Chương 8: Tỏ tình
Giờ tự học, Han Yujin ngồi trong lớp ngẩn ngơ nhìn đống tập sách chất chồng trên bàn.
Mấy ngày nay Kim Gyuvin đột nhiên không gọi điện hay đến tìm nó nữa, làm nó có chút nghi hoặc rằng có phải tên đó bị bắt cóc rồi hay không.
Nhưng mà giờ thì thoải mái thật rồi, sẽ không có ai từ sáng đến tối đến làm phiền hay chọc giận nó nữa.
Han Yujin cảm thấy chuyện này cũng tốt. Nó có thể tập trung học tập trong lớp, muốn đi đi về về với ai lúc nào cũng sẽ không bị ngăn cản, càng không phải dùng ngày nghỉ quý báu của mình đến nhà nấu ăn cho cái tên công tử họ Kim kia.
Uầy, cuộc sống này tự dưng thật đẹp làm sao.
Thế nhưng cảm giác đó chỉ kéo dài được nửa ngày, Han Yujin liền chuyển sang giai đoạn nhung nhớ người kia. Mà nó tự nhủ không phải là nhung nhớ, lâu ngày không gặp chỉ là cảm thấy hơi thiếu thiếu cái gì đó mà thôi.
Ừ thì chắc là hơi thiếu thiếu, lúc ngồi học một mình sẽ không ai lâu lâu lại ghé đầu qua cửa sổ gọi 'Yujenswae, chúng ta đi chơi đi' nữa, cũng sẽ không có ai vì nó mà cố tình nán lại sau giờ tan học để chọc ghẹo vài câu rồi cùng nhau ra về, càng không có ai dành cả một ngày cuối tuần ở bên nó dù đã gặp nhau rất nhiều lần trong trường.
Nghĩ tới đây rốt cuộc tại sao tự dưng lại cảm thấy có chút mất mát vậy?
Han Yujin cầm điện thoại lướt mạng xã hội, trùng hợp nhìn thấy Kim Gyuvin vừa đăng một bức ảnh trời mưa lên trang cá nhân của mình.
Khó hiểu quá đi mất, cái tên đáng ghét này tại sao lại không tìm đến mình nữa?
Nghĩ đến đây Han Yujin liền cảm thấy tức giận. Liệu có phải Kim Gyuvin cũng coi nó giống như những đối tượng trước kia, chọc ghẹo không vui nữa liền bơ con người ta không thương tiếc.
Nhưng mà nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, hôm đó Han Yujin sang nhà người ta, ăn xong liền hỏi những câu kì lạ có phải bị ghét rồi hay không?
Hay liệu trong mắt Kim Gyuvin, Han Yujin nó không còn đáng yêu nữa rồi?
"Em không đáng yêu, sao anh suốt ngày bảo em đáng yêu thế?"
"Em mà không đáng yêu á? Yujinie, có chó mới tin."
Han Yujin nhớ đến đây tự dưng giật mình. Bỏ đi bỏ đi, em đáng yêu hay không thì liên quan gì tới anh chứ.
"Yujin à, điện thoại cậu reo nãy giờ kìa."
Đến khi bạn cùng bàn ngồi kế bên tốt bụng nhắc nhở, Han Yujin mới ngừng suy nghĩ vẩn vơ quay về thực tại. Mắt nó chợt sáng khi thấy biểu tượng hình con cún hiện lên trên màn hình điện thoại.
"Gọi có việc gì... hyung?"
"Hửm, có phải nhầm số rồi không? Cho hỏi đầu dây bên kia có đúng là Yujinie không vậy?"
"Đúng vậy?"
Đầu Han Yujin hiện lên một ngàn dấu chấm hỏi. Rõ ràng là Kim Gyuvin gọi điện cho nó mà, này không phải là bị ngốc rồi chứ.
Kim Gyuvin cười nhẹ, có chút trêu chọc nói.
"Tại em đột nhiên dùng kính ngữ, anh còn tưởng là ai đấy..."
Han Yujin chưa chờ Kim Gyuvin nói hết câu đã xù lông lên hỏi lại.
"Ai là ai? Anh nhầm em với ai nữa?" Vậy ra người ta có đối tượng khác ngoài mình, quả nhiên linh cảm ban nãy là không sai.
"Ấy Yujinie anh đùa chút thôi. Mà phản ứng của em cũng tốt thật nha."
Han Yujin im lặng không nói. Đùa vui ghê, vui quá trời luôn.
"Đừng dỗi mà." Kim Gyuvin nhìn trời rồi thở dài "Tan học em đem ô ra trạm xe bus gần trường đón anh được không? Anh trốn tiết bị mắc mưa rồi, không về nhà được."
"Trốn tiết lại còn thông báo cho trưởng ban kỷ luật biết, anh có phải bị ngốc rồi không?"
"Anh không có bị ngốc. Tại vì anh biết Yujinie tốt bụng sẽ không báo cáo với giáo viên chuyện này đâu." Kim Gyuvin xoa xoa cằm giả vờ suy xét "Nhỉ, phải không Yujinie?"
"Em..."
"Thôi đùa tí, không ép em đâu. Em không muốn cũng được, anh..."
"Em có bảo không muốn đâu." Han Yujin gấp gáp cắt ngang lời của Kim Gyuvin.
"...nhờ bạn mang tới cũng được." Kim Gyuvin nuốt lại mấy chữ nói còn dang dở của mình.
"Khụ, anh đừng hiểu lầm. E-em không đồng ý thì anh cũng sẽ tìm cách bắt em đến mà phải không." Han Yujin đột nhiên lắp bắp giải thích, chứ thật ra nó không có mong chờ được gặp Kim Gyuvin đâu à nha.
Kim Gyuvin có chút bối rối vì sự thay đổi của Han Yujin, nhưng mà rất nhanh liền hùa theo câu nói đó.
"Ừm phải, chỉ có Yujinie hiểu anh nhất."
Kim Gyuvin tắt điện thoại, ngồi trong trạm chờ xe bus ngắm mưa, tâm tình cực tốt còn huýt sáo một đoạn bài hát yêu thích. Cái chiêu vừa kéo vừa buông, lạt mềm buộc chặt này của mình thật sự có hiệu quả rồi.
✿ʚɞ✿ʚɞ✿ʚɞ✿ʚɞ✿
Sung Hanbin đang quấn chăn nằm nghỉ trong phòng, tự dưng lại nghe thấy tiếng mưa vừa nãy mỗi lúc một lớn hơn. Mở mắt nhìn ra cửa sổ, trời mưa bây giờ lại nặng hạt hơn rồi, thỉnh thoảng còn có sấm chớp nữa.
Sung Hanbin bị đình chỉ tới nay cũng đã ba ngày không đến lớp, cũng không có việc gì làm. Mà Zhang Hao bảo vì nó bị thương, tình trạng không tốt nên tạm thời đừng ra ngoài gặp nhau, ở nhà tập trung nghỉ ngơi chăm sóc bản thân cho khỏi, thỉnh thoảng anh sẽ ghé qua.
Không tốt cái gì chứ, Sung Hanbin về nhà nằm nghỉ nửa ngày đã khỏe hẳn rồi. Nhưng mà, đừng ra ngoài gặp nhau, nghĩa là vào nhà gặp nhau là được chứ gì.
Sung Hanbin dám nghĩ dám làm, ngày nghỉ đầu tiên đã chạy bộ đến đứng chờ sẵn trước cửa nhà Zhang Hao giờ tan học. Kết quả bị Zhang Hao mắng cho một trận rồi lôi vào nhà mình chăm sóc, còn dọa lần sau nếu không nghe lời như vậy nữa sẽ dỗi nó thật luôn.
Vì thế mấy ngày nay Sung Hanbin và Zhang Hao chủ yếu liên lạc với nhau thông qua gọi điện và nhắn tin. Thỉnh thoảng Zhang Hao sẽ ghé thăm để mang thức ăn cho nó, chờ nhìn thấy nó ăn no, uống thuốc đầy đủ mới chịu về.
Nghĩ một chút thì, này có phải như yêu xa rồi không?
Ừm... không đúng, kỳ thực mối quan hệ giữa mình và anh ấy còn cách khoảng rất dài để nói đến một chữ yêu chính thức.
Nhưng mà dẫu chưa phải đến mức chính thức thì bây giờ Sung Hanbin vẫn muốn biết liệu Zhang Hao đã về tới nhà hay chưa? Không biết đi học có nhớ đem ô hay không?
[Anh về tới nhà chưa vậy?]
Sung Hanbin rốt cuộc vẫn không nhịn được gửi tin nhắn hỏi han người kia. Nhắn xong ngồi chờ thông báo phản hồi, nhưng mà chờ mãi chờ mãi, mười phút, rồi mười lăm phút trôi qua...
Không xem? Chắc là chưa về tới.
[Về rồi thì nhắn cho em biết nhé.]
Sung Hanbin vừa gửi đi dòng đó, đột nhiên trước nhà truyền đến âm thanh của chuông cửa. Ai tới đây giờ này vậy chứ?
Sung Hanbin đến mở cửa ra, phía trước là Zhang Hao đứng co ro dưới mưa. Tóc vì chạy nhanh dính nước rũ xuống lòa xòa ở trán, balo và quần áo cũng bị mưa thấm ướt một mảng lớn, như vậy mà vẫn cười tươi giơ hai ngón tay hình chữ V.
"Hì hì Hanbinie, là anh nè."
Sung Hanbin có chút bất ngờ khựng lại vài giây, vội vàng che mưa cho Zhang Hao, nghiêng hẳn ô qua một bên chỗ người kia đang đứng.
"Dầm mưa như vậy bệnh thì làm sao?"
"Anh chạy đến đây lúc trời mưa nhỏ nên không bị ướt nhiều lắm." Zhang Hao nói dối không chớp mắt.
Sung Hanbin nghe thấy nhíu mày không đáp, anh có biết là anh nói dối tệ lắm không, nhìn anh bây giờ chẳng giống như người không bị ướt nhiều chút nào cả.
"À, với lại anh thấy trời mưa rồi, sợ em ở một mình sẽ buồn chán nên cố ý đến đây." Lại nói dối không chớp mắt, thật ra là ở trường một mình rất buồn chán nên anh mới cố ý trốn học đến đây.
"Được rồi, anh vào nhà thay quần áo đi rồi nói tiếp."
Zhang Hao nghe thấy kiên quyết lắc đầu không đồng ý, nắm lấy tay Sung Hanbin.
"Không được, anh có chuyện muốn nói với em."
"Trời đang mưa, không vào nhà sẽ bị cảm."
"Không, anh phải nói ngay bây giờ." Zhang Hao bộ dạng có chút khẩn trương, siết tay Sung Hanbin càng lúc càng chặt, hai má ửng hồng ngượng ngùng "Anh muốn nói là..."
"Là?"
"Anh... anh m-muốn nói, nói là anh thích..."
Hắt xì!
Tiêu rồi, chưa kịp nói gì đã nước mũi chảy ròng ròng.
Trời ơi bay hết cả dũng khí người ta cất công chuẩn bị rồi, như này có phải quá mất mặt rồi không. Trong suy nghĩ của Zhang Hao, cảnh hai người đứng chung ô mặt đối mặt bày tỏ, nó lãng mạn biết là bao nhiêu. Vậy mà thực tế thì...
"Đấy, em bảo là bị cảm mà." Sung Hanbin rút trong túi quần ra khăn tay, lấy lau nước mũi cho Zhang Hao.
Ừm, nhìn bộ dạng bây giờ của mình không thích hợp tí nào, vẫn là để lúc khác nói đi vậy. Nghĩ như vậy, Zhang Hao đành ngậm ngùi nuốt vào lời vừa nãy muốn nói, ngoan ngoãn để cho Sung Hanbin kéo vào nhà.
✿ʚɞ✿ʚɞ✿ʚɞ✿ʚɞ✿
Sung Hanbin ngồi trên ghế sofa phòng khách, yên tĩnh dùng máy sấy tóc cho Zhang Hao. Ngón tay thanh mảnh ma sát mái tóc đen của Zhang Hao, đôi lúc còn nhẹ nhàng xoa xoa làm cho cậu cảm thấy khá thoải mái.
Zhang Hao ngồi bệt dưới đất hưởng thụ, mắt lim dim, nghe tiếng ồ ồ của máy sấy tóc, thỉnh thoảng còn nghe tiếng lách cách của móc quần áo vừa nãy treo ngoài ban công. Đầu óc có chút lơ đãng không nghĩ được gì, tay cầm điều khiển tivi bấm chuyển kênh.
"Khô rồi." Sung Hanbin dừng động tác, đặt máy sấy trên tay xuống rồi đập đập vào phần ghế trống bên cạnh mình "Anh lên đây ngồi đi."
"Ừm."
Zhang Hao đáp một tiếng rồi đứng dậy, đi tới ngồi kế Sung Hanbin. Ôm gối ngả người ra sau, ngửi ngửi mùi nước giặt đặc trưng của đối phương trên áo mình đang mặc, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả.
Mãi đến một lúc lâu, Zhang Hao mới nhận ra nãy giờ có gì đó sai sai.
Ừm không có đúng lắm, hình như ý định của mình từ đầu qua đây không phải chỉ để ngồi xem tivi như thế này.
"Em không biết anh thích xem phim tình cảm đấy."
Zhang Hao đang ngẩn người nghe thấy đột nhiên giật mình, Sung Hanbin đang nói đến chủ đề phim trên tivi, nhưng mà từ nãy đến giờ Zhang Hao không có để ý lắm, nghe lời thoại phim chữ được chữ mất.
"Cũng hơi thích, em không thích thì anh chuyển kênh khác nhé?"
"Em đâu có nói không thích." Sung Hanbin chặn lại cánh tay của Zhang Hao "Cái gì anh thích em đều thích."
Zhang Hao thu tay về, bỗng dưng cảm thấy câu vừa nghe có gì đó mờ ám. Mà suy nghĩ mãi cũng không biết là Sung Hanbin có ý gì.
"Anh không hiểu ý của em lắm, có thể nói lại được không?"
"Xem phim đi." Sung Hanbin giả vờ không nghe thấy, khoanh tay tựa người vào ghế sofa làm điệu bộ nghiêm túc xem phim.
Nửa úp nửa mở là như nào, không phải là đang thăm dò mình chứ?
Ting!
Một tin nhắn đến từ tài khoản kgyuvin.
[Zhang Hao hyung, em cần tư vấn chuyện tình cảm!]
Zhang Hao nhìn thấy thở dài một tiếng, nhờ tư vấn có cần đúng người đúng thời điểm như vậy không, chuyện tình cảm của anh đây còn chưa tới đâu cả mà tư với chả vấn cho ai chứ.
Suy đi nghĩ lại, Zhang Hao vẫn là lịch sự gửi lại ba chữ.
[Chia tay đi.]
Kim Gyuvin nhìn tin nhắn giật mình một cái, này không phải quá tàn nhẫn rồi chứ.
[Nhưng mà em đã kể gì đâu hyung...]
[Thôi nghiêm túc, em muốn theo đuổi một người thì phải mở lời thế nào?]
Em với út quả là tâm linh tương thông, hỏi đúng ngay vấn đề mà Zhang Hao cũng không biết. Cuối cùng vẫn là nghiêm túc đắn đo suy nghĩ đôi chút rồi gửi đi trả lời.
[Nếu là anh, anh sẽ tỏ tình thật lòng ở trước mặt người đó. Chắc là nên đi thẳng vào vấn đề 'Anh thích em, cho anh một cơ hội để theo đuổi em có được không?']
Kim Gyuvin nhíu mày nhìn chằm chằm tin nhắn, còn có cách tỏ tình cổ lỗ sĩ như này sao? Anh sống ở thế kỷ bao nhiêu thế?
[Nhưng mà đối tượng là ai thế? Anh biết không?]
[Anh tò mò làm gì, sớm sẽ biết thôi.]
Zhang Hao bĩu môi, giúp thật lòng như vậy mà hỏi có cái tên cũng giấu giấu giếm giếm. Hỏi là hỏi chơi vậy thôi, chứ ai chẳng biết nhóc Kim Gyuvin thích nhóc Han Yujin lớp dưới kia chứ.
Còn vì sao biết á? Lồ lộ thế kia thì còn hỏi cái gì nữa. Chẳng ai cả ngày tìm đủ mọi loại lý do để được đến ở cạnh người mình không thích cả, cũng chẳng ai suốt ngày đu đu bám bám hệt như một cái đuôi nhỏ mà bảo mình không thích người kia bao giờ.
Kim Gyuvin trước kia quen nhiều đối tượng là sự thật, thế nhưng vì tính cả thèm chóng chán, lúc nào đến khi tỏ tình đều làm rất qua loa, mà mối tình lâu nhất cũng chỉ được có một tuần.
Bây giờ nhóc đó bảo là theo đuổi Han Yujin, còn ấp a ấp úng đắn đo không biết phải mở lời thế nào xem như tình cảm dành cho người kia không ít.
Nhưng mà việc của người ta thì bản thân mình nhìn thấu rõ ràng như vậy, còn việc của mình, Zhang Hao biết phải làm thế nào bây giờ?
Zhang Hao nghĩ cũng không nghĩ nữa, an tĩnh ngồi xem phim cùng Sung Hanbin. Xem cũng được khoảng chừng hai mươi phút, nam chính trong phim đột nhiên ôm chặt lấy nữ chính rưng rưng nước mắt nói.
"Anh không muốn mối quan hệ của chúng ta chỉ dừng ở mức bạn bè nữa. Em à, chúng ta kết hôn đi."
Zhang Hao nghe thấy câu này mắt chợt sáng. Có cần trùng hợp đến mức này không? Hay là ông trời thấy mình đáng thương quá nên gợi ý chỉ xem nên làm thế nào à.
Zhang Hao cảm thấy suy nghĩ của mình hợp lý, nhắm mắt nhẩm nhẩm cho trôi chảy trước khi nói ra. Phải, anh không muốn làm anh em tốt với em nữa. Hanbinie, chúng ta hẹn hò có được không.
"Hanbinie, anh..."
Zhang Hao miệng khô cổ khô nuốt nước bọt lấy hết can đảm cất giọng. Thế nhưng lời còn chưa nói hết, mở mắt xoay ngang qua nhìn, Sung Hanbin đã ngủ từ lúc nào.
Sung Hanbin ban nãy còn phối hợp xem cùng, cố gắng dùng hành động chứng minh cho Zhang Hao thấy chỉ cần cái gì anh thích em đều thích. Nhưng vì thực sự Sung Hanbin cảm thấy thể loại phim này không hợp với mình, cộng thêm tối qua thức khuya chép bài tập mấy ngày nay cho xong, nên giả vờ cũng không làm nổi nữa, xem chừng được mười lăm phút hai mắt đã nhíu hết cả lại.
Zhang Hao xích lại gần, nhìn Sung Hanbin ngả người nằm ngủ trên sofa, một lúc lâu không nói lời nào, cũng không có ý định đánh thức người kia dậy. Hình như đây là lần đầu Zhang Hao quan sát kỹ Sung Hanbin ở một khoảng cách gần như vậy.
Zhang Hao cảm thấy mắt Sung Hanbin cả khi nhắm lại cũng rất đẹp, làm lộ ra lông mi đã dài còn cong cong, sống mũi cao thẳng tắp, lông mày đậm, gò má ửng hồng. Tất cả đường nét trên khuôn mặt của Sung Hanbin đều rất hài hòa. Nếu thiếu niên này nhận được lời tỏ tình của mình, rồi thẹn thùng mỉm cười, khuôn mặt lúc đó chắc hẳn phải đẹp trai lắm. Nghĩ tới đó tim Zhang Hao đột nhiên đập nhanh mất kiểm soát.
Zhang Hao có chút lơ đãng nhìn đến môi của Sung Hanbin, đưa tay vén gọn tóc mái đen nhánh lòa xòa trước trán của người kia, khuôn mặt anh tuấn cũng vì vậy hiện ra rõ nét hơn. Ngón tay Zhang Hao lướt qua môi Sung Hanbin, nhẹ nhàng ma sát hai phiến môi mềm mại, rất nhanh đã rụt tay về như vừa bị điện giật. Zhang Hao nhìn ngón tay của mình, cảm nhận xúc cảm ấm áp vừa nãy.
Kết quả nhịn cũng không nhịn được nữa, đánh liều nhắm mắt, cúi người xuống hôn môi Sung Hanbin.
Một nụ hôn nhẹ nhàng, chỉ lướt qua như chuồn chuồn trên mặt nước. Thế nhưng đối với Zhang Hao, nó đủ để dập tắt ngọn lửa âm ỉ cháy trong lòng cậu từ nãy đến giờ.
Làm xong chuyện, Zhang Hao cẩn thận chầm chậm nhích ra khỏi người đối diện. Đến khi lén ngước mắt nhìn sang mới phát hiện, Sung Hanbin đã tỉnh giấc từ bao giờ.
"Han Han Hanbinie." Zhang Hao cả mặt và tai đều đỏ lên hết, ấp a ấp úng như đứa trẻ vừa phạm lỗi "Em tỉnh dậy lúc nào thế?"
"Lúc anh sờ tóc em."
Rầm.
Trong lòng Zhang Hao vỡ vụn nhiều chút, vậy là thấy hết rồi còn gì.
Chưa tỏ tình đã nhảy hẳn tới bước hôn luôn, còn đến nhà mặc cả quần áo của người ta rồi, có phải là đốt cháy giai đoạn quá tuyệt vời rồi không?
Sung Hanbin không dễ dàng gì bỏ qua cơ hội này, ngồi sát vào Zhang Hao thu hẹp khoảng cách, nắm chặt tay không cho người kia có cơ hội bỏ trốn.
"Ban nãy sao anh lại hôn em?"
Zhang Hao cảm thấy xấu hổ khi nhận được sự chú ý của Sung Hanbin, nhưng vẫn không thể rời mắt trước thiếu niên trước mặt.
"Anh..."
Câu hỏi này có trả lời được không chứ, Zhang Hao có nên hỏi ngược lại tại sao em nhìn thấy mà không đẩy anh ra không.
"Zhang Hao, có phải anh..."
Trước khi Sung Hanbin kịp nói hết câu, Zhang Hao đã đột nhiên lắp ba lắp bắp cắt ngang.
"Không không phải, anh anh anh anh không có cố ý..."
Zhang Hao đương nhiên thích Sung Hanbin, còn chuẩn bị kỹ lời tỏ tình đến vậy. Thế nhưng chuyện đến nước này thực sự là ngoài tầm kiểm soát, bây giờ nói ra thế quái nào được. Zhang Hao sợ rằng mối quan hệ giữa hai người sẽ dần thay đổi, và sợ nhất là, Sung Hanbin sẽ ghét bỏ mình.
Hai người im lặng một lúc lâu, hình như có gì đó đã sai lại càng thêm sai thì phải.
Sung Hanbin nhìn thấy Zhang Hao trước mặt mình đứng bối rối một hồi lâu, mắt còn rưng rưng như muốn rơi lệ, đau lòng không làm khó cậu nữa. Thế nhưng nó cũng không muốn chuyện này kết thúc như vậy.
"Em không có nghĩ gì xấu về anh cả."
"H-hả?"
"Em muốn anh biết rằng em cũng có suy nghĩ như anh." Sung Hanbin nói đến đây lại đứng lên, nhìn vào đôi mắt rưng rưng của Zhang Hao. "Không nhất thiết phải là bây giờ, nhưng có thể xem như đây là món quà rồi ôm nhau tạm biệt được không?"
Zhang Hao cảm thấy có một điều gì đó rất ấm áp, một điều mà từ trước đến giờ cậu chưa từng nhận ra từ đứa nhỏ luôn ở cạnh mình. Zhang Hao biết rằng Sung Hanbin cũng đang cố gắng chứng tỏ rằng nó cũng có tình cảm với cậu.
Dù không có lời tỏ tình nào được thổ lộ như chuẩn bị, nhưng cả hai cuối cùng đều đã hiểu được cảm xúc của đối phương dành cho mình.
Zhang Hao gật đầu rồi ôm lấy Sung Hanbin, cảm nhận sự ấm áp và mềm mại từ cơ thể người trước mặt. Hai thiếu niên trẻ tuổi này ôm nhau, trong một căn phòng chật chội, và trong khoảnh khắc đầy rẫy sự ngọt ngào.
Một lúc lâu sau, Zhang Hao tạm biệt Sung Hanbin để ra về, trước khi đi còn được Sung Hanbin đưa cho áo khoác đề phòng cậu bị cảm lạnh.
Zhang Hao đã bước ra đến trước cổng, Sung Hanbin lại đột nhiên hét lớn.
"Zhang Hao!" Sung Hanbin quơ quơ tay để Zhang Hao chú ý đến mình, làm một bộ dạng vô cùng đáng yêu, mà bản thân nó hai tai cũng đỏ lên hết cả "Cảm ơn anh."
Zhang Hao xoay người nhìn thẳng vào Sung Hanbin, đáp lại câu nói đó của nó bằng một nụ cười thật tươi. Sau đó quay lưng bước đi mà không dám nhìn lại. Cậu biết rõ rằng Sung Hanbin vẫn đang đứng đó nhìn mình.
Sung Hanbin vẫn đứng đó nhìn theo Zhang Hao mỉm cười, nhìn đến khi hình bóng nhỏ của Zhang Hao biến mất khỏi tầm mắt của mình, mới vui vẻ đóng cửa trở vào nhà.
Hoàn chương 8.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top