dọc đại lộ Seoul. Hoặc cậu có thể cởi khăn choàng và áo khoác trả lại cho cậu ta, nói cảm ơn, nhưng xin lỗi tôi không thể đi được, rồi quay người vào trong, gọi anh Hùng dậy và nói rằng mình sẽ trở về phòng nghỉ ngơi trước, sau đó ngủ một mạch đến mười hai giờ trưa hôm sau.

Và điều tuyệt vời nhất là cậu biết rằng dù có chọn như thế nào, đối phương cũng sẽ rất phong độ mà đồng ý. Trong một thời gian dài, Chương Hạo cảm thấy bản thân không bị trói buộc bởi bất kì điều gì.

Cậu im lặng một lúc, bàn tay chậm rãi sờ lên chiếc khăn len đang quấn quanh cổ mình, cảm giác được sự mềm mại của nó. Ánh mắt cậu rơi trên gương mặt của đối phương. Đèn đường vàng vọt hắt lên nửa sườn mặt của chàng thanh niên, đôi mắt của cậu ta sâu và tối, nhưng trên môi lại là một nụ cười dịu dàng, ấm áp như xua tan đi cái lạnh đến khô cóng người.

Chương Hạo tiến một bước về phía trước, và như thể họ đã làm điều này cả nghìn lần, Hanbin theo phản xạ giang tay, đón được Chương Hạo vào lòng mình.

Hai thân thể cao lớn nhẹ nhàng ôm lấy nhau.

Hanbin rũ mắt, hơi thở của cậu ta nặng nề hơn: "Liệu tôi có thể xem đó là đồng ý không?"

Chương Hạo không đáp, một vài hình ảnh bản thân đã thấy trước đó trong tin tức hẹn hò vừa nổ ra của hai người nổi tiếng kia vụt qua đầu cậu.

Có phần xúc động và gấp gáp, cậu kiễng nhẹ chân, và Hanbin như cảm nhận được điều đó, bởi vì ngay lập tức cậu ta cúi đầu, và môi hai người chạm nhau nhẹ nhàng, chần chừ nhưng đầy âu yếm.

[...]

Hanbin hoá ra là một thiếu gia nhà giàu. Chương Hạo nghĩ khi bước chân vào căn hộ áp mái của một toà nhà cao tầng thuộc khu dân cư phồn hoa phía Đông Seoul. Họ đi thang máy dẫn thẳng lên tầng trên cùng, Chương Hạo đứng dựa lưng vào tường, Hanbin chống một tay lên khoảng trống bên cạnh đầu của cậu, một tay khác nghịch chiếc khăn choàng bản thân đã khoác cho cậu, hai người cách nhau thật gần.

Thi thoảng, người kia sẽ lợi dụng ưu thế khoảng cách nhỏ này mà bất ngờ cúi xuống hôn lên môi cậu, tuy nhiên sau vài lần thấy Chương Hạo có vẻ hơi gượng gạo thì đối phương không làm vậy nữa.

Thực ra cũng không phải Chương Hạo không thích. Nhưng sau nụ hôn đầu tiên mang tính bộc phát, còn là do cậu chủ động, liền cảm thấy dũng khí cả đời của mình đã được dùng hết cho lần đó rồi. Cậu không có nhiều kinh nghiệm trong tình cảm, bài hát của bản thân viết cũng ít khi là về tình yêu, ấy vậy mà chẳng hiểu sao lại có thể chủ động đi hôn một người mới vừa gặp. Cậu thừa lúc Hanbin đang nghiêng đầu xem điện thoại, len lén ngắm người ta, sau đó kết luận rằng một phần lý do hẳn phải do thanh niên này quá đẹp trai.

Thực ra có một nguyên do cho việc Chương Hạo từ chối hết những đồng nghiệp nam từng liên hệ với cậu, dù ai thực ra cũng ưu tú theo một cách riêng. Nhưng tuýp người lý tưởng của cậu khá cụ thể. Chương Hạo không nói được là cụ thể kiểu gì, vì cũng chẳng phải cậu từng dành thời gian tưởng tượng rồi xây dựng một hình ảnh chi tiết nhất định. Chỉ là khi nhìn các đối tượng, cậu thường có cảm giác một là "phải" và hai là "không phải" thôi.

Mà Hanbin là một chữ "phải" in hoa, nét đậm, gạch chân.

Cậu ta có tỷ lệ cực kỳ đẹp, cái tỷ lệ mà Chương Hạo chỉ từng thấy ở những người mẫu được săn đón trong giới thời trang. Đối phương ăn mặc cũng đơn giản, nhưng lại có phong cách, dù có lẽ cậu ta mặc vải rách lên cũng sẽ đẹp thôi. Chương Hạo thầm nghĩ, rồi tự hỏi, còn gì nữa không nhỉ?

"Nghĩ gì thế?" Hanbin quay đầu từ phía sau quầy bar trong nhà bếp rộng rãi của cậu, thanh âm khiến Chương Hạo hơi giật mình, và cậu thấy đối phương bật cười trước phản ứng của mình. Nhìn khoé môi cong cong, đôi mắt lấp lánh và cái cách mà các đường nét cứng rắn trên cơ thể dãn ra khi Hanbin cười rộ lên, Chương Hạo chợt nhận ra đây chính xác là điều khiến mình phải ngẩn ngơ.

Hanbin bình thường trông rất có phong vị đàn ông, nhưng cứ đôi lúc, cậu ta lại để lộ ra những đặc điểm của một cậu nhóc. Sự tương phản lớn ấy khiến cậu rung động.

Chương Hạo đáp: "Không có gì, chỉ cảm thán nhà cậu sao mà rộng thế."

Hanbin nhún vai, đặt một ly nước chanh lên bàn cho Chương Hạo, bản thân thì tựa lưng vào chạn bếp, cũng cầm một cốc nước của riêng mình và nhìn cậu chằm chằm. Sau đó, đối phương đơn giản nói: "Bố mẹ ly dị, mua căn nhà này cho tôi để tôi không làm phiền họ nữa."

Chương Hạo chớp mắt, ly nước vừa cầm lên cũng đặt xuống, bối rối nói: "A? Ừm, xin lỗi, tôi..."

Hanbin tiến đến, khiến Chương Hạo lui về sau cho đến khi hông cậu chạm vào cạnh bàn. Cậu ta mỉm cười: "Là tôi tự nhắc mà, đừng xin lỗi."

"Tôi không thích nghe anh nói xin lỗi"

Chương Hạo hé môi, nhưng không nói gì, bởi vì họ đang quá gần và cậu bỗng có cảm giác rằng lúc này mình nói gì thì cũng sẽ không phù hợp. Có cảm giác như giữa họ tồn tại một cái cần gạt, Chương Hạo mà đẩy phải nó dù chỉ một chút thì sẽ dẫn đến những chuyện mà cậu không biết bản thân có sẵn sàng chưa.

Lúc này, một bàn tay đặt lên eo cậu, và Chương Hạo ngẩng đầu, thấy Hanbin đang rũ mắt nhìn mình. Chương Hạo giật mình kêu khẽ khi Hanbin đưa tay xuống dưới đùi cậu, rồi dễ dàng nhấc lên, đặt cậu ngồi lên chiếc bàn phía sau. Hai tay cậu theo bản năng vòng qua cổ đối phương, nhưng Hanbin lại dời tay của mình đi, chống trên bàn ở hai bên đùi cậu. Trán họ gần kề nhau, Hanbin hơi mỉm cười:

"Anh có biết, ở đây, đưa người từ quán bar về nhà là có ý gì không?"

Chương Hạo lờ mờ hiểu, cũng muốn phản bác rằng ở Trung Quốc chúng tôi bây giờ cũng có văn hoá đấy rồi nhé, nhưng nghĩ lại giá trị nhân văn của việc đấy, cuối cùng cũng không nói ra. Hơn nữa, cậu cũng chưa bao giờ làm vậy. Chương Hạo hơi gật, xong rồi lại khẽ lắc.

Hanbin lại cười đầy cưng chiều. "Rốt cuộc là như nào?"

Chương Hạo đành nói: "Tôi có biết, nhưng..."

"Hiểu rồi." Hanbin nói, sau đó cúi đầu, tuy nhiên cậu ta ngừng lại khi chỉ cách Chương Hạo một chút, cực kì lịch sự mà hỏi ý cậu: " Vậy tôi có thể xin một cái hôn không?"

Hơi thở mùi bạc hà và chanh lẫn cùng hương rượu nhàn nhạt phả nhẹ lên môi cậu. Chương Hạo nghĩ một hồi rồi hạ quyết tâm, đến cũng đến rồi, giờ này mà quay xe thì cũng không hay. Thế là đôi tay vòng quanh cổ đối phương khẽ động, cậu hướng đầu Hanbin đến gần mình hơn cho đến lúc môi họ lần nữa chạm nhau.

Lần này, nụ hôn vẫn chậm, nhưng lại sâu. Hai tay Hanbin vòng quanh eo cậu kéo cả người vào sát mình hơn, và chân cậu thì rất tự nhiên tách ra, để đối phương chen vào giữa. Đầu lưỡi của người còn lại cẩn thận vươn ra thăm dò và Chương Hạo hơi hé mở môi của mình, để đối phương tiến vào. Một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng đầy cuốn hút, Chương Hạo có cảm giác mình có thể làm chuyện này đến cuối đời luôn. Cậu chưa từng hôn, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng việc này lại có cảm giác tuyệt vời đến thế. Có lẽ, đấy là vì người cậu hôn là Hanbin.

Đến một lúc nào đó, Chương Hạo cảm giác một bàn tay ấm nóng từ thắt lưng cậu luồn xuống dưới lớp áo, chạm vào phần eo trần. Cậu hơi giật mình, bàn tay luồn sau cổ của đối phương khe khẽ run. Trong một khoảnh khắc, Chương Hạo có chút sợ hãi, cậu theo bản năng muốn lùi lại.

Hanbin gần như ngay lập tức buông ra.

Hai người thở hổn hển, Hanbin tựa trán của mình lên trán cậu. Chương Hạo còn đang ngẩn người thì thấy đối phương hơi có động thái muốn rời đi. Cậu vô thức buông tay.

Hanbin nhỏ giọng nói, một câu mà Chương Hạo tưởng mình nghe nhầm: "Anh có thích xem phim không?"

"Hở?"

"Tôi có cả bộ Star Wars đấy, có một dàn DVD luôn. Hay anh thích coi phim gì, ở đây có đủ hết"

"Star Wars cũng được..." Chương Hạo ngơ ngác nói, Hanbin còn chưa nghe xong đã rời đi, tóc cậu ta hãy còn rối bù và môi thì hơi sưng. Nhưng đối phương cũng rất bình thản bước đến khu vực phòng khách, thực sự mở DVD và lôi ra đống đĩa phim từ trên chiếc kệ to đùng.

Chương Hạo bước xuống khỏi bàn ăn, có chút áy náy nhìn đối phương. Có lẽ Hanbin đã bắt được một thoáng chần chừ của cậu nên ngừng lại. Chương Hạo nói: "Ừm, chuyện kia..."

"Anh chỉ nên làm chuyện gì," Hanbin vẫn nhìn vào đống băng đĩa, nhẹ nhàng nói: " khi anh hoàn toàn cảm thấy thoải mái."

Chương Hạo chớp mắt, trong lòng như đổ ra hũ mật ngọt, cậu hiểu vì sao mình lại dễ dàng theo chân một người xa lạ về tận nhà rồi, vì cậu trai xa lạ ấy cho cậu cảm giác an toàn mà một người nổi tiếng như cậu chưa từng cảm nhận được. Thanh niên nhỏ tuổi hơn reo lên một tiếng "tìm thấy rồi", sau đó đứng dậy giơ cho Chương Hạo xem chiếc đĩa phim. Cậu ta nói: " Cùng xem nhé?"

Không biết vì sao, Chương Hạo thấy khoé mắt nóng râm ran. Cậu khoanh tay, có chút lúng túng nói: "Không phải ở đây các cậu đem người ở quán bar về để..." Nói đoạn lại im lặng.

Hanbin bật cười, nụ cười mà Chương Hạo thấy là đã dễ dàng lọt vào danh sách những điều cậu yêu thích nhất trên đời.

"Tại anh không biết đấy thôi, đôi khi chúng tôi đem người từ quán bar về là để có người coi phim cùng."

Và trong một khoảnh khắc ngắn ngủi nào đó, Chương Hạo nghĩ, thôi thế là xong. Cậu tiêu rồi.

Cậu yêu mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top