Chương 34:
Sáng hôm sau Thành Hàn Bân thức dậy từ sớm, đã hơn một tháng nay anh bỏ bê công ty rồi. Dù anh không muốn rời giường xa Chương Hạo chút nào nhưng cũng đành phải ngồi dậy đi vào nhà vệ sinh sửa soạn để đến công ty. Tiếng nước chảy tí tách vang vọng làm cho Chương Hạo bừng tỉnh giấc, cậu ngồi dậy dụi mắt nhìn Thành Hàn Bân từ trong phòng tắm bước ra.
"Anh đi đâu sao?" - Chương Hạo giọng vẫn còn ngái ngủ mà nói.
"Ừm, anh đi làm. Đã cả tháng rồi anh chưa đến công ty. Em ở nhà chơi nha, điện thoại của em anh để trên bàn, mật khẩu là sinh nhật em" - Thành Hàn Bân xoa đầu đứa nhỏ vẫn còn chưa tỉnh ngủ ngồi trên giường.
"Vậy anh đi đi" - Chương Hạo vẫn chưa hết buồn ngủ nên nằm xuống tiếp tục chui rúc vào đống chăn ấm áp mà ngủ thêm.
Thành Hàn Bân thấy đứa nhỏ nhà mình ham ngủ như vậy chỉ biết bật cười nhìn hành động đáng yêu của cậu, anh khẽ hôn nhẹ lên trán Chương Hạo một cái rồi cũng rời đi. Đã rất lâu không đi làm lại khiến Thành Hàn Bân có chút lười nhưng nghĩ lại bản thân còn phải kiếm tiền lo cho đứa nhỏ ở nhà, anh liền lấy lại phấn chấn. Anh phải tích cực kiếm tiền mới có thể lo cho cuộc sống của cả hai, nghĩ lại viễn cảnh sau này của cả hai, lòng Thành Hàn Bân bất chợt cảm thấy hạnh phúc.
Kim Địa Hùng vì vị giám đốc nào đó bận tìm người yêu làm anh bận đến bù đầu bù cổ, hiện giờ thấy Thành Hàn Bân xuất hiện, Kim Địa Hùng không khỏi mừng thầm. Cuối cùng Kim Địa Hùng anh đây cũng thoát khỏi bể khổ rồi a!
"Thành tổng đại nhân, cuối cùng cậu cũng trở lại" - Kim Địa Hùng vờ chấm nước mắt ôm lấy cánh tay của Thành Hàn Bân than vãn.
"Không có tôi ở đây không phải cậu là nhất sao? Uy như thế còn than cái gì!" - Thành Hàn Bân nhướn mày nhìn thằng bạn của mình giả vờ giả vịt.
"Nhất chỗ nào? Mỗi ngày đều bị tình cũ của cậu đến tìm phiền muốn chết" - Kim Địa Hùng xì một hơi tỏ vẻ bố đây không cần cái phước phận đó mà nhìn Thành Hàn Bân.
"Mặt kệ cô ta đi, sau này còn đến nữa thì kêu bảo vệ lôi ra" - Thành Hàn Bân nghe bạn mình nhắc đến người kia trong lòng liền không vui, lạnh mặt nói.
"Bây giờ cho tiền cô ta cũng không dám tới" - Kim Địa Hùng khinh khỉnh nói, y không ngờ ba Thành lại ra tay mạnh như vậy, thật bái phục!
"Vậy đỡ phiền" - Thành Hàn Bân nhún vai không quan tâm mà đi về phía bàn làm việc của mình.
Hiện tại anh không muốn quan tâm đến thông tin về người con gái kia nữa, điều anh quan tâm bây giờ chỉ có đứa nhỏ đang ở nhà mình thôi.
"Mà này, cậu với Chương Hạo làm lành chưa?" - Lúc làm việc ở công ty Kim Địa Hùng có nghe nói Chương Hạo bị tai nạn, y rất muốn đến thăm cậu nhưng công việc lại không cho phép.
"Có thể nói có, cũng có thể nói không" - Thành Hàn Bân thở dài khi nghe Kim Địa Hùng nhắc về việc làm lành với Chương Hạo. Bây giờ Chương Hạo mất trí nên không quá bài xích anh, nhưng lỡ sau này cậu nhớ lại những tổn thương anh gây ra cho cậu thì cậu có thể đối xử với anh như bây giờ không?
"Là sao? Cậu nói gì tớ không hiểu" - Bạn y đang nói cái chuyện khó hiểu gì thế? Nói tiếng người một chút được không?
"Hiện tại Hạo Hạo bị mất trí nhớ nên vẫn tỏ ra bình thường với tớ, nhưng lỡ sau này...." - Nói đến đây Thành Hàn Bân ngập ngừng không dám nói tiếp.
"Cậu sợ cái gì? Chương Hạo yêu cậu như vậy, tớ tin là sau này em ấy sẽ tha thứ cho cậu" - Kim Địa Hùng chưa từng thấy bạn mình thiếu tự tin như vậy, y không biết làm sao chỉ đành an ủi vài câu.
"Cảm ơn cậu" - Thành Hàn Bân thở ra một hơi, xốc lại tinh thần rồi bắt tay vào làm việc.
--------------------------------
Chương Hạo ngủ đến lúc mặt trời đã lên cao mới chịu tỉnh lại nhưng vẫn lười biếng nằm lì trên giường. Chương Hạo xoay người ôm lấy chiếc gối của Thành Hàn Bân mà ngửi ngửi, mùi hương của anh thật thơm khiến cậu ngửi mãi cũng không chán. Ôm một lúc cậu lại đỏ mặt vì hành động đó của mình, sao bản thân cậu lại có thể biến thái vậy chứ, có thể đi ôm lấy đồ của người ta rồi ngửi lấy ngửi để như vậy! Nhưng mà mùi của anh thơm quá thì biết làm sao đây? Chương Hạo nghĩ lung tung một lúc, ánh mắt vô tình đảo lên nhìn trên đầu tủ thì thấy chiếc điện thoại có màu rất giống cái điện thoại của Thành Hàn Bân, cậu nhớ đến lời nói của anh lúc sáng liền vươn tay lấy. Chiếc điện thoại vừa được nhấc lên màn hình liền sáng lên, cậu nhập mật khẩu vào, màn hình chính hiện ra làm Chương Hạo đứng hình nhìn chằm chằm. Bức hình nền chính là hình của cậu và anh đang hôn nhau, mặt cậu lúc đó còn vô cùng hạnh phúc. Chương Hạo không ngờ lúc trước giữa cậu và Thành Hàn Bân lại có mối quan hệ tốt đến như vậy. Nhìn ngắm bức ảnh đấy một lúc, Chương Hạo quyết định vào thư viện xem thử hình ảnh giữa anh và cậu trước đây, nhưng điều làm cậu bất ngờ đó chính là bên trong toàn là hỉnh ảnh của anh, duy nhất chỉ có 1 video ngắn có hình bóng của cậu. Chương Hạo không nén khỏi tò mò bấm vào xem, video vừa mở, gương mặt của cậu liền hiện ra.
《Anh Hàn Bân, em đoán là lúc này anh đã xem được clip này đúng không? Em xin lỗi vì đi mà em không báo cho anh biết, mà em cũng không biết nên nói với anh như thế nào nữa. Cảm ơn anh thời gian qua đã chăm sóc em, dù mới đầu em không ưa anh cho lắm nhưng sau này thì khác, anh rất tốt, luôn lo lắng, bảo vệ cho em, cho em cảm nhận được rất nhiều loại cảm xúc mà trước đó em chưa từng cảm nhận được. Nhưng mà thời gian em bám lấy anh chắc có lẽ đã đủ rồi, hẳn thời gian qua em đã làm đủ để trả đủ số tiền anh đưa cho ba em chứ? Đừng giận em nha, em không muốn nhắc đến chuyện này đâu. Bây giờ chắc em cũng đã đến được một nơi nào khá xa rồi nhỉ? Em nghĩ ở đó sẽ rất đẹp nha! Em đi rồi, anh nhớ chăm sóc bản thân đó, nhớ ăn uống đầy đủ đừng có mà bỏ bữa. Với lại anh mau làm lành với chị ấy đi rồi hẹn hò cùng chị ấy, hai người vừa đẹp đôi, chị ấy là con gái nữa sẽ biết chăm lo cho anh hơn em, đặc biệt là sau này còn có thể sinh con cho anh nữa. Em mong anh mau chóng quên em đi, hãy nắm lấy hạnh phúc của bản thân mình. Em ở đây sẽ không sao đâu, chỉ là buồn một chút, không quen một chút nhưng rất nhanh sẽ không sao nữa, em hứa sẽ sống thật tốt, đừng lo cho em. Nãy giờ em nói hơi nhiều thì phải, bây giờ cho em nói câu này một lần cuối có được không? Em biết anh không có tình cảm gì với em cả nhưng mà em yêu anh. Chương Hạo thật sự rất yêu anh đó! Em nói đến đây thôi, giờ em phải đi rồi, tạm biệt anh!》
Xem đến cuối video, Chương Hạo không nén nỗi cảm xúc mà rơi nước mắt, cậu không nghĩ mối quan hệ của anh và cậu lúc trước lại là như thế. Không ngờ khi trước là cậu đơn phương yêu Thành Hàn Bân! Nghĩ đến đây đầu Chương Hạo chợt đau đến quay cuồng, đau đến ứa nước mắt.
"Không ngờ một đứa nhỏ mới lớn như cậu lại không có liêm sỉ mà đu bám đàn ông như thế cơ đấy"
"Cậu chẳng chỉ là người thay thế thôi"
Những câu nói này cứ văng vẳng trong đầu Chương Hạo khiến đầu cậu đau đến muốn nứt ra. Chương Hạo khóc nấc lên từng cơn vì cơn đau đầu, cuối cùng là ngất lịm đi vì cơn đau.
--------------------------------
Giờ nghỉ trưa nhanh chóng đến, Thành Hàn Bân ngồi trong phòng làm việc suy nghĩ về đứa nhỏ ở nhà, không biết bây giờ cậu đang làm gì nhỉ? Nghĩ ngợi một lúc, cuối cùng Thành Hàn Bân quyết định gọi về hỏi thăm đứa nhỏ nhà mình cho đỡ nhớ. Nhưng Thành Hàn Bân gọi mãi mà chẳng có ai bắt máy, anh sốt ruột không biết đứa nhỏ của anh xảy ra chuyện gì nữa đành gọi thử quản gia xem sao. Nhưng anh nhận lại thông tin rằng từ sáng đến giờ Chương Hạo vẫn chưa xuống nhà, anh lo lắng không thôi. Không nghĩ nhiều, Thành Hàn Bân lần nữa bỏ lại công ty giao cho Kim Địa Hùng rồi đi về nhà kiểm tra thử.
Vừa chạy đến trước cổng nhà, anh không quan tâm gì cả mà chạy thẳng lên phòng xem thử. Đi đến bên cạnh Chương Hạo thì anh phát hiện cậu vẫn còn ngủ nhưng gương mặt lại thấm đẫm nước mắt, Thành Hàn Bân đau lòng ôm lấy đứa nhỏ vào lòng mà lau đi hàng lệ ấy.
"Hạo Hạo, tỉnh lại đi" - Thành Hàn Bân nhỏ giọng gọi Chương Hạo đang ngủ say dậy.
"Ưm... anh" - Chương Hạo mơ màng cảm nhận được có ai đó đang gọi mình, mở mắt ra lại thấy Thành Hàn Bân đang ôm lấy mình. Nhớ lại những câu nói khi nãy vang vọng trong trí óc cậu, đôi mắt lại vô thức ngấn nước lần nữa.
"Sao em lại khóc?" - Thấy Chương Hạo tự nhiên rơi nước mắt, Thành Hàn Bân hoảng loạn mà lau đi những giọt nước mắt cứ thi nhau rơi xuống.
"Có phải, có phải trước kia, trước kia em chính là, chính là người thay thế của anh thôi không?" - Chương Hạo nấc lên từng tiếng, khó khăn lắm mới nói hoàn chỉnh được một câu.
"Em nói cái gì thế? Sao em lại nói như vậy?" - Thành Hàn Bân đau lòng nhìn Chương Hạo khóc, không lẽ cậu nhớ ra được gì rồi?
"Anh không cần gạt em, tuy em chứa nhớ ra được nhiều, nhưng em hiểu được" - Chương Hạo đau xót nói ra lời này. Tuy hiện tại mất trí nhớ nhưng cậu biết cậu đã có chút rung động trước anh, nhưng khi nhớ được những đoạn kí ức dang dở đó, lòng cậu chợt đau nhói. Không nghĩ rằng dù trước hay sau, cậu vẫn yêu anh như thế nhưng anh lại chỉ coi cậu là người thay thế.
"Hạo Hạo, anh xin lỗi, do lúc đó anh không nhận ra tình cảm của mình sớm hơn nên mới khiến em đau lòng như vậy. Anh thừa nhận trước đó anh đã từng như vậy, nhưng hiện tại anh chắc chắn với em một điều rằng trong tim anh chỉ có mỗi em" - Thành Hàn Bân ôm Chương Hạo vỗ về, không nghĩ kí ức đầu tiên cậu nhớ lại là kí ức buồn của hai người.
"Vậy còn người đó thì sao?" - Chương Hạo hai mắt long lanh ủy khuất nhìn anh.
"Người kia anh đã sớm chia tay, hiện giờ anh chỉ có mỗi Hạo Hạo của anh thôi" - Thành Hàn Bân hôn nhẹ lên đôi mắt ngập nước của cậu.
"Em không biết lúc trước em như thế nào, nhưng mà hiện tại em hình như lại thích anh nữa rồi" - Chương Hạo cụp mắt không dám nhìn anh, cậu cố gắng lấy can đảm để nói ra những lời từ tận đáy lòng.
"Trước kia là do anh vô tâm không để ý đến em, khiến em đau lòng. Nhưng hiện tại anh xin hứa, sẽ luôn khiến cho em hạnh phúc. Anh thật sự yêu em mất rồi" - Thành Hàn Bân bất ngờ trước lời tỏ tình của đứa nhỏ trong lòng, anh vô cùng hạnh phúc khi nghe được những lời này. Chương Hạo lần nữa đã chấp nhận anh rồi!
"Vậy anh phải hứa sau này chỉ có mỗi em, nếu anh thất hứa em sẽ không quan tâm anh mà bỏ anh đi một lần nữa đấy!" - Chương Hạo hai mắt cong cong tràn đầy hạnh phúc nhìn anh, cậu không nhớ bản thân đã phải trải qua bao nhiêu đau khổ nhưng hiện tại cậu rất vui vì cuối cùng cậu cũng đã có được người đàn ông trước mắt này.
"Anh hứa sau này anh chỉ có mỗi Hạo Hạo mà thôi! Anh yêu em, Chương Hạo của anh" - Thành Hàn Bân không chần chừ mà hứa với cậu, trong lòng có một cổ ngọt ngào chợt dâng lên.
"Em cũng yêu anh, ông chú Hàn Bân của em" - Chương Hạo cười tinh nghịch, chủ động hôn lên môi anh một cái.
"Hạo Hạo, em có biết anh nhịn rất lâu rồi không? Cái này do em khơi màu, em mau chịu trách nhiệm đi!" - Thành Hàn Bân xoay người đặt cậu xuống giường, cả người đè lên người Chương Hạo, cúi xuống ngậm lấy môi cậu.
Hai người cứ thế quấn lấy dây dưa rất lâu, cho đến khi Chương Hạo thở dốc mới thôi.
"Cái đồ già không biết tiết tháo nhà anh!" - Chương Hạo xụi lơ nhìn cái con người đang vui vẻ vì được ăn no nê kia.
"Em còn dám nói anh già! Được! Để anh chứng minh cho em biết anh có già hay không?" - Thành Hàn Bân cứ thế lần nữa đè cậu xuống giường lần nữa làm đến khi Chương Hạo không nói được gì nữa, miệng nhỏ chỉ có thể phát ra những tiếng rên khiến người nghe đỏ mặt.
"Anh à, em sai rồi!"
--------------------------------
Ở tại một công ty nào đó có một vị Phó giám đốc đang không ngừng mắng cái tên Tổng giám đốc vô lương tâm của mình. Mấy người sung sướng quá nhỉ? Chỉ có mình tôi còng lưng ra làm!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top