Tôi hiểu rồi.

Tổng kết: 2A-25B-15C-1D

Phương án cuối cùng: Han Yujin tìm Zhang Hao lần nữa để nói ra toàn bộ sự thật.

[...]

Chương Hạo hoàn thành được bài luận văn cuối cùng thì sắc trời cũng đã nhá nhem tối. Thư viện của trường đại học mở cửa tới bảy giờ, thời điểm hiện tại thật ra vẫn còn sinh viên.

Anh mở điện thoại ra muốn gửi tin nhắn cho Hanbin, nửa chừng lại bị người nào đó từ phía sau tiến lên nắm chặt lấy cổ tay, siết đến đau nhói.

Anh giật mình nhận ra, từ khi nào mình đã quen với cảm giác cổ tay bị người siết chặt.

Thực chất cũng không đau lắm.

Người nọ mặc một cái áo hoodie dài, mũ áo trùm kín đầu, khẩu trang màu đen, nhìn thế nào cũng giống như thậm thà thậm thụt làm chuyện xấu.

Nhưng anh nhận ra đôi mắt của cậu ấy.

"Yujinie, em sao vậy?"

Yujin không nói gì, chỉ giật lấy điện thoại của Chương Hạo, đoạn lại giúp anh gom hết sách vở vào túi. Em vác cái túi lên vai, đi một đường ra khỏi thư viện.

Dĩ nhiên, Chương Hạo chạy theo.

"Này, em có biết là dạo này em cư xử rất kì lạ không?"

"Tất nhiên là em biết." Yujin khịt khịt mũi, trả lại túi xách cho người lớn hơn. "Em biết rõ lắm chứ. Đêm nào em cũng ngủ không ngon. Vì em đã không nói gì, em cảm thấy mình là một thằng khốn, một thằng nhát gan, một thằng tòng phạm-"

"Han Yujin." Chương Hạo cắt lời em, lo lắng hỏi. "Ý em là sao?"

"...Anh đi với em một chút."

Đoạn đường này thắp đèn rất sáng, dù gì cũng là nơi sinh viên đi đi về về. Han Yujin nắm lấy tay Chương Hạo từng bước từng bước đan chặt, chỉ sợ Chương Hạo không tin lời em nói, giữa đường bỏ lại em tự mình chạy đi mất.

Em nuốt một ngụm nước bọt, khàn giọng mở lời.

"Anh, anh vẫn còn nhớ Jungha hyung chứ?"

"Sao tự dưng lại nhắc đến anh ta?" Người lớn hơn nhướn mày, khó hiểu. "Anh ta mới dọn đến căn nhà kế bên anh không được bao lâu, lại đem theo cái tay gãy chuyển đi mất. Có chuyện gì sao?"

"Anh ấy không bị gãy tay đâu anh." Vai Yujin run lên, rõ ràng đến mức Chương Hạo vốn đang lơ đãng vì cái lạnh cũng có thể dễ dàng nhìn thấy. "Cánh tay phải của anh ấy bị cưa đứt rồi."

"..."

Thân nhiệt của Chương Hạo vốn rất lạnh, bình thường phải có Hanbin bên cạnh ủ ấm. Anh cảm thấy người mình bây giờ lạnh ngắt, giống như sắp cảm, tuy lạnh nhưng mồ hôi vẫn không ngừng túa ra, buộc anh phải dừng bước.

"...Em nói gì?"

"Em nói, cánh tay của Park Jungha bị cưa đứt. Không phải do tai nạn, là do có người cố tình hãm hại."

"Sao em biết mới được? Ngay cả anh cũng..."

"Anh không biết, vì thông tin bị bít kín rồi." Yujin bắt đầu nắm chặt lấy tay anh hơn. "Còn em, em nhìn thấy người kia bước ra khỏi căn nhà kế bên anh với một tấm áo đầy máu."

Chương Hạo im lặng một hồi lâu, không nói gì.

Yujin nhìn anh, cảm thấy lồng ngực mình như muốn vỡ tung ra đến nơi. Em nghĩ rằng anh sẽ tra hỏi mình rất nhiều, dù gì thì chuyện này cũng có nhiều khúc mắc, ví như chuyện xảy ra lúc nào, vì sao Han Yujin lại có mặt ở đó, cái kẻ cưa tay Jungha có nhìn thấy em không, hoặc là tại sao em không báo cảnh sát, nếu báo rồi thì người đó đã bị bỏ tù chưa, một cánh tay chưa bao giờ là chuyện nhỏ...

Có điều, thứ mà anh thắc mắc lại trực tiếp đánh thẳng vào yếu điểm.

"...Ai cưa?"

Anh hỏi, như thể đã biết tỏng Yujin quen biết người đó.

Nghĩ lại, Chương Hạo luôn là một người thông minh, thông minh đến mức chẳng có môn học nào trên đời có thể làm khó được cái đầu nhỏ của anh. Những hành động kì lạ của Yujin thời gian gần đây là những mảnh ghép nhỏ để ghép thành một bức tranh lớn, đủ rõ ràng để anh cảm thấy gáy mình lạnh buốt, còn trái tim thì như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Anh gằng giọng, hỏi lại.

"Ai cưa?"

"...Hyung, em nghĩ là anh vừa đoán ra được rồi." Nước mắt thi nhau ứa ra từ đôi con người lấp lánh của Yujin. Lòng bàn tay em bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, nhưng em vẫn nhất quyết không buông tay anh trai, ngược lại càng thêm víu lấy. "Anh, anh đoán ra được mà, đúng không?"

"...Đó là lý do em bảo anh chia tay?"

Hai mắt Yujin sáng rỡ lên, đầu gật liên hồi như mổ thóc.

Em nhìn chằm chằm Chương Hạo, dần dà lại cảm thấy phản ứng hiện tại của anh không phải là thứ mà em mong muốn.

Mà chính là thứ mà em sợ nhất.

Anh điềm tĩnh đến lạ lùng.

"Anh, anh Hạo, anh nghe lời em, chia tay đi được không?"

Chương Hạo vươn tay gạt đi những giọt nước mắt của Yujin, lắc đầu.

"Anh phải đối diện với em ấy."

"Anh, anh tỉnh táo lại đi!!! Tâm lý của Hanbin hyung không ổn định, anh không thể cứ cố chấp giữ lấy đoạn tình cảm này được-"

"Yujinie." Anh cắt ngang lời người nhỏ hơn, nở một nụ cười chua xót. "Nghĩ đi nghĩ lại, anh chính là nguyên nhân khiến em ấy trở nên như vậy."

"Anh!!!"

"Không, Yujin, thật sự đấy. Nếu anh không bước vào cuộc đời của Hanbin thì em ấy thật ra cũng chỉ là một cậu sinh viên đại học vô hại thôi. Có lẽ là anh yêu Hanbin sai ở bước nào đó, anh yêu em ấy không đúng cách..."

"Chương Hạo!!!" Yujin ném kính ngữ ra sau đầu, hốt hoảng gọi thẳng tên đối phương. "Anh điên rồi. Anh đừng nói với em là anh nhận ra Hanbin hyung có gì đó không đúng từ trước, anh đừng nói với em là từ đó đến giờ..."

Yujin cảm thấy cổ họng mình như nghẹn lại. Tuyệt vọng, hoảng sợ, đau đớn.

Lẽ ra ngay từ đầu em nên báo cảnh sát.

"Nếu có bệnh thì tìm cách chữa, anh không thể bỏ em ấy một mình được. Chẳng khác nào anh đang cố tình dồn em ấy vào chỗ chết."

"Một cánh tay!!!" Yujin hét lên. "Chuyện đã đi xa đến mức đó rồi, Chương Hạo, anh nghĩ anh chữa cho anh ấy bằng cách nào? Sao anh lại đổ lỗi cho bản thân, anh chưa hề làm gì có lỗi với anh ấy hết. Anh-"

"Yujin, Hanbin không thể nào không có anh được."

Chương Hạo khẽ ôm Yujin vào lòng, dịu dàng vuốt ve sống lưng đứa nhỏ. Em thút thít, hai tay bấu chặt vào vai anh. 

"Em nghĩ nếu anh bỏ chạy thì mọi chuyện sẽ kết thúc à?"

"Em nghĩ em ấy có phát điên không? Lần này là một cánh tay, lần sau sẽ là cái gì?"

"Ít ra bây giờ anh biết Hanbin có thể làm ra chuyện gì, anh sẽ trói chặt em ấy bên cạnh anh. Những chuyện như vậy sẽ không xảy ra nữa."

"Có khác gì anh đang tự biến bản thân thành vật hiến tế đâu-"

"Đó là trong trường hợp anh miễn cưỡng, hoặc có ai đó ép buộc anh. Đối với Hanbin, anh hoàn toàn tự nguyện."

Đứa nhỏ im lặng.

"Anh không phải thằng ngu, Yujin. Anh sẽ tìm cách cứu Hanbin. Anh không có ý định nhu nhược nuôi dưỡng mặt tối của em ấy."

"Tin anh được không, Yujinie?"

"..."

Yujin khóc càng lúc càng to.

Họ là gia đình của em.

Em, em...

Ngoài tin tưởng Chương Hạo ra,

Em không thể làm gì nữa hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top