Chương 4:
Ánh mặt trời đón chào ngày mới đã ló dạng, những tia nắng xuyên qua rèm cửa tung tăng chiếu sáng một góc phòng. Chương Hạo vẫn như thường lệ dậy sớm, nhưng hôm nay khác hẳn so với mọi ngày rất nhiều. Những hôm trước Chương Hạo đều thức dậy với thân thể đau nhức, giường đơn lạnh lẽo. Nhưng hôm nay cậu lại tỉnh giấc trong một cái ôm ấm áp, gương mặt úp vào bờ ngực rộng lớn của người kia, tay còn vòng qua ôm lấy cái eo săn chắc đó. Chương Hạo khẽ ngẩng đầu lên nhìn thì bỗng chốc thấy được một cảnh tượng tưởng chừng chỉ gặp được trong truyện tranh. Có ai đã từng nói Thành Hàn Bân thật sự rất đẹp chưa? Làn da của anh sáng mịn không tì vết, mái tóc dài lòa xòa trong có vẻ tùy hứng, chiếc mũi cao thẳng tựa cầu trượt, đôi mắt hằng ngày nhìn cậu vô cùng lạnh lùng nhưng khi khép lại lại tạo cho người nhìn một cảm giác vô cùng bình yên, đôi môi mỏng do buổi sáng mà hồng hồng ẩm ướt, nhớ lại đôi môi này hôm qua đã từng hôn mình say đắm làm cho Chương Hạo bất giác đỏ mặt. Chương Hạo ngắm nhìn một lúc thật lâu, sau đó cậu lại có cảm giác muốn chạm vào bờ môi đó một lần nữa, bất giác đưa tay lên sờ vào. Nhưng vừa mới chạm nhẹ vào thì chủ nhân của đôi môi đó bỗng đột nhiên mở mắt thức dậy, Chương Hạo giật mình luống cuống lùi ra phía sau nhưng mọi hôm chiếc giường này do mình cậu độc chiếm, nay có người tranh hết nửa giường với mình làm cậu không kiểm soát được mà ngã xuống giường.
"Ui da.." - Mông trần tiếp xúc trực tiếp với đất mẹ, dù tối qua không bị hành như mọi hôm nhưng eo vẫn đau nha. Ngã một cú như vậy khiến Chương Hạo không khỏi xuýt xoa.
Chương Hạo ngồi bệch trên nền nhà một lúc để ổn định, sau đó ngước mắt lên nhìn thì thấy Thành Hàn Bân vẫn còn nhìn mình chằm chằm. Nhớ lại chuyện xấu hổ lúc nãy Chương Hạo khẽ nuốt nước miếng, vội tìm một cái cớ để chạy trốn. Thế là cậu đứng lên vội vàng chạy vào nhà vệ sinh.
"Đứng lại" - Thành Hàn Bân nãy giờ quan sát chuỗi hành động đó của cậu mặt không biểu lộ cảm xúc gì, nhưng thấy Chương Hạo định chạy trốn thì ra lệnh ngăn cản cậu.
"Có, có chuyện gì sao?" - Chương Hạo đang chạy chợt khựng lại, quay đầu lại nhìn Thành Hàn Bân đang nửa nằm nửa ngồi khoanh tay trên giường nhìn cậu.
"Lại đây" - Thành Hàn Bân vẫn không đổi sắc mặt mà ra lệnh với cậu.
Biết bản thân không thể làm trái lại lời nói của Thành Hàn Bân đành ỉu xìu đi về phía anh. Chương Hạo ngồi xuống bên một góc giường cách xa Thành Hàn Bân, đưa ánh mắt dò hỏi nhìn anh.
"Nằm xuống đi, còn sớm" - Thành Hàn Bân vẫn dùng cái giọng không lạnh không nhạt đó ra lệnh cho cậu, bản thân cũng nằm xuống giường trở lại có vẻ muốn ngủ tiếp.
Chương Hạo răm rắp nghe lời đắp chăn nằm xuống một góc nhưng Thành Hàn Bân nào để yên như vậy, anh vươn tay kéo cậu nằm sát vào trong lòng anh, tay vòng qua ôm lấy eo cậu chế trụ lại không cho chạy trốn.
"Anh, anh không đi làm sao?" - Bị Thành Hàn Bân đột nhiên ôm vào lòng như thế khiến cho hai thân thể không một mảnh vải áp sát vào nhau, Chương Hạo bởi vì điều này mà mặt đỏ hơn cả quả gấc.
"Không thích đi" - Thành Hàn Bân gác cằm lên đỉnh đầu của cậu, giọng lười biếng nói.
"Vậy, vậy anh ngủ tiếp đi. Tôi đi ra ngoài" - Chương Hạo khẽ cựa quậy, mong thoát khỏi sự kiềm kẹp của anh.
"Một là cậu nằm yên đây để tôi ngủ, hai là tôi đè cậu ra làm tiếp" - Thành Hàn Bân nhíu mày, cái con người này sao buổi sáng lại dư thừa sức lực đến vậy?
Lời đe dọa này vô cùng hiệu quả, vừa nghe Thành Hàn Bân nói vậy Chương Hạo không dám nhúc nhích thêm một cái nào nữa. Thấy cậu ngoan ngoãn nghe lời, Thành Hàn Bân lần nữa kéo cậu sát vào người, an tĩnh ôm lấy mà ngủ. Chương Hạo nằm yên một lúc cũng cảm thấy bản thân có chút buồn ngủ, không hiểu sao lúc được người này ôm vào lòng lại bình yên như vậy. Chương Hạo cứ thế vô thức rút vào lòng ngực của Thành Hàn Bân mà đánh thêm một giấc nữa, hai người cứ thế ôm nhau ngủ đến tận trưa mới chịu dậy.
-------------
Đến giữa trưa cả hai một lần nữa thức dậy nhưng lần này là Thành Hàn Bân thức dậy trước. Thành Hàn Bân yên lặng nhìn người đang vùi đầu vào ngực mình ngủ say, trong lòng anh dâng lên một cảm xúc rất kì lạ. Những người tình trước của anh gần như đều mang vẻ ngoài tương tự như vậy nhưng không một ai mang lại cảm giác này cho anh cả, Chương Hạo mang đến cho anh cảm giác rất giống như ngày xưa khi người đó còn ở cạnh anh, một cảm giác tươi sáng dù gặp phải chuyện gì cũng không vì thế mà gục ngã xuống. Ngắm nhìn Chương Hạo một lúc, Thành Hàn Bân không nhịn được luồn tay vào mái tóc mềm của cậu mà xoa lấy.
"Hưm..." - Bị Thành Hàn Bân quấy rối đến tỉnh giấc, Chương Hạo nhăn mặt ,một tay dụi dụi mắt.
Hình ảnh trước mặt từ từ hiện rõ, Chương Hạo bắt gặp Thành Hàn Bân đang nhìn mình chằm chằm, tay còn đang xoa đầu mình. Chương Hạo luống cuống đỏ mặt, thân thể vô thức tách ra khỏi người anh.
"Xin lỗi anh, tôi ngủ quên mất".
"Dậy rồi thì chuẩn bị rồi xuống dùng bữa" - Thành Hàn Bân thái độ vẫn lạnh nhạt như thế.
"Vâng" - Như tìm được lối thoát, Chương Hạo nhanh nhẹn nhặt lấy chiếc áo sơ mi trên sàn khoác vào rồi chạy vào nhà tắm.
Thành Hàn Bân ngồi trên giường nhìn một màn này, dù vẻ mặt vẫn vậy nhưng đáy mắt lại hiện lên chút ý cười. Cái con người kia rõ ràng là dù cả hai cao ngang nhau nhưng dáng người của cậu nhỏ hơn anh nhiều thế mà không phát hiện cái áo sơ mi đó quá khổ với mình, cứ như vậy khoác lên chạy đi. Anh lắc đầu nhìn Chương Hạo sau đó cũng nhanh chóng mặc quần của mình vào rồi trở về phòng mình.
Sau khi vệ sinh cá nhân xong xuôi, Chương Hạo đi xuống phòng ăn định kiếm chút gì đó lót bụng. Nhưng vừa bước đến cửa phòng Chương Hạo đã thấy Thành Hàn Bân ngồi trong đó, Chương Hạo không muốn đụng mặt anh nên rón rén định chạy nhanh ra ngoài sân. Nhưng ý định của Chương Hạo nhanh chóng bị Thành Hàn Bân đánh bại, anh vô tình nhìn ra cửa phòng ăn thì thấy một bóng dáng chạy vụt qua.
"Đứng lại"
"Có chuyện gì nữa sao?" - Chương Hạo chạy nhanh như vậy mà cũng bị bắt được, nhưng Thành Hàn Bân hung dữ như vậy khiến cậu không dám cãi lại, đành quay lại.
"Cậu vào đây" - Thành Hàn Bân ra lệnh.
"..." - Chương Hạo cúi đầu thất thểu đi vào, ngồi ở một góc bàn cách xa anh.
"Ăn chút gì đi, lát nữa tôi dẫn cậu đi mua đồ" - Thành Hàn Bân vẫn nhàn nhạt nói với cậu vừa thưởng thức phần ăn của mình.
"Không cần đâu" - Chương Hạo lắc đầu, cậu không cần mua thêm cái gì cả dù mấy hôm nay Thành Hàn Bân đã xe rách hết mấy cái áo của cậu rồi.
"Cậu không có quyền từ chối, vả lại nhìn cậu mặc mấy bộ đồ như vậy nhìn chẳng có hứng miếng nào" - Trước giờ những người kia đều gạ gẫm đòi anh mua đồ cho, duy nhất chỉ có người này dám từ chối anh.
"Không lên được thì đừng có mà làm" - Chương Hạo lầm bầm trong miệng, cúi đầu thưởng thức phần ăn của mình.
Ăn uống xong xuôi, Thành Hàn Bân đi lấy xe thật sự chở cậu đi mua sắm. Hai người đi đến một trung tâm thương mại ở trung tâm Bắc Kinh, dạo một vòng trung tâm cuối cùng Thành Hàn Bân kéo cậu vào một cửa hàng áo sơ mi. Nhớ đến dáng vẻ lúc sáng của Chương Hạo, thế là Thành Hàn Bân không nghĩ nhiều mà gom một lố áo sơ mi trắng theo size người của anh mà không để cậu mặc thử xem sao, cứ thế đem ra tính tiền. Sau đó hai người tiếp tục ghé vào một cửa hàng bán quần nam, anh lựa cho Chương Hạo vài chiếc quần baggy tôn dáng chân cùng vài chiếc quần jean rách gối. Tiếp theo lại đi đến một cửa hàng bán áo phông mua vài cái để Chương Hạo mặc ở nhà.
Đi một vòng lớn trung tâm làm Chương Hạo có hơi mỏi chân nhưng không dám lên tiếng phàn nàn với Thành Hàn Bân. Nhưng anh cũng nhận ra người phía sau có chút theo không kịp nên sải chân chậm lại một chút cho Chương Hạo đuổi kịp tốc độ của anh.
----------------
Tối hôm nay Thành Hàn Bân có hẹn đi uống rượu cùng nhóm bạn của anh, như thường lệ bọn họ ai có tình nhân sẽ dẫn theo, ai không có thì đành ngồi cũng phục vụ của quán vậy. Và đương nhiên lần này Thành Hàn Bân sẽ dẫn Chương Hạo đi theo cùng dù cậu có chống cự ra sao thì vẫn không thay đổi được ý định của anh. Thế là Chương Hạo đành ấm ức khoác lên mình chiếc áo sơ mi trắng rộng quá mức mà hồi chiều Thành Hàn Bân mua cho kết hợp với chiếc quần jean rách gối phá cách.
Hai người cùng nhau đi đến một hộp đêm nổi tiếng ở Bắc Kinh, khi hai người đến nơi thì mọi người đã ở đó chờ sẵn, thấy Thành Hàn Bân đến mọi người đều vui vẻ kéo anh vào.
"Hôm nay Thành tổng lại đem người mới đến à? Nhìn khá ngon đấy" - Từ Hạo, công tử của Từ gia lên tiếng chọc ghẹo, ánh mắt nhìn chằm chằm Chương Hạo từ lúc vào đây cho đến giờ.
"Hàng không ngon thì dễ gì Thành tổng chịu để mắt chứ? Đúng không?" - Phan Từ Triết cũng hùa theo góp vui.
"Mấy cậu bớt nói đi, cùng nhau uống cái nào!" - Kim Địa Hùng lên tiếng giải vây, lần nào cũng thế, mỗi lần Thành Hàn Bân đổi người mới là đám người này đều nhao nhao cả lên.
"Được, cạn ly" - Từ Hạo rót một ly rượu giơ lên ý muốn bảo cạn ly.
Mọi người cũng không từ chối mà hưởng ứng với hắn, cùng nhau uống một hơi. Ở đây chỉ có mỗi Thành Hàn Bân là dẫn theo tình nhân, còn lại đều hai tay ôm hai em phục vụ của quán.
"Này người mới, uống một ly đi" - Từ Hạo rót một ly rượu đưa cho Chương Hạo.
"...." - Chương Hạo chần chừ muốn từ chối, dù hồi trước có phục vụ rượu nhưng tửu lượng của cậu không được tốt lắm.
"Không phải lúc trước cậu từng hầu rượu sao? Đừng có làm tôi mất mặt" - Thấy Chương Hạo chần chừ mãi không nhận, Thành Hàn Bân kề sát tai cậu nhìn như một hành động ngọt ngào nhưng thực chất là đang buông lời đe dọa.
Chương Hạo nuốt nước bọt nhận lấy ly rượu, dù gì cũng chỉ một ly chắc là không sao đâu. Thế là Chương Hạo ngửa đầu uống hết ly rượu trước mặt mọi người, thấy cậu đã dính bẫy hắn khẽ nhếch môi một cái.
Sau khi bị Từ Hạo chuốt rượu thì cũng chẳng ai dám chuốt rượu Chương Hạo nữa vì nể người ngồi bên cạnh của cậu, chỉ có mỗi tên không biết sống chết đó mới dám chuốt rượu người của Thành Hàn Bân thôi. Ngồi một lúc, cơ thể Chương Hạo đột nhiên càng lúc càng nóng đến khó hiểu, cậu dùng tay quạt quạt cho đỡ nóng nhưng cũng chẳng thấy khá hơn được chút nào. Chịu không nổi nữa, Chương Hạo đành xin phép vào nhà vệ sinh để rửa mặt mong có thể hạ bớt cơn nóng trong người mình. Thấy Chương Hạo đã đi rồi, Từ Hạo cũng kiếm cớ đi theo Chương Hạo vào nhà vệ sinh.
Đi đến nhà vệ sinh, Chương Hạo xả nước xốc xốc vài cái vào mặt mình, nhưng cơn nóng cứ cuồn cuộn lên càng ngày càng nóng. Chương Hạo càng lúc càng cảm thấy thân thể xảy ra phản ứng lạ, cậu bắt đầu thở dốc, phía dưới cũng từ từ ngóc đầu lên. Chết tiệt! Thế mà lại bị bỏ thuốc! Thuốc phát tán tác dụng làm cho Chương Hạo mất dần sức lực, cậu dựa lưng vào tường thở hổn hển, cố gắng điều hòa lại hơi thở của mình. Đúng lúc này, bên ngoài có một người tiến vào.
"Ai da, người đẹp bị gì thế này?" - Từ Hạo đi vào, thấy Chương Hạo đã ngồi bệch trên sàn nhà. Biết thuốc đã phát huy tác dụng, trong lòng âm thầm vui sướng.
"..." - Chương Hạo trừng mắt nhìn hắn, cậu nhận ra chính tên này khi nãy đã mời rượu.
"Người đẹp có vẻ khó chịu nhỉ? Có cần anh đây giúp cưng thoải mái không?" - Hắn ngồi xổm xuống trước mặt cậu, dùng một ngón tay nâng mặt cậu lên.
"Buông ra" - Chương Hạo nghiến răng nói.
"Sao thế? Anh đây cũng không thua gì Thành tổng của em đâu. Để anh giúp em thoải mái nhé!" - Nói rồi Từ Hạo lao vào ấn mạnh Chương Hạo vào tường khóa hai tay cậu trên đỉnh đầu, cúi đầu xuống cắn mút chiếc cổ thơm tho của cậu.
"Buông tôi ra! Không tôi nói với Thành tổng đó!" - Chương Hạo dẫy dụa nhưng vì bị dính thuốc nên sức lực không còn nhiều, dễ dàng bị hắn khống chế.
"Nói cho hắn biết? Nực cười, người ta chỉ coi cậu là tình nhân, chơi rồi vứt đi, thế mà cậu lại mơ tưởng hắn đến cứu cậu à?" - Hắn ngẩn mặt ra nhìn cậu, cười một cái đầy khinh thường, sau đó lại nhanh chóng lao vào liếm loạn trên cổ cậu, một tay luồn ra sau sờ mó bờ mông căng tròn.
Chương Hạo dẫy dụa trong vô vọng, không nghĩ đến hôm nay lại bị làm nhục như vậy. Cậu không muốn như vậy, không muốn bản thân mình bị một người nào khác vấy bẩn mình cả. Nước mắt của Chương Hạo cuối cùng cũng rơi xuống, trong đầu hiện tại chỉ mong có người đến cứu mình thoát khỏi tình cảnh này.
"Hàn Bân, cứu em!".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top