19.
Zhang Hao có rung động với Hanbin không?
Chắc là có.
Nhiệt độ cơ thể của hắn rất hợp với anh, những lúc nắm tay quá mức thoải mái.
Có thể vì yêu thầm đã lâu, Hanbin biết rõ anh thích gì, ghét gì, chưa bao giờ để anh cảm thấy khó chịu.
Hanbin rất giỏi tán tỉnh, cũng không cần anh chủ động làm bất cứ thứ gì.
Nhưng Zhang Hao cảm thấy nếu để một người đơn phương chủ động quá lâu thì chuyện tình cảm giữa cả hai thành ra chẳng có chút tiến triển nào. Sáng ra người ta đến nhà đưa anh đi dạy, tối về ngỏ ý mời anh đi ăn khuya. Lịch dạy của Zhang Hao khoảng thời gian này rất dày, không có ngày nghỉ, ngày nào cũng như ngày nào, Hanbin theo đuổi kiểu này thì trời biết, đất biết, anh và hắn biết, ngoài ra không có ông thần tình yêu nào độ nổi.
Nếu không mạnh dạn tỏ ý một chút, chuyện Sung Hanbin theo đuổi Zhang Hao chắc phải kéo dài ít nhất một năm, còn anh thì không kiên nhẫn đến mức đó.
Học sinh cấp ba Zhang Hao và nhà giáo Zhang Hao suy nghĩ không giống nhau, một bên cho rằng bản thân chẳng là cái gì hết, yêu đương lãng phí thời gian, hại mình hại người; một bên đã là người trưởng thành, cảm thấy bản thân mình hoàn hảo lắm rồi, muốn tìm cảm giác an toàn, ổn định.
Vậy nên đừng hỏi vì sao Zhang Hao đột ngột muốn đốt cháy giai đoạn. Anh không thích tình trạng đưa đẩy mập mờ giữa anh và Hanbin cho lắm.
"Yêu được thì yêu luôn, không thì cút." Trích lời Han Yujin, nghe cũng có lý.
Nếu học sinh cấp ba Zhang Hao cảm thấy có người thích mình là thiệt thòi cho người đó thì nhà giáo Zhang Hao lại giữ vững quan điểm: người như mình có giá lắm, có nhiều giá là đằng khác. Anh không thể nói thẳng với Hanbin là ôi dẹp chuyện theo đuổi đi, giờ có yêu không thì bảo?
Hoặc là,
Anh thấy...thích em, hay là em tỏ tình lại lần nữa đi?
Phải có cách gì đó.
"Hanbin có muốn...đến nhà anh không?"
Nghe thì không có giá lắm, nhưng ít ra vẫn còn tốt chán. Chỉ là đến nhà chơi thôi mà, muốn nghĩ cái gì thì là cái đó, nghĩ trong sáng thì là đến nấu ăn một bữa, nghĩ lệch đi thì cái gì cũng trúng.
Trên đường về nhà, họ tạt qua siêu thị mua chút thức ăn, vì thú thật thì tủ lạnh nhà anh bây giờ không còn gì bỏ được vào mồm trừ mấy hộp sữa dâu (Jeonghyeon mua, chẳng biết từ khi nào cậu ấy thích uống sữa dâu) và một tảng phô mai tươi bự chảng dùng để phết bánh mì. Cả hai mống trai nhà này đều không biết nấu ăn, bình thường Zhang Hao đều ăn ở căn tin học viện, lúc về nhà cũng không có hứng ăn khuya nên thành ra tủ lạnh chỉ cấp điện cho có chứ chẳng thèm trữ gì. Tuy nói là mua thức ăn nhưng cuối cùng người tập trung mua thực phẩm chỉ có Hanbin, còn nhà giáo Zhang Hao thì lẳng lặng chuồn qua quầy soju cẩn thận ngắm nghía, ngắm cho đã lại cắn môi cắn lưỡi chạy tới chỗ bày rượu ngoại, thầm nghĩ mấy chai này có nồng độ cồn cao hơn, soju uống vào không ăn thua gì.
Chuốc cho Hanbin say thì đúng là có khả năng rượu vào lời ra, nhưng lỡ đâu sáng mai người ta tỉnh dậy lại quên sạch thì...công cốc.
Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng cuối cùng Zhang Hao vẫn chọn đại hai chai ôm vào lòng.
Anh lượn lại quầy đông lạnh chỗ Hanbin đang mua thịt, thả hai chai rượu vào xe đẩy, tiện thì vươn tay muốn chộp lấy vỉ thịt bò.
Còn Hanbin thì chộp lấy tay anh.
Gì đấy?
"...Anh muốn ăn cái này."
"Em biết." Giọng đối phương ngọt lịm, nghe y như dỗ dành trẻ con. "Anh thích gì thì cứ nói em lấy, chỗ này toàn đồ đông lạnh, tay anh vốn đã cóng, đừng đụng vào."
"...Không đến nỗi. Anh rõ ràng vẫn sống được hai mươi mấy năm với thân nhiệt kém, cũng có phải lần đầu anh đến siêu thị mua thịt đâu?"
Hanbin bật cười, bỏ vỉ thịt vào xe đẩy.
"Không phải lần đầu, nhưng là lần đầu cùng em."
"..."
Lần đầu cùng em?
Nói năng không rõ ràng gì hết.
"Nếu đi với em cũng giống như đi một mình thì Hao hyung cần em làm gì, đúng không?" Khiếp thật, người ta cứ liên tục tấn công anh. "Hyung, nếu anh lạnh thì cho tay vào túi áo em đi. Giờ em không nắm tay anh được, nhờ ơn tủ đông mà tay em cũng cứng ngắc rồi."
Zhang Hao mím môi, cẩn thận suy nghĩ.
Vì sao chừng ấy năm trời thằng nhóc này vẫn không có người yêu?
Kiểu người như hắn không yêu thì lại phí.
Anh thò tay vào túi áo đối phương, chưa kịp víu lấy mảnh vải lót bên trong thì Hanbin đã len lỏi tay mình vào, lòng bàn tay hắn áp hẳn lên mu bàn tay anh, năm ngón tay chen giữa từng kẽ tay, ấm lắm.
Mặt mũi Zhang Hao phiếm hồng,
"Sao nói tay cứng ngắc mà?"
"Em vừa nhớ ra, em dùng mỗi một tay để lựa thịt thôi."
Hắn vừa nói vừa siết chặt tay anh hơn.
"Em...em cần mua gì nữa không?"
"Em mua xong rồi. Dù gì thì ở đây không có gì ngon bằng người em thích hết."
"...?"
Zhang Hao không nói không rằng rụt tay lại, đi thẳng về phía quầy thu ngân. Người nhỏ hơn đẩy xe chạy theo sau, cười đến mức không giấu nổi râu mèo.
Cho đến tận khi Zhang Hao xoay chìa khóa mở cửa nhà, anh vẫn không thèm ừ hử gì với hắn.
"Hyung, anh giận à?"
"Anh không trẻ con đến mức đấy, đừng nói bậy."
Thầy giáo trẻ Zhang Hao toang ngồi xuống muốn cởi dây giày lại ngậm ngùi phát hiện ra mình lúc nào cũng chậm hơn đối phương một bước. Hanbin cái gì cũng tốt, tốt nhất là ở chỗ khiến anh cảm thấy bản thân như trẻ đi vài chục tuổi, cái gì cũng cần để người khác làm thay. Anh lặng lẽ cắn má trong, nhìn đối phương cẩn thận cởi giày giúp mình, đầu ngón tay nóng hổi nhiều lần chạm vào gót chân, chẳng biết là vô tình hay cố ý.
"Đến cả cởi giày mà em cũng muốn tranh với anh."
"Hyung, em muốn tranh với anh nhiều thứ lắm." Sau khi xếp giày ngay ngắn lên kệ, Hanbin đứng dậy, tặng cho người lớn hơn nụ cười thiếu đánh nhất trần đời. "Anh không tưởng tượng nổi đâu."
Zhang Hao lầm bầm cái gì đó trong miệng, hình như là, "Đồ xấu tính."
Anh nhận ra việc mời Hanbin về nhà là một nước đi hoàn toàn sai lầm (người làm khách luôn miệng tấn công chủ), nhưng ít ra căn bếp bị bỏ hoang ở nhà anh cuối cùng cũng có cơ hội được dùng đến. Anh nhìn Hanbin trong chiếc tạp dề màu hồng phấn, cảm giác rất muốn cười, nhưng đạo đức sư phạm của Zhang Hao không cho phép anh cười vào mặt người khác khi người ta đang chăm chú nấu ăn cho mình.
Việc anh đứng dựa người vào tủ lạnh khi người khác đang bận rộn làm này làm kia nói thật ra cũng hơi...đáng xấu hổ.
"Em không cần anh giúp gì thật à? Đúng là anh không biết nêm nếm, nhưng ít ra anh có thể thái cà chua..."
"Không cần đâu hyung, em làm nhanh lắm. Anh ra ngoài đợi em một chút nhé?"
"Không làm được gì thì lượn đi, đừng có đứng nhìn." Hồi còn trong hội học sinh, mỗi lần cáu lên với đám nhóc, Seok Matthew thường hay xả câu này.
Nghĩ cũng đúng.
"Vậy anh đi tắm nhé? Gia vị anh để ở ngăn bên trái-"
"Em biết rồi, cảm ơn anh. Em tự tìm được mà."
Zhang Hao lượn khỏi bếp, sau đó giam mình trong phòng tắm rất lâu. Anh có thói quen ngâm bồn nước nóng, phần vì thân nhiệt kém, cứ ngâm cả người vào là thoải mái đến mức không muốn bước ra; phần vì dạy học cả ngày mệt lả, cứ tắm nước nóng là buồn ngủ, có đôi lúc phải lim dim trong bồn nửa tiếng đồng hồ. Sự hiện diện của Hanbin trong nhà cũng không khiến Zhang Hao có xúc động muốn rời bồn sớm, anh cứ nằm dài trong đó như một con mèo lười, tay nghịch nghịch đống bọt nước, rõ trẻ con.
Nhưng đối với Hanbin, việc hắn đã bày biện xong vài món nhắm rượu và Zhang Hao vẫn chưa có mặt ở phòng ăn là một điều rất khó hiểu (có lẽ do bản thân hắn chưa bao giờ tắm quá mười lăm phút). Đây là nhà anh, cũng có thể là nhà của Jeonghyeon, hắn không nghĩ mình có quyền chạy lung tung mà không có sự cho phép của chủ nhà. Trong trường hợp này, Hanbin đã í ới gọi lên vài lần nhưng vẫn không thấy có động tĩnh gì. Bốn mươi lăm phút trôi qua, có thể vì lo Zhang Hao ngủ mất trong bồn tắm, hắn phá lệ đi tìm anh.
Ở trên tầng, Zhang Hao đang vừa cau mày vừa cố buột cho bằng được dây lưng áo choàng tắm thành hình cái nơ nhỏ mà anh thích.
Ngâm nước nóng quá lâu, vừa bước ra anh đã sốc nhiệt vì lạnh. Zhang Hao thấy đầu óc mình choáng váng, âm thanh xung quanh cũng trở nên không rõ ràng.
Bình thường Zhang Hao ở nhà không có thói quen khóa cửa phòng. Hanbin đến lúc này cũng không nghĩ nhiều, cầm lấy tay nắm cửa xông thẳng vào bên trong.
Bốn mắt nhìn nhau, vừa kịp lúc.
"Xin lỗi Hanbin, anh để em đợi à? Quên không báo trước với em, anh tắm hơi lâu một chút..."
"..."
"Đợi anh nốt một tẹo thôi, anh sấy tóc xong đã."
"...Hanbin à?"
Anh tắm có lâu hay không, anh có muốn sấy tóc hay không, đối với hắn không còn quan trọng lắm.
Cái duy nhất Hanbin nghĩ được ngay lúc này là hắn chưa sẵn sàng để nhìn thấy một Zhang Hao với mái tóc rũ nước, hay vòng eo thon nhỏ được siết chặt dưới lớp áo choàng tắm mỏng.
Nhờ hiệu ứng domino, đến cả cổ tay trắng nõn của Zhang Hao lộ ra dưới ánh đèn nhạt màu cũng đột ngột trở nên có chút...khó nói.
Còn anh thì vẫn mở to đôi mắt ngây ngô để nhìn hắn.
Hanbin khó khăn gật đầu, nhìn Zhang Hao loay hoay tìm máy sấy tóc, cắm điện, rồi ngửa cổ ngân nga một bài hát bằng tiếng Trung.
Hắn lặng lẽ tiến đến gần, đầu cúi thấp bên tai anh, đón lấy chiếc máy sấy tóc vốn đang nằm gọn gàng trên bàn trang điểm.
Trong gương, khuôn mặt của cả hai kề sát nhau, gần đến mức Zhang Hao ngay lập tức bị kéo về hiện thực sau trận say hơi nước đến váng đầu trong phòng tắm.
"Em sấy tóc cho anh nhé?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top