PN2: những chuyện vụn vặt hàng ngày

Từ ngày sống chung với Thành Hàn Bân, Chương Hạo dường như không cần phải ra ngoài làm việc. Đương nhiên là phải vậy rồi vì làm con dâu Thành thị thì tiền xài còn không hết, vậy thì cần chi phải đau đầu về mấy việc kiếm tiền này cơ chứ! Nhưng mà Chương Hạo lại không muốn bản thân quá dựa dẫm vào chồng, dù gì cũng ăn ở không 2 năm trời rồi không được ra ngoài đi làm nên cậu cũng cảm thấy chán. Mất nhiều ngày suy nghĩ đắn đo, cuối cùng Chương Hạo cũng hạ quyết tâm bàn với chồng việc bản thân muốn đi làm.

"Ông xã, em muốn ra ngoài đi làm" - Chương Hạo như thói quen mà ngồi trong lòng Thành Hàn Bân trên sô pha xem phim.

"Vì sao em phải đi làm chứ? Anh đâu có thiếu tiền" - Thành Hàn Bân nghe lời đề nghị này của cậu mà không khỏi nhíu mày, vợ nhỏ của anh chê anh đây không đủ tiền nuôi cậu sao?

"Không phải vấn đề anh có tiền nhiều hay không, vì em thấy bản thân ở nhà ăn không ngồi rồi mãi cũng thấy chán, nên là em muốn tìm một việc gì đó làm vừa giết thời gian sẵn tiện kiếm tiền" - Chương Hạo nhìn sắc mặt không tốt của anh mà cẩn thận giải thích cho anh nghe.

"Em định làm việc gì? Chẳng phải em vẫn luôn làm việc đó sao?" - Thành Hàn Bân nhướn mày nhìn vợ nhỏ ngồi trong lòng, hiểu ra vấn đề thì bắt đầu nổi hứng trêu ghẹo.

"Em ở nhà ăn không ngồi rồi, anh thấy em giống đi làm chỗ nào?" - Chương Hạo phụng phịu nhìn anh, cậu suốt ngày không ở nhà thì đi đến công ty của Thành Hàn Bân, trông cậu giống người có việc làm chỗ nào chứ!

"Anh thấy thì có đó! Không phải em vẫn luôn phải làm vợ anh sao? Đó chính là công việc của em" - Thành Hàn Bân nhìn người bé hơn ở trong lòng đang tỏ ra đáng yêu thì nhịn không được mà hôn lên môi Chương Hạo.

"Đó nào phải công việc!" - Chương Hạo dỗi đấm nhẹ vào ngực anh một cái.

"Đó là công việc của em mà, còn là một công việc vô cùng bận rộn" - Thành Hàn Bân cười cười trêu chọc.

"Nhìn giống chỗ nào là công việc chứ!" - Chương Hạo lầm bầm trong miệng.

"Vậy mai mà em còn xuống giường được thì anh cho em đi làm" - Nói xong Thành Hàn Bân bất thình lình bế Chương Hạo lên trên phòng.

"Anh thả em ra" - Chương Hạo vùng vẫy cố thoát khỏi nhưng bất thành.

Chương Hạo rất nhanh sau đó không còn sức để chống cự mà chỉ còn biết há miệng thở dốc, khuôn miệng xinh đẹp không ngừng phát ra những tiếng rên rỉ mê hoặc người. Chương Hạo bị Thành Hàn Bân lật qua lật lại đến gần sáng, không biết tại sao anh lại có thể làm lâu đến như vậy chứ!

"Ông xã, đừng... dừng lại đi mà" - Chương Hạo hai mắt ngấn lệ cầu xin, đây là lần thứ 3 rồi đó!

"Vậy em còn muốn đi làm nữa không?" - Thành Hàn Bân vẫn như cũ đưa đẩy ra vào bên trong cậu, khẽ cắn lên vành tai nhạy cảm của Chương Hạo.

"Ưm... ông xã, ông xã đồng ý cho em đi làm đi mà" - Chương Hạo thở dốc, cậu chỉ muốn đi làm thôi mà, sao anh lại chẳng chịu đồng ý cơ chứ?

"Xem ra em vẫn còn sức nhỉ? Ông xã làm chết em" - Thành Hàn Bân nhìn Chương Hạo đã mơ mơ hồ hồ rồi nhưng vẫn nhớ đến việc xin đi làm, trong lòng không khỏi khó chịu.

Chương Hạo bị Thành Hàn Bân quấn lấy đến nổi không biết mọi việc xung quanh nữa rồi, đến lúc cậu kiệt sức mà thiếp đi hình như anh vẫn còn ở trong người cậu.

"Ông xã, Hạo Hạo sai rồi" - Chương Hạo mếu máo vô thức thốt ra, cuối cùng ngất đi trong vòng tay anh.

Đến lúc này Thành Hàn Bân mới chịu dừng lại, đau lòng ôm lấy Chương Hạo vào lòng mà chìm vào giấc ngủ.

"Bà xã, anh xin lỗi" - Thành Hàn Bân hôn nhẹ lên trán cậu, chỉnh chăn lại cho Chương Hạo, ôm cơ thể vô lực của vợ nhỏ vào lòng.

--------------------------------

Sáng hôm sau Thành Hàn Bân tỉnh dậy trước đi làm, Chương Hạo vẫn thế mà ngủ say không hề biết gì, khuôn miệng mếu lại trông vô cùng tội nghiệp khiến anh nhịn không được mà hôn lên. Thành Hàn Bân nhìn vợ nhỏ một lúc lâu thì cũng thay đồ đi đến công ty.

Chương Hạo vì ngày hôm qua lăn giường quá kịch liệt nên ngủ đến tận trưa mới tỉnh dậy, cậu mơ màng ngồi dậy xoa xoa chiếc eo đau như thể muốn rời khỏi cơ thể mình vậy, thầm oán trách cái tên ngang ngược kia. Chương Hạo cố lê cái thân thể đau nhức đi vào nhà vệ sinh để tẩy rửa đi chiến tích ngày hôm qua rồi xuống nhà dùng bữa. Sau khi dùng bữa, Chương Hạo buồn chán ngồi ở sô pha xem TV nhưng mà xem mãi cũng chán, thế là cậu quyết định thay đồ đi đến công ty của Thành Hàn Bân chơi với anh. Nói là làm, Chương Hạo nhanh chóng thay đồ rồi nhờ tài xế chở đến tập đoàn Thành thị.

Chương Hạo mang tâm trạng vô cùng vui vẻ đi đến công ty, hôm nay cậu đến bất ngờ như thế chắc chắn anh sẽ rất vui. Đến nơi, Chương Hạo cứ thế tiêu sái đi lên phòng làm việc của Thành tổng vì ở đây ai cũng biết đây chính là Thành thiếu phu nhân nên không ai dám ngăn cản cả. Chương Hạo đến trước cửa phòng làm việc của anh, không hề có ý định gõ cửa mà trực tiếp mở cửa đi vào. Những tưởng khung cảnh khi cánh cửa mở ra chính là gương mặt đầy ngạc nhiên của Thành Hàn Bân, nhưng không, cánh cửa vừa mở ra, đập vào mắt cậu chính là cảnh tượng cô thư ký của anh đang ngã vào lòng anh. Chương Hạo hai mắt mở to nhìn hai người trong phòng kia một lúc lâu, mắt bắt đầu nóng lên, lệ quanh tròng. Chương Hạo thật không thể nhìn được nữa, không nói lời nào xoay bước đi.

Thành Hàn Bân ở phía này khi thấy sau cánh cửa kia chính là vợ nhỏ mình mà vô cùng hoảng hốt, thấy Chương Hạo quay lưng bước đi, anh nhanh tay đẩy cô thư ký kia ra mà đuổi theo cậu.

"Bà xã, nghe anh giải thích đi" - Thành Hàn Bân đuổi theo nắm lấy cánh tay Chương Hạo để giữ cậu lại.

"Anh buông em ra" - Chương Hạo mạnh bạo rút tay mình ra khỏi tay anh rồi nhanh chân đi vào thang máy đi xuống dưới.

"Bà xã, em hiểu lầm rồi" - Thành Hàn Bân vẫn dai như đỉa bám theo Chương Hạo đi xuống dưới sảnh.

"Không có hiểu lầm gì cả! Chính mắt em thấy mà anh còn chối, nói đi, có phải anh chán em rồi không?" - Chương Hạo ngước hai mắt đẫm lệ lên nhìn anh, trong lòng dâng lên một cổ xót xa. Thành Hàn Bân thế mà lại vụng trộm ngay ở chính công ty.

"Bà xã, là hiểu lầm. Cô ta vô tình ngã vào người anh mà, em xem, lúc đó anh còn không thèm đỡ lấy mà" - Thành Hàn Bân bị oan mà, anh nào có dan díu với ai đâu. Sao vợ anh lại hiểu lầm cơ chứ!

"Anh nói thật đi, có phải anh chán em rồi không? Em không được mềm mại, không biết chiều anh, không sinh con được cho anh nên anh chán em có đúng không?" - Chương Hạo đưa tay lên gạt đi dòng lệ trên má, cố gắng lấy hơi mà nói.

"Anh không có! Cả đời này anh chỉ có mình em mà thôi" - Thành Hàn Bân nhìn cậu khóc nhiều hơn càng hoảng, vươn tay lên lau nước mắt giúp cậu.

"Anh không cần..." - Chương Hạo buồn bã từ chối, định nói gì đó nhưng chưa kịp nói hết câu đã bị anh hôn lấy.

Chương Hạo bị anh hôn mà bất ngờ đẩy ra, nhưng Thành Hàn Bân nào dễ dàng buông cậu ra, anh ép Chương Hạo vào một góc thang máy, say sưa hôn. Chương Hạo chống cự mãi cũng không được nên đành mặt anh muốn làm gì thì làm, cậu bị Thành Hàn Bân hôn đến khi thang máy đi xuống tầng trệt vẫn không chịu buông. Cửa thang máy mở ra, bao nhiêu nhân viên đi ngang đều ngạc nhiên nhìn nhưng không dám hó hé, Chương Hạo thì ngượng ngùng mà đẩy Thành Hàn Bân ra. Thành Hàn Bân lúc này mới chịu buông môi cậu ra nhưng vẫn ôm lấy cậu vào lòng, cửa thang máy lần nữa đóng lại đi thẳng xuống hầm để xe. Đến hầm gửi xe, Thành Hàn Bân không để Chương Hạo kịp phản khán mà bế cậu lên xe chạy về nhà. Chương Hạo biết bản thân có dãy dụa cũng vô ích nên đành ngồi yên để anh chở về nhà.

Suốt dọc đường Chương Hạo không thèm đếm xỉa đến Thành Hàn Bân mà phóng tầm nhìn ra ngoài, xe vừa về đến nhà thì cậu nhanh chân bước xuống đi vào nhà. Thành Hàn Bân thấy vậy liền nhanh chóng xuống xe đuổi theo nhưng Chương Hạo đã nhanh hơn mà đi lên phòng khóa trái cửa lại không cho anh vào.

"Bà xã, anh xin lỗi, đừng giận anh nữa" - Thành Hàn Bân thở dài đứng trước cửa giải thích cho vợ nhỏ.

"Anh đi chỗ khác đi, em không muốn thấy anh" - Chương Hạo giận dỗi đuổi Thành Hàn Bân đi.

"Bà xã, sau này anh sẽ không để người khác chạm vào người anh nữa. Anh hứa đó! Bà xã tha lỗi cho ông xã có được không?" - Thành Hàn Bân vẫn kiên trì đứng ngoài cửa năn nỉ cậu mở cửa cho mình.

"Hiện tại em không muốn thấy anh, anh sang phòng khác ngủ đi" - Nói rồi Chương Hạo trùm kín chăn, cuộn tròn cơ thể nằm trên giường ngẫm nghĩ lại chuyện lúc nãy.

"Bà xã à, không được đâu" - Thành Hàn Bân nghe Chương Hạo không muốn ngủ cùng mình thì hết sức hoảng sợ mà gõ cửa, nhưng vợ nhỏ ở bên trong vẫn một mực không chịu mở cửa cho anh.

"Bà xã à, ông xã biết sai rồi"

"Bà xã mở cửa cho anh được không? Không có bà xã, ông xã ngủ không được"

"...."

Thành Hàn Bân cứ đứng bên ngoài độc thoại đến chiều tối nhưng Chương Hạo vẫn không chịu mở cửa, hết cách anh đành sang phòng khác tắm rửa thay đồ trước, đợi khuya Chương Hạo ngủ rồi lẻn vào. Từ lúc trở về nhà đến giờ, Chương Hạo một bước cũng không ra khỏi cửa phòng, cậu nằm trong phóng sắp xếp lại tình huống lúc nãy mới nhận ra Thành Hàn Bân không có làm gì sai, nhưng mà cậu không thể dễ dàng làm hòa như vậy được, phải cho anh nếm được ít mùi đau khổ thì sau này anh sẽ không tái phạm nữa.

Chương Hạo một mình ở trong phòng đến tối, cho đến lúc cảm thấy bản thân buồn ngủ rồi thì cậu mở khóa cửa phòng ra rồi trèo lên giường ngủ. Nửa đêm, khi Chương Hạo đang say giấc nồng thì bỗng cảm thấy một bên nệm lún xuống, rồi có một vòng tay ôm lấy cậu vào lòng. Trong cơn mơ màng nhưng Chương Hạo vẫn biết vòng tay đó thuộc về ai, cậu khẽ mỉm cười tận hưởng vòng tay ấm áp của chồng, lần nữa chìm vào giấc ngủ. Trước khi chìm sâu vào giấc ngủ, Chương Hạo còn loáng thoáng nghe giọng nói trầm ấm của anh vang lên:

"Vợ à, anh xin lỗi vì làm cho em buồn. Em yên tâm, sau này sẽ không để chuyện đó xảy ra nữa. Cuộc đời này anh chỉ có em thôi"

HOÀN TOÀN VĂN

Hẹn gặp lại mọi người ở những chiếc fic khác của sốp nha 🫶🫶🫶

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top