Chương 31:
"Chú là ai vậy?" - Chương Hạo nhìn người đàn ông lạ trước mặt mình, cậu nhớ là cậu đâu có quen ai như vậy đâu. Sao chú ấy lại biết tên cậu chứ? Chương Hạo nhíu mày khó hiểu, cố gắng nhớ xem bản thân có quên gì không.
"Tiểu Hạo, em...." - Thành Hàn Bân bất ngờ không nói nên lời, Chương Hạo thế mà lại quên anh thật sao?
"Chú là ai thế? Sao lại vào trong phòng của tôi? Anh Tuyền Duệ đi đâu rồi?" - Chương Hạo cố đưa mắt nhìn xung quanh tìm bóng dáng người anh ở cùng nhà với mình. Anh đi đâu rồi, sao lại để một ông chú lạ hoắc vào phòng cậu chứ?
"Cậu Thành, phiền cậu ra ngoài một chút, chúng tôi kiểm tra cho bệnh nhân đã" - Đúng lúc này bác sĩ khi nãy anh gọi đến kiểm tra, Thành Hàn Bân đành nén lại cảm xúc muốn hỏi thêm nữa đi ra ngoài hành lang chờ.
Chương Hạo bị mất trí nhớ, vừa vặn lại quên đi anh, có phải cậu buồn anh đến nỗi chỉ muốn quên đi anh sao? Lỗi lầm anh gây ra cho cậu sâu nặng đến thế sao? Thành Hàn Bân đứng trước phòng bệnh đi qua đi lại một lúc, cuối cùng bác sĩ kiểm tra cho cậu cũng đi ra.
"Bác sĩ, tình hình của em ấy..." - Bác sĩ vừa bước ra, Thành Hàn Bân đã đi đến hỏi thăm.
"Tình hình của cậu ấy khá tốt, chỉ là bệnh nhân có triệu chứng mất trí nhớ đúng không?" - Bác sĩ nhìn lại bảng thống kê, tình hình của Chương Hạo vô cùng khả quan, không có gì đáng lo ngại.
"Hình như mọi việc em ấy đều nhớ chỉ có điều là em ấy quên đi tôi" - Thành Hàn Bân khó khăn nói ra sự thật, sự thật rằng Chương Hạo muốn quên đi anh.
"Đây cũng là triệu chứng bình thường thôi, kể bây giờ anh có thể cố gắng ở cạnh bệnh nhân hơn để giúp cậu ấy hồi phục trí nhớ" - Bác sĩ cười hiền giải thích, đây cũng là triệu chứng bình thường chẳng có gì đáng lo cả.
"Vậy không làm phiền bác sĩ nữa, cảm ơn" - Thành Hàn Bân cúi đầu cảm ơn sau đó quay lưng đi vào phòng.
Chương Hạo được y tá nâng giường lên đang nửa nằm nửa nhìn khung cảnh xung quanh, phòng bệnh này cũng khá tốt đấy chứ, chắc viện phí sẽ đắt lắm đây. Nghĩ đến đây trong lòng Chương Hạo chùn xuống một chút, đi làm chưa được bao lâu mà đã phải nằm viện rồi, thật chán quá đi mất. Đang phụng phịu nghĩ đến số tiền mình phải trả khi ra viện thì ông chú lúc nãy đi vào.
"Chú ơi, bạn tôi tới chưa vậy?" - Chương Hạo thấy có người vào liền lên tiếng hỏi thăm tình hình, không lẽ anh Tuyền Duệ chưa biết mình bị tai nạn sao?
"Tiểu Hạo, em thật sự không nhớ ra anh sao?" - Thành Hàn Bân thở dài ngồi xuống chiếc ghế đặt bệnh cạnh giường, đau lòng nhìn cậu.
"Chú là ai? Là người tông trúng tôi sao?" - Chương Hạo nghiêng đầu khó hiểu nhìn người trước mặt, đúng là sau khi tai nạn cậu có quên đi một số thứ nhưng nhìn Thành Hàn Bân cậu vẫn không nhớ bản thân đã gặp ở đâu cả.
"Không phải anh. Nếu em không nhớ thì em nhắc cho em nhớ vậy. Anh là Thành Hàn Bân, là người yêu của em" - Thành Hàn Bân vươn tay định nhéo lấy má cậu, nếu đứa nhỏ này đã không nhớ thì anh sẽ từ từ nhắc cho cậu nhớ vậy dù nói dối là người yêu cậu có chút không đúng nhưng sau này quan hệ của họ sẽ là như vậy thôi, xác định sớm một chút cũng chẳng sao.
"Chú ơi, có phải chú bị ảo tưởng không thế? Chú già như thế.... gu của tui cũng chẳng mặn đến như vậy!" - Chương Hạo nhếch môi khinh bỉ. Cái chuyện gì thế kia, cậu mà lại có cái mối quan hệ như vậy với một người già như thế á? Không thể nào!
"Mối quan hệ của chúng ta chính xác là như vậy, do em hiện tại đang mất trí nhớ nên không nhớ ra thôi" - Thành Hàn Bân có hơi chột dạ vì bản thân đang nói dối, con ngươi của anh đảo đi nơi khác không dám nhìn thẳng Chương Hạo.
"Chú bớt xạo đi, nếu chúng ta là người yêu nhau thì người tôi phải nhớ nhất không phải là chú sao? Sao hiện tại tôi lại chẳng có chút ấn tượng gì về chú hết vậy?" - Chương Hạo nhướn mày nói. Cậu không phải con nít lên ba đâu, muốn gạt người thì nên tìm lí do gì hợp lí hơn đi chứ!
"Anh không có nói dối, không tin em có thể hỏi những người xung quanh mà" - Thành Hàn Bân nhún vai như điều đương nhiên, dù gì anh cũng nói với em họ anh về mối quan hệ của hai người.
"Không tin" - Chương Hạo bĩu môi nói. Làm sao cậu lại có thể yêu một người lớn tuổi như thế chứ, có điên mới yêu!
Thành Hàn Bân nhìn hành động dễ thương đó của cậu mà trong lòng ngứa ngáy, nhịn không được chồm lên hôn chụt lên đôi môi đang bĩu ra kia. Thành Hàn Bân hành động rất nhanh khiến Chương Hạo không kịp phòng bị, chỉ có thể mở to mắt ra nhìn anh.
"Chú, chú dám?" - Hai má Chương Hạo đỏ bừng, giơ tay định đánh Thành Hàn Bân thì cơn đau đột nhiên truyền đến khiến cậu nhăn cả mặt.
"Em có sao không?" - Thấy Chương Hạo bị đau Thành Hàn Bân hốt hoảng đến kiểm tra xem vết thương cho cậu, bản thân lại tự trách mình nóng vội làm cậu bị đau.
Thành Hàn Bân sốt sắn kiểm tra một lúc thấy Chương Hạo không bị gì mới nhẹ nhàng thở phào, anh chỉnh lại chăn giường một chút rồi rời đi mua cho cậu một ít thức ăn, có lẽ lúc này Chương Hạo cũng đã đói rồi. Sau khi Thành Hàn Bân rời đi, Chương Hạo cũng hơi mệt mỏi mà ngủ thiếp đi đến tận chiều mới tỉnh dậy. Khi tỉnh dậy đã thấy Thành Hàn Bân ngồi nhắm mắt dưỡng thần ở bên cạnh giường của cậu. Lúc này Chương Hạo mới có cơ hội nhìn kỹ người trước mặt, tuy người này đã có tuổi nhưng lại sở hữu vẻ ngoài rất hút mắt nha. Sống mũi cao, làn da vừa trắng vừa mịn, đôi mày kiếm kết hợp với đôi mi dày như cánh quạt đang che đậy đôi mắt đang nhắm nghiền, đặc biệt là đôi môi hơi mỏng gợi cảm cực kì thu hút kia. Chương Hạo nhìn chằm chằm môi của Thành Hàn Bân khẽ nuốt một ngụm nước miếng khi nhớ lại nụ hôn lúc nãy, ai da sao cậu lại nhớ đến cảnh tượng xấu hổ đó chứ? Chương Hạo đỏ mặt lầm bầm, cậu thật biến thái mà, sao lại có thể có cảm giác với ông chú này chứ!
"Em tỉnh rồi sao?" - Thành Hàn Bân không ngủ được sâu, nghe tiếng động phát ra từ phía Chương Hạo liền lờ mờ tỉnh dậy.
"À, tôi làm phiền chú sao?" - Chương Hạo đỏ mặt chột dạ không dám nhìn anh. Chương Hạo ơi là Chương Hạo, đừng nhìn môi người ta nữa có được không?
"Sao mặt em đỏ thế? Không khỏe chỗ nào sao?" - Thành Hàn Bân nhìn Chương Hạo cả mặt đỏ bừng lên thì lo lắng hỏi thăm, anh sợ cậu bị sốt nên áp đỡ lấy gáy cậu, áp trán mình lên trán cậu kiểm tra nhiệt độ.
Chương Hạo trợn tròn mắt nhìn gương mặt đang phóng to trước mặt mình, gò má càng đỏ lợi hại hơn. Ông chú đẹp trai này, đừng có áp sát mặt mình vào mặt cậu có được không? Kiểm tra nhiệt độ thấy Chương Hạo vẫn bình thường, Thành Hàn Bân khẽ thở phào, thật may cậu chẳng bị gì nhưng mà sao mặt đứa nhỏ này càng ngày càng đỏ thế nhỉ?
"Mặt em sao lại đỏ hơn thế?" - Thành Hàn Bân nhéo nhéo má đứa nhỏ của mình, không phải nãy giờ đang ngại đó chứ?
"Không, không có gì" - Chương Hạo ngại ngùng dời tầm mắt đi chỗ khác. Ông chú đẹp trai này thật biết dùng nhan sắc để gây áp lực cho người ta.
"Không có gì thì tốt, anh có mua cháo cho em, anh hâm một chút là có thể ăn" - Thành Hàn Bân bật cười trước biểu cảm đáng yêu của Chương Hạo, anh hôn nhẹ lên gò má cậu một cái rồi đứng lên hâm nóng thức ăn cho cậu.
Hành động này càng làm Chương Hạo đỏ mặt hơn, trái tim cậu khẽ đập mạnh hơn. Tim ơi là tim, người ta mới hôn mày có một cái mà mày đã bấn loạn như vậy, thật là cái đồ không có tiền đồ mà! Chương Hạo xoắn xoắn ngón tay, đợi đến lúc Thành Hàn Bân trở lại cậu vẫn chưa hết xấu hổ không dám nhìn thẳng mặt anh. Thành Hàn Bân cầm phần cháo nóng hổi đi vào, thổi cho nó bớt nóng rồi mút từng muỗng bón cho Chương Hạo. Lúc đầu Chương Hạo ngại ngùng không chịu để anh bón, nhưng cuối cùng cũng phải chấp thuận vì hai cánh tay cậu đau nhức không có chút sức lực. Chương Hạo ngoan ngoãn ăn hết phần cháo do Thành Hàn Bân đưa đến sau đó uống thuốc theo dặn dò của bác sĩ. Chương Hạo dù đã mất trí nhưng chứng sợ thuốc vẫn không có quên, khóc lóc ỉ ôi một lúc mới chịu uống. Sau khi lo cho Chương Hạo chu toàn, Thành Hàn Bân mới ăn một chút lấy sức.
--------------------------------
Buổi tối Thành Hàn Bân giúp Chương Hạo lau người bằng nước ấm rồi thay đồ, thay băng gạc cho cậu. Xong tất cả mọi thứ cũng đến giờ ngủ, Thành Hàn Bân định xốc chăn lên giường ngủ cùng Chương Hạo thì bị cậu nhìn với ánh mắt phòng ngừa.
"Em sao thế?" - Thành Hàn Bân nhìn biểu cảm đề phòng của cậu mà bật cười, đây đâu phải lần đầu bọn họ ngủ cùng đâu, sao lại đề phòng anh như thế chứ?
"Chú qua bên kia ngủ đi, mắc gì phải lên đây ngủ?" - Chương Hạo đỏ mặt mà nhìn anh, mới quen nhau không bao lâu mà đã đòi leo lên giường ngủ cùng cậu, anh có mặt mũi không hả?
"Sô pha bên kia vừa cứng vừa không thoải mái, em nỡ để anh ngủ bên đó sao?" - Thành Hàn Bân giả vờ đáng thương nói, hôm nay anh lại bị đứa nhỏ nhà mình đuổi khỏi giường nữa cơ à?
"Mặc kệ chú, chúng ta mới quen biết, lỡ đâu chú có ý định không tốt với tôi thì sao?" - Chương Hạo lắc đầu, hai tay che trước ngực mình. Để Thành Hàn Bân giúp mình lau người nó đã quá giới hạn của cậu rồi.
"Tiểu Hạo, chuyện gì nên làm chúng ta cũng đã làm rồi, em còn ngại gì chứ?" - Thành Hàn Bân nhướn mày quan sát cậu, đứa nhỏ này sao lại xấu hổ đến vậy, đâu phải anh chưa từng nhìn thấy thân thể cậu đâu.
"Làm sao tôi tin chú được chứ?" - Chương Hạo dù đang ngượng gần chết nhưng vẫn cứng đầu cãi lại.
"Tiểu Hạo, anh mệt" - Thành Hàn Bân khẽ thở dài kéo cậu nằm xuống rồi chỉnh lại chăn, bản thân cũng nằm xuống bên cạnh cậu. Suốt hôm qua anh chưa được nghỉ ngơi, anh thật sự có chút mệt.
Ấy vậy mà chỉ vì một câu nói đó của Thành Hàn Bân mà Chương Hạo không nháo nữa, cậu nằm yên đó để cho anh ngủ. Nhìn Thành Hàn Bân mệt như thế chắc là thật sự mệt lắm rồi. Dù gì người ta cũng chăm sóc mình cả ngày, cậu cũng không thể không biết điều mà nháo mãi, để anh nằm đó ngủ một đêm chắc cũng chẳng sao.
"Tiểu Hạo, ngủ ngon" - Thấy đứa nhỏ nhà mình ngoan ngoãn, anh hài lòng mà vòng một tay ôm lấy eo cậu, từ từ chìm vào giấc ngủ.
Suốt hơn một tháng qua, có lẽ đây là giấc ngủ ngon nhất của Thành Hàn Bân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top