Chương 3: 🔞
Cuộc sống của Chương Hạo từ ngày bị bán cho Thành Hàn Bân cứ như vòng tuần hoàn lập đi lập lại, mỗi buổi sáng thức dậy với cơ thể đau nhức, từ sáng đến chiều thì vui vẻ phụ giúp mọi người trong nhà, buổi tối khi Thành Hàn Bân trở về thì lại đến phòng cậu đè cậu ra mà ăn sạch. Chuyện đó lặp đi lặp lại khiến Chương Hạo cũng dần thích nghi với cuộc sống hiện tại, dù mỗi sáng dậy cơ thể đều sẽ đau nhức nhưng vẫn đỡ hơn những ngày đầu tiên.
Tối hôm nay như thường lệ Chương Hạo nằm ở trên giường đọc sách chờ đợi con người kia đến hành hạ mình. Nằm đọc sách mãi đến 11 giờ vẫn chưa thấy Thành Hàn Bân sang, trong lòng Chương Hạo hiện lên dấu chấm hỏi to đùng. Không phải mọi hôm 10 giờ đã qua rồi sao, hôm nay 11 giờ vẫn chưa thấy đâu, không lẽ chán rồi? Nghĩ đến đây, trong lòng Chương Hạo thầm mừng rỡ, cuối cùng cũng có ngày thoát khỏi sự hành hạ thể xác kia. Ôm lấy sự vui vẻ của bản thân, Chương Hạo vội gập quyển sách lại quyết định hôm nay sẽ đi ngủ sớm một hôm để lấy lại sức khỏe. Nói là làm, Chương Hạo nhanh chóng tắt đèn, đắp chăn rồi chìm vào giấc ngủ.
Đến giữa khuya, cánh cửa phòng của Chương Hạo bỗng 'cạch' một tiếng rồi mở ra, một người lảo đảo bước vào hướng đến giường Chương Hạo mà bước đến. Tiến đến giường, người kia liền nhanh chóng nằm xuống giường ôm lấy Chương Hạo đang ngủ say trên giường, nhẹ nhàng vuốt lấy mái tóc mềm mại của cậu.
"Anh nhớ em" - Thành Hàn Bân giọng có chút khàn do rượu, anh say rồi, say đến mức trước mặt hiện ra gương mặt mà mình nhớ mong từng ngày.
"Ưm..." - Chương Hạo bị người khác ôm lấy vào lòng khiến cậu hơi khó thở mà lờ mờ tỉnh giấc. Mở mắt ra, đập vào mắt cậu chính là gương mặt không góc chết của Thành Hàn Bân đang kề sát mình, hơi thở của anh lúc này nồng nặc mùi rượu. - "Anh, anh say rồi".
"Anh không say, anh thật sự rất nhớ em" - Bị Chương Hạo chống cự, Thành Hàn Bân càng gắt gao ôm chặt lấy cậu như sợ rằng nếu bản thân buông tay ra cậu sẽ bỏ anh đi mất.
"Anh say rồi, buông tôi...ưm" - Chương Hạo cố gắng dẫy dụa để thoát khỏi anh nhưng cố gắng cỡ nào cũng không thoát khỏi.
Thành Hàn Bân không muốn nghe Chương Hạo nói thêm lời nào nữa liền dứt khoát dùng môi mình chặn môi cậu lại. Thành Hàn Bân không nặng không nhẹ mút lấy cánh môi mềm của Chương Hạo, sau đó nhanh chóng đưa lưỡi muốn tách mở khớp hàm của cậu. Nhưng Chương Hạo nào dễ dàng để Thành Hàn Bân tùy ý làm càng, cậu cắn chặt răng quyết không cho anh đưa lưỡi vào. Dây dưa mãi mà Chương Hạo không chịu mở miệng, Thành Hàn Bân khẽ cắn lên cánh môi dưới của cậu một ngụm khiến cậu "a" lên một tiếng, Chương Hạo vừa mở miệng anh nhanh chóng luồn chiếc lưỡi của mình vào khoang miệng của cậu. Hai người cứ thế môi lưỡi dây dưa một lúc rất cho đến khi Chương Hạo sắp không thở nổi Thành Hàn Bân mới chịu buông ra. Chương Hạo thở hổn hển nhìn người phía trên mình, hôm nay anh lạ lắm, mọi hôm dù hai người có làm tình kịch liệt đến thế nào đi nữa thì Thành Hàn Bân sẽ không bao giờ hôn môi cậu. Nhưng hôm nay rất khác, Thành Hàn Bân chủ động hôn môi cậu thì thôi đằng này anh còn hôn cậu rất nhẹ nhàng làm cậu cảm giác có chút không thực tế.
Nhưng Thành Hàn Bân không cho cậu quá nhiều thời gian để suy nghĩ vẩn vơ, anh cúi xuống mút nhẹ lên cổ cậu, tay cũng không rảnh rỗi mà mở hết hàng khuy áo cùng kéo chiếc quần của cậu quăng xuống đất. Thành Hàn Bân hôn lên từng tấc da tấc thịt trên người Chương Hạo, nhẹ nhàng rải ấn kí của mình khắp người cậu. Nụ hôn đi đến bờ ngực trắng nõn phập phồng theo từng nhịp thở của Chương Hạo, anh nhìn hai hạt đậu hồng hồng một chút rồi rất nhanh sau đó liền ngậm lấy nó vào miệng liếm láp, tay phải của Thành Hàn Bân lúc này cũng lần mò xuống phía dưới bắt lấy 'Tiểu Hạo' bắt đầu vuốt ve.
"Ưm, đừng mà" - Khoái cảm nhanh chóng ập đến khiến Chương Hạo nhịn không được rên khẽ. Mọi hôm làm tình cậu chỉ cảm nhận được mỗi cảm giác đau thôi nhưng hôm nay rất khác, cơ thể cậu đang xảy ra phản ứng gì thế này?
Thành Hàn Bân ở phía trên vẫn không lên tiếng, vẫn mải mê chơi đùa cùng hai hạt đậu trên ngực Chương Hạo khiến cậu cứ vặn vẹo cơ thể trốn tránh đi cảm giác khó chịu này. Phía dưới cũng được Thành Hàn Bân chăm sóc nhiệt tình, 'Tiểu Hạo' bởi vì những cái vuốt ve của anh mà khí thế đứng thẳng lên. Bên trên lẫn bên dưới của Chương Hạo đều phải nhận sự kích thích mới mẻ này, rất nhanh chóng cậu đã đạt tới cực hạn.
"Anh, mau buông tay" - Chương Hạo cảm giác như phía dưới sắp chịu không nổi nữa, chỉ muốn giải phóng. Cậu lấy hay tay muốn đẩy tay Thành Hàn Bân ra nhưng mà anh vẫn không buông tay, ngược lại còn vuốt ve nhanh hơn.
"Aa.." - Cuối cùng Chương Hạo cũng giải phóng hết lên trên tay của Thành Hàn Bân, cậu nằm đó thở dốc sau cơn cao trào, nước mắt sinh lí vì vậy cũng trào ra.
"Hạo Hạo" - Thành Hàn Bân khẽ gọi, cúi xuống hôn cậu một lần nữa.
Chương Hạo cả kinh khi nghe Thành Hàn Bân gọi mình như thế, nhất thời trợn mắt lên nhìn anh mặc cho anh muốn hôn mình như thế nào. Thành Hàn Bân chuyên chú hôn cậu, tay lần mò đến mật huyệt nằm ở giữa hai cánh mông nhẹ nhàng đưa một ngón tay vào.
"Ưm" - Phía dưới vẫn nhói lên dù ngày nào cũng làm chuyện này với Thành Hàn Bân.
"Thả lỏng, chút nữa sẽ hết đau" - Thấy Chương Hạo rên khẽ vì đau, Thành Hàn Bân hôn lên mí mắt an ủi cậu.
Chương Hạo nghe lời thả lỏng phía bên dưới, Thành Hàn Bân thấy vậy thì nhẹ nhàng chuyển động ngón tay. Thành Hàn Bân cứ thế nhẹ nhàng ra vào, từ từ chèn thêm ngón tay khác vào để mở rộng cho cậu, phía trên không ngừng hôn rồi trêu ghẹo nụ hoa trên ngực Chương Hạo khiến cậu chịu kích thích không thôi. Sau một lúc mở rộng, Thành Hàn Bân cảm thấy bên dưới đã đủ trơn ướt thì rút ba ngón tay của mình ra, sau đó cởi bỏ hết quần áo vướn víu trên người xuống. Thành Hàn Bân nắm lấy hai chân Chương Hạo vòng qua eo mình, đỉnh đỉnh vật đã cương cứng nãy giờ ma sát trước cửa huyệt sau đó nhẹ nhàng đi vào.
"Hưm..." - So với ba ngón tay thì vật kia của Thành Hàn Bân vẫn to hơn nhiều nên vừa đi vào khiến cậu không khỏi hít sâu một cái.
Thành Hàn Bân vẫn khiên nhẫn từ từ đi vào, sau khi vào được hết hoàn toàn anh thở nhẹ một hơi. Thành Hàn Bân lại cúi người xuống lần nữa cướp lấy môi Chương Hạo dây dưa, phía bên dưới nhẹ nhàng chuyển động. Một Thành Hàn Bân nhẹ nhàng như thế khiến Chương Hạo thật sự không quen, nhưng ngược lại anh đã mang đến cho cậu một cảm giác hoàn toàn mới. Nơi giao hợp không còn chịu cảm giác đau rát như mọi hôm, mà thay thế vào đó là một cảm giác cực kì khó nói, nó khiến cậu muốn cảm nhận nhiều hơn nữa.
"Hạo Hạo" - Thành Hàn Bân khẽ gọi, mọi hôm anh đâm vào rút ra thật sự rất là nhanh, hôm nay lại nhẹ nhàng như thế cũng khiến anh có chút kiềm chế.
"Nhanh một chút" - Nghe Thành Hàn Bân gọi mình một cách nhẹ nhàng như thế không hiểu sao tim của Chương Hạo bỗng hẫng đi một nhịp. Nhìn Thành Hàn Bân nhẫn nhịn kiềm chế không ra vào mạnh bạo như mọi hôm làm cậu thoáng mềm lòng, thúc giục anh một câu cũng chính là muốn bản thân tận hưởng cảm giác này thêm nữa.
Nghe Chương Hạo nói như thế, Thành Hàn Bân liền đẩy nhanh tốc độ ra vào. Thành Hàn Bân ra vào cực nhanh nhưng tuyệt nhiên không khiến Chương Hạo đau đớn như mọi hôm, mà thay thế vào đó chính là khoái cảm dâng trào trong cậu. Thành Hàn Bân đâm rút một lúc thì chạm phải một điểm sâu phía trong, vừa chạm vào chỗ đó liền khiến Chương Hạo nhũn cả người ôm lấy anh.
"Đừngg..." - Chương Hạo run rẩy nói, mỗi lần Thành Hàn Bân chạm vào chỗ đó, trong người cậu dường như có luồn điện chạy dọc cơ thể vậy.
Thấy biểu hiện của Chương Hạo như thế Thành Hàn Bân biết mình đã chạm đến đúng chỗ nhạy cảm của cậu. Thế là Thành Hàn Bân càng hăng hái đâm rút chạm vào chỗ đó. Điểm mẫn cảm bị đụng chạm nhiều khiến Chương Hạo không nhịn được mà phát ra những tiếng rên rỉ ngọt ngào. Thành Hàn Bân vì thế mà càng ngày càng ra vào kịch liệt hơn nữa, khích thích đến nổi 'Tiểu Hạo' một lần nữa ngóc đầu dậy. Va chạm một lúc lâu sau, cuối cùng cả hai cũng đạt đến cực hạn, Thành Hàn Bân chôn thật sau vào trong hậu huyệt của cậu mà xuất ra trong đó còn Chương Hạo thì xuất thẳng ra dính trên bụng cả hai. Sau một màn kịch liệt, Thành Hàn Bân ôm lấy Chương Hạo vào lòng mà chìm vào giấc ngủ. Trước khi chính thức chìm sâu vào giấc ngủ, Thành Hàn Bân còn lẩm bẩm một câu:
"Anh yêu em rất nhiều, Như Hạo"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top