PN1: đám cưới viên mãn🔞

Kể từ sau ngày cầu hôn lãng mạn đó đã được một năm, vì Chương Hạo chưa đủ tuổi để kết hôn nên Thành Hàn Bân đành ngậm ngùi tiếp tục chờ đợi. Chương Hạo của anh đẹp như vậy mà không thể cưới liền thật làm cho anh lo lắng không thôi, ngày nào cậu cũng đi đến công ty Thành Hàn Bân bị biết bao đối tác dòm ngó đến cậu. Nhưng những người đó phải chào thua anh thôi, ai bảo bọn họ không có mị lực bằng anh cơ chứ!

Hiện tại tiết trời vừa vào thu, không khí ở nước Pháp vô cùng mát mẻ và lãng mạn. Ngày mà Thành Hàn Bân trong chờ cuối cùng cũng đã đến, vừa hay mùa thu ở Pháp rất đẹp nên anh đã quyết định dẫn Chương Hạo sang đây để đăng kí kết hôn sẵn tiện tổ chức hôn lễ bên bờ sông Seine thơ mộng với tầm nhìn có thể thấy rõ tháp Eiffet. Lễ đường ngoài trời được trang trí thơ mộng với những dải lụa trắng bay phấp phới trong gió, phía dưới là những lẵng hoa hồng hồng và xanh đan xen với nhau. Vì Chương Hạo không thích quá rầm rộ nên đám cưới của hai người chỉ mời những người thật sự thân thiết đến, tất cả mọi người đều được Thành Hàn Bân chu đáo sắp xếp máy bay cùng khách sạn để đến Pháp tham dự lễ kết hôn của hai người.

Hôm nay Thành Hàn Bân diện một bộ vest đen trông vô cùng lịch lãm, mái tóc hai mái vuốt cao, giày tây bóng loáng tôn lên sự trang nhã, trên ngực anh còn đính một bông hoa hồng xanh. Còn Chương Hạo thì ngược lại, cậu diện cho mình một bộ vest trắng tinh tựa như thiên sứ giáng trần, gương mặt trang điểm nhẹ một chút càng làm nét đẹp của cậu càng thêm sắc sảo, trên ngực áo Chương Hạo cũng có cài một bông hoa hồng màu hồng. Trước giờ cử hành hôn lễ, Chương Hạo và Thành Hàn Bân bị tách ra ở hai phòng khác nhau, Thành Hàn Bân nhiều lần muốn chạy qua xem Chương Hạo như thế nào nhưng đều bị Thành lão ngăn lại không cho đi. Bị ngăn cản hết lần này đến lần khác cũng đành nén lại cảm xúc muốn nhìn thấy Chương Hạo, cố nhẫn nhịn một chút nữa là có thể thấy được Chương Hạo trên lễ đường rồi. Bên phía Chương Hạo thì cậu đang ngồi trong phòng trang điểm với Thẩm Tuyền Duệ và Kim Khuê Bân, hai cậu bạn cùng phòng ngày trước đã chiếu cố Chương Hạo rất nhiều nên Thành Hàn Bân đã đặt biệt mời hai người đến tham gia cho cậu vui.

"Tiểu Hạo, em uống hộp sữa này đi, lỡ đâu chút nữa em đói thì sao?" - Thẩm Tuyền Duệ chìa hộp sữa đến trước mặt Chương Hạo. Tuy bọn họ quen nhau không tính là lâu nhưng Thẩm Tuyền Duệ và Kim Khuê Bân đều rất quý cậu bé này, không nghĩ đến mới đây cậu đã kết hôn rồi.

"Em cảm ơn anh" - Chương Hạo nhận lấy hộp sữa vui vẻ uống.

"Không ngờ cậu nhóc như em cũng khá đó chứ! Bọn anh đây còn phải ngày ngày mài mông trên ghế nhà trường thì em đã đi cưới đại gia rồi" - Kim Khuê Bân không nhịn được trêu chọc Chương Hạo vài câu.

"Chuyện cưới trước cưới sau đâu có quan trọng, tính ra em và anh ấy ở cạnh nhau còn không lâu bằng hai anh" - Chương Hạo tinh nghịch trêu lại, cậu biết hai người này là một đôi từ lâu rồi.

"Dừa" - Thẩm Tuyền Duệ tặng cho Kim Khuê Bân một nụ cười nửa miệng, chọc người ta chi giờ bị người ta nói lại cho chừa.

"Cuối cùng ai là người yêu cậu thế? Cậu không biết bênh tớ một câu à?" - Kim Khuê Bân nhăn mặt nói, ai đời người yêu nhau không bênh nhau mà đi bênh người ngoài thế chứ!

"Hai anh đừng cãi nhau nữa mà" - Chương Hạo lên tiếng giải hòa, hai con người này một ngày không cãi nhau thì ăn cơm không ngon à?

Nghe Chương Hạo lên tiếng ngăn cản thì Thẩm Tuyền Duệ cùng Kim Khuê Bân mới thôi. Đến giờ làm lễ, Chương Hạo được Thẩm Tuyền Duệ và Kim Khuê Bân dẫn ra ngoài lễ đường vì hiện tại người thân của cậu chẳng có ai nữa, chỉ có hai người anh này thôi. Thảm đỏ trải dài dẫn đến bục nhỏ, Chương Hạo đứng ở bên đây đã thấy Thành Hàn Bân đứng đợi mình ở bên kia, vừa thấy cậu xuất hiện Thành Hàn Bân đã mỉm cười nhìn cậu. Hôm nay Chương Hạo rất đẹp, đẹp tựa như một thiên sứ vậy, thiên sứ này đã đến cứu rồi cuộc sống đầy màu đen của anh. Chương Hạo trên tay cầm một bó hoa hồng xanh hồng đan xen, hít sâu một hơi rồi tiến về phía trước, tiến về phía cuối con đường nơi có anh luôn đợi cậu.

Ngày hôm nay cậu đã đợi rất là lâu, trải qua bao nhiêu sóng gió cùng hiểu lầm, cuối cùng hai người đã tìm ra cho mình một cái kết thúc đầy viên mãn. Chương Hạo chầm chậm đi về phía anh, người đang đứng đó đợi cậu, đi một lúc lâu cuối cùng cũng có thể đến bên cạnh anh. Thành Hàn Bân đợi cậu bước đến liền vươn tay ra nắm lấy tay cậu, đỡ cậu đi lên sân khấu nhỏ.

"Hôm nay em đẹp lắm" - Ánh mắt Thành Hàn Bân từ nãy đến giờ luôn dán chặt trên người cậu không rời.

"Hôm nay anh cũng rất đẹp trai" - Chương Hạo cũng chẳng tiếc lời khen ngợi dành cho anh.

Cha sứ được mời đến làm chứng cho cuộc hôn nhân của bọn họ, hai người đối mặt nhìn nhau không rời, đợi đến lúc cha đọc xong lời tuyên thệ thì đồng thanh trả lời:

"Con đồng ý"

"Ta tuyên bố, bây giờ chúng con chính thức là vợ chồng" - Cha sứ lên tiếng đánh dấu khoảnh khắc hai người chính thức trở thành một đôi.

"Cảm ơn em đã xuất hiện trong cuộc đời anh, cảm ơn em đã luôn yêu anh, đã luôn bao dung cho những lỗi lầm mà anh gây ra. Anh xin hứa cả cuộc đời về sau, Thành Hàn Bân này chỉ có một mình Chương Hạo mà thôi. Anh yêu em"

"Cảm ơn anh đã đến, đã thắp sáng cuộc đời tăm tối của em, nhờ có anh em mới có thể cảm nhận được thế nào là có một người yêu mình. Chương Hạo em sau trước đây và sau này sẽ chỉ có một mình Thành Hàn Bân trong tim thôi. Em yêu anh"

Hai người ánh mắt tràn ngập hạnh phúc nhìn nhau, Thành Hàn Bân nhận hộp nhẫn được hai đứa bé đưa đến lấy ra đeo vào ngón tay áp út của Chương Hạo, Chương Hạo ngược lại cũng đeo nhẫn cho Thành Hàn Bân. Thành Hàn Bân và Chương Hạo trao nhẫn cho nhau xong, anh chẳng chần chừ thêm nữa mà hôn lên môi cậu. Nụ hôn được trời, đất, cùng những người tham dự chứng giám cho lời hứa hẹn mãi bên nhau của cả hai.

Sau khi hai người đã thực hiện xong các nghi thức kết hôn, sau đây chính là phần không thể thiếu đó chính là tung hoa cưới. Những người trẻ tuổi đều tụ tập ra khoảng sân trống, Chương Hạo xoay lưng lại với mọi người rồi ném bó hoa cưới ra sau. Mọi người phía dưới đều háo hức tham gia nhưng chẳng ai bắt được, thế mà Kim Địa Hùng đang đứng yên một chỗ thì bó hoa vô tình rơi vào tay anh. Những người xung quanh đều cảm thấy tiếc, dù gì hoa cưới này chính là của Thành Hàn Bân đó, không bắt được thật phí!

"Ồ, vậy người sắp đến phải tổ chức đám cưới là cậu sao? Nhưng người yêu còn chưa có lấy đâu mà cưới đây?" - Thành Hàn Bân thấy người nhận được hoa cưới là Kim Địa Hùng thì không nhịn được mà châm chọc.

"Ai nói ông đây ế hả?" - Kim Địa Hùng sượng cả người mà nói.

Câu trêu chọc của Thành Hàn Bân thế mà vô tình khiến cho Thích Vũ Hiền đứng bên cạnh Kim Địa Hùng đỏ hết cả mặt. Lễ thành hôn kết thúc, mọi người bắt đầu nhập tiệc ngoài trời.

Lễ kết hôn này chính là dấu chấm hết cho những chuỗi ngày khó khăn trước đó mà Thành Hàn Bân và Chương Hạo đã trải qua, mà chính nó cũng chính là một lời hứa hẹn về tương lai sau này của bọn họ. Tựa như ý nghĩa của hoa hồng hồng chính là sự ngây ngô, tuy là tình yêu đầu nhưng lại lãng mạn và bền chặt và hoa hồng xanh tượng trưng cho sự chung thủy, nguyện một đời một kiếp chỉ có nhau. Thành Hàn Bân và Chương Hạo cũng vậy, bọn họ khó khăn lắm mới gặp được nhau, cùng nhau trải qua bao nhiêu khó khăn mới có thể hiểu được tình cảm mãnh liệt mà mình dành cho đối phương, cũng như trái tim họ từ nay về sau chỉ có thể chấp nhận được mỗi người trước mặt mà thôi, ngoài ra không ai có thể chia rẽ hạnh phúc của họ.

--------------------------------

Đêm xuân một phút đáng ngàn vàng.

Trở về khách sạn sau khi bữa tiệc kết thúc, Thành Hàn Bân đã nhanh chóng tắm rửa thay đồ rồi lên giường đợi Chương Hạo. Chương Hạo tẩy trang xong thì lấy những món đồ đặc biệt mà cậu chuẩn bị sẵn cho đêm tân hôn hôm nay, đợi Thành Hàn Bân vừa đi ra là cậu vọt nhanh vào nhà tắm không để cho anh thấy. Chương Hạo tắm rửa sạch sẽ cơ thể xong thì thay ra chiếc áo sơ mi mỏng bằng lụa màu đen, trên đầu thì đeo một chiếc tai mèo, phía dưới cậu chỉ mặc đơn giản một chiếc quần lót tam giác đen để lộ đôi chân thon dài trắng trẻo. Xịt ít nước hoa lên gáy, chuẩn bị xong tất cả Chương Hạo nhanh chân chạy ra chỗ Thành Hàn Bân mà ngồi lên đùi anh.

"Hạo Hạo, em..." - Thành Hàn Bân đang xem điện thoại giết thời gian, ngẩn đầu lên thì bắt gặp Chương Hạo trong bộ dạng gợi tình như thế thầm nuốt nước miếng, vị huynh đệ phía dưới cũng bắt đầu ngóc đầu dậy.

"Em thế nào?" - Chương Hạo vờ nghiêng đầu hỏi.

"Em học đâu ra cách ăn mặc như thế hả?" - Hai mắt Thành Hàn Bân chợt tối đi, anh vòng tay ôm lấy eo cậu, một bàn tay còn xoa bóp cánh mông no tròn của Chương Hạo.

"Anh không thích sao?" - Chương Hạo hạ xuống một nụ hôn nhẹ trên môi anh, cố ý dán sát cơ thể lên người anh.

"Bà xã anh mặc thế nào anh cũng thích, không mặc gì anh càng thích hơn" - Thành Hàn Bân say mê nhìn Chương Hạo, hình ảnh trước mắt thật sự rất kích thích khiến anh nhịn không được mà kéo gáy cậu xuống mà hôn.

Thành Hàn Bân tách môi Chương Hạo ra mà bắt lấy chiếc lưỡi nhỏ của cậu mà dây dưa, bàn tay rảnh rỗi còn lại luồn vào quần lót tách hai cánh mông ra mà tìm lấy địa phương nhỏ kia ấn nhẹ lên nó khiến cậu vì kích thích mà cả người run lên. Chương Hạo vì kích thích nên cơ thể càng dán sát vào người Thành Hàn Bân cầu anh thương yêu.

"Ưm, ông xã, muốn" - Chương Hạo hít thở khó khăn sau nụ hôn dài, cả người đỏ lên vì kích tình.

"Bé mèo hư hỏng muốn gì nào?" - Thành Hàn Bân ngước nhìn Chương Hạo hai mắt long lanh, gương mặt đỏ ửng dụ hoặc, còn ác ý đẩy ngón tay vào trong huyệt nhỏ của cậu trêu đùa.

"Muốn, ưm, muốn ông xã thương thương" - Chương Hạo vặn vặn eo muốn ngón tay anh đi vào sâu hơn nhưng Thành Hàn Bân lại rút ngón tay ra khiến cậu hụt hẫng.

"Bé mèo thử tự ăn cho ông xã xem đi" - Thành Hàn Bân giọng khàn đi, ngón tay bỗng nhiên đẩy mạnh vào phía trong cậu, lưỡi cách một lớp vải mỏng liếm lên hạt đậu đã sớm đứng thẳng lên.

Chương Hạo ngoan ngoãn ngọ nguậy cánh mông để ngón tay anh càng đi sâu vào bên trong cậu hơn, gậy thịt sớm đã cứng cọ lên bụng anh. Chương Hạo ngọ nguậy một lúc lâu nhưng vẫn cảm thấy không đủ, phía dưới mấp máy cầu nhiều hơn nhưng giữa chừng Thành Hàn Bân lại rút ba ngón tay ra khỏi.

"Ông xã, muốn" - Chương Hạo hai mắt rưng rưng nhìn anh, phía dưới đã sớm ướt đẫm cọ cọ lên côn thịt to của anh.

"Anh làm chết em, mèo con hư hỏng" - Thành Hàn Bân tét mạnh một cái lên mông Chương Hạo rồi đặt cậu nằm úp sấp trên giường, mông chổng lên cao.

Thành Hàn Bân nhanh chóng xé tan chiếc quần nhỏ vướn víu trên người cậu, thoát nhanh quần áo rồi từ phía sau đi vào trong cơ thể Chương Hạo. Động nhỏ chật khít khiến anh khó khăn đi vào trong, định rút ra để mở rộng thêm cho Chương Hạo nhưng động nhỏ lại níu kéo anh không cho đi ra.

"Sao thế, sợ anh đi ra sao?" - Thành Hàn Bân xấu xa thì thầm bên tai cậu trêu chọc, phía sau từ từ tiến vào.

"Ưm, không muốn anh đi ra" - Chương Hạo bị tình dục chi phối đến mơ màng, thành thật mà trả lời.

"Mèo con hư hỏng này là của ai? Trả lời đi rồi ông xã cho em ăn đủ" - Thành Hàn Bân chậm rãi cọ xát nhằm kích thích vợ nhỏ của mình.

"Là của anh, của riêng ông xã, ưm" - Chương Hạo khẽ rên rỉ vì bị anh đỉnh sâu.

"Mèo nhỏ ngoan, ông xã sẽ cho em ăn đủ" - Thành Hàn Bân nắm lấy chiếc eo thon gọn bắt đầu gia tăng tốc độ ra vào.

Chương Hạo được Thành Hàn Bân đáp ứng, tiếng rên rỉ càng trở nên ngọt ngào hơn, mông nhỏ càng vểnh cao cầu người phía sau xâm nhập. Chiếc lục lạc nhỏ trên cài tóc vì những cú thúc của anh mà đinh đinh đan đan vang lên càng làm cho không khí bên trong phòng càng kích thích. Chương Hạo bị anh mạnh mẽ ra vào bên trong mà hai chân nhũn ra, chống đỡ không nổi mà nằm hẳn xuống giường, chỉ có mỗi bờ mông hếch cao đón nhận từng cú thúc mạnh mẽ của anh. Thành Hàn Bân cúi người xuống ôm lấy thân thể yêu thích của mình mà gặm nhấm, tay lồng vào tay, nơi giao hợp chặt chẽ quấn lấy nhau.

Đêm tân hôn nồng đậm của cả hai kéo dài không biết bao lâu, chỉ biết là đến gần sáng Chương Hạo chịu không nổi nữa mà khàn giọng năn nỉ anh buông tha.

"Ông xã, em chịu không nổi nữa"

"Một lần nữa thôi"

Một lần này không biết kéo dài bao lâu, chỉ biết là Chương Hạo vì kiệt sức mà thiếp đi trong lòng anh, được Thành Hàn Bân ôm vào nhà tắm vệ sinh sạch sẽ rồi mới trở ra ôm lấy nhau mà đi vào mộng đẹp.

———————————-

Phiên ngoại 1 kết thúc ở đây nhé! Khum phải sốp lười edit đâu mà tại đọc lại chương này sốp ngượng quá nên giờ mới đi edit nè🤧. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ sốp suốt thời gian vừa qua nhé!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top