12.
"Thưa bà, bà Sung," Giáo viên chủ nhiệm của lớp 11F hỏi lại bằng tông giọng khó hiểu. "Chẳng phải phía gia đình luôn mong đợi kết quả học tập của trò Hanbin sẽ sớm cải thiện hơn sao? Việc trò ấy chịu chăm chỉ học tập sao lại là một vấn đề được?"
"Nhưng mấy ngày nay, chỉ cần là nó ở nhà, nó sẽ dính chặt cả người vào bàn học. Biểu hiện này hoàn toàn không bình thường, tôi tin chắc rằng thằng bé đã phải chịu đả kích gì đó ở trường." Bà nức nở. "Ngay cả khi tôi năn nỉ nó đi ngủ sớm, nó cũng không thèm để ý đến tôi. Tôi nhìn lên bàn nó, và tôi chẳng nhìn thấy gì ngoài mấy cuốn lý thuyết toán học to dày như bách khoa toàn thư-"
"Bà Sung, bà lại nói quá rồi." Giáo viên chủ nhiệm thở dài vào loa.
"Sao cũng được, nhưng đây không phải là con trai của tôi."
"...Tôi không phát hiện bất cứ sự việc đáng lo ngại nào xảy ra ở trường hết, thưa bà Sung. Trường trung học Gongseok luôn đảm bảo một môi trường học tập an toàn và lành mạnh cho học sinh, trò Hanbin có thể chịu đả kích gì được chứ?" Giáo viên chủ nhiệm cố gắng trấn an người phụ nữ ở đầu dây bên kia. "Có lẽ là trò Hanbin đã qua độ tuổi ham chơi, hoặc là em ấy đã xác định được mục tiêu cho cuộc đời mình rồi. Mỗi một đứa trẻ đều sẽ trải qua giai đoạn thay đổi cả về thái độ lẫn hành vi, bất kể là có tác động từ bên ngoài hay không. Trong trường hợp của trò Hanbin, em ấy bắt đầu lưu tâm đến việc học, đây là một biểu hiện tốt."
Nghĩ cũng đúng. Người phụ nữ bắt đầu cảm thấy bản thân mình vô lý khi gọi điện thoại cho giáo viên chỉ để tra khảo xem vì sao con tôi lại ham học đột xuất thế này. Xấu hổ chết mất.
"Thưa bà, chúng ta không thể bắt em ấy trở lại trạng thái ham chơi trước đó để được cho là "bình thường". Gia đình nên động viên khích lệ tinh thần Hanbin thay vì hoảng loạn, vì theo tôi thấy thì mấy ngày nay em ấy lên lớp rất tập trung, khá đáng khen đấy chứ?"
Bà Sung tự nhiên cảm thấy nở mũi.
"Tôi biết rồi, xin lỗi vì đã làm phiền cô giáo vào giờ này. Lúc nãy tôi nóng vội quá." Âm lượng của bà bắt đầu nhỏ dần đi vì ngượng. "Cảm ơn cô giáo vì đã kiên nhẫn giải thích, tôi sẽ động viên thằng bé nhiều hơn."
Cuộc trò chuyện kết thúc bằng vài ba câu chúc ngủ ngon khách sáo.
Thú thật, mẹ của Hanbin vẫn chẳng tài nào cảm thấy nhẹ nhõm. Là một người mẹ thương con chừng ấy năm, bà có thể cảm nhận rõ ràng khi nào Hanbin đang vui vẻ, hào hứng, khi nào nó đang bực bội, cáu bẩn - nhưng tuyệt nhiên trong mười mấy năm nuôi nấng nó, bà chưa bao giờ nhìn thấy nó yên tĩnh đến mức không buồn mở miệng nói thứ gì.
Bà biết rõ sự thay đổi lần này của con trai không chỉ đơn giản là "thái độ học tập", cảm giác như có ai đó đã khoét một lỗ thật sâu trong đầu nó, bắt ép nó phải trưởng thành sớm hơn. Không một người mẹ nào có thể cảm thấy yên lòng khi đứa con trai hoạt bát hay cười của mình đột nhiên im bặt đến đáng sợ, không còn tiếng trò chơi điện tử thường lệ vang ầm ầm trong phòng khách, không còn những cuộc tranh luận nảy lửa về việc có nên bỏ ớt chuông lên pizza hay không, cũng không còn tiếng cười nắc nẻ cùng cặp má lúm trên mặt con trai mỗi khi bà phê bình cách ăn ở của nó. Mẹ của Hanbin biết rõ con trai kiểu gì cũng phải lớn, nhưng tuyệt đối không phải theo cách này.
Nếu để mọi chuyện thuận theo tự nhiên, thằng bé sẽ ổn chứ?
Bà thở hắt một hơi, chạy xuống bếp, vội vội vàng vàng hấp một cốc sữa.
Tất cả những gì bà có thể làm cho con ngay lúc này là yên lặng cùng thằng bé vượt qua giai đoạn khó khăn, học cách chấp nhận khoảng không gian biệt lập của con và luôn luôn ở bên cạnh khi con cần.
"Hanbinie, uống hết cốc sữa rồi hãy học tiếp, con nhé?"
[...]
03.07.2019
Đây là lần đầu tiên mình viết nhật ký. Trước đó, mình không nghĩ nhật ký là thứ hợp với mình, vì mình quá ghét văn chương để có thể đặt bút viết ra một điều gì đó có ý nghĩa.
Nhưng gần đây, mình không nghĩ thế nữa. Bài thi Ngữ Văn vừa rồi, cô giáo khen mình rất nhiều. Có phải mình đã có chút giá trị gì đó rồi không?
Còn nữa, thầy Park đến tìm mình, muốn mình tham gia vào đội tuyển Toán. Mình chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ yêu Toán đến mức này, dù gì thì mục đích ban đầu của mình chỉ là học cho bớt bết bát thôi. Sau khi thử tiếp xúc, mình có thể ngồi hàng giờ với nó, tạm thời quên hết mấy chuyện khiến mình bận tâm. Vậy nên mình đã chẳng do dự gì mà đồng ý với thầy, vì mình yêu Toán mà.
Mình cũng yêu anh nữa, nhưng mình chưa có gì trong tay hết.
[...]
01.09.2019
Sau gần hai tháng tham gia đội tuyển, mình mới có thời gian viết tiếp nhật ký.
Mình yêu Toán thật, nhưng khoảng thời gian này khốc liệt quá. Mình gần như sắp sụp đổ, nhưng nghĩ đến anh vốn nhỏ người hơn mình, sức cũng không bằng mình lại có thể chịu đựng đội tuyển suốt hai năm trời, mình lại cố ngồi dậy.
Mình yêu anh. Nếu mình kém hơn anh, cả đời này anh sẽ không nhìn mình nữa.
[...]
19/09/2019
Mình đã hứa với anh là sẽ không làm phiền anh, nhưng mình lại nhịn không được nhìn anh lâu hơn một chút.
Nếu hội trường có 10 người, mình sẽ nhìn anh.
Nếu hội trường có 100 người, mình vẫn sẽ nhìn anh.
Nếu hội trường có 1000 người, 2000 người...vẫn thế.
Mình đứng cách xa anh, đủ xa để anh không nhìn thấy mình. Anh của mình càng lúc càng gầy, cảm giác như một cơn gió nhẹ phớt cũng có thể đẩy ngã anh, một trận trái gió trở trời cũng có thể khiến anh đổ bệnh. Nhìn thấy anh, mình muốn làm nhiều điều lắm. Mình muốn chạy đến bên anh, hôn lên tóc anh, mí mắt anh, ôm chặt lấy anh vào lòng...
Nhưng rồi mình chợt nhớ ra,
Mình chưa có gì trong tay cả.
[...]
23/10/2019
Mình yêu Toán. Toán là giá trị đầu tiên trong cuộc đời mình.
Khi mình cầm kết quả trong tay, phản ứng đầu tiên của mình là đứng bất động ra đấy, thầy nói gì cũng không nghe. Giải Ba, nỗ lực của mình được đền đáp rồi. Mình cố kiềm chế bản thân không hét lên trong phòng giáo vụ, nhưng cuối cùng mình lại thất bại. Thầy Park xoa đầu mình, nói mình là kì tích của Gongseok. Từ một thằng nhóc học hành chẳng ra làm sao, giờ đây mình có thể làm nên chuyện lớn cho đội tuyển Toán của trường rồi.
Mình kích động lắm, còn định cầm kết quả chạy đi tìm anh. Nhưng giữa đường, mình khựng lại.
Giải Ba thì tính cái gì chứ.
[...]
01/11/2019
Nửa tháng nữa là đến kì thi CSAT. Tức là anh sắp ra trường rồi.
Nếu không phải mình nghe ai đó hỏi "Liệu đàn anh Zhang Hao sẽ thi vào trường nào nhỉ?" thì có lẽ mình cũng quên béng mất anh của mình là học sinh cuối cấp. Anh sắp ra trường, liệu sau đó mình còn có cơ hội gặp lại anh không? Mình thua rồi à? Tốc độ thành công của mình không thể nhanh hơn một chút à?
Mình không từ bỏ anh được, mình sắp phát điên lên mất.
Mình muốn đặt cược.
Nếu sau này mình và anh có gặp lại nhau, khi mà mình có đầy đủ những "giá trị tự phát" mà anh từng nhắc đến,
Mình sẽ không để anh trốn ra khỏi cuộc đời của mình thêm bất cứ một lần nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top