Nụ hôn thang máy
Hôm nay Zhang Hao không vui lắm, nguyên nhân cụ thể là do đâu? Có lẽ là vì hôm nay mưa rào bất chợt, mây đen từng đám lũ lượt kéo tới, áp bức dồn nén khiến cậu không thở nổi. Cũng có thể bởi vì, cậu vừa buộc phải tiễn biệt những người bạn thân rời khỏi chương trình này, thời khắc chia tay, dường như họ nhìn được trong đôi mắt đẫm lệ của nhau rất nhiều giấc mơ tan vỡ. Chẳng may sa đà một chút, sẽ biến thành tiếc nuối vô hạn - chưa kể, cậu cũng đang trong hoàn cảnh tương tự, chưa hề an toàn, ai biết được tiếp theo liệu có phải là mình hay không.
Chương trình sống còn là một canh bạc lớn.
Đinh đong. Thang máy lên đến tầng 3, rất nhiều người ùa vào trong. Sung Hanbin ở bên cạnh sột soạt di chuyển vào phía góc Zhang Hao đang đứng, nhường chỗ cho những người khác bước vào. Chiếc ô màu vàng trên tay cậu rơi xuống vài giọt nước, làm ướt đôi giày vải mới mua. Trong thang chật kín người, hơi nóng và hơi nước dính trên quần áo mọi người trộn lẫn vào nhau, cuộn lên trong không gian chật hẹp này, Zhang Hao trộm hít một hơi. Hai người cũng không ai nói với nhau câu nào.
Đinh đong. Thang đến tầng 5, là khu văn phòng. Các nhân viên văn phòng mang theo hồ sơ hoặc cặp táp vội vã lao ra ngoài ngay khi cửa thang vừa bật mở, hướng tới cuộc sống bận rộn.
Thật trùng hợp, mọi người đều ở tầng này. Lúc này trong thang máy chỉ còn lại Sung Hanbin và Zhang Hao.
Họ cần đi lên tầng 14, có vẻ còn khá xa. Trong không gian và thời gian dư thừa này, Zhang Hao cụp mắt xuống, luôn cảm thấy mình nên nói điều gì đó.
Thang qua tầng 8.
Anh nói:
"Ừm... Lát nữa bữa tối..."
Sung Hanbin đột nhiên bước một bước, vị trí của hai người từ sát cạnh chuyển sang đối diện nhau. Cậu di chuyển có chút vội vàng, chiếc ô màu vàng trong tay rung lên, rất nhiều hạt mưa còn đọng trên ô rơi xuống.
"Ừm?"
Trình Hàn Bân nhanh chóng mở chiếc ô màu vàng. Không quá lớn cũng không quá nhỏ, vừa vặn bao phủ toàn bộ không gian trong thang máy này, lượng nước mưa còn sót lại bị văng tứ tung, bắn lên thang phản chiếu ánh sáng màu vàng nhạt. Trong bóng tối yên tĩnh, cậu khéo léo nâng cằm Zhang Hao lên, vòng cánh tay còn lại ôm lấy anh, nhanh chóng tiến lại gần, che đi đôi môi mỏng. Hai mắt Zhang Hao hơi trừng mở to.
Thang đã qua tầng 11.
Như cân nhắc khoảng 0,5 giây, Sung Hanbin khẽ cắn môi đối phương, cố gắng trong mấy giấy ngắn ngủi đó lưu lại cảm giác tồn tại.
Sau đó buông người ra, lùi một bước, gập ô lại.
Đinh đong. Thang máy đã tới tầng 14. Cửa thang từ từ mở, có thể nghe được tiếng nói chuyện rõ ràng từ bên ngoài truyền vào.
Zhang Hao còn chưa kịp phản ứng lại, cằm hãy còn giữ nguyên tư thế trước đó, Sung Hanbin nắm cổ tay anh đi ra ngoài.
Thân thể Zhang Hao chuyển động nhưng linh hồn vẫn còn ở trong thang máy. Hai bên má chợt nóng bừng - Hanbin vừa hôn mình phải không? Đậu má? Lần đầu tiên hai đứa hôn nhau... Không, đây không phải trọng điểm? Vấn đề là đây là thang máy!!! Thang máy! Mặc dù có ô che nhưng đây là thang máy!!!
Chắc là, chắc là không có ai phát hiện ra đâu...
Khi đã đến điểm mù camera, Sung Hanbin dừng lại - cậu biết mình phải cho hiong của mình một chút thời gian để phản ứng. Quyết định vừa rồi của cậu có chút đột ngột, nhưng áp suất thấp khi đó thực sự quá rõ ràng nên tình thế cấp bách, cậu buộc phải hành động thôi. Zhang Hao ôm đầu ngồi xổm xuống, Sung Hanbin dịu dàng xoa tóc anh.
Hơn 10 giây sau, Zhang Hao cuối cùng cũng tiếp nhận được sự thật này, ngẩng đầu lên, nói: "Sung Hanbin... Em đúng là..."
Sung Hanbin cũng ngồi xổm xuống, đặt chiếc ô màu vàng xuống đất. Cậu nhìn thấy dưới cằm Zhang Hao có vết nước, theo thói quen đưa tay lau đi - đó là nước mưa do ngón tay cậu để lại khi hôn anh.
"Hiong không vui hả?"
"Hả?... Vừa rồi đúng là có một chút..." Nhưng hiện giờ tâm trí của tôi đang bị một cảm xúc khác chiếm giữ, không còn sức để buồn nữa.
Sung Hanbin dùng hai tay ôm lấy đôi má đỏ bừng của Zhang Hao, lắc nhẹ qua lại, như muốn vạch trần toàn bộ tâm tư lộn xộn và tồi tệ của anh. "Aiyaa, hiong đừng buồn nữa." Zhang Hao mắt lấp lánh nhìn cậu, để mặc cho cậu lắc lư. Sung Hanbin đưa tay đỡ lấy vai Zhang Hao, vừa nói vừa xoa bóp xương đòn cho anh.
"Em sẽ luôn ở bên cạnh anh, cùng luyện tập, cùng nhau đi ăn, đi dạo."
"Vậy nên hiong hãy cười lên nhé."
A, thì ra là vậy. Zhang Hao ý thức được mục đích của chuỗi những hành động vụng về này, trong lòng mềm nhũn, bật cười. Anh lắc đầu, nhắm chặt mắt lại, tựa như đưa ra một số quyết định quan trọng, khi mở mắt ra lần nữa, khuôn mặt nghiêm túc của Sung Hanbin hiện lên.
"Sung Hanbin," anh dùng sức đứng dậy, nhặt chiếc ô màu vàng trên mặt đất lên, nói: "Anh biết rồi, chúng ta đi ăn thôi!"
"Vâng!"
Zhang Hao kéo Sung Hanbin ra khỏi hành lang, miệng không ngừng nói chuyện:
"Anh muốn ăn tôm."
"Lát em bóc vỏ cho anh."
"Anh muốn uống Coca."
"Em cũng uống."
"Anh muốn thơm thơm."
"Thì mình đi phòng giặt là."
"Anh yêu em."
"Em cũng yêu anh."
Giống như một ngày nào đó, mưa rào bất chợt, bạn cứ như vậy mà đắm chìm trong làn nước mát lành.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top