Chương 8:

Chương Hạo mơ thấy một giấc mơ, ở nơi đó có ba, có mẹ, nơi đó từng là một gia đình hạnh phúc. Người mẹ rất là thương Chương Hạo, có đồ ngon đều dành cho cậu, bị ba kiếm chuyện thì sẽ hết mực bảo vệ cậu. Nhưng đùng một cái, một chiếc xe sang trọng xuất hiện, mẹ đi theo người ta bước lên xe. Chương Hạo khóc lóc đuổi theo nhưng mẹ một mực không quay lại, cậu vẫn cố đuổi theo túm lấy góc áo của mẹ. Nhưng mẹ lạnh lùng quay lại, nắm tay Chương Hạo dứt khoát kéo ra, sau đó nhanh chóng bước lên xe đi mất. Chương Hạo cứ chạy theo, chạy theo mãi nhưng chẳng thể đuổi kịp, chỉ có thể nhìn bóng dáng chiếc xe dần dần biến mất.

"Đừng bỏ con lại mà, đừng" - Chương Hạo trong cơn mê nắm chặt lấy một góc áo của Thành Hàn Bân, mê man nói.

"Chương Hạo?" - Thành Hàn Bân bị cậu làm cho thức giấc, mở mắt ra thì nhìn thấy Chương Hạo một thân đầy mồ hôi lạnh, nước mắt lăn dài, miệng thì cứ lẩm bẩm.

"Đừng bỏ con" - Chương Hạo càng khóc lớn hơn khiến Thành Hàn Bân lo lắng.

"Chương Hạo, tỉnh dậy đi" - Thành Hàn Bân vỗ nhẹ má Chương Hạo để gọi cậu dậy, nhưng vừa chạm vào người cậu thì bỗng giật mình hoảng hốt.

Người Chương Hạo nóng quá, hẳn là bị sốt đến mê sảng luôn rồi. Cũng đúng thôi, đội nắng cả buổi trưa, tối về thì dầm mưa, thân thể khỏe cách mấy thì cũng phải ngã bệnh thôi. Thành Hàn Bân vội vàng xuống giường đi lấy nước ấm cùng khăn, nhưng Chương Hạo cứ nắm lấy vạt áo của anh không chịu buông. Anh nhẹ nhàng nắm tay cậu gỡ ra, đi vào nhà tắm.

"Hức, đừng đi mà" - Nhưng lúc này Chương Hạo như sợ mất đi thứ quan trọng, ngồi bật dậy, ánh mắt hốt hoảng nhìn xung quanh.

"Em đợi chút, tôi đi lấy ít đồ liền quay lại" - Thành Hàn Bân giật mình quay đầu lại nhìn cậu, Chương Hạo nước mắt lăn dài hai má, ánh mắt cứ đảo quanh như tìm thứ gì, hình ảnh này khiến anh đau lòng mà đi đến dỗ dành.

"Anh đừng đi mà" - Thấy Thành Hàn Bân đi về phía mình, cậu nhanh chóng ôm chặt lấy anh không chịu buông, sợ nếu như buông ra, anh sẽ bỏ đi như mẹ vậy.

"Tôi không đi đâu hết. Chương Hạo ngoan, em đang sốt, em ngồi đây một chút, tôi lấy thuốc liền quay lại" - Thành Hàn Bân xoa đầu cậu trấn an, lần đầu tiên anh thấy Chương Hạo hốt hoảng đến thế. Rốt cuộc lúc nãy cậu đã mơ thấy cái gì vậy?

"Anh đừng bỏ rơi em mà" - Chương Hạo lắc lắc đầu, nước mắt cứ rơi không ngừng.

"Không có bỏ rơi em, tôi chỉ đi lấy thuốc thôi. Ngoan, đợi tí" - Thành Hàn Bân lau đi nước mắt trên mặt cậu, đỡ cậu nằm lại xuống giường, lần nữa đi về phía nhà tắm.

"Hứa, anh chỉ được đi một chút thôi" - Chương Hạo sụt sịt mũi, nắm lấy bàn tay to lớn của anh níu lại.

"Tôi hứa với em" - Thành Hàn Bân nắm lấy bàn tay cậu xoa xoa trấn an.

Cuối cùng Chương Hạo cũng chịu buông tay đồng ý để Thành Hàn Bân đi lấy khăn cùng nước ấm. Thành Hàn Bân nhanh chóng đi vào nhà tắm lấy một chậu nước ấm cùng với một chiếc khăn đi ra, đặt trên bàn, anh nhúng chiếc khăn qua nước rồi vắt ráo lại, sau đó đặt lên trán Chương Hạo. Tiếp theo anh lại quay lưng đi xuống nhà dưới lấy một ly nước ấm lên cho Chương Hạo uống thuốc hạ sốt. Thành Hàn Bân lấy thuốc cùng nước lên để trên bàn, sau đó đỡ Chương Hạo ngồi dậy rồi đưa thuốc cậu uống.

"Không uống có được không?" - Chương Hạo nhìn ly thuốc đã được pha, xong lại nhìn Thành Hàn Bân, hai mắt lại bắt đầu rưng rưng.

"Không uống sẽ không hết sốt" - Thành Hàn Bân cố gắng khuyên cậu uống thuốc. Đứa nhỏ này, sao bệnh vào lại nhõng nhẽo như thế.

"Nhưng đắng lắm" - Chương Hạo vừa hít mũi vừa nói.

"Uống nhanh sẽ không đắng nữa" - Thành Hàn Bân nhẹ giọng dỗ cậu uống thuốc.

"Thật không?" - Chương Hạo đưa ánh mắt hoài nghi nhìn Thành Hàn Bân.

"Thật" - Thành Hàn Bân gật đầu.

Thế là Chương Hạo nghe lời cầm ly thuốc lên uống thật, nhưng thuốc vừa nuốt xuống liền òa khóc lên.

"Hức, anh gạt...ưm" - Thuốc thật sự rất đắng, thế mà Thành Hàn Bân lại dụ cậu uống vào.

Nhưng Chương Hạo chưa kịp nói hết câu thì đã có cái gì đó chặn môi cậu lại, một làn nước ấm cứ thế chảy vào cuốn đi vị đắng của thuốc. Thành Hàn Bân ngậm một ngụm nước vào miệng sẵn, chỉ đợi Chương Hạo uống thuốc vào là truyền nước cho cậu, không ngoài dự liệu, đứa nhỏ này vừa uống vào liền khóc toáng lên. Thế là Thành Hàn Bân liền đỡ lấy gáy cậu, áp môi mình lên môi cậu mà truyền nước vào, truyền hết nước rồi nhưng anh vẫn cố tình đưa lưỡi vào dây dưa quấn lấy chiếc lưỡi nhỏ của Chương Hạo. Hôn đến lúc Chương Hạo thở không nổi nữa, Thành Hàn Bân lúc này mới chịu buông cậu ra.

"Hết đắng chưa?" - Thành Hàn Bân dùng ngón cái vuốt ve bờ môi mềm mềm có chút tái đi của cậu.

"..." - Chương Hạo đỏ mặt gật gật đầu nhỏ, cũng hết dám làm loạn.

"Hết rồi thì đi ngủ nha?" - Thành Hàn Bân xoa đầu Chương Hạo, dịu dàng hiếm thấy mà khuyên bảo cậu.

"Vâng" - Chương Hạo ngoan ngoãn nằm xuống giường, đợi Thành Hàn Bân.

Thành Hàn Bân nhún ướt khăn lần nữa rồi chườm lên trán Chương Hạo, sau đó cũng leo lên giường nằm với cậu. Thấy Thành Hàn Bân đã lên giường nằm, Chương Hạo liền nhích người lại chui vào lòng của anh mà nằm, dưới tác dụng của cơn sốt cùng với thuốc, Chương Hạo nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Trong cơn say giấc, hai tay Chương Hạo vẫn nắm chặt lấy vạt áo của Thành Hàn Bân, miệng lẩm bẩm:

"Đừng bỏ em".

--------------------------

Sáng hôm sau Thành Hàn Bân thức dậy, Chương Hạo vẫn còn chìm say trong giấc ngủ, kiểm tra thân nhiệt của cậu thì đã giảm đáng kể, anh thở nhẹ xuống giường chuẩn bị đi làm. Trước khi rời đi, Thành Hàn Bân dặn dò Vương quản gia nhớ đưa đồ ăn cùng thuốc lên phòng của cậu rồi mới an tâm đi làm.

Thành Hàn Bân vừa đến phòng làm việc, anh đã thấy Kim Địa Hùng ngồi sẵn trong phòng của mình.

"Nay trời sập đến nơi hay sao mà đi làm sớm thế?" - Thành Hàn Bân nhướn mày nhìn cái người đang ngồi uống cafe kia.

"Còn không phải quan tâm chuyện của cậu à?" - Thấy Thành Hàn Bân đã đến, Kim Địa Hùng cũng nhanh chóng đi đến hỏi chuyện. Hôm nay Thành tổng bị xuống sắc hay sao ấy nhỉ, quần thâm to thế?

"Chuyện của tôi?" - Thành Hàn Bân không để ý cái người cứ loi nhoi trước mặt, ngồi xuống bàn bật máy tính lên.

"Hai người làm hòa chưa?" - Kim Địa Hùng nhìn nhìn sắc mặt của Thành Hàn Bân hỏi thăm.

"Không biết, mà bị bệnh rồi" - Thành Hàn Bân nhớ lại tối hôm qua, vô thức thở dài.

"Cậu thật biết hành người, mà thời gian này dễ dỗ hơn đó" - Kim Địa Hùng lắc đầu phê phán, bản thân gây họa mà còn khiến người ta đổ bệnh.

"Dỗ cái gì?" - Tên Kim Địa Hùng này lại lên cơn nữa à?

"Thì dỗ người ta hết giận đó! Cậu giả ngu à?" - Cái tên Thành Hàn Bân chỉ biết sống bằng nửa thân dưới này, bị ngu thật à?

"Dỗ không được nên không cần" - Thành Hàn Bân thở dài, hôm qua Chương Hạo kiên quyết chống cự đến như vậy mà, dỗ cũng vô dụng.

"Cái tên đầu đất nhà cậu, tức chết lão tử" - Kim Địa Hùng tức đến xì khói, Kim Địa Hùng thật muốn bổ cái đầu này ra để xem não cậu ta rốt cuộc chứa cái gì.

Nhưng cuối cùng Kim Địa Hùng vẫn chỉ cho Thành Hàn Bân cách dỗ dành Chương Hạo.

-----------------------------

Buổi chiều tan làm, Thành Hàn Bân nhanh chóng lái xe về nhà xem đứa nhỏ ở nhà như thế nào rồi. Anh đi ngang một cửa hàng bánh ngọt, bỗng nhớ lại lời nói của Kim Địa Hùng khi sáng, suy nghĩ một chút cuối cùng cũng vòng xe lại mua một phần bánh kem dâu đem về cho đứa nhỏ ở nhà. Về đến nhà, Vương quản gia đi ra đón Thành Hàn Bân về sẵn tiện nói về tình trạng của Chương Hạo.

"Chương Hạo thế nào rồi?" - Thành Hàn Bân cởi áo vest đưa cho Vương quản gia cầm, thuận tiện hỏi thăm tình hình của Chương Hạo.

"Haiz, sáng giờ Tiểu Hạo cứ ở trong phòng, đồ ăn cũng chẳng chịu ăn, thuốc cũng chẳng chịu uống, tôi có gọi cách nào cũng chẳng chịu mở cửa" - Vương quản gia thở dài, không biết tối qua hai người này đã xảy ra chuyện gì.

"Thôi được rồi, chú đi nghỉ ngơi đi, Chương Hạo để tôi lo là được rồi" - Nghe nói Chương Hạo không nghe lời như thế, Thành Hàn Bân có hơi tức giận đi lên lầu tìm cậu.

"Được, đồ ăn tôi có để sẵn trong bếp" - Vương quản gia nói với theo, mấy người trẻ tuổi này, giận nhau là không thèm để ý đến sức khỏe.

Thành Hàn Bân mở cửa phòng bước vào, thấy Chương Hạo vẫn cuộn tròn trong chăn ngủ say, anh nhẹ nhàng đi đến đặt phần bánh lên đầu tủ, ngồi xuống một bên giường đặt tay lên trán cậu kiểm tra nhiệt độ. Sáng giờ nhịn ăn còn không chịu uống thuốc, bây giờ Chương Hạo đã có dấu hiệu muốn sốt lại.

"Chương Hạo, tỉnh" - Thành Hàn Bân vỗ nhẹ lên má cậu gọi dậy.

"Hưm..." - Chương Hạo nhíu mày khó chịu vì bị đánh thức, mơ màng mở mắt ra xem ai lại đánh thức cậu dậy. Nhưng mở mắt ra thì lại thấy con người mà cậu không muốn gặp nhất, không muốn đối mặt với anh, Chương Hạo kéo chăn trùm qua đầu, xoay mặt đi chỗ khác.

"Chương Hạo, dậy ăn tí gì đi rồi uống thuốc" - Thành Hàn Bân vẫn kiên trì lay người cậu.

"Không cần" - Chương Hạo từ trong chăn nói vọng ra, cậu không cần anh quan tâm, lo mà đi ôm ấp mấy người kia đi.

"Ngoan, dậy ăn tí rồi ngủ tiếp" - Thành Hàn Bân xốc chăn lên ôm lấy Chương Hạo đặt cậu ngồi lên đùi mình dỗ dành.

"Không muốn" - Chương Hạo vùng vằng muốn thoát khỏi cái ôm của anh. Dù gì sau này cũng sẽ bỏ cậu đi, vậy bây giờ cần gì phải dỗ cậu, cho cậu thêm hy vọng chứ?

"Không muốn cũng phải ăn một tí đi chứ" - Thành Hàn Bân vuốt ve gò má tái đi vì bệnh, mới một ngày mà hình như cậu đã ốm đi một chút rồi thì phải.

"Không cần lo, dù gì sớm muộn cũng vứt bỏ, không cần anh quản" - Chương Hạo nước mắt lăn dài, đẩy tay anh ra.

"Hôm qua là tôi sai được chưa, sau này cũng sẽ không bỏ rơi em. Bây giờ em ăn một chút, có được không?" - Thành Hàn Bân lau đi hàng nước mắt lăn dài trên má cậu, hôn nhẹ lên môi Chương Hạo dỗ dành.

"Anh nói thật không?" - Chương Hạo giương đôi mắt long lanh ngập nước nhìn anh.

"Thật" - Thành Hàn Bân vuốt mái tóc hơi rối của Chương Hạo - "Hiện tại tôi sẽ không bỏ em" - Câu này anh chỉ nói trong lòng không có ý muốn cho cậu biết.

Nghe được Thành Hàn Bân nói như thế, Chương Hạo như trút được gánh nặng, ôm lấy anh vùi mặt vào trong lòng anh khóc nức nở. Thấy cậu khóc nhưng Thành Hàn Bân không biết nói gì thêm, chỉ có thể ôm lấy cậu vuốt lưng xoa dịu cậu.

"Bây giờ ăn một chút cháo có được không? Vương quản gia có nấu cho em" - Thấy Chương Hạo đã ngừng khóc, Thành Hàn Bân nhẹ nhàng hỏi cậu.

"Không muốn ăn cháo" - Chương Hạo lắc lắc cái đầu nhỏ, miệng cậu hiện tại không có vị gì cả, không muốn ăn.

"Vậy ăn ít bánh trước rồi ăn cháo sau có được không?" - Thành Hàn Bân vẫn cố dụ dỗ cậu ăn, không ăn làm sao có thể uống thuốc được.

"Vâng" - Nghĩ một chút, Chương Hạo gật đầu, dù gì từ hôm qua đến giờ cậu cũng chưa có ăn gì vào bụng cả.

Cuối cùng Chương Hạo cũng chịu nghe lời ăn một chút, Thành Hàn Bân lấy chiếc bánh lúc nãy anh mua, lấy ra bón cho cậu từng miếng. Vì từ hôm qua đến giờ chưa được ăn gì, Chương Hạo có vẻ rất đói nên nhanh chóng ăn hết miếng bánh trong nháy mắt.

"Hết rồi sao?" - Ăn hết một miếng bánh nhưng Chương Hạo vẫn cảm thấy chưa đủ, cậu giương mắt lên nhìn anh.

"Đồ ngọt ăn nhiều không tốt, giờ em ăn cháo trước đi, mai tôi mua thêm cho em" - Thành Hàn Bân nhéo má đứa nhỏ ham ăn này, rất hiếm hoi trên môi nở một nụ cười nhẹ.

"Vâng" - Chương Hạo gật gật đầu nhỏ, thế là mai lại được ăn bánh rồi.

Sau đó Thành Hàn Bân giúp cậu lau người sạch sẽ rồi bế xuống nhà bếp phía dưới, lấy cháo tiếp tục bón cho Chương Hạo ăn. Ăn cũng đã ăn no, thuốc cũng đã uống nốt, Thành Hàn Bân đặt Chương Hạo trở lại giường, bản thân thì trở về phòng của mình tắm rửa thay đồ, rồi một lần nữa trở về phòng Chương Hạo ôm lấy cậu vào lòng mà ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top