16.

Người khác có thể nghĩ rằng Zhang Hao cứng nhắc trong chuyện tình cảm, nhưng phàm là con người thì sẽ không tránh nổi những khoảnh khắc rung động, khác biệt ở chỗ bạn có muốn thừa nhận hay là không.

Ngày trước Zhang Hao từng có một bí mật nhỏ: anh rất thích lúm đồng tiền và rãnh cười của Sung Hanbin, nom hiền lành và đáng yêu như một chú hamster bé bỏng.

Anh nghĩ, cậu nhóc này mà khóc thì đau lòng biết nhường nào. Cậu ấy cười lên rất đẹp, giá như cậu ấy cười nhiều hơn nữa. Nghĩ đến những giọt nước mắt thấm ướt hai hàng lông mi dài của đối phương, Zhang Hao bỗng cảm thấy sức khỏe tinh thần của mình không ổn lắm.

Dựa trên tính cách của anh, nếu người khác cũng gặp tình trạng tương tự như Hanbin, anh vẫn sẽ ra sức giúp đỡ, nhưng chỉ vỏn vẹn trong một khoảng giới hạn nhất định nào đó. Anh sẽ ủy thác mọi thứ cho phòng khám tâm lý, sẽ không trao cho đối phương đặc quyền tự do ra vào phòng ban, sẽ không tự mình gánh lấy trách nhiệm liên lạc cho phía phụ huynh rồi nói luyên thuyên vào loa như một đứa dở người.

Anh thừa nhận, anh thương tiếc giọt nước mắt của cậu nhóc khóa dưới ấy. Có một mũi tên nào đó đã bắn thẳng vào đầu anh. Nếu là người khác khóc, chưa chắc Zhang Hao đã hành xử như vậy.

Nếu chỉ cần khóc mà có thể kết bạn được với đàn anh Zhang Hao thì trường trung học Gongseok sớm đã ngập ngụa trong cơn lũ nước mắt.

Zhang Hao không muốn nhìn thấy Hanbin khóc. Anh lựa chọn tin tưởng lời nói dối trắng trợn của cậu ấy. Mỗi mười lăm phút giải lao, anh đều trông chờ bóng dáng của Hanbin lon ton ôm hai chai coke zero chạy xuống phòng ban, len lén quan sát hai bên đuôi mắt của cậu ấy xem thử có dấu vết nào của việc khóc, dụi mắt hoặc thức đêm hay là không. Anh làm mọi thứ cho Hanbin một cách lẳng lặng, anh không bỏ xót bất cứ biểu hiện nào trên khuôn mặt của Hanbin, để rồi ở nơi nào đó, anh trộm thở phào nhẹ nhõm, có vẻ như em ấy đã ổn hơn nhiều rồi.

"Em nói dối anh, hầu như toàn bộ. Bố mẹ em không bắt ép em học. Em trốn ra thư viện vì em chẳng hứng thú gì với bài vở và cái giọng giảng bài chán ngắt của giáo viên. Em càng không có chướng ngại gì về mặt tâm lý. Những giọt nước mắt...cũng là giả."

Hanbin đã nói với anh như vậy.

Zhang Hao cảm thấy bản thân anh giống như một trò cười, không hơn không kém.

Anh làm tất cả vì muốn bảo vệ Hanbin. Anh muốn cho cậu ấy một chỗ dựa, muốn thấy nụ cười xán lạn như hoa hướng dương nở bung trên môi cậu ấy.

Nhưng hóa ra, cậu ấy vốn không cần phải khóc.

Hanbin không có bất cứ lý do gì để khóc.

Cuộc sống của Hanbin hoàn toàn ổn, nhưng anh lại cứ tự mình tưởng tượng lung tung, tự mình thương xót cho cậu ấy.

Zhang Hao chậm rãi nhớ lại, năm anh sáu tuổi, một cậu bé lớn tuổi hơn đã đem viên đá to bằng nắm tay trẻ con ném vào đầu anh, mắng anh là đồ ngốc.

"Mày đối xử tốt với chúng nó như vậy, đồ ăn, đồ uống lúc nào cũng chia hết cho chúng nó, nhưng đã bao giờ chúng nó cho mày cái gì chưa? Đã bao giờ chúng nó quan tâm lại mày chưa?"

"Zhang Hao, mày là đồ ngốc."

Nghĩ lại, cậu bé đó không hẳn là ghét anh, nó chỉ ngứa mắt với việc anh chia hết phần ăn cho sắp nhỏ trong trại rồi lại ngồi một mình ngoài sân vườn với cái bụng đói meo đói mốc.

Nhưng dù là nó có nhã ý gì thì viên đá của nó đã làm đầu anh sưng to.

Anh chia hết đồ ăn cho lũ nhóc, nhưng đến khi anh bị thương, chỉ có mỗi mình Jeonghyeon là chạy tới ôm má anh, ra sức thổi phù phù lên cục u vừa phồng to vừa đỏ lự.

Lớn rồi, dường như Zhang Hao vẫn bao đồng một cách mù quáng như vậy. Anh không trách Hanbin, là anh lựa chọn để cậu ấy bước vào cuộc đời mình.

Anh biết Hanbin thích anh, nhưng cậu ấy vẫn còn trẻ con lắm - cậu ấy luôn luôn đặt cảm xúc của bản thân lên đầu. Cậu ấy ôm những bó hoa to tướng đến trước mặt anh, giữa thanh thiên bạch nhật, chẳng cần biết anh có cảm thấy bối rối và khó chịu hay là không. Zhang Hao biết Hanbin hiện tại không hề thích hợp với việc yêu đương, và anh cũng từ chối cho ý kiến rằng mình có thích Hanbin hay không vì suy cho cùng, chuyện này sẽ chẳng đi đến đâu cả.

Trăng treo, mặt nước.

Không thể đến được với nhau.

Ví Sung Hanbin như vầng trăng treo lơ lửng bên bờ hồ, vô tình nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của bản thân, lại lầm tưởng thứ ánh sáng tròn trịa, loá mắt kia chính là diện mạo của mặt nước.

Vầng trăng đem lòng yêu mặt nước, nhưng hóa ra, nó chỉ đang yêu chính bản thân mình.

Sẽ có ngày Hanbin nhận ra, anh không phải vệt sáng mà cậu ấy đang tìm kiếm.

Anh không phải nửa kia của cậu ấy.

Đến lúc đó, người tổn thương sẽ là Zhang Hao.

Vậy thà rằng anh đóng vai phản diện ngay từ đầu.

Đồng hồ điểm bảy giờ tối, Zhang Hao nghe thấy tiếng gió điều hòa thổi vù vù trên đỉnh đầu mình.

Anh không trốn tránh ánh mắt của Sung Hanbin, nhưng đồng thời, anh cũng không hiểu mình đang cố tìm kiếm thứ gì sâu trong đôi con ngươi tĩnh lặng đó.

Sung Hanbin đã không còn là Sung Hanbin của mấy năm về trước, trần trụi, ngây ngô, dễ dàng bị anh nắm thóp trong lòng bàn tay.

Sung Hanbin bây giờ là một người đàn ông trưởng thành, cách biệt đến nỗi Zhang Hao không biết nên nói lời chào giữa những người xa lạ, hay lời chào giữa đàn anh khóa trên với cậu đàn em vốn không cùng một thế giới.

Từng câu từng chữ rời rạc, vốn muốn từ cổ họng chui lên lại bị hai cánh môi xinh đẹp cố tình chặn lại. Zhang Hao không nói thì Hanbin sẽ là người nói.

Anh sẽ không tự đẩy bản thân mình vào chỗ khó xử.

"Hao hyung."

Không ngoài dự đoán, người nhỏ hơn quyết định lên tiếng trước.

Hanbin có thể thay đổi, nhưng kì lạ thay, cách hắn gọi anh vẫn tha thiết như cũ.

Cảm giác như có sợi lông vũ gãi nhẹ vào lòng, Zhang Hao rùng mình, hàm trên hàm dưới lặng lẽ đập vào nhau.

Anh hỏi lại, một cách ngớ ngẩn.

"Ừ, Hanbin đó hả?"

Đối phương bật cười, giòn tan như kẹo lạc.

Rõ ràng Zhang Hao có thể cảm nhận được ánh mắt người kia nhìn mình dịu dàng đến mức ái muội, làm đặc quánh lại bầu không khí lạnh lẽo bên trong phòng tiếp khách.

Anh muốn nói, đừng nhìn anh như vậy, nhưng anh không có thứ can đảm đó. Vì vậy, anh hắng giọng, ánh mắt bắt đầu lảng đi chỗ khác, dừng lại thật lâu trên bức tranh treo tường.

"Em thật sự muốn học đàn à?"

Hanbin lắc đầu, tầm mắt dõi theo Zhang Hao hướng đến bức tranh nọ.

Là Eros và Psyche.

Hắn nói, giọng khàn đục.

"Không, hyung. Học đàn chỉ là cái cớ."

Zhang Hao đem ánh mắt liếc tới, tỏ vẻ không hài lòng. Nhưng chỉ ngót nghét vài giây sau đó, anh ngay lập tức cảm thấy hối hận vì đã không kiên trì nhìn bức tranh kia lâu hơn một chút, vì ít ra nó sẽ cứu anh khỏi viễn cảnh một đôi gò má cháy xém trần trụi dưới ánh đèn vàng.

"Em muốn anh."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top