Chương 6: Trước khi em trở nên mạnh mẽ
Kim Gyuvin đứng tựa vào cổng trường hút thuốc. Khói thuốc lan tỏa ra nhiều nơi, trôi bồng bềnh trên nền trời xanh cao vời vợi. Kim Gyuvin híp híp mắt nghĩ ngợi xa xăm, mắt nhìn chăm chăm vào những đám mây trắng nhè nhẹ trôi trên bầu trời.
"Chào Zhang Hao."
"A. Chào cậu!"
Zhang Hao từ xa nhanh chân bước đến trường, vui vẻ chào đáp lại các bạn học. Có vẻ tâm tình Zhang Hao hôm nay rất tốt, miệng đang hát vang một bài ca không xác định.
Khi Zhang Hao vừa bước đến cổng trường, bỗng bụi cây được trồng gần đó sột soạt vài tiếng.
Là mèo hoang sao?
Zhang Hao tò mò tiến gần tới, từ từ đưa tay vạch lá cây ra.
"Zhang Hao hyung! Thật là trùng hợp."
"Á!"
Một cái đầu màu nâu sáng ló ra từ bụi cây. Kim Gyuvin đột nhiên nhảy vụt tới, dí sát mặt vào Zhang Hao la lớn khiến Zhang Hao giật mình ngã lăn ra đất, sau đó Kim Gyuvin thỏa mãn đứng ôm bụng cười ha ha.
Zhang Hao oán giận đứng dậy, phủi phủi bụi bám trên quần áo, chửi thầm trong bụng vài tiếng. Mắt tỏa ra một tầng sát khí nhìn chăm chăm cái tên đầu nâu sáng đang vì cười thở không thông mà run run. Zhang Hao cứ nhìn một lúc lâu như vậy, như thể nếu mắt cậu có thể chiếu ra tia laser, Kim Gyuvin sẽ lập tức bị lườm mà cháy đen thành thịt chín!
Sau đó, Zhang Hao không nói gì, liền nhanh chân rời đi.
Kim Gyuvin nhận thấy Zhang Hao đã cất bước đi được một đoạn, liền đứng dậy nhanh chân đuổi theo. Rất nhanh đã bắt kịp Zhang Hao, tự nhiên giơ tay vòng qua cổ ôm lấy Zhang Hao cười nói.
"Đừng có dỗi mà. Em chỉ đùa chút thôi."
"Anh không dỗi, mắc gì phải dỗi."
"Thế anh về lớp nhanh như vậy để làm gì? Còn rất sớm."
"Hanbinie đang chờ anh ở lớp." Zhang Hao vừa nhìn thấy cái gì đó liền có chút không tự nhiên nói "Với lại Kim Gyuvin-ssi cũng đừng đứng sát anh như vậy... rất khó chịu."
"Sao đột nhiên vậy? Nhưng em thì thích đó..."
Kim Gyuvin dí sát mặt vào Zhang Hao, càng ôm Zhang Hao chặt hơn. Kì thực từ lúc mới vào Kim Gyuvin đã cảm nhận được có luồn khí lạnh từ đỉnh đầu mình truyền xuống, là Sung Hanbin luôn quan sát bọn họ từ cửa sổ lớp học trên tầng.
Kim Gyuvin cười khẩy một tiếng, nhưng phải làm thế này cho bỏ ghét! Ai bảo hai người này lúc nào cũng phát cơm chó miễn phí trước mặt mình và Yujinie chứ...
"Anh khó chịu sao? Khó chịu như thế nào?" Kim Gyuvin giả vờ tò mò nhướn mày hỏi lại.
Zhang Hao đột ngột nắm lấy áo Kim Gyuvin kéo lên, từ trên cao nhìn chăm chăm xuống, mặt dí sát vào mặt Kim Gyuvin làm điệu bộ hung dữ.
"Khó chịu thế này này. Đã hiểu chưa? Huh?"
"Anh..."
"Sao? Sợ rồi hả?" Zhang Hao khịt mũi gãi gãi, cười thầm một tiếng.
"Cần gì khi nắm áo em phải đứng lên bồn hoa như vậy... không với tới sao?" Kim Gyuvin xoay mặt đi, vội lấy tay che miệng, cố gắng nhịn cười, vai run run không ngừng tiết chế bản thân.
"..."
Zhang Hao nhìn lại, cậu chính là đang nhón chân đứng trên bồn hoa mà nắm áo Kim Gyuvin. Đáng nói hơn, bồn hoa cao hẳn 3 cm. Nhìn khung cảnh này có chút buồn cười. Đột nhiên sát khí lúc nãy bay đi đâu mất tiêu, Zhang Hao đỏ mặt bước xuống bồn hoa, vẫn là thấp hơn Kim Gyuvin gần nửa cái đầu.
"Không thèm nói chuyện với em nữa. Anh về lớp!"
Nè đừng có mà cười nha, không phải là Zhang Hao thấp đâu nha. Là tại vì cái tên Kim Con Cún kia cao quá thôi.
"Ê nè, giận rồi sao?" Kim Gyuvin vội bước theo Zhang Hao mè nheo.
Zhang Hao bị chạm đến lòng tự ái, bước thật nhanh về cầu thang về lớp. Cái tên Kim Gyuvin này, biết rõ Zhang Hao ghét việc so đo chiều cao vậy mà hôm nay dám cả gan nói vậy. Người ta dù gì cũng là đàn ông con trai một mét tám hẳn hoi còn gì, tức chết đi mất.
Đột nhiên nhìn thấy gì đó, mắt Zhang Hao chợt lóe sáng một cái, rồi quay lại hướng tới Kim Gyuvin đang không ngừng mè nheo phía sau mà nói.
"Nè Kim Gyuvin, cho mượn hộp thuốc lá tí đi." Zhang Hao tự nhiên xòe tay ra, mặt cố gắng không đổi sắc.
"Để làm gì? Anh hút thuốc à?" Kim Gyuvin thắc mắc, sau đó xoa xoa tóc Zhang Hao cười tinh ranh "Trẻ con thì chưa được hút thuốc đâu."
"Thì cứ đưa đi. Anh không hút thuốc." Xì, ai mới là hyung chứ, Zhang Hao nghĩ thầm.
"Được rồi được rồi."
Kim Gyuvin lấy từ túi áo hộp thuốc lá đặt vào lòng bàn tay Zhang Hao, chợt nhìn thấy nụ cười nhếch môi của Zhang Hao, Kim Gyuvin chợt cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng không biết là không đúng cái gì...
Zhang Hao cầm chắc gói thuốc lá của Kim Gyuvin, đắc ý xoay lưng, hướng một đường đi tới thiếu niên trước mặt. Đi đến chỗ thiếu niên, Zhang Hao còn xoay mặt lại, hướng Kim Gyuvin cười khiêu khích, cứ như bảo em cứ đứng đó chờ hậu quả đi.
"Zhang Hao hyung, anh đứng trước em như vậy là có việc gì?"
Zhang Hao đột nhiên nắm lấy hai tay Han Yujin, mặt tự nhiên chuyển biến trở nên thành khẩn, mắt bắn ra ánh sáng long lanh vô cùng đáng thương hướng tới Han Yujin nói.
"Yujin à! Kim Gyuvin lúc nãy có món quà muốn tặng em. Nhưng mà không dám đưa nên phải nhờ anh tặng."
Han Yujin nghe thấy không nghĩ ngợi nhiều liền đỏ mặt một lúc, cái tên Kim Gyuvin này sao hôm nay lại như vậy? Ban ngày ban mặt công khai nhờ Zhang Hao tặng đồ không biết xấu hổ hay sao, lát nữa gặp riêng rồi đưa cho em cũng được mà.
Nhưng mà Han Yujin không biết, Kim Gyuvin đứng bên này hốt hoảng một lúc. Nghe xong câu của Zhang Hao chửi thầm một tiếng, bất lực hướng nụ cười cứng đơ về phía Han Yujin. Trời ạ dám trừng phạt em theo cách này. Anh được lắm Zhang Hao!
"Là cái gì? Em không nhận đâu. Sao đột nhiên lại..." Han Yujin khó xử đẩy đẩy tay Zhang Hao ra.
"Yujinie nhận đi. Dù gì cũng là lòng thành của Gyuvin đó nha. Cậu ấy sẽ buồn đó."
Han Yujin mím môi, nhíu mày nhìn đôi mắt long lanh của Zhang Hao, sau đó bất đắc dĩ thở dài.
"...Thôi được ạ."
Zhang Hao cười nham nhở đặt lên tay Han Yujin một vật. Là hộp thuốc lá Kim Gyuvin cho Zhang Hao mượn ban nãy. Han Yujin nhìn thấy đột nhiên có chút hoang mang.
"Rốt cuộc là thế nào?"
"Cậu ấy muốn tặng em cái này, vừa nãy bỏ vào tay anh thì anh chỉ cầm vầy thôi à. Aigoo, không ngờ là thuốc lá nha. Rốt cuộc tên Kim Gyuvin đang nghĩ gì chứ?" Zhang Hao che miệng giả vờ ngạc nhiên nhìn vật trên tay Han Yujin "Hay là... chi bằng Yujin lại hỏi cậu ta xem tặng cái này ý là gì? Bất quá anh cảm thấy em quá là nương tay với cậu ta rồi, cậu ta dường như không sợ uy quyền của em nữa. Nhỉ? Yujinie?"
Han Yujin trong lòng âm thầm tán thành một tiếng. Phải, trước giờ nó đã quá nương tay với Kim Gyuvin rồi. Hôm nay lại còn quá đáng thế này, thật chính là con mẹ nó không xem uy quyền của trưởng ban kỉ luật nó ra gì nữa rồi!
Zhang Hao ghé sát tai Han Yujin không ngừng gợi ý thúc giục.
"Hôm nay em phải phạt Kim Gyuvin thật nặng nha... Nếu không mọi người sẽ không phục em nữa đó. A, chép phạt vẫn là lý tưởng nhất đi..."
"Đúng! Phải như vậy!"
Han Yujin nắm chặt tay thành nắm đấm, hộp thuốc lá cũng vô thức bị vò vụn. Lửa giận trong lòng được châm ngòi bốc lên, Han Yujin hướng thẳng một đường đi về phía Kim Gyuvin.
"Yujenswae... em phải nghe anh nói..." Kim Gyuvin thấy Han Yujin nhíu mày đầy sát khí bước tới, bất an nói.
"Không nghe! Em chính là lúc nào cũng nương tay với anh rồi. Hôm nay thì đừng hòng dùng lời nói qua mặt em. Mau, đến phòng ban kỉ luật chép phạt!"
Kim Gyuvin nghe thấy khóc thầm trong lòng. Yujinie ơi... rõ ràng là anh bị oan mà...
Han Yujin không những không nghe Kim Gyuvin nói, mà còn nhanh chóng kéo lê Kim Gyuvin về phòng ban kỉ luật. Kim Gyuvin hướng về Zhang Hao trừng mắt một cái. Chỉ là nói một câu thôi mà, không ngờ Zhang Hao lại trả thù như vậy. Bất quá trước kia không sợ chép phạt là vì Kim Gyuvin chỉ cần nói vài câu là Han Yujin liền tha thứ. Giờ thì thảm rồi, ngay cả nói Han Yujin cũng không nghe Kim Gyuvin nữa.
"Haha, chúc may mắn nha! Kim Gyuvin-ssi~"
Zhang Hao nhướn mày giơ ngón cái về phía Kim Gyuvin, đắc ý cười ha ha. Sau đó xoay lưng tiếp tục hướng đi về lớp.
✿ʚɞ✿ʚɞ✿ʚɞ✿ʚɞ✿
Sung Hanbin an tĩnh ngồi cùng Zhang Hao dưới bóng cây. Gió thổi hiu hiu tạo thành một khung cảnh thật đẹp đẽ.
"Anh đang nghĩ gì vậy?" Sung Hanbin chợt cất giọng.
"A? Có gì đâu chứ, chỉ là về bài học vừa nãy thôi." Zhang Hao nghe thấy liền giật mình, quay sang Sung Hanbin vội cười cười nói "Hanbinie vì sao lại hỏi anh như vậy?"
Sung Hanbin im lặng một lúc, sau đó như đã suy nghĩ xong, ngập ngừng cất tiếng trả lời.
"Im lặng thế này... không giống anh chút nào. Lẽ nào còn để ý đến chuyện lần trước?"
Zhang Hao ngây ngốc nhìn Sung Hanbin. Rồi sau đó lại lắc đầu cười tươi, lòng dâng lên cảm xúc vui vẻ. Thì ra Sung Hanbin vẫn luôn để ý mà quan tâm tới cậu như vậy.
Zhang Hao đột nhiên nghiêng người về hướng Sung Hanbin, tự nhiên khoác lấy cổ Sung Hanbin, mặt dí sát mặt ngốc ngốc cười cười.
"Chứ anh phải như thế nào mới giống đây?" Zhang Hao chu chu môi, khóe mắt cong cong mang đầy ý cười "Như thế này ấy hả? Hanbin à. Hanbinie~"
Sung Hanbin vội quay mặt né tránh, lúng túng che đi khuôn mặt đã ửng hồng một mảng. Zhang Hao nhìn thấy Sung Hanbin như vậy, trong lòng dâng lên một cỗ cảm xúc vui vẻ, lại cười tươi trêu chọc.
"Uầy, Hanbinie của anh sao mà đáng yêu quá đi~"
"Đừng lộn xộn..."
Sung Hanbin yên tĩnh ngồi ngay ngắn đọc sách cạnh bên Zhang Hao miệng lại bắt nói không ngừng.
"Sung Hanbin, thầy Park có việc tìm cậu." Một nữ sinh bước tới nói.
"Được." Sung Hanbin đáp, rồi lại quay sang nói với Zhang Hao "Anh cứ vào lớp trước, không cần chờ em."
"Được, gặp lại em sau."
✿ʚɞ✿ʚɞ✿ʚɞ✿ʚɞ✿
"Thư tình? Ai lại treo trước bảng thông báo thế này?"
"Viết cho ai vậy? Sung Hanbin lớp 12A ấy à? Ha ha, phải mau lại đọc mới được."
Tan học, một đám học sinh không biết vì cái gì lại tụ tập trước bảng thông báo trường. Mà ở trên đó, có vài mảnh giấy nhỏ với những dòng chữ được viết ngay ngắn vừa vặn được treo phía chính giữa trung tâm, nơi thu hút sự chú ý nhất của mọi người.
"Tránh ra, đừng đọc nữa trả lại cho tớ đi."
Một bạn nữ với dáng người nhỏ bé cố gắng chen chúc qua đám đông hiếu kì đó, nước mắt giàn giụa khắp khuôn mặt như vừa đánh mất thứ gì quan trọng.
"Nè Na Jiyeon bộ mấy bức thư này của cậu hả? Viết nhiều như vậy hẳn là tình cảm không ít đi."
"Mau trả lại cho tớ."
"Đừng lấy chứ, tôi vẫn chưa đọc xong mà."
Đứa con trai học sinh cá biệt, tóc cắt kiểu kì dị, cổ áo đồng phục mở rộng kiêu ngạo cầm lá thư giơ lên cao mà đùa cợt, mặc kệ bạn nữ được gọi là Na Jiyeon vẫn đang cố gắng nắm chặt bức thư, van xin cậu đừng đọc nữa.
Không ai có ý định ngăn cản. Chẳng ai lại điên đi ngăn cản chuyện đó cả, người ta còn đang tò mò về lá thư đó viết những gì kia kìa.
Ít nhất là vậy cho đến khi...
"Trả cho cậu ấy đi."
Một giọng nói vang lên và bầu không khí ồn ào xung quanh khi nãy bỗng chốc im lặng một lúc, những người không liên quan cũng không muốn chuyện này ầm ĩ hơn, vội vàng tản ra và đi chỗ khác. Zhang Hao bước tới bảng thông báo, nhanh chóng gỡ xuống hết những bức thư, vuốt lại cho thật ngay ngắn trước khi trả về cho Na Jiyeon, cả những bức nằm trong tay đứa con trai hay bắt nạt người khác kia.
"Tình cảm người khác là chuyện không thể đem ra đùa giỡn được đâu." Zhang Hao nghiêm túc đứng trước bọn họ mà chất vấn "Với cả đây còn chẳng phải thư cho các cậu, bàn chuyện sau lưng người khác thì không tốt đẹp mấy đâu?"
✿ʚɞ✿ʚɞ✿ʚɞ✿ʚɞ✿
"Cậu ngưng khóc đi chứ, việc cũng đã xong rồi mà."
Zhang Hao đứng ở một góc trong trường, lúng ta lúng túng không biết phải dỗ làm sao để Na Jiyeon nín khóc. Trời ạ, cậu đã ghét nhất là việc có ai đó khóc trước mặt mình mà lại vừa vặn cả hai lần gặp Na Jiyeon đều ở trong hoàn cảnh này, là đang thử thách bản thân dành riêng cho cậu hả ông trời.
"Hức... Bày tỏ tấm lòng với người mình thích... là sai sao?" Na Jiyeon nghẹn ngào ôm đống thư của mình ấm ức nói trong nước mắt.
"Cậu không sai. Thật ra tớ thấy cậu rất dũng cảm khi làm vậy."
Thật ra lần đầu khi thấy Na Jiyeon muốn tỏ tình Sung Hanbin, Zhang Hao thật sự có chút cảm giác ghen tị. Vì vậy, cậu không muốn Na Jiyeon tới gần Sung Hanbin, nói đúng ra là không muốn Na Jiyeon có cơ hội tiếp cận em ấy. Bất đắc dĩ mới phải đưa bức thư tỏ tình đó lần đầu, mấy lần sau Na Jiyeon có nhờ vả thêm nữa thì Zhang Hao cũng đều từ chối.
Nhưng mà lâu dần, Zhang Hao cảm nhận bản thân cũng ổn với điều đó, còn có thấy Na Jiyeon thật sự rất can đảm.
Tuổi trẻ ai mà chẳng trải qua cảm giác tỏ tình với người mình thích, huống chi đối tượng lại là Sung Hanbin hoa gặp hoa nở người gặp người thương kia. Bây giờ mình làm khó dễ người ta, rồi giả sử đến phiên mình gặp hoàn cảnh tương tự sẽ cảm thấy thế nào, đó là suy nghĩ của Zhang Hao trong suốt thời gian qua.
"Cậu nói thật không? Cậu thấy tớ dũng cảm thật à?"
"Ừm, tớ cũng mong tớ của sau này có thể dũng cảm hệt như cậu lúc này vậy."
Na Jiyeon nghe Zhang Hao trò chuyện một lúc lâu dần bình tĩnh trở lại, ngại ngùng gãi gãi đầu nhỏ giọng nói cảm ơn cậu.
"Nói hay lắm."
Như đã chờ một lúc lâu, đợi lúc góc khuất chỗ Zhang Hao không còn người qua lại, đứa con trai ban nãy mặt mày cau có lại xuất hiện chặn đường.
"Zhang Hao, mày thích lo chuyện của người khác lắm nhỉ?"
"Chuyện người khác? Vậy mấy lá thư này có liên quan đến cậu sao?" Zhang Hao đứng che cho Na Jiyeon, ra hiệu tay bảo Na Jiyeon mau đi nhanh một chút.
Mà tên mặt mày hung dữ này thấy Na Jiyeon chạy đi cũng không có ý định giữ lại, xem ra là chỉ muốn kiếm chuyện với một mình Zhang Hao.
"Xem ra lá gan của mày cũng lớn lắm."
Tên đó tức giận nghiến răng vung thẳng nắm đấm về phía Zhang Hao, thế nhưng bàn tay vừa giơ lên trên không trung đã bị một cánh tay khác chặn đứng lại. Tên đó đứng sững tại chỗ, nghiêng mặt bất ngờ.
"Sung Hanbin?"
Zhang Hao đang ở tư tế phòng thủ che mặt bỗng cảm nhận được có ai che chắn cho mình vội mở mắt ra, đã thấy Sung Hanbin đứng đó từ lúc nào.
"Hanbin, sao em biết anh ở đây?"
"Na Jiyeon đến nói cho em." Sung Hanbin hất mạnh tay của tên kia, ngón tay thon dài nâng lấy cằm Zhang Hao kiểm tra một lượt "Anh không sao chứ?"
"Anh không sao."
Sung Hanbin kéo Zhang Hao đứng lùi ra sau lưng mình, nhíu mày nói với tên phía trước mặt.
"Có đánh thì đánh với tôi này."
"Không được đâu Hanbinie." Zhang Hao ra sức ngăn cản.
"Em biết anh không biết đánh nhau, lỡ bị thương thì thế nào." Sung Hanbin nói đến đây còn lẩm nhẩm điều gì nhỏ xíu ở trong miệng "Trước khi em trở nên mạnh mẽ, anh sẽ là người bảo vệ cho em."
"Em nói gì vậy?"
Zhang Hao đột nhiên cảm thấy câu này có chút quen tai, không biết là có phải nghe nhầm không, nhưng mà thật sự đã nghe thấy ở đâu rồi.
Chỉ thấy đứa con trai bên kia đột nhiên kích động, hét lên bằng giọng hung tợn vung nắm đấm liên tục về phía trước. Sung Hanbin cũng không thất thế, vừa chặn được vài đòn đã nhắm tới bụng tên đó mà đánh khiến hắn trở tay không kịp, ngã lăn quay ra đất.
Bốp!
Một nắm đấm vừa vung ra, nắm đấm tiếp theo nhanh chóng hạ xuống theo. Tên bắt nạt khi nãy còn cao cao tại thượng đắc ý bây giờ không còn cách nào ngoài che mặt phòng thủ, nằm im chịu trận.
"Đủ rồi Hanbin à, đủ rồi." Zhang Hao kéo Sung Hanbin đang kích động đứng dậy, sợ là còn đánh nữa thì tên đó sẽ không xong mất thôi.
Sung Hanbin nghe thấy giọng của Zhang Hao cũng đã bớt hung hăn đi vài phần. Sung Hanbin xoay mặt về phía Zhang Hao nhíu mày không hài lòng yêu cầu cậu.
"Lần sau đừng đi một mình nữa."
"Được rồi, anh biết rồi mà."
"Chết tiệt." Tên bắt nạt đánh không lại, lấy tay lau đi vết máu trên khóe miệng hậm hực tức giận nhìn cảnh tượng trước mắt, hắn không ngờ Sung Hanbin lại đánh nhau giỏi như vậy. Giờ mà bỏ đi thế này thể nào chuyện này cũng đồn ầm ra khắp trường mất thôi, còn đâu là mặt mũi của hắn nữa, chi bằng...
Xoảng!
"Hanbin!" Zhang Hao sững sờ không tin vào cảnh tượng trước mắt vội vàng hét lớn.
Đứa con trai dứt khoát cầm bình hoa thủy tinh dưới chân đập xuống phía sau đầu Sung Hanbin, chỉ nghe xoảng một tiếng, bình hoa đã vỡ thành trăm mảnh vụn.
Sung Hanbin lảo đảo một lúc rồi té phịch xuống đất. Tai nó bắt đầu ong ong không nghe rõ nữa, cảnh vật xung quanh bắt đầu quay cuồng. Chỉ còn thấy hình ảnh cuối cùng là Zhang Hao ra sức gọi tên nó.
Anh ấy nói gì vậy chứ?
Sung Hanbin tiếp tục cố gắng nhìn Zhang Hao, cho tới khi cảnh vật bắt đầu nhòe dần, đến khi không còn nhìn thấy rõ nữa.
Hoàn chương 6.
------------
Chúc mừng 1k lượt đọc, cảm ơn các bạn đã ủng hộ bộ truyện này :>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top