Chương 33:
Sau sự kiện lúc trưa, Chương Hạo hết sức trốn tránh Thành Hàn Bân vì sợ anh dở trò gì nữa, một phần là vì phản ứng kì lạ của bản thân. Không hiểu tại sao khi Chương Hạo ở gần Thành Hàn Bân thì tim lại đập nhanh, mặt lại đỏ như thế, chưa kể những đụng chạm của anh cậu cũng chẳng hề bài xích, mỗi lần cậu đẩy anh ra chẳng qua do cậu ngại thôi. Chương Hạo làm sao thế này? Rõ ràng người đó vừa lớn tuổi, vừa không phải kiểu người cậu thích nhưng tại sao cậu có những phản ứng như thế chứ? Chẳng qua được cái đẹp trai thôi mà! Chương Hạo hậm hực hành hạ cành hoa trong tay, đừng nói cậu là cái người nhan khống nha! Ông chú à, chú đừng có đẹp vậy nữa có được không!!!
Chương Hạo ngồi chơi ngoài vườn cả buổi chiều, đến tận tối được Thành Hàn Bân gọi vào ăn cơm mới chịu đi vào nhà. Suốt cả tháng nay ở trong bệnh viện toàn ăn đồ ăn ngoài quán, hôm nay được ăn đồ ăn nhà nấu nên Chương Hạo ăn ngon miệng hẳn. Chương Hạo ăn uống no nê rồi ra sopha ngồi coi hoạt hình, trên tay còn cầm một đĩa trái cây nhăm nhi. Thành Hàn Bân dùng cơm xong thì lên phòng tắm rửa thay đồ rồi đi xuống phòng khách cùng Chương Hạo, vừa đi xuống thì thấy đứa nhỏ của anh đang mải mê xem phim đến độ anh đi đến bên cạnh vẫn không phát hiện.
"Em mê xem phim mà bỏ quên anh luôn sao?" - Thành Hàn Bân nhấc Chương Hạo ngồi lên đùi mình, chóp mũi cao cao cọ nhẹ lên hõm cổ thơm mùi sữa tắm của cậu.
"Chú lại sao thế? Chú nghĩ chú đẹp thì tôi sẽ thích chú à?" - Chương Hạo cựa quậy muốn đi xuống nhưng Thành Hàn Bân nhanh hơn đã ôm chặt lấy vòng eo của cậu, không cho đi.
"Em lại hư nữa rồi" - Thành Hàn Bân giữ cằm cậu lại rồi hôn lên môi cậu một cái.
"Chú lại bị sao thế?" - Chương Hạo đỏ mặt, cái người này lợi dụng ăn đậu hủ của cậu thì thôi, lại còn dám hôn cậu!
"Không phải anh đã nói rồi sao? Em mà còn dám kêu anh bằng chú thì anh sẽ hôn em" - Đôi mắt Thành Hàn Bân tràn đầy ý cười nhìn Chương Hạo, anh lại cúi đầu hôn lên môi cậu một cái nữa.
"Chú..." - Hai má Chương Hạo càng ngày càng đỏ, cái ông chú này có biết liêm sỉ là gì không thế?
"Chụt" - Thành Hàn Bân không đáp lại, cứ thế hôn lên môi cậu một lần nữa.
"Chú!"
"Chụt"
"Chú đừng có mà quá đáng"
"Chụt"
"Chú..."
"Chụt"
"Cái đồ già dê!" - Chương Hạo phát hỏa vì nãy giờ bị Thành Hàn Bân hôn không biết bao nhiêu lần, cậu vừa xấu hổ vừa tức giận trừng mắt nhìn cái người đang vui đến híp mắt kia.
"Vậy anh cho em biết thế nào là dê" - Thành Hàn Bân nhếch mép đè Chương Hạo xuống sô pha, lấy thân thể phủ lên người cậu, không chần chừ mà bắt lấy đôi môi cậu một lần nữa.
Nhưng lần này Thành Hàn Bân không có nhẹ nhàng như trước nữa mà anh không ngừng mút mác lấy cánh môi mình yêu thích, cố gắng cậy mở khớp hàm của cậu mà đưa lưỡi vào. Chương Hạo vùng vẫy, hai tay đẩy Thành Hàn Bân ra nhưng không được, ngược lại còn bị anh bắt lấy khóa trên đầu. Thành Hàn Bân cậy mở khớp hàm của cậu mãi nhưng không được, anh đành cắn mạnh lên môi dưới của cậu một cái, Chương Hạo vì đau mà há miệng, anh lợi dụng cơ hội đó mà luồn lưỡi vào bắt lấy chiếc lưỡi ngọt ngào của cậu.
"Ưm..." - Chương Hạo rên khẽ giữa nụ hôn, cậu bị Thành Hàn Bân hôn đến sắp nghẹt thở mất rồi.
Lâu ngày không nếm được vị ngọt này khiến Thành Hàn Bân hôn cậu đến say sưa không chịu buông ra, đôi môi nhỏ này thật là làm anh nghiện đến chết mất. Chương Hạo giãy dụa để thoát ra nhưng căn bản không được, nghĩ nghĩ một lúc cậu đành ác với anh tí vậy! Chương Hạo không nương mà húc mạnh đầu gối của mình vào hạ bộ của Thành Hàn Bân, khiến anh vì đau mà buông lỏng cậu ra, anh đau đớn ôm lấy hạ bộ ngã xuống đất.
"Hạo Hạo, em ám sát chồng em sao?" - Thành Hàn Bân bị đau đến hoa mắt, anh khó khăn thốt lên.
"Cho chú chừa cái tật thả dê" - Chương Hạo giương giương tự đắt, lấy tay chùi môi mình.
"Em có biết đây là tính phúc nửa đời sau của em không? Nó mà có chuyện gì là em chịu thiệt đó" - Thành Hàn Bân đau đớn bò lên trên ghế, anh nén cơn đau ôm lấy Chương Hạo ăn vạ.
"Không có chú thì tìm người khác, ngoài kia thiếu gì người trẻ hơn chú chứ" - Chương Hạo nhìn anh đau như vậy trong lòng bỗng dâng lên cảm giác tội lỗi nhưng vẫn mạnh miệng.
"Hạo Hạo, em nỡ sao?" - Hai mắt Thành Hàn Bân hơi đỏ do cơn đau lúc nãy, bây giờ nhìn anh thật có chút đáng thương.
"Cho chú chừa" - Chương Hạo nhìn Thành Hàn Bân như thế thì có chút mềm lòng, con người này đối với người khác lãnh đạm như thế nhưng khi ở với cậu lại có bộ mặt như vậy.
"Em gọi 'anh' một lần không được sao? Nếu em gọi như thế thì anh sẽ không hành động như vậy nữa" - Thành Hàn Bân thấy Chương Hạo có vẻ đã mềm lòng thì được nước lấn tới.
"Được rồi, gọi anh là được chứ gì" - Chương Hạo cuối cùng cũng chào thua hạ mình xuống trước, nhìn cái người này làm nũng như vậy khiến cậu không quen chút nào.
"Em gọi đi" - Thành Hàn Bân dụi đầu vào hõm cổ của cậu, dùng giọng mũi nói.
"A-anh Hàn Bân" - Chương Hạo lắp bắp gọi, gương mặt cậu thoáng đỏ lên.
"Thật dễ nghe, gọi chú già muốn chết" - Thành Hàn Bân hài lòng ôm lấy Chương Hạo mãi không chịu buông, khóe miệng vẽ lên một nụ cười thỏa mãn.
Chương Hạo được Thành Hàn Bân ôm như thế cũng không có ý định đẩy anh ra mà cứ để vậy, thật ra được anh ôm lấy cậu cũng rất thích.
"Hạo Hạo" - Không gian yên tĩnh bỗng chốc bị tiếng gọi của Thành Hàn Bân phá vỡ.
"Anh sao thế?" - Chương Hạo xoay đầu lại nhìn Thành Hàn Bân, hôm nay sao anh lại trong sướt mướt thế này?
"Anh yêu em. Lần trước anh nợ em một câu này" - Thành Hàn Bân ngẩn đầu lên khỏi hõm vai của cậu, ánh mắt chuyển sang nhìn thẳng vào gương mặt cậu.
"A-anh nói cái gì thế? Chuyện trước đó em không nhớ gì hết, bây giờ anh nói cũng vô ích" - Chương Hạo đỏ mặt lấp bấp, tim cậu bất giác đập nhanh bởi lời nói này của anh.
"Em chưa nhớ cũng chẳng sao, sau này mỗi ngày anh đều nói những lời như vậy cho đến khi em nhớ ra. Anh yêu em" - Thành Hàn Bân khẽ cười nhìn hai gò má ửng hồng của cậu, nhịn không được lại hôn lên đó.
Chương Hạo tròn mắt nhìn Thành Hàn Bân, tim lại đập nhanh hơn vì những đụng chạm nho nhỏ của anh. Mới ở cùng nhau không được bao lâu thế mà cậu lại vì những đụng chạm như vậy mà đỏ mặt, nhưng không thể từ chối rằng cậu cũng rất thích những đụng chạm đó của anh. Không phải cậu yêu anh rồi đó chứ? Nghĩ đến đây lòng Chương Hạo lại rối như tơ vò, người ta mới tỏ ra thân mật có xíu đã động lòng rồi, đúng là cái đồ không có tiền đồ mà!
Chương Hạo và Thành Hàn Bân ngồi chơi dưới phòng khách đến khuya, cho đến lúc cậu gục lên gục xuống vì buồn ngủ được anh bế lên phòng.
"Nhà anh rộng như thế mà không có phòng khác hay sao? Sao lại phải ngủ chung chứ?" - Chương Hạo mơ mơ màng màng nhìn Thành Hàn Bân đang đắp chăn cho mình, giọng ngáy ngủ mà chấp vấn.
"Do anh không thích, nhà anh, anh muốn cho em ngủ đâu là quyền của anh chứ" - Thành Hàn Bân hôn nhẹ lên trán cậu, vươn tay tắt đèn rồi nằm xuống cùng cậu ngủ.
"Không cho anh ôm!" - Chương Hạo nhích người qua một bên, chun mũi nói. Sự việc anh ăn đậu hủ cậu lúc sáng cậu vẫn chưa có quên đâu!
"Hạo Hạo không thương anh sao?" - Thành Hàn Bân giọng ỉu xìu vươn tay kéo Chương Hạo lại nhưng cậu lại nhích xa ra, anh sợ cậu té xuống giường nên đành nhượng bộ.
"Không" - Chương Hạo không chần chừ mà đáp lại, cậu xoay lưng về phía anh rồi bắt đầu ngủ.
Thành Hàn Bân cười trong bất lực, đứa nhỏ này không cho anh ôm thì thôi vậy, dù gì cũng còn ở chung dài dài thì thiếu gì cơ hội. Căn phòng dần chìm vào bóng tối và tiếng thở đều đặn phát ra từ hai ngưòi đang say giấc. Lúc còn tỉnh thì Chương Hạo nói vậy thôi, nhưng đến lúc ngủ say rồi thì lại lăn qua tìm hơi ấm của anh, cậu vô thức chui rút vào lòng anh, còn vòng tay ôm lấy eo anh mà ngủ ngon lành. Thành Hàn Bân bị con bạch tuột quấn lấy đến bừng tỉnh, mở mắt ra thấy Chương Hạo ôm lấy mình, trong lòng hạnh phúc đến khó tả. Thành Hàn Bân đáp lại kéo Chương Hạo đến gần mình hơn rồi ôm lấy đứa nhỏ ngủ đến sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top