Chương 2: Sờ tóc. Ghen?
"Hanbin à!"
Zhang Hao từ phía cổng trường chạy nhanh về phía Sung Hanbin, như thói quen lại nhảy lên ôm chầm lấy cổ Sung Hanbin.
"Chào buổi sáng, Hanbinie."
"Ừ, chào buổi sáng."
Zhang Hao cười tươi nhìn Sung Hanbin, khóe mắt cong cong thành hình lưỡi liềm, vẫn tiếp tục bám trên vai của Sung Hanbin mà bị lôi xềnh xệch về lớp.
"A, Sung Hanbin, chào buổi sáng."
"Buổi sáng tốt lành nha Hanbin."
Bọn con gái vừa thấy Sung Hanbin vào lớp đã vội chạy đến vây xung quanh. Bọn họ cười nói vui vẻ bắt chuyện với Sung Hanbin. Phải, bọn con gái rất thích Sung Hanbin, mà Sung Hanbin đương nhiên không có để ý, chỉ lịch sự nhàn nhạt đáp lại vài câu.
"Nè Zhang Hao, cậu nhìn bọn tớ chằm chằm như vậy để làm gì?"
Một bạn gái bất ngờ lên tiếng. Bạn gái này để ý từ nãy đến giờ, từ lúc Zhang Hao bước vào lớp cùng Sung Hanbin, Zhang Hao luôn nhìn bọn họ chằm chằm bằng ánh mắt rực lửa đó. Như là... hận không thể thiêu đốt được bọn họ ngay lúc này.
"Tớ sao? Aigoo, có nhìn gì đâu cơ chứ. Các cậu cứ nói chuyện vui vẻ, nói chuyện vui vẻ." Zhang Hao bị nói trúng tim đen giật mình một cái, lúng ta lúng túng không biết làm gì, vội bước nhanh về chỗ ngồi của mình.
Sung Hanbin từ đầu đến cuối vẫn chăm chú quan sát từng cử chỉ của Zhang Hao. Sâu trong ánh mắt lãnh đạm đen láy như hiện lên chút gợn sóng, Sung Hanbin đăm chiêu nghĩ ngợi xa xăm.
✿ʚɞ✿ʚɞ✿ʚɞ✿ʚɞ✿
Giờ thể dục vừa kết thúc, Zhang Hao mệt mỏi, lảo đảo bước tới ngồi xuống bên cạnh Sung Hanbin, tự nhiên tựa đầu vào vai Sung Hanbin, êm ái dụi dụi đầu lên vai Sung Hanbin vài cái.
"Anh đừng lộn xộn. Ngồi thẳng lên."
Sung Hanbin không nhanh không chậm nói, nhưng người vẫn ngồi yên cho Zhang Hao tựa vào, không có ý định đẩy Zhang Hao ra.
"Anh không có ngồi thẳng được. Mệt chết rồi, nhìn nè, ngón tay cũng không nhúc nhích nổi luôn." Zhang Hao nhăn nhó bất mãn, làm điệu bộ như mệt gần sắp chết, nặng nhọc run run giơ cánh tay ra trước mặt Sung Hanbin chứng minh.
"Zhang Hao hyung!"
Từ xa, một thiếu niên với cái đầu nâu sáng chạy đến, miệng gọi tên Zhang Hao, tinh nghịch cười ha ha.
"Ya Kim Gyuvin, sáng giờ mới gặp nha. Em đã đi đâu vậy?"
Kim Gyuvin ngồi phịch xuống dựa vào tường, khoác lấy vai Zhang Hao, có chút buồn bực nói.
"Sáng nay đi trễ, bị thằng nhóc trưởng ban kỉ luật bắt làm bản tự kiểm, xui chết đi được!"
"Ha ha, anh cũng có nghe qua tính tình nhóc đó rất nghiêm khắc, rất khó chịu nha. Hình như tên là Han Yujin, học lớp 10B?"
Kim Gyuvin nghe đến cái tên, liền ngây ngô híp mắt cười cười.
"Phải, là Yujenswae!"
"Mà em không tính nhuộm lại màu tóc sao? Nhuộm quả đầu nâu sáng lộ liễu thế này, thằng nhóc kia cũng đã nhắc nhở nhiều lần, định chọc nó tức chết sao?"
"Em sẽ không nhuộm lại đâu." Kim Gyuvin đáp lại.
"Vì sao?" Zhang Hao nghiêng nghiêng đầu thắc mắc.
Vì nhuộm tóc rồi sẽ đâu còn lý do đến phòng ban kỉ luật gặp Yujinie nữa!
Kim Gyuvin nghĩ thầm, cười cười xoa xoa đầu Zhang Hao. Lời vừa rồi vẫn nghĩ thầm trong lòng, tất nhiên là không có nói ra.
"Vì em thấy màu tóc này rất đẹp thôi. Anh nghĩ nhiều rồi."
"Vậy sao..." Zhang Hao đăm chiêu suy nghĩ, không để ý đến cánh tay Kim Gyuvin đang xoa xoa đầu mình.
"Nè Zhang Hao hyung, tóc anh mềm thật đó! Sờ thoải mái ghê."
"Mềm lắm sao? Thoải mái lắm à."
"Ừ, rất mềm, thoải mái."
Kim Gyuvin gia tăng lực tay, lấy cả hai tay xoa xoa mái tóc đen của Zhang Hao. Càng sờ càng thoải mái, như muốn xoa mãi không muốn buông. Bỗng dưng, Kim Gyuvin cảm thấy có một luồng khí lạnh sau lưng truyền tới. Quay người lại, Kim Gyuvin nhìn thấy Sung Hanbin vẫn ngồi phía bên kia, từ nãy đến giờ vẫn luôn chăm chú nhìn hai người.
"Nè... nè! Sung Hanbin cậu nhìn tôi như vậy để làm gì? Tôi... tôi đâu có lấy cái gì của cậu đâu chứ?" Kim Gyuvin lắp ba lắp bắp nói, cũng không dám nhìn sang ánh mắt của Sung Hanbin. Ánh mắt lạnh lẽo hướng đến chỗ hai người nhìn chằm chằm như muốn đóng băng hết tất cả mọi vật xung quanh.
Sung Hanbin sau khi nhìn chằm chằm muốn như chọc thủng cả người Kim Gyuvin liền không nói một câu nào, xoay người rời đi. Zhang Hao thấy vậy liền nhanh chóng ngồi dậy, không quan tâm Kim Gyuvin đang rét run bên cạnh đuổi theo Sung Hanbin.
"Hanbin à, Hanbin à."
"..." Sung Hanbin vẫn tiếp tục bước đi, không quay lại liếc nhìn Zhang Hao lấy một cái.
"Hanbin à, em đi đâu vậy?"
"Em về lớp."
Sung Hanbin bước ngày một nhanh hơn. Zhang Hao nhanh chóng chạy phía sau, làm đủ trò nhưng Sung Hanbin cũng không có quay lại. Ấm ức, cậu giậm chân một cái, nhảy lên ôm lấy cổ Sung Hanbin.
"Hanbin à, Hanbin nghe anh nói một lát đi."
"...Anh nói đi." Sung Hanbin rốt cuộc cũng dừng bước, cũng không có đẩy Zhang Hao xuống. Chỉ đơn giản là đứng yên để mặc Zhang Hao ôm mình.
Zhang Hao leo xuống khỏi người Sung Hanbin, bước sang đứng đối diện, cúi đầu đưa đến Sung Hanbin.
"Em thử sờ tóc anh đi. Gyuvin vừa nói là rất mềm đó, rất thoải mái nha."
Sung Hanbin vội đẩy nhẹ Zhang Hao ra.
"Anh... làm gì vậy?"
Zhang Hao bị đẩy nhẹ ra, ấm ức giậm giậm chân xuống đất, lại cố chấp đưa đầu đến Sung Hanbin.
"Sờ tóc anh đi, đi mà... rất mềm đó..."
"Không muốn."
Sung Hanbin không nhanh không chậm phun ra hai chữ sau đó xoay người đi về lớp học. Zhang Hao đứng phía sau cũng lủi thủi bước theo, có chút không cam lòng lầm bầm vài ba cái.
"Không sờ thì thôi chứ. Đâu cần phải đối với mình như vậy. Đồ xấu xa..."
✿ʚɞ✿ʚɞ✿ʚɞ✿ʚɞ✿
"Reenggg... "
Tiết học cuối cùng nhanh chóng kết thúc. Các học sinh sắp xếp tập sách chẩn bị về nhà. Zhang Hao ngáp một cái rõ to, nằm gục xuống bàn chuẩn bị đánh một giấc dài.
"Nè, anh không định về nhà sao?" Kim Gyuvin cầm balo bước ngang sang chỗ Zhang Hao, quan tâm hỏi.
"Anh ngủ chút rồi sẽ về, dù gì mẹ anh cũng chưa có về."
"Vậy à. Vậy em về trước, lát nữa anh về nhớ cẩn thận nha."
"Anh biết rồi." Zhang Hao khom người định gục xuống ngủ lại nhớ đến cái gì, liền nói tiếp "Mà lạ thiệt nha, Kim Gyuvin dạo này về sớm lắm luôn, không ở lại chơi bóng rổ như mọi hôm sao?"
Kim Gyuvin nghe nói đến đây liền cười híp cả mắt, mang hàm ý sâu xa.
"Em có việc rồi."
✿ʚɞ✿ʚɞ✿ʚɞ✿ʚɞ✿
"Zhang Hao..."
Sung Hanbin bước tới, lay nhẹ người Zhang Hao muốn đánh thức Zhang Hao dậy. Đột nhiên lại nghĩ đến cái gì, tay đặt trên vai Zhang Hao không lay nữa. Sung Hanbin yên tĩnh ngồi xuống đối diện Zhang Hao, chăm chú ngắm nhìn mái tóc đen đang bay bay theo gió, không kìm lòng được nhè nhẹ đưa tay lên sờ.
Sung Hanbin mặt không chút cảm xúc nhẹ nhàng đưa bàn tay thon dài đặt lên trên mái tóc đen mềm mại của Zhang Hao, rồi lại như vừa chạm vào sinh vật gì đó, Sung Hanbin rụt nhanh tay lại, giơ lòng bàn tay vừa sờ tóc Zhang Hao ra trước mặt chăm chú nhìn.
"Đúng là mềm thật."
Sung Hanbin lại giơ tay lên sờ tóc Zhang Hao, lần này cũng rất nhẹ nhàng, như là sờ mái tóc mềm mại đó đến nghiện, không ngừng xoa xoa đến rối tung mái tóc gọn gàng vừa nãy.
"Oáp..."
Zhang Hao ngáp to một cái, đột ngột ngẩng đầu lên, thoải mái vươn vai. Hướng mắt ra nhìn kĩ, cậu trông thấy Sung Hanbin đang đứng kế bên cửa sổ, ánh mắt hướng ra phía bên ngoài nhìn xa xăm.
"Hanbin à, chưa về sao?"
"Em... chờ anh."
Zhang Hao chớp chớp mắt, vội đưa tay dụi dụi mắt. Là cậu chưa tỉnh ngủ sao? Hay là mắt có vấn đề? Khi nãy Zhang Hao nhìn thấy, trên khuôn mặt vạn năm không có chút cảm xúc của Sung Hanbin... có chút ửng hồng. Zhang Hao không nhịn được hỏi.
"Hanbin à, sao lại đỏ mặt vậy?"
Sung Hanbin nghe thấy câu hỏi liền giật mình một cái, nhanh chóng lấy tay che mặt, quay lưng về phía Zhang Hao. Zhang Hao có hơi bất ngờ, có thể là rất lâu rồi cậu mới nhìn thấy dáng vẻ lúng túng của Sung Hanbin.
"Chỉ là... em không cẩn thận đụng trúng cửa."
Zhang Hao ngơ ngác nhìn Sung Hanbin đang đưa lưng về phía mình. Có đùa không chứ? Người tỉ mỉ từng chút một như Sung Hanbin có thể không cẩn thận mà đụng cửa được sao? Sung Hanbin từ trước đến nay trước khi làm việc gì cũng quan sát trước sau rõ ràng, đi đứng lúc nào cũng nghiêm chỉnh, mắt còn rất tốt nữa. So với tin Sung Hanbin không cẩn thận đụng cửa, thì nói bừa rằng trời sập còn đáng tin hơn!
Tuy nhiên đó chỉ là suy nghĩ ở trong đầu, Zhang Hao đương nhiên không có dám nói ra. Gì chứ, bầu không khí lúc nãy đã đủ khó xử rồi, cậu không muốn càng thêm lúng túng tiếp đâu.
"Về thôi."
"A, được."
Sung Hanbin cầm lấy balo của Zhang Hao cùng cặp mình bước đi. Zhang Hao vội chạy theo sau. Cầm điện thoại xem ngày tháng, Zhang Hao như sực nhớ đến điều gì liền bĩu môi nói.
"Hanbin à, mai là cuối tuần rồi."
"Ừm." Sung Hanbin đáp lại.
"Mà mai mẹ anh cũng đi công tác mất rồi, chỉ có mình anh ở nhà thôi."
Sung Hanbin nghe đến đây đột ngột dừng bước, xoay người chăm chăm nhìn Zhang Hao.
"Nếu vậy... anh có thể sang nhà em."
"Thật sao?" Zhang Hao mắt long lanh mừng rỡ hỏi lại.
Như nhìn ra câu nói vừa nãy của mình có chút thiếu sót, Sung Hanbin vội bổ sung thêm.
"... Để học bài."
"A, Hanbinie, em đúng là thật tốt với anh."
Zhang Hao cười đến híp cả mắt lại, tự nhiên khoác lấy vai Sung Hanbin cùng bước đi. Ánh nắng chiều tà tỏa ra sắc cam tuyệt đẹp, soi rọi hai cái bóng trên đường. Hai người một người không ngừng cười nói, một người lâu lâu lại đáp lại vài ba câu. Nhưng xung quanh luôn tỏa ra bầu không khí ấm áp.
"Hanbin à, đột nhiên anh nghĩ đến một việc."
"Anh nghĩ về cái gì?"
"Anh nghĩ đến sau này, Hanbin phải lòng một người nào đó, rồi cũng đối xử tốt với họ như vậy. Không hiểu tại sao... tự dưng... anh cảm thấy rất khó chịu, rất buồn bực."
Sung Hanbin nhìn đôi mắt trong veo của Zhang Hao phản chiếu tia nắng yếu ớt của hoàng hôn, mặt nghiêm túc xoa xoa đầu Zhang Hao.
"Chỉ đối tốt với anh thôi."
Zhang Hao đỏ mặt, chăm chú nhìn khuôn mặt anh tuấn của Sung Hanbin. Cậu nhỏ giọng, nắm lấy tay Sung Hanbin nói.
"Hanbin à, thật tốt... vì anh đã gặp được em."
✿ʚɞ✿ʚɞ✿ʚɞ✿ʚɞ✿
Kim Gyuvin đứng dựa vào tường, tiện tay lấy ra một điếu thuốc lá từ trong túi châm lửa. Kim Gyuvin nhàn nhạt thở ra làn khói nhè nhẹ, mắt thoải mái híp lại, phút chốc đã nhìn thấy hình bóng bé nhỏ quen thuộc cần tìm. Kim Gyuvin vội dập ngay điếu thuốc, nhanh chân chạy về phía cậu trai nhỏ đang bê một chồng sách trên hành lang.
"Yujenswae!"
Thiếu niên đang bê chồng sách nghe thấy thanh âm quen thuộc gọi tên mình liền ngạc nhiên giật mình một cái, cố gắng bước nhanh hơn.
"Yujinie, chồng sách này rất nặng, để anh bê giúp cho."
Kim Gyuvin nhanh tay đoạt lấy chồng sách trên tay Han Yujin, vẻ mặt vì muốn cố lấy lòng thiếu niên mà cười cười. Han Yujin cau mày bối rối nhìn Kim Gyuvin, rất nhanh đã giật lại chồng sách trên tay Kim Gyuvin.
"Không phải việc của anh! Còn nữa, tên em là Han Yujin. Không cho phép anh gọi là Yujenswae."
"Thôi nào, dù sao anh cũng lớn hơn em đó. Hơn nữa không phải gọi Yujenswae rất đáng yêu sao? Em cũng rất đáng yêu." Kim Gyuvin híp mắt cười cười.
"Anh..." Hàng lông mi dài của Han Yujin run run cố nén cơn tức giận trong lòng, nghiêm mặt nhìn kĩ Kim Gyuvin từ trên xuống dưới, rất nhanh chóng nói "Em đã bảo anh rất nhiều lần, mau đi nhuộm cái đầu nâu sáng chói này lại thành màu đen, nhìn rất khác người. Hơn nữa, anh vừa mới hút thuốc sao? Chọc tức chết rồi, anh là cố ý có phải không? Mau theo em về phòng ban kỉ luật viết bản tự kiểm!"
"Được được được được, đều nghe theo em." Kim Gyuvin cười hề hề đi theo sau Han Yujin, như một con cún nhỏ ra sức lấy lòng chủ nhân, Kim Gyuvin bày đủ trò đáng yêu khiến Han Yujin bực tức thiếu điều hộc máu.
"Nè Yujenswae."
Kim Gyuvin ngồi đối diện Han Yujin, thong thả tựa đầu vào ghế ngắm nhìn thiếu niên đang viết tài liệu ngay trước mặt mình.
"Em là Han Yujin!" Han Yujin trừng mắt nhấn mạnh tên mình với Kim Gyuvin "Mau viết kiểm điểm rồi nhanh đi về!"
"Anh dù gì cũng là lớn tuổi hơn em. Em cũng là trưởng ban kỉ luật, cũng phải biết phép tắc đúng chứ. Nào~ Gọi anh một tiếng Gyuvin hyung đi~" Kim Gyuvin dí sát mặt vào Yujin, điệu bộ làm nũng nói.
"Anh..." Han Yujin rốt cuộc muốn nhịn cũng không nhịn được nữa, đập mạnh xấp tài liệu đang cầm trong tay xuống bàn, cao giọng quát "Hyung hyung cái đầu anh! Thật sự là chọc ông đây tức chết rồi! Mau cút ra ngoài trước khi em giết chết anh!"
"Được rồi được rồi. Yujinie đừng giận, rất đáng sợ nha. Anh đi là được. Nhưng mà... Yujinie lúc tức giận trông cũng rất đáng yêu."
"Em ghét nhất loại người bảo em đáng yêu! Đứng dậy! Mau cút ra ngoài!"
Han Yujin như phát điên hậm hực đẩy Kim Gyuvin ra, Kim Gyuvin cũng không phản kháng, để mặc mình bị đẩy ra khỏi phòng.
"Mà không ngờ trưởng ban kỉ luật cũng biết mắng bảo người khác cút đó nha. Yujinie thật sự là càng ngày càng giống anh đi."
"Anh.mau.cút.khỏi.mắt.em!"
Han Yujin hậm hực gằng từng chữ nói. Nhanh chóng đóng mạnh cửa phòng ban kỉ luật, để lại Kim Gyuvin đang cười đùa bên ngoài.
Tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên, Kim Gyuvin lấy ra, nhanh chóng nghe điện thoại. Biểu tình tinh nghịch cười đùa vừa rồi đã không còn. Kim Gyuvin nghiêm mặt, người tỏa ra hàn khí lạnh lẽo.
"Tôi nghe."
"Cậu Kim, đã đến giờ tan học, tôi hiện tại đứng ở cổng trường..." Một thanh âm trầm trầm của một người đàn ông tầm trung niên cất lên ở đầu dây bên kia điện thoại.
"Không về." Kim Gyuvin cắt ngang lời của người đàn ông "Hôm nay không cần đón tôi, tôi sang nhà bạn sau đó sẽ tự về."
Đầu dây bên kia im lặng, rất lâu sau mới lại có thanh âm truyền đến.
"Vâng. Cậu Kim nhớ trở về nhà sớm."
"Tôi đã biết."
Kim Gyuvin cúp máy, lặng lẽ rút ra một điếu thuốc ngồi xuống một góc sân trường hút. Kim Gyuvin cười khẩy vài cái tự hỏi, về nhà? Về làm gì? Lại về căn nhà lạnh lẽo không một bóng người đó sao?
Kim Gyuvin hướng mắt nhìn về phía cửa sổ của một phòng, nơi có một thiếu niên đang cặm cụi bên chồng tài liệu điên cuồng ghi chép. Kim Gyuvin dập tắt điếu thuốc, lại nở nụ cười nhàn nhạt. Mặc kệ trước kia dù có thế nào, bất quá từ nay Kim Gyuvin không còn thấy cô đơn nữa, vì đã có Han Yujin bên cạnh.
Hoàn chương 2.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top