7.

Việc mọi người trên diễn đàn có đang ồn ào hay không không liên quan gì đến Zhang Hao, anh không có thói quen hóng chuyện, tám nhảm hay làm chiến thần công lý/ thám tử tài ba trên diễn đàn trường. Vì lẽ đó, anh vẫn đang sống yên ổn trong thế giới của chính mình, với chồng bài tập đội tuyển, cây đàn violin giá 10 triệu won và đàn em thơ loi choi loắt choắt.

Bọn Taeseokjin cũng không biết nên mở lời với anh như thế nào, vì vốn dĩ chuyện tán tỉnh người đẹp cũng không có gì là xấu - vấn đề là hình tượng của Sung Hanbin bây giờ có phải là cố tình dàn dựng để mồi chài Hao hyung của tụi nó hay là không? Mỗi một cái bình luận không thể chứng minh được điều gì, nếu đưa cho Zhang Hao đọc, anh sẽ gạt phắt nó đi vì vốn dĩ từ xa xưa anh đã chẳng đánh giá cao mấy đứa "bình luận viên" vô danh tính trên các mặt trận diễn đàn. Điều duy nhất mà Taeseokjin line có thể làm là nghiêm túc suy nghĩ cách để vạch trần bộ mặt thật của Sung Hanbin, và đó là lý do ngay tại đây, trong không gian rộng rãi thoáng mát ở một quán cà phê gần trường, ba đứa chúng nó chụm đầu lại một chỗ.

"Matthew hyung, nhìn mặt anh có vẻ rành chuyện tình cảm. Anh nghĩ cách đi." Yujin nhìn mấy chiếc lá xanh ngoài cửa sổ đang nương theo chiều gió mà từ từ rơi xuống, chầm chậm, chầm chậm như gãi vào lòng những đứa nhóc mới lớn với tâm hồn thơ mộng, như nó chẳng hạn. Và thế là nó quên sạch mục đích ban đầu của buổi họp mặt.

"Liên quan gì đến chuyện tình cảm? Chúng ta đến đây để tìm cách vạch mặt Sung Hanbin chứ không phải đẩy thuyền!!!"

"À, dạ..." Yujin dời tầm mắt khỏi chiếc cửa sổ trong veo, hai tay nó chống lên má, tiếng thở dài sườn sượt vụt ra khỏi miệng. "Nhưng làm cách nào bây giờ? Còn Taerae hyung, anh bỏ cái Nintendo switch xuống đi. Ồn ào quá, nhức hết cả đầu."

"Thế cưng bịt tai lại đi?"

"Rất hy vọng cả lò nghiêm túc, nhìn cả lò mà tôi chán quá. Thế này thì đến bao giờ mới xong?"

Có vẻ như không ai trong đám nhóc lường trước được rằng khi mà chúng nó đang ngồi lãng phí thời gian cho những câu hỏi vô tri ngốc nghếch thì Sung Hanbin, một tay mơ trong lĩnh vực tán tỉnh, đã học được cách trở thành một kẻ chiến thắng. Hắn đã đề nghị được làm tài xế riêng cho Zhang Hao vào ngày cuối tuần để cảm ơn sự chiếu cố của anh trong suốt khoảng thời gian qua, và thú thật thì điều này dễ ngoài sức tưởng tượng: Zhang Hao không phải kiểu người khách sáo.

Lại là mùi phấn em bé. Hanbin khịt mũi, mỉm cười với anh. Cứ thế này thì hắn nghiện mùi của anh mất.

Zhang Hao có vẻ ngạc nhiên khi anh nhìn thấy Sung Hanbin đứng bên cạnh một con xe đầy mùi tư bản. Cậu nhóc thường hay xuất hiện với dáng vẻ giản dị và nụ cười e thẹn, và theo đánh giá của bản thân anh, Hanbin hoàn toàn không phù hợp với kiểu xe này. Zhang Hao đã nghĩ là mình sẽ được ngồi trên yên sau xe đạp của người nhỏ hơn - hẳn nhiên, cú plot twist này khiến anh cảm thấy hụt hẫng hơn bao giờ hết.

Một thằng nhóc lớp 11 làm gì trong một chiếc xe con vậy?

Và thế là anh cứ đứng như trời trồng ra đấy, từ chối bước lên xe mặc dù Hanbin đã mở sẵn cửa ra rồi.

"..."

"Hao hyung, có chuyện gì vậy anh?"

Ừ, có nhiều chuyện lắm, không biết nên bắt đầu nói từ đâu nữa.

"Nhà em giàu vậy à...?" Anh siết chặt dây quai của túi đựng đàn, đôi mắt trong veo như mặt gương vốn đang lia xuống để quan sát chiếc xe bỗng chốc nhướn lên, nhìn chằm chằm hắn. "Anh không quen đi ô tô, khó chịu lắm. Nhưng em đã đến đây rồi thì thôi, ngồi xe buýt cùng với anh nhé?"

"Sao lại thế được ạ? Đã lỡ rồi thì anh ngồi thử xem sao, người như anh xứng đáng với nhiều thứ xa xỉ hơn vậy mà."

Xa xỉ? E là không.

Zhang Hao rũ mắt, hàng lông mi xinh đẹp khẽ rung rinh trong gió. Trông anh thật dễ bắt nạt với bộ dạng đó, vô hại, có chút uất ức, nhưng nhất quyết không nói thành lời.

Anh ghét mấy cái xe kiểu này. Ghét cay ghét đắng.

Hanbin không biết vì sao đàn anh lại có vẻ khó xử khi nhìn thấy chiếc xe, nhưng hắn thề là hắn sẽ đi tong cuộc đời nếu gió cứ tiếp tục thổi tung những lọn tóc mềm mại trên đầu Zhang Hao, còn anh thì cứ tiếp tục mím môi với vẻ mặt dễ thương không chịu được. Hanbin cảm thấy mình gay, gay hẳn. Mặc dù hắn gay thật.

"Thôi được rồi, cuối cùng thì người tài xế may mắn nhất bước vào cuộc đời anh vẫn là ông bác tài xe buýt. Ghen tị thật đấy." Ngón tay của Hanbin sượt ngang qua mu bàn tay anh trước khi hắn chuyển sang nắm lấy cái quai đang bám chặt vào vai người lớn hơn, toan muốn tháo nó xuống. "Em cầm đàn giúp anh nhé?"

"Cảm ơn Hanbin."

Quãng đường từ nhà của đàn anh đến trạm xe buýt không dài lắm, trong khi Hanbin ước nó có thể dài hơn một tẹo nữa. Hắn vẫn luôn đảm bảo rằng Zhang Hao sẽ đi trước mình một bước và đi ở phía bên trong - rồi đột nhiên hắn nhận ra, eo lưng của đàn anh bé thật đấy.

Khung xương nhỏ, ôm vừa tay, bế rất dễ, đỡ trên người cũng dễ-

Và lạy chúa tôi, Hanbin bắt con quỷ đỏ lòm trong đầu hắn phải chịu trách nhiệm cho những suy nghĩ quái dị này. Hắn thề là hắn không cố ý dán mắt vào eo của đàn anh đằng sau lớp áo sơ mi trắng-

...Hoặc đúng là hắn cố ý thật.

"Hao hyung, chúng ta đi đâu vậy anh?" Hanbin mở miệng hỏi người lớn hơn trước khi đôi chân cả hai kịp dừng lại ở trạm chờ, với hai tay đút vào túi quần và đôi mắt lảng đi chỗ khác.

"Trại trẻ mồ côi ở Gwangjin."

"Dạ?"

"Trại trẻ mồ côi. Anh tới để đàn cho mấy đứa nhóc."

"Cái này là hoạt động từ thiện ạ?"

"Không, anh không tốt bụng đến thế đâu." Zhang Hao lắc đầu. "Anh từng sống ở đó. Chỉ đơn giản là anh muốn về thăm nhà cũ mỗi tuần một lần thôi."

Và anh nói chuyện này với thái độ dửng dưng, như thể chẳng có gì đáng lưu tâm cả.

Sau khi nhận được câu trả lời, Sung Hanbin không biết phải tiếp tục cuộc trò chuyện này bằng cách nào nữa. Những câu hỏi bắt đầu bủa vây lấy hắn, và đôi mắt hắn nhìn Zhang Hao cũng bắt đầu nặng trĩu đi, mãi cho đến khi chiếc xe buýt phanh lại trước mặt cả hai với làn khói trượt dài cùng âm thanh đinh tai nhức óc.

"Hanbin ơi, xe tới rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top