Éternel
Ngày hôm ấy, trời vẫn mưa rả rích, thật giống như tình mình.
Cãi vả, có lẽ xuất hiện mỗi ngày, chúng ta bắt đầu mông lung trong một mối quan hệ mà chúng ta miễn cưỡng đặt tên cho có lệ.
Kim Jiwoong đã từng đặt ra câu hỏi, đã bao lâu rồi anh chưa bắt gặp nụ cười của Zhang Hao.
Sung Hanbin ở cùng với Zhang Hao 3 năm, và có lẽ cuộc tình của họ cũng chỉ có thời hạn là 3 năm.
- Đừng nói cho ai biết được không?
- Matthew, anh xin em, đừng, anh không thể để ai biết được.
- Tại sao?
- Anh tự biết mình phải làm gì, Matthew, không sao.
Chẳng cần nhìn đã hiểu, Seok Matthew biết rõ tình thế của Zhang Hao ngay từ đầu, nhưng sự cố chấp, khiến cho mọi thứ càng đi quá xa.
Seok Matthew hết cách, quán Café vẫn đông nghẹt người, và cậu ấy vẫn phải ra phụ quán.
Gói nhẹ những cánh hoa tử đằng, thật đẹp, Zhang Hao nghĩ vậy, nhưng thật đau.
Gió vẫn thổi, thời gian vẫn trôi, nỗi tuyệt vọng trong trái tim của Zhang Hao càng lớn dần, hóa ra vật nào không phải của chủ, thì mãi mãi chẳng thể chạm tới được.
Zhang Hao biết rất rõ, mình chỉ là thế thân cho một ai đó, là người anh trai đã mất.
Seok Matthew đợi đến giờ nghỉ, kéo Zhang Hao ra ngồi nói chuyện, về điều đó.
Câu trả lời ậm ừ muốn cho qua, điều đó chỉ cho thấy rằng, Zhang Hao chẳng muốn chia sẻ cùng Matthew, điều đó có vẻ chẳng quan trọng, có lẽ đối với Zhang Hao là thế.
Những cánh hoa lưu ly trắng muốt, có lẽ mang lời hi vọng cuối cùng đến cho trần thế.
Cũng chẳng mấy chốc, dòng thời gian cứ trôi, những tháng mùa hè thật nóng bức, rồi cũng nhường lại chỗ cho mùa thu dịu mát.
Zhang Hao ngồi trên chiếc giường, nhìn ra cửa sổ, nhẩm tính xem nào, thực ra chỉ còn vài tháng nữa, chẳng biết mình có thể sống sót qua mùa đông năm nay không nhỉ?
Zhang Hao thích mùa xuân, Sung Hanbin cũng thế, nhưng có lẽ, mùa xuân năm nay, chẳng thể đón cùng em rồi.
Những cánh hoa tử đằng nửa trăng trắng, nửa tím biếc.
Lại có thể chuyển đỏ thẫm như màu máu.
Thật lạ lùng, nhưng chuyện gì cũng có thể xảy ra mà.
Sung Hanbin để ý, Zhang Hao dạo gần đây rất thích hoa ly.
Loài hoa thật đẹp, nhưng lại mang ý nghĩa buồn.
Thật ra, chính xác thì hoa ly là một nỗi ám ảnh đối với Sung Hanbin, vì thứ cuối cùng người yêu cũ để lại là một nhành hoa ly trắng.
Nghe buồn thật, nhưng rõ ràng, người buồn nhất ở đây là Zhang Hao, không phải là Sung Hanbin.
Chúng ta luôn phải đối mặt với sự thật, từng chút một, nó có phũ phàng đến thế nào cũng thế thôi.
Sung Hanbin, Zhang Hao vì anh mà không thể quay đầu.
So với nỗi đau đớn của Zhang Hao, thì Sung Hanbin chẳng thấm vào đâu, thế nhưng Zhang Hao thực sự đã quá bao dung với Sung Hanbin rồi.
Tương lai, sẽ chẳng còn ai đối với Sung Hanbin như thế nữa.
Đếm từng ngày trôi qua, mỗi ngày đều cứ chịu đựng những đau đớn như thế.
Seok Matthew thực sự muốn đấm cho Zhang Hao, và cả Sung Hanbin để bọn họ tỉnh ra.
- Anh, nghe em, phẫu thuật đi?
- Anh quyết định rồi Matthew, có những thứ em không thể thay đổi đâu.
- Hao, em không hiểu, có gì mà không thể thay đổi, em không phải là đứa trẻ lên ba, phẫu thuật, rồi những cánh hoa biến mất.
- Nó không đơn giản như thế đâu, đừng cố chấp nữa.
- Anh nhìn xem, Sung Hanbin liệu có thực sự yêu anh hay không? Sung Hanbin có xứng với tình cảm của anh hay không?
- Hao, đừng phí bản thân mình, vì một người không xứng đáng.
- Đừng để đến lúc em ép anh lên bàn phẫu thuật.
Zhang Hao gượng cười, Sung Hanbin xứng đáng chứ, anh ấy chưa bao giờ làm tổn hại điều gì đến anh cả.
Chỉ tại anh mãi cố chấp, là tự mình làm đau bản thân mình.
Thời gian còn có thể đếm được từng ngày, chẳng còn lâu nữa để ta mãi dây dưa.
Tuy nhiên, Zhang Hao đã có quyết định của mình rồi mà.
Sẽ ổn thôi, Sung Hanbin nghĩ vậy, khi đây là thứ hai trong đêm anh gặp ác mộng.
Đây có lẽ là điềm báo, cũng là lời cảnh tỉnh cuối cùng cho Sung Hanbin.
Cuối cùng, vài ngày sau, Zhang Hao cũng có thể quyết định cắt đứt, trực tiếp nói thẳng chuyện này với Sung Hanbin, cũng ngầm hiểu, Zhang Hao đã có đủ dũng khí để kết thúc mối quan hệ này.
Sung Hanbin chợt nhận ra, cuối cùng ngày này cũng đến, chỉ là nó lại đến sớm như thế.
Hôm đấy trời mưa không ngớt, tình mình cũng sẽ trôi đi, theo dòng nước.
Sung Hanbin cứ ngỡ Zhang Hao không biết, hóa ra là biết tất cả, nhưng vẫn mãi giữ im lặng.
Là bảo vệ tôn nghiêm cho cả hai.
Sung Hanbin không níu giữ Zhang Hao, vì bản thân cũng đã hiểu, mình tội lỗi như thế nào.
Thế nhưng Sung Hanbin không bao giờ hiểu được cái cảm giác của bản thân ngay lúc đấy.
Đau đớn đến chết đi sống lại.
Zhang Hao nhìn Sung Hanbin lần cuối, có lẽ đây là lần cuối họ gặp mặt.
Đã vay mượn tình cảm của em nhiều rồi, đến lúc phải trả thứ đấy về cho chủ của nó.
Dĩ nhiên sẽ có cái giá phải trả, và Zhang Hao chấp nhận điều đó.
Hoa tàn, mây tan, tình cảm cũng chấm dứt.
Chỉ là để lại một nỗi dằn vặt đến ám ảnh cho những người ở lại.
Những cánh hoa tử đằng vẫn còn đấy, như một ý nghĩa vĩnh cữu, chỉ là người còn, kẻ mất.
Nhẹ nhàng, mà đau lòng.
Seok Matthew sau đó cũng đến và đón Zhang Hao đi.
Sung Hanbin nhìn vòng tay ấy đưa Zhang Hao đi, lòng tràn ngập thứ tư vị hỗn loạn.
Sẽ không có thời gian để ta chìm đắm trong sự phân vân và ngập ngừng.
Lần này không níu kéo, là mãi mãi bỏ lỡ không thể gặp lại.
Có lẽ, Zhang Hao nói đúng, đây là lần cuối cùng cả hai nhìn thấy nhau.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top