Chương 9:🔞
Nhờ sự chăm sóc của Thành Hàn Bân, sau 2 ngày cuối cùng Chương Hạo đã hoàn toàn khỏi bệnh. Sau lần bệnh vừa rồi, Thành Hàn Bân chợt nhận ra Chương Hạo rất thích ăn đồ ngọt, hàng ngày cậu đều chờ anh đi làm về, xem anh sẽ mua gì cho cậu. Hôm nay cũng như thường lệ, Thành Hàn Bân trở về nhà, trên tay cầm một hộp bánh mochi về cho Chương Hạo. Vừa vào nhà thì bắt gặp Chương Hạo đang ngồi xem hoạt hình say sưa, không thèm để ý đến anh.
"Đang xem gì đó?" - Thành Hàn Bân đi đến đứng sau lưng cậu, giả vờ hỏi thăm.
"A, anh về" - Chương Hạo đang chăm chú xem phim bỗng dưng nghe thấy giọng anh liền quay lại, vui mừng nhảy lên đu lên người Thành Hàn Bân.
"Thích xem phim còn hơn cả tôi rồi nhỉ?" - Thành Hàn Bân nhướng mày nhìn đứa nhỏ đang quấn chặt lấy mình, anh vỗ nhẹ một cái vào mông cậu.
"Không có, thích anh hơn" - Chương Hạo vội lắc đầu giải thích, sau đó hôn chụt một cái lên môi anh lấy lòng.
"Được rồi, ngồi đây một tí đi, tôi đi tắm rồi chúng ta ăn cơm" - Đứa nhỏ này càng ngày càng biết lấy lòng anh, Thành Hàn Bân hài lòng đỡ cậu xuống sau đó đi lên phòng mình.
Sau khi Thành Hàn Bân lên lầu, Chương Hạo cũng tắt TV rồi chạy vào phòng bếp phụ Vương quản gia bày đồ ăn ra. Một lúc sau Thành Hàn Bân cũng tắm xong, anh đi xuống nhà cùng Chương Hạo dùng cơm. Chương Hạo ăn rất ít, cậu thường để bụng để một chút còn ăn bánh ngọt, Thành Hàn Bân cằn nhằn chuyện này mãi, còn dọa sẽ không mua bánh về cho cậu nữa. Nhưng dọa thì dọa vậy thôi chứ cuối cùng chuyện đâu cũng về chỗ cũ, thật ra Chương Hạo vẫn luôn ăn ít như vậy, chỉ là dạo gần đây được Thành Hàn Bân mua thêm đồ ăn mới ăn vặt thêm thôi.
Sau khi dùng bữa chính xong, Chương Hạo ngồi trong lòng Thành Hàn Bân tiếp tục vừa xem hoạt hình vừa ăn bánh mà anh mua cho, còn Thành Hàn Bân thì lướt điện thoại xem những báo cáo công ty mà nhân viên gửi cho mình. Một lúc lâu sau Thành Hàn Bân cũng xử lí xong công việc, anh buông điện thoại xuống, vòng tay ôm lấy đứa nhỏ đang ngồi trong lòng, cọ cọ chiếc mũi cao vút của mình vào gáy của Chương Hạo.
"Ưm... anh xong rồi sao?" - Chương Hạo xoay đầu lại nhìn anh, bị Thành Hàn Bân cọ vào cổ như thế khiến Chương Hạo có chút nhột a.
"Ừm, xong rồi" - Bàn tay không thành thật của Thành Hàn Bân xốc lớp áo thun lên luồn vào bên trong xoa nắn làn da mềm mịn của cậu.
"Anh, em cũng khỏi bệnh rồi. Sau này có thể tiếp tục đến công ty đưa đồ cho anh không?" - Chương Hạo lén đưa mắt nhìn biểu cảm của anh, lần trước hai người cãi nhau cũng là do cậu tự ý đến công ty.
"Được, sau này đến thì gọi tôi một tiếng" - Thành Hàn Bân gật đầu, tuy trình độ nấu ăn của đứa nhỏ này không phải gọi là tốt, nhưng hiện tại anh cảm thấy có chút nhớ hương vị đồ ăn của đứa nhỏ này làm rồi.
Thế là Chương Hạo vui vẻ lấy chiếc điện thoại cũ của mình ra lưu số của anh lại. Thành Hàn Bân thấy Chương Hạo cầm trên tay chiếc điện thoại vừa cũ vừa còn bị nứt màn hình, lông mày anh bất giác nhíu lại nhưng không nói gì hết.
"Không còn sớm nữa, đi ngủ thôi" - Thành Hàn Bân nhìn đồng hồ thấy đã trễ, anh xoa đầu Chương Hạo bảo cậu mau đi ngủ.
"Vâng" - Chương Hạo ngoan ngoãn nghe lời cùng anh trở về phòng.
Chương Hạo về phòng đánh răng xong, cậu leo lên giường trước nằm đợi Thành Hàn Bân đến ngủ cùng mình. Một lát sau Thành Hàn Bân cũng đi vào, anh xốc chăn lên nằm xuống bên cạnh cậu. Thấy anh đến Chương Hạo liền nhích người đến gần, chui vào lòng Thành Hàn Bân tìm một tư thế thoải mái mà ngủ. Thành Hàn Bân cũng kéo Chương Hạo vào trong lòng mình, tay choàng qua ôm lấy chiếc eo thon gọn, cả hai cứ thế chìm vào giấc ngủ.
-----------------------------
Hôm nay vẫn như mọi ngày, sau khi chuẩn bị xong phần cơm trưa, Chương Hạo đi thay đồ chuẩn bị đi đến Thành thị. Hôm nay Chương Hạo mặc một chiếc quần jean ống rộng thoải mái phối với áo thun trắng cùng áo sơ mi đen ngắn tay khoác bên ngoài. Chuẩn bị đầy đủ các bước chống nắng, Chương Hạo vui vẻ cầm phần cơm đi ra bến xe bus bắt đầu đi đến Thành thị.
Đến nơi, Chương Hạo đứng ở khu vực cho khách ngồi chờ, cậu gọi cho Thành Hàn Bân xuống đón mình. Sau khi cúp máy không lâu, Thành Hàn Bân đi xuống làm cho các nhân viên hết sức ngạc nhiên, còn Chương Hạo vừa thấy bóng dáng anh liền nhanh chân chạy đến.
"Anh ơi" - Chương Hạo gọi khi thấy Thành Hàn Bân đảo mắt xung quanh tìm mình.
"Ừm, đi lên" - Thấy bóng dáng tung tăng chạy đến của đứa nhỏ kia, ánh mắt Thành Hàn Bân thoáng chốc hiện lên ý cười.
Đợi Chương Hạo đi đến, Thành Hàn Bân dẫn cậu đi thẳng lên phòng làm việc để mặt cho mọi người bên dưới trố mắt một màn nãy giờ. Không ngờ Thành tổng của bọn họ đổi gu thật kìa! Hai người sóng vai đi lên phòng làm việc của Thành Hàn Bân, khi đi ngang bàn làm việc của thư kí để trống kế bên cửa phòng, Chương Hạo vô thức đưa mắt nhìn sang.
"Nhìn gì thế?" - Thành Hàn Bân dĩ nhiên là biết đứa nhỏ này đang nhìn cái gì, anh giả vờ hỏi.
"Không có gì" - Chương Hạo vội lắc đầu, đi nhanh vào trong với Thành Hàn Bân.
"Đuổi việc rồi" - Thành Hàn Bân nói một câu không đầu không đuôi rồi đóng cửa lại.
Chương Hạo đặt hộp cơm ở trên chiếc bàn chỗ ghế sô pha, bản thân cũng ngồi ở đó đợi anh, nhưng Thành Hàn Bân không vào đó ngồi mà đi thẳng đến bàn làm việc.
"Anh không ăn sao?" - Chương Hạo đưa mắt nhìn anh, giờ này không ăn nữa thì đợi lúc nào nữa, cũng đến giờ ăn trưa rồi.
"Qua đây" - Thành Hàn Bân không trả lời câu hỏi của cậu, ra lệnh cho cậu đi đến bên mình.
Chương Hạo dù thắc mắc không hiểu nhưng không có hỏi lại, ngoan ngoãn đi đến chỗ anh.
"Ngồi lên đây" - Thành Hàn Bân nhìn đứa nhỏ đang đứng đối diện, vỗ vỗ đùi mình ra hiệu cậu ngồi lên đó.
"Sao thế?" - Chương Hạo nghiêng đầu khó hiểu hỏi anh, bản thân vòng chân qua ngồi lên đùi anh.
"Không muốn ăn trưa, muốn ăn em" - Thành Hàn Bân không nhanh không chậm cởi chiếc áo sơ mi khoát bên ngoài của Chương Hạo, sau đó tháo cà vạt của mình xuống trói hai tay cậu lại.
"Nhưng, nhưng ở đây là chỗ làm việc của anh" - Chương Hạo đỏ mặt, nhúc nhích eo muốn đi xuống nhưng Thành Hàn Bân nhanh hơn đã chế trụ cậu lại.
"Không ai dám vào đâu" - Thành Hàn Bân kéo hai tay cậu vòng qua cổ mình, ép thân thể Chương Hạo dán sát vào hơn.
Thành Hàn Bân ấn gáy Chương Hạo xuống kéo vào một nụ hôn, mới đầu tuy cậu rất ngại nhưng kĩ thuật hôn của Thành Hàn Bân rất tốt, bị anh dẫn dắt một chút, Chương Hạo liền quăng việc bọn họ đang ở trong phòng làm việc của anh. Thấy Chương Hạo đã chuyên tâm vào việc của hai người, Thành Hàn Bân bắt đầu luồn tay vào trong áo thun của cậu mà làm loạn, bên dưới Thành Hàn Bân cho hẳn tay vào trong quần của Chương Hạo mà xoa bóp quả đào của cậu. Hai người đang say đắm quấn quít lấy nhau bỗng "Rầm" một tiếng, cánh cửa bật mở ra.
"Ê Hàn Bân, trưa nay đi...." - Kim Địa Hùng vẫn như mọi hôm không thèm gõ cửa mà xông vào.
Nhưng cửa vừa bật mở, Kim Địa Hùng phải chứng kiến một cảnh mà mình không nên nhìn. Trên người Thành Hàn Bân chính là cậu nhóc Chương Hạo đang ngồi, áo sơ mi của Thành Hàn Bân bung mất ba nút đầu, một tay trong áo , một tay đang nằm bên trong quần của Chương Hạo sờ loạn. Cảnh tượng hết sức hùng vĩ khiến Kim Địa Hùng quên luôn mình đang định nói gì.
"Nhìn đủ chưa?" - Thành Hàn Bân hai mắt hình viên đạn bắn về phía Kim Địa Hùng.
"A, hai người thông thả, tôi đi trước" - Kim Địa Hùng bị ánh mắt của Thành Hàn Bân nhìn đến không rét mà run, rất thức thời đi ra, còn tốt bụng giúp anh khóa trái cửa lại.
"Cậu ta đi rồi" - Sau khi Kim Địa Hùng đã đi, Thành Hàn Bân gọi đứa nhỏ đang chôn mặt sâu trên vai mình.
"Anh nói sẽ không ai vào mà" - Chương Hạo giọng run run, bị người khác bắt gặp bản thân đang làm việc xấu hổ như vậy khiến cậu không biết giấu mặt đi đâu.
"Sẽ không có người thứ hai" - Thành Hàn Bân trấn an cậu, tay lần mò đến những điểm nhạy cảm trên người Chương Hạo để kích thích cậu.
"Ưm..." - Chương Hạo rên khẽ khi bị Thành Hàn Bân xấu xa trêu chọc hai hạt đậu trước ngực mình.
Chuyện vừa rồi cứ như không ảnh hưởng đến Thành Hàn Bân, anh cứ tiếp tục công việc của mình. Thành Hàn Bân cởi phăng chiếc quần vướn víu trên người Chương Hạo, tìm tới nơi bí ẩn nằm giữa hai cánh mông đâm thẳng ngón tay vào. Ngón tay Thành Hàn Bân thong thả khuấy đảo bên trong hậu huyệt chật hẹp của cậu, buông lời trêu ghẹo.
"Mới mấy ngày không đụng đến đã kẹp chặt như thế rồi à?" - Thành Hàn Bân ác ý gảy gảy vào thành hậu huyệt.
"Ưm... không cho anh nói" - Chương Hạo xấu hổ bởi những lời nói vừa rồi của anh, nhất thời không biết làm sao chỉ có thể hôn lên môi anh để chặn những lời nói đó.
Thành Hàn Bân khẽ cười một tiếng bởi vì sự đáng yêu vừa rồi của cậu, phía dưới chèn thêm hai ngón nữa ra vào bên trong cậu. Chương Hạo bị kích thích đến run cả người, cậu cong người dán sát vào người Thành Hàn Bân. Mở rộng một lúc Thành Hàn Bân cảm thấy đã đủ, anh gạt bỏ đống giấy tờ trên bàn qua một bên, bế Chương Hạo đặt lên trên bàn, bản thân giải phóng cho người anh em đã cương cứng lên nãy giờ. Thành Hàn Bân hai tay bị trói nên không có điểm tựa, chỉ có thể nắm lấy vạt áo của Thành Hàn Bân níu lại để bản thân không bị ngã ra sau. Thành Hàn Bân cũng không phải không để ý, anh một tay chống lên bàn, một tay ôm lấy cậu kéo vào trong lòng, bên dưới không ngừng ra vào. Thành Hàn Bân cứ đâm vào thật sâu bên trong tìm kiếm điểm nhạy cảm của Chương Hạo mà va chạm khiến cậu kích thích đến thở không ra hơi, gậy thịt phía trước của cậu cũng vì thế mà bắt đầu tỉnh giấc.
"Mấy ngày không cho em ăn, em liền cắn chặt không buông như vậy" - Thành Hàn Bân vừa đưa đẩy vẫn không quên trêu chọc đứa nhỏ dưới thân, từ hôm Chương Hạo đổ bệnh đến giờ, anh đã nhịn không chạm vào cậu.
"A, không có" - Chương Hạo lắc lắc đầu, đôi mắt long lanh ngập nước do phản ứng sinh lý.
"Em còn nói không có? Thế đây là cái gì đây?" - Thành Hàn Bân xấu xa bắt lấy phía trước của Chương Hạo đang sung sướng đến đứng thẳng lên, trên đầu còn rỉ ít dịch trong suốt.
"Ưm... lưu manh" - Chương Hạo bĩu môi mắng anh một câu.
"Lưu manh? Để tôi cho em biết thế nào mới là lưu manh" - Đứa nhỏ này dạo này gan cũng lớn hơn rồi nhỉ, còn dám mắng anh? Dạo này được chiều quá nên hư rồi đúng không?
Nói rồi Thành Hàn Bân càng thúc càng nhanh hơn, tốc độ cũng đẩy nhanh khiến Chương Hạo nói không nên lời, chỉ biết bám chặt lấy anh để không bị ngã ra sau. Thành Hàn Bân ra vào mạnh mẽ một lúc lâu sau, cuối cùng Chương Hạo cũng chịu không nổi mà phóng thích ra trước, Thành Hàn Bân ra vào thêm một lúc lâu nữa cũng cấm thật sâu vào rồi phóng thích bên trong.
"Anh quá đáng" - Chương Hạo thở hổn hển, dùng giọng mũi nói.
"Sang bên kia ngủ xíu đi, chiều tôi đưa em về" - Thành Hàn Bân hôn lên đôi môi bĩu ra của cậu, tháo cà vạt trói trên tay cậu ra, giúp Chương Hạo lau qua người rồi mặc quần vào.
"Nhớ ăn đó" - Chương Hạo vâng lời đi đến bên sofa nằm ngủ.
Ở bên đây Thành Hàn Bân chỉnh trang lại rồi dọn dẹp lại bãi chiến trường vừa rồi, anh ngồi vào bàn làm việc nghỉ ngơi một chút, sau đó vui vẻ thưởng thức đồ ăn mà Chương Hạo mang đến. Chương Hạo sau khi bị mất nhiều sức lực thì đã an ổn nằm ngủ từ lúc nào. Trong phòng Thành Hàn Bân mở máy lạnh hơi to làm Chương Hạo lạnh đến co người, anh thấy thế liền lấy áo vest của mình đắp lên cho cậu. Nhìn đứa nhỏ đang ngủ say một lúc, Thành Hàn Bân gọi cho trợ lí sang tòa nhà đối diện mua cho Chương Hạo một ly trà sữa để sẵn, đợi khi cậu tỉnh dậy sẽ có cái để uống.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top