Chương 25:

Kể từ ngày hôm đó Chương Hạo trở nên rất lạ, đêm nào cậu cũng bám chặt lấy Thành Hàn Bân không chịu rời đến khi bị anh làm đến ngủ quên trên người anh mới chịu buông lỏng. Dù cảm thấy rất lạ nhưng Thành Hàn Bân không để ý lắm, hiếm khi đứa nhỏ nhà anh quấn người như thế anh phải biết tận dụng cơ hội chứ. Từ cái đêm hôm ấy, Tô Như Hạo vẫn không có ý định buông bỏ Thành Hàn Bân mà liên tục đến công ty tìm anh, không cho lên thì làm ầm ở phía dưới khiến anh vô cùng đau đầu.

Những ngày này Chương Hạo cũng đã chuẩn bị đầy đủ cho mình, cậu lấy một chiếc ba lô nhỏ gấp theo vài bộ quần áo cùng vài vật dụng nho nhỏ. Chiếc điện thoại anh mua cho cậu, cậu cũng để lại không mang theo, chỉ cầm theo chiếc điện thoại cũ bị nứt màn hình của mình. Thay đồ xong xuôi, Chương Hạo đứng ngẩn người trong phòng một lúc lâu, cậu muốn bản thân có thể nhìn ngắm nơi này lần cuối, sau này chắc sẽ không có cơ hội quay lại nữa rồi. Càng nghĩ nước mắt Chương Hạo lại chực rơi, cố gắng lau đi nước mắt, hít một hơi thật sâu rồi đi xuống nhà dưới. Chương Hạo cứ thế đi thẳng một mạch ra ngoài thì bắt gặp Vương quản gia đang hút bụi trong phòng khách.

"Tiểu Hạo, con đi đâu sớm thế?" - Vương quản gia thấy hôm nay Chương Hạo ra ngoài sớm thế, bất ngờ hỏi.

"Dạ, dạ con đến Thành thị một chút, anh Hàn Bân để quên đồ nên nhờ con mang đến" - Nghe Vương quản gia hỏi mình, cậu lắp bắp tìm một lí do để trả lời.

"Vậy con đi cẩn thận nhé" - Vương quản gia không một chút nghi ngờ lời nói của Chương Hạo, ông quay lại làm tiếp công việc của mình.

"Dạ, vậy con đi nha" - Chương Hạo thở phào nhẹ nhõm, nở một nụ cười với ông rồi rời khỏi - "Tạm biệt mọi người, Chương Hạo đi đây".

Chương Hạo nhanh chóng đi ra bến xe bus hàng ngày đón xe đi đến ga xe lửa. Ga xe lửa cách nơi Chương Hạo ở khoảng 1h đi đường, cũng may hôm nay không quá tắt đường nên cậu nhanh chóng đi đến ga xe lửa. Chương Hạo đi đến quầy bán vé, cậu mua một vé đi đến Đông Hồ. Chuyến đi này khá dài, kéo dài đến tận 1 ngày đi đường nên sau khi mua xong vé Chương Hạo lại đến quầy bán đồ ăn mua vài cái bánh ngọt mang theo để ăn dọc đường. Hiện tại tiền trong túi không có nhiều, chỉ có ít tiền trước kia đi làm cậu tiết kiệm được, tiền tiêu vặt Thành Hàn Bân hay cho cũng chẳng cầm theo nên tính ra không quá dư dả gì cho cam, đến chỗ lạ cậu còn phải thuê chỗ ở rồi tìm việc. Nghĩ đến đây, Chương Hạo hít sâu một hơi rồi đứng lên đi về phía trạm xe mà mình đã mua vé. Nghĩ đến bản thân phải rời xa nơi mình lớn lên từ nhỏ, phải rời xa người mà mình yêu thương, trong lòng Chương Hạo lại dâng lên một cỗ chua xót. Nhưng cậu không muốn ở lại để trở thành gánh nặng cho ai cả, không muốn mọi người nhìn mình bằng ánh mắt thương hại. Lấy lại tinh thần, Chương Hạo nhanh chóng bước lên toa xe, chuẩn bị xuất phát đi Đông Hồ. Khi chuyến xe xuất phát, chính là lúc Chương Hạo nhẫn tâm mang thân xác rời đi mà bỏ trái tim ở lại. Chương Hạo đặt được vị trí gần cửa sổ, cậu vô thức thả tầm nhìn ra ngoài ngắm nhìn cảnh vật Bắc Kinh lần cuối.

"Tạm biệt anh, người em yêu"

-------------------------------

Thành Hàn Bân vẫn ở công ty làm việc mà không hay biết sự rời đi của Chương Hạo. Hiện tại là khoảng thời gian cuối năm nên công việc tại Thành thị cực kì nhiều, cộng thêm việc Tô Hiểu Văn thường xuyên đến làm phiền khiến anh vô cùng đau đầu. Thành Hàn Bân cứ thế không hay không biết mà chăm chú làm việc đến tận giờ tan làm. Hôm nay Tô Như Hạo vẫn dai như đỉa mà bám lấy anh.

"Hàn Bân, anh về rồi. Có thể cùng em đi ăn một bữa được không?" - Tô Như Hạo chờ sẵn trước xe Thành Hàn Bân, thấy anh đi ra liền nhanh chóng chạy lại phía anh.

"Tôi không rảnh" - Thành Hàn Bân không thèm để tâm đến Tô Như Hạo mà đi đến xe của mình.

"Anh có cần vô tâm như vậy không?" - Tô Như Hạo vờ nũng nịu nắm lấy tay anh.

"Vậy năm đó em quay lưng đi, em có thấy mình vô tâm không?" - Thành Hàn Bân nhắm mắt lấy lại bình tĩnh, anh không muốn bản thân mình phát cáu ngay lúc này.

"Năm đó là em sai, bây giờ em chỉ muốn bù đắp lại cho anh. Mình làm lại từ đầu được không?" - Tô Như Hạo rơi nước mắt, ánh mắt khẩn cầu nhìn anh.

"Cô không xứng" - Thành Hàn Bân thẳng thừng vung tay đẩy cô ra. Đừng tưởng anh không biết năm đó cô đi theo người kia vì gia thế người đó giàu hơn Thành gia, bây giờ người ta phá sản thì quay về đu bám lấy anh.

"Em không xứng? Vậy chẳng lẽ thằng nhóc sắp mù đến nơi đó xứng sao?" - Như đụng đến chiếc vảy ngược của Tô Như Hạo, hiện tại cô không thèm giả vờ nữa mà hét toáng lên bộc lộ sự tức giận.

"Cô nên chú ý lời nói của mình đi" - Thành Hàn Bân tức giận khi nghe Tô Như Hạo nói xấu đứa nhỏ của mình, anh kiềm nén cảm xúc muốn đánh người vủa mình lúc này.

"Có gì mà phải chú ý, mù thì nói mù thôi, việc gì em phải sợ. Chẳng lẽ nó chưa nói với anh nó sắp mù rồi à?" - Tô Như Hạo không ngại bản thân châm dầu vào lửa, đưa ánh nhìn thách thức nhìn anh.

"Cô im miệng đi" - Thành Hàn Bân gầm nhẹ lên, nắm tay anh đã siết chặt từ lúc nào.

"Em không im đó thì sao? Cái loại con trai mà lại đeo bám đàn ông, đúng là thật ghê tởm" - Tô Như Hạo khinh thường mà nói.

"Chát" - Tiếng bạt tay vang vọng khắp cả nhà xe.

Tô Như Hạo trợn mắt không tin vào sự thật lúc này, Thành Hàn Bân thế mà dám đánh cô?

"Đừng để tôi thấy mặt cô một lần nữa" - Thành Hàn Bân lạnh lùng đi vào xe rồi lái đi, để mình Tô Như Hạo vẫn còn ngơ ngác ở đó.

Thành Hàn Bân lái xe trở về nhà, anh muốn nhanh một chút trở về nhà để gặp đứa nhỏ nhà mình. Vì gấp gáp nên Thành Hàn Bân lái xe nhanh hơn hàng ngày, vừa về đến nhà anh nhanh chóng đi vào tìm Chương Hạo để mặc xe bên ngoài cho người làm lái vào. Thấy Thành Hàn Bân trở về sớm, Vương quản gia kinh ngạc đi ra xem.

"Tiểu Hạo không về cùng cậu chủ sao?" - Vương quản gia nhìn sang kế bên Thành Hàn Bân lại không thấy Chương Hạo đâu, ông thắc mắc hỏi thăm.

"Không phải Chương Hạo sáng giờ ở nhà sao?" - Thành Hàn Bân nhíu mày khó hiểu, sáng giờ cậu đâu có đến tìm anh?

"Tiểu Hạo ra ngoài từ sáng, còn bảo cậu chủ để quên đồ nên nhờ Tiểu Hạo đưa đến" - Vương quản gia cũng có chung thắc mắc, không phải sáng cậu đi đến công ty sao?

Thành Hàn Bân cảm thấy có gì đó không ổn, anh lập tức chạy lên trên phòng kiểm tra. Thành Hàn Bân mở tung cửa phòng kiểm tra một lượt, không thấy có gì khác biệt chỉ có một vài bộ đồ của cậu biến mất. Thành Hàn Bân lo lắng lấy điện thoại ra gọi cho Chương Hạo nhưng tín hiệu vừa kết nối thì trong phòng vang lên một tiếng chuông điện thoại khác. Thành Hàn Bân bất lực buông thõng chiếc điện thoại trên tay, đi đến cầm lấy chiếc điện thoại hôm đó mình đã mua cho cậu. Cầm lấy điện thoại của Chương Hạo, trên đó còn dán một miếng giấy note.

[Mật khẩu là sinh nhật anh đó <3]

Thành Hàn Bân làm theo lời cậu mà nhập ngày sinh nhật mình vào, màn hình nhanh chóng mở ra, hình nền điện thoại dần hiện ra trước mắt anh, là tấm ảnh Chương Hạo chụp hôm hai người cùng nhau đi công viên giải trí. Thành Hàn Bân ngồi lên trên giường, từ từ khám phá điện thoại của Chương Hạo. Bên trong cũng không có gì nhiều, chỉ có một vài game chơi giải trí mà thôi, rồi Thành Hàn Bân vào tìm đến bên trong album ảnh, lúc này anh rất là ngạc nhiên. Bên trong toàn là ảnh của anh do Chương Hạo chụp lén! Chương Hạo đã chụp rất nhiều ảnh của anh, nào là lúc anh đang làm việc, đang ngủ, đang chăm chú xem gì đó... nhưng đầu thư mục lại có một video khiến anh tò mò hơn. Thành Hàn Bân không chần chừ mà nhấn vào mở ra xem, vừa nhấn vào thì hình ảnh Chương Hạo liền hiện ra.

Anh Hàn Bân, em đoán là lúc này anh đã xem được clip này đúng không? Em xin lỗi vì đi mà em không báo cho anh biết, mà em cũng không biết nên nói với anh như thế nào nữa. Cảm ơn anh thời gian qua đã chăm sóc em, dù mới đầu em không ưa anh cho lắm nhưng sau này thì khác, anh rất tốt, luôn lo lắng, bảo vệ cho em, cho em cảm nhận được rất nhiều loại cảm xúc mà trước đó em chưa từng cảm nhận được. Nhưng mà thời gian em bám lấy anh chắc có lẽ đã đủ rồi, hẳn thời gian qua em đã làm đủ để trả đủ số tiền anh đưa cho ba em chứ? Đừng giận em nha, em không muốn nhắc đến chuyện này đâu. Bây giờ chắc em cũng đã đến được một nơi nào khá xa rồi nhỉ? Em nghĩ ở đó sẽ rất đẹp nha! Em đi rồi, anh nhớ chăm sóc bản thân đó, nhớ ăn uống đầy đủ đừng có mà bỏ bữa. Với lại anh mau làm lành với chị ấy đi rồi hẹn hò cùng chị ấy, hai người vừa đẹp đôi, chị ấy là con gái nữa sẽ biết chăm lo cho anh hơn em, đặc biệt là sau này còn có thể sinh con cho anh nữa. Em mong anh mau chóng quên em đi, hãy nắm lấy hạnh phúc của bản thân mình. Em ở đây sẽ không sao đâu, chỉ là buồn một chút, không quen một chút nhưng rất nhanh sẽ không sao nữa, em hứa sẽ sống thật tốt, đừng lo cho em. Nãy giờ em nói hơi nhiều thì phải, bây giờ cho em nói câu này một lần cuối có được không? Em biết anh không có tình cảm gì với em cả nhưng mà em yêu anh. Chương Hạo thật sự rất yêu anh đó! Em nói đến đây thôi, giờ em phải đi rồi, tạm biệt anh!

Kết thúc video chính là nụ cười rạng rỡ của Chương Hạo, nụ cười trong sáng ấy sao cứ như con dao đâm vào tim anh vậy chứ? Ba chữ 'em yêu anh' đó cứ thế quanh quẩn bên trong đầu anh, đêm hôm đó Chương Hạo cũng từng nói như thế nhưng mà anh lại do dự không chịu đáp lại. Hai mắt Thành Hàn Bân lúc này đã nóng lên, nước mắt đã đọng quanh khóe mắt. Là anh sai rồi, sai thật rồi. Phải chi anh nhận ra sớm một chút thì Chương Hạo đã không buồn đến nỗi bỏ đi. Bây giờ hối hận, có phải là đã quá trễ rồi không? Nhưng tại sao đang yên đang lành mà Chương Hạo lại bỏ đi cơ chứ?

"Chẳng lẽ nó chưa nói cho anh là nó sắp mù à?" - Lời nói của Tô Như Hạo lúc nãy vang vọng bên tai anh.

Không lẽ đứa nhỏ nhà anh bị bệnh gì khó nói hay sao, nhưng tại sao lại không nói với anh chứ? Không lẽ Chương Hạo nghĩ bản thân sẽ làm phiền anh sao? Sao có thể ngốc đến như vậy chứ? Thành Hàn Bân vội đảo quanh phòng tìm kiếm xem thử Chương Hạo có bỏ sót manh mối gì ở nhà không, anh nhất định phải tìm được cậu, phải bắt đứa nhỏ này lại không cho chạy loạn nữa. Tìm xung quanh một lúc lâu nhưng Thành Hàn Bân vẫn không tìm được bất cứ thứ gì, anh bất lực nhìn xung quanh không biết nên tìm ở đâu nữa. Bỗng nhiên tầm mắt anh va vào chiếc áo khoác xanh nhạt mà hôm Chương Hạo khóc đến thương tâm, Thành Hàn Bân đi đến tìm thử xem có thứ gì giúp được anh không. Lục soát trong hai túi áo, anh tìm được một tờ giấy được gấp gọn lại, Thành Hàn Bân không nghĩ nhiều mà mở ra xem.

<HỒ SƠ BỆNH ÁN>

- Bệnh nhân: Chương Hạo
- Kết quả chẩn đoán: khối u trong não, lấn ác dây thần kinh thị giác.
- Lời khuyên của bác sĩ: nên làm phẫu thuật sớm để tránh nguy cơ mù vĩnh viễn.
- Tỉ lệ phẫu thuật thành công: 40%

Xem xong bệnh án này, cả thân thể Thành Hàn Bân dường như không còn chút sức lực mà trượt dài ngồi bệt xuống nền nhà. Chương Hạo tại sao lại mắc phải căn bệnh như thế chứ? Tại sao lại không chịu chữa trị?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top