Chương 24:
Sáng hôm sau, trước khi đi làm Thành Hàn Bân gọi bác sĩ tư nhân đến băng lại cổ chân giúp Chương Hạo rồi mới đi làm. Sau khi được bác sĩ vặn lại khớp chân, Chương Hạo cũng đã đỡ đau hơn mà đi lại trong nhà phụ giúp mọi người. Thấy đứa nhỏ nhà mình đã ổn hơn, Thành Hàn Bân cũng an tâm mà đi đến công ty làm việc. Do chân đau nên hôm nay cậu không được đi đến công ty anh đưa cơm, buồn chán không có chuyện gì để làm, Chương Hạo đành đi ra ngoài vườn hồng nhỏ mà mình đã trồng trước đó cắt tỉa lại. Dù gì hôm nay cũng là ngày cận kề tết dương lịch, Chương Hạo muốn chăm sóc lại vườn hoa của mình trồng trước đó, mong mùa xuân này nó lại có thể nở rộ lần nữa. Chương Hạo khoác áo ấm vào, hí hoáy đi ra vườn tỉa cây.
Tô Như Hạo thấy Thành Hàn Bân đã đi làm rồi mới lấy đồ của mình chuẩn bị rời đi. Cô thật không cam lòng khi Thành Hàn Bân lại đối xử với cô như vậy. Thấy phòng Thành Hàn Bân hiện tại không có ai, cô dáo dát nhìn xung quanh rồi thử vặn nắm cửa, không biết may sao cửa lại không khóa nên cô nhanh chóng lẽn vào phòng Thành Hàn Bân một chuyến. Tô Như Hạo nhìn một lượt xung quanh trong phòng, căn phòng bày trí rất hút mắt, cô nhìn xung quanh thì thấy đồ của thằng nhóc kia cư nhiên lại có ở trong phòng của anh. Tô Như Hạo siết chặt nắm tay lại, vì cái gì mà thằng nhóc đó lại có thể ở đây còn cô thì không? Thằng nhóc đó rốt cuộc có gì tốt hơn cô cơ chứ? Tô Như Hạo tức tối mà nhìn chằm chằm những món đồ của thằng nhóc đó nằm khắp nơi trong căn phòng của Thành Hàn Bân, bỗng nhiên sự chú ý của cô va vào chiếc áo khoác màu xanh nhạt treo ở móc treo áo khoác kia. Tô Như Hạo đi đến lấy ra một mảnh giấy lộ một góc ra khỏi túi áo, cô lấy ra xem, càng xem ánh mắt cô càng nổi lên một tia thú vị. Một đứa nhóc không lành lặng như thế mà cũng muốn dành Thành Hàn Bân với cô sao, không có cửa! Tô Như Hạo xem được một thông tin hay như thế trong lòng bất chợt vui trở lại, cô cất lại mảnh giấy vào chỗ cũ rồi vui vẻ đi ra khỏi phòng đi tìm đứa nhóc kia. Tô Như Hạo đi xuống phòng khách tìm cái đứa nhóc kia nhưng không thấy liền bắt lấy một người hầu hỏi thăm, sau khi biết Chương Hạo ở đâu thì cô nhanh chóng đi tìm cậu. Bước ra ngoài vườn thì Tô Như Hạo bắt gặp một đứa nhóc đang quỳ trên nền cỏ để tỉa cây, cô khinh thường bước đến sau lưng cậu.
"Không ngờ một đứa nhỏ mới lớn như cậu lại không có liêm sỉ mà đu bám đàn ông như thế cơ đấy" - Tô Như Hạo khoanh tay, nhếch môi khinh thường nhìn cậu.
"Nếu chị nghỉ ngơi đủ rồi thì có thể rời đi rồi, chuyện hôm qua coi như em cảm ơn chị" - Chương Hạo không nhìn lấy Tô Như Hạo, cố gắng hít sâu giữ bình tĩnh không muốn nhớ đến chuyện ngày hôm qua, cố gắng giữ lễ phép.
"Chẳng qua Hàn Bân mới chiều cậu một tí mà đã lên mặt rồi. Cậu nên nhớ, ngôi nhà này trước sau gì cũng là do tôi làm phu nhân, đừng có mà ở đó lên mặt với tôi! Cái loại thay thế như cậu xứng đáng sao?" - Tô Như Hạo không nghĩ đứa nhóc trước mắt lại dám lên mặt như vậy. Thể loại này mà muốn đấu với cô sao? Không có cửa đâu.
"Em mong chị cẩn thận lời nói của mình" - Chương Hạo siết chặt bàn tay, mặc kệ gai hoa hồng đâm cả vào tay.
"Tôi cần gì phải chú ý với loại người như cậu cơ chứ? Chẳng qua chỉ là anh ấy nhớ tôi nên mới tìm cậu mà thay thế, chứ cậu nghĩ cậu có cửa để Hàn Bân để ý đến mình sao?" - Tô Như Hạo khinh khỉnh, đi qua đi lại nói.
"Anh ấy không có, anh ấy đã sớm quên chị rồi" - Chương Hạo không muốn tin, Thành Hàn Bân dạo này đã rất thay đổi, thương yêu cậu nhiều hơn, ngày hôm qua còn bỏ rơi chị ta mà ở với cậu. Những chuyện đó tuyệt đối không thể giả được!
"Quên? Nếu quên thì hôm qua anh ấy không giữ tôi ở lại đâu. À, anh ấy còn hôn tôi, còn bảo rất nhớ tôi, rất yêu tôi, liệu Hàn Bân có từng nói những lời này với cậu chưa?" - Tô Như Hạo nhìn cậu tỏ vẻ thương tiếc cho cậu nhưng trong lòng vô cùng đắc thắng khi nhìn thấy sự hoảng loạn của Chương Hạo.
"Chị im đi!" - Chương Hạo lắc đầu bịt hai tai của mình lại, cậu không muốn nghe, không muốn nghe một chút nào cả! Cậu không muốn tin đây là sự thật, Thành Hàn Bân tuy chưa từng nói yêu cậu nhưng thái độ của anh không thể nào là giả được!
"À, còn chưa tính đến việc cậu là con trai thì làm sao sinh con cho anh ấy đây? Đã vậy thì thôi đi, còn lại là một đứa sắp mù, đừng có mà đeo bám làm liên lụy anh ấy!" - Tô Như Hạo ngồi xuống cạnh cậu, giả vờ tốt bụng nhắc nhở. - "Tốt nhất cậu nên tránh xa anh ấy một chút trước đi, để sau này anh ấy biết bên cạnh mình là một đứa bị mù, anh ấy sẽ chán ghét đến cỡ nào đây? Thà cậu tự tránh xa đau thương đi, trước khi hiện thực phũ phàng tìm đến cậu" - Nói rồi Tô Như Hạo vui vẻ đi ra ngoài, bắt taxi đi.
Sân vườn yên tĩnh bây giờ chỉ còn lại một mình Chương Hạo ngồi đấy, hiện tại trong lòng cậu rối lắm rồi. Chuyện bệnh tình của cậu, làm sao cô ta biết được cơ chứ? Nhưng mà nếu lỡ giống như lời cô ta nói thì sao, lỡ đâu anh biết cậu mắt sẽ không còn sáng nữa, anh có xua đuổi cậu không? Trước giờ lời yêu lời thương chỉ có một bên Chương Hạo thổ lộ, Thành Hàn Bân chưa hề nói đến việc này, cậu thật sự chỉ là một kẻ thay thế không hơn không kém. Chương Hạo lại rơi nước mắt nữa rồi, một lần nữa lại rơi vì anh rồi. Chương Hạo cứ ngồi ở đó khóc mãi, khóc đến nổi đầu cậu bắt đầu đau cả lên, trước mắt lại xuất hiện một mảng tối đen, không biết từ lúc nào mà ngất tại chỗ đó đến khi có một chị giúp việc đi ra thì mới bắt gặp Chương Hạo đã ngất xỉu, cô hoảng hốt gọi người ra giúp đỡ cậu vào nhà.
Chương Hạo ngất đến chiều mới tỉnh dậy, cậu đảo mắt nhìn xung quanh thì thấy Thành Hàn Bân đang ngồi bên cạnh mình. Cơ thể cậu hiện tại còn hơi nóng, hình như lại bị sốt nữa rồi.
"N-nước" - Sau cơn hôn mê vừa rồi khiến cổ họng Chương Hạo khô khốc, cậu thều thào gọi anh.
"Của em đây" - Thành Hàn Bân ngồi bên cạnh nghe tiếng động liền tức khắc quay qua nhìn cậu, thấy Chương Hạo muốn uống nước anh nhanh chóng lấy cho cậu ly nước, đỡ cậu ngồi dậy để uống.
Chương Hạo nhận lấy ly nước, chậm rãi uống vài ngụm để xóa bỏ cái khô rát nơi cổ họng. Cảm thấy bản thân đã uống đủ, Chương Hạo đưa ly nước cho anh nhờ Thành Hàn Bân dọn giúp.
"Em xin lỗi, lại làm phiền anh nữa rồi" - Chương Hạo cúi đầu không dám nhìn mặt anh, lí nhí nói.
"Em đã không khỏe thì sao lại không ở trong nhà nghỉ ngơi, lỡ giúp việc không ra ngoài vườn thì làm sao thấy em xảy ra chuyện đây?" - Thành Hàn Bân ôm lấy Chương Hạo vào lòng khẽ trách móc đứa nhỏ không biết chăm sóc bản thân gì cả.
"Em xin lỗi" - Chương Hạo biết bản thân lại làm phiền anh nữa rồi, bản thân đã không làm được gì mà còn gây rắc rối cho anh. Có phải anh chê Chương Hạo rất phiền đúng không? Nghĩ đến đây nước mắt cậu lại vô thức rơi xuống, đôi môi mím lại ngăn âm thanh thoát ra.
"Hạo Hạo ngoan, không khóc" - Thành Hàn Bân thấy đứa nhỏ trong lòng khóc thì bản thân lại luống cuống tay chân mà dỗ cậu, sao hôm nay đứa nhỏ này lại mít ướt như vậy chứ?
"Em lại làm phiền anh nữa rồi, em xin lỗi" - Chương Hạo nghẹn ngào mà nói, cậu phiền như vậy không phải sau này anh sẽ ghét bỏ cậu chứ?
"Không phiền, bé cưng ngoan như thế anh không phiền chút nào" - Thành Hàn Bân hôn nhẹ lên đôi mắt ngập của cậu mà dỗ dành.
"Anh không chê em chứ?" - Chương Hạo ngước đôi mắt ngập nước lên nhìn anh, lỡ như lời nói của Tô Như Hạo là thật thì sao đây? Cậu thật sự phiền phức, gây vướn tay vướn chân anh như thế, anh không chê chứ?
"Không chê, bé cưng của anh thì làm sao anh chê chứ" - Mỗi lần đứa nhỏ này mà bệnh thì lại nhõng nhẽo như thế, hết cách Thành Hàn Bân đành dỗ dành cậu trước rồi chuyện khác tính sau.
Chương Hạo được Thành Hàn Bân dỗ dành một lúc cuối cùng cũng nín khóc, thấy đứa nhỏ nhà mình hết khóc rồi anh lại dụ dỗ cậu ăn ít đồ ăn rồi uống thuốc. Lần này Chương Hạo không như mọi hôm mà dãy dụa không chịu uống thuốc, cậu ngoan ngoãn nhận lấy thuốc cố gắng uống lấy ly thuốc đắng ngắt. Dù Chương Hạo không muốn uống nhưng cậu không muốn bản thân trở nên phiền phức nữa, nhắm mắt uống lấy. Thuốc vẫn đắng như mọi hôm khiến Chương Hạo nhăn cả mặt, Thành Hàn Bân biết đứa nhỏ nhà mình bị đắng rồi, anh như mọi hôm nâng cằm cậu lên mà hôn lấy, chiếc lưỡi anh dây dưa cho đến khi trong miệng của Chương Hạo không còn vươn vị đắng mới chịu buông tha.
--------------------------------
Nhờ có thuốc mà Chương Hạo đã hạ sốt đáng kể, thân thể cậu cũng không còn nóng nữa. Buổi tối như thường lệ, Chương Hạo vẫn rút sâu trong lòng ngực anh mà an tĩnh tìm giấc ngủ, nhưng mà hôm nay cậu đã ngủ nhiều rồi nên giờ câu không tìm được cảm giác buồn ngủ nữa. Trong đầu Chương Hạo lại bắt đầu lởn vởn những lời nói lúc trưa của Tô Như Hạo.
"Anh ơi, anh ngủ chưa?" - Loay hoay một lúc, cuối cùng chịu không nổi nữa đành gọi anh.
"Bé cưng sao thế?" - Thành Hàn Bân mở mắt nhìn đứa nhỏ nãy giờ cứ ngọ nguậy không chịu ngủ.
"Em ngủ không được" - Chương Hạo ủ rũ nói.
"Thế thì vận động tí đi, biết đâu mệt thì em sẽ dễ ngủ hơn đó" - Thành Hàn Bân nhướn mày trêu chọc Chương Hạo, thấy mặt cậu bắt đầu đỏ lên thì mới hài lòng.
"Ưm" - Chương Hạo không trả lời anh nhưng lại nhướn người hôn lên môi Thành Hàn Bân coi như đồng ý.
Thành Hàn Bân mới đầu chỉ định trêu Chương Hạo một tí nhưng không ngờ cậu lại đồng ý, miếng ăn dâng đến miệng thì lý nào lại chê nữa, thế là Thành Hàn Bân nhanh chóng lật người lại áp cậu dưới thân. Hai người quấn quít lấy nhau không rời, Thành Hàn Bân hưng phấn mà ra vào trong cơ thể của Chương Hạo rất lâu mới chịu xuất ra. Nhưng với tính cách của Thành Hàn Bân thì ăn một lần làm sao mà đủ, trong chốc lát anh lại đè Chương Hạo ra làm một lần nữa.
"Anh ơi" - Chương Hạo khẽ gọi Thành Hàn Bân giữa cơn cao trào dâng lên như sóng biển.
"Anh nghe" - Thành Hàn Bân rất thích nghe đứa nhỏ gọi mình như thế này, mỗi lần cậu gọi như thế anh lại nhịn không được mà tăng tốc độ ra vào bên trong cậu.
"Anh nói yêu em có được không?" - Chương Hạo hai mắt long lanh nhìn anh mong chờ, mong chờ anh nói yêu mình một lần, chỉ một lần thôi.
"Anh..." - Thành Hàn Bân bỗng khựng lại, trong đầu anh bây giờ rất bối rối trước câu hỏi của cậu. Cảm giác của anh đối với Chương Hạo là gì anh vẫn chưa dám xác định, là thật sự thích đứa nhỏ này hay chỉ đơn giản là yêu thích gương mặt này, cơ thể này thôi? Thành Hàn Bân cứ thế im lặng một lúc lâu vẫn không đưa ra được câu trả lời.
"Không sao, anh không nói cũng được, em nói thôi là đủ rồi. Em lỡ yêu anh rồi" - Làm sao Chương Hạo lại không nhìn ra sự bối rối trong đáy mắt anh lúc nãy, đúng thật là anh vẫn chưa hề yêu cậu, là do cậu tự ảo tưởng những điều hạnh phúc vừa qua là tình yêu. Xem ra cậu đã nhìn lầm rồi, anh thật sự vẫn còn vương vấn chị ấy. Là cậu làm phiền anh rồi, có lẽ sau này cậu không nên trở thành gánh nặng của anh, một đứa sắp có nguy cơ mù như cậu.
"Tiểu Hạo, anh..." - Thành Hàn Bân nhìn ánh mắt của Chương Hạo hôm nay rất lạ, không còn sự vui vẻ như hàng ngày mà thay vào đó nó lại rất yên ả, yên ả như mặt hồ mùa thu.
"Anh không cần nói ra, em biết mà" - Tầm mắt cậu bỗng chợt tối đen, con ngươi Chương Hạo thoáng giao động vì không nhìn thấy anh.
Chương Hạo không muốn Thành Hàn Bân biết nên nhắm mắt, rướn người lên hôn lấy anh để che dấu sự bất thường của mình. Cuối cùng thì kết quả vẫn như ban đầu thôi, là do cậu tự mơ tưởng ra cả, cậu từng nghĩ anh cũng có cảm xúc với cậu. Nhưng cậu sai rồi, sai thật rồi, ngay từ đầu chỉ có mỗi cậu đa tình thôi. Sau này cậu không nên ở lại để biến thành gánh nặng của anh, cậu không muốn nhận được sự thương hại của anh. Nước mắt Chương Hạo lăn dài giữa nụ hôn, hai chân quấn chặt lấy eo anh, cậu muốn lần cuối tận hưởng thật rõ cảm giác này để sau này rời xa anh, cậu sẽ chẳng bao giờ có cơ hội cảm nhận lại lần nữa.
——————————————
Mí bà chuẩn bị khăn giấy chưa????
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top