Chương 20:
Triệu chứng hoa mắt của Chương Hạo hình càng ngày càng nặng chứ không hề thuyên giảm. Sáng nay Chương Hạo đang đứng làm đồ ăn cho Thành Hàn Bân thì cơn hoa mắt lại ập đến khiến cậu không thấy đường mà cắt trúng phải ngón tay mình một vết sâu.
"Aa.." - Chương Hạo bị đau mà rụt tay lại nhưng trước mắt vẫn không thấy được gì, chỉ biết nắm chặt ngón tay bị đứt của mình.
"Tiểu Hạo, sao con lại bất cẩn thế này?" - Vương quản gia đứng bên cạnh thấy cậu bị chảy máu thì hốt hoảng nắm lấy tay Chương Hạo, đỡ cậu sang ghế ngồi còn bản thân thì lấy hộp sơ cứu đến.
Ngồi nghỉ ngơi ở ghế một lúc thì mắt Chương Hạo mới lờ mờ thấy rõ được sự việc trước mắt mình, cậu nhìn xuống ngón tay của mình mới thấy nó đã bị nhuộm đỏ bởi máu. Vương quản gia mau chóng trở lại, trên tay cầm theo hộp sơ cứu. Ông nhanh chóng ngồi xuống cầm lấy bàn tay đã nhiễm một mảng đỏ giúp cậu khử trùng.
"Sao con lại bất cẩn thế này cơ chứ?" - Vương quản gia thở dài trách móc một câu.
"Không sao đâu ạ, tại cháu lo suy nghĩ mãi không để ý" - Chương Hạo khẽ xuýt xoa khi Vương quản gia dùng cồn chạm vào vết thương.
"Hôm nay con nghỉ ngơi đi, ta giúp con nấu rồi trưa con đem đi cho cậu chủ" - Ông nhẹ nhàng khuyên một câu, ngón tay của Chương Hạo cũng được ông băng bó xong.
"Vậy con làm phiền bác rồi ạ" - Chương Hạo ái ngại nhìn ông, cậu đã không phụ giúp thì thôi mà còn làm phiến ông nữa.
"Phiền cái gì mà phiền, bình thường con đã giúp ta nhiều rồi" - Vương quản gia thu dọn lại dụng cụ rồi đẩy Chương Hạo đi lên lầu nghỉ ngơi.
Chương Hạo vâng lời ông cầm một ly sữa ấm lên lầu, cậu uống hết ly sữa rồi nằm trên giường lim dim thiếp đi, tối hôm qua cậu đi ngủ cũng rất muộn. Dạo gần đây sức khỏe cậu thật sự bất ổn, có lẽ chiều nay nên đi kiểm tra thử sẵn tiện mua ít đồ về làm bánh kem tặng anh, lần trước sinh nhật Thành Hàn Bân nhưng Chương Hạo lại không biết nên lần này cậu định sẽ tạo một bất ngờ cho anh. Ngủ một giấc liền đến buổi trưa, Chương Hạo thức dậy chuẩn bị các thứ rồi bắt đầu đi đến Thành thị như thường lệ.
Hôm nay hình như Thành Hàn Bân bận họp nên khi Chương Hạo đến thì anh không có trong phòng. Chương Hạo ngoan ngoãn ngồi trong phòng đợi Thành Hàn Bân trở về, trong thời gian chờ đợi cậu lại lấy điện thoại ra tham khảo vài loại bánh kem để sinh nhật làm cho anh. Chương Hạo chuyên tâm nghiên cứu vì trước giờ cậu chưa từng làm bánh bao giờ, mải mê xem mà Chương Hạo không biết Thành Hàn Bân trở về khi nào.
"Em đến lâu chưa?" - Thấy đứa nhỏ nhà mình chăm chú xem cái gì đó mà không thèm để ý đến mình, Thành Hàn Bân cúi người xuống hôn lên má Chương Hạo một cái làm cậu giật mình quay sang.
"A, anh về rồi" - Chương Hạo xoay đầu sang thì thấy gương mặt phóng đại của Thành Hàn Bân đang kề sát mình, cậu vui vẻ hôn lên môi anh một cái.
Thành Hàn Bân được Chương Hạo hôn thì vui vẻ ngồi xuống sô pha, bế cậu ngồi lên đùi mình rồi hạ lên môi cậu một nụ hôn sâu. Chương Hạo cũng rất phối hợp mà ôm lấy cổ anh, dán sát cơ thể cả hai với nhau. Môi lưỡi vờn nhau một lúc lâu hai người mới buông ra, Thành Hàn Bân nhìn Chương Hạo hai má đỏ hồng, bờ môi ướt át khiến anh nhịn không được mà nuốt một ngụm nước bọt.
"Bé cưng, anh muốn" - Thành Hàn Bân chôn mặt vào hõm cổ cậu hít hà mùi hương mà chỉ mỗi Chương Hạo có, tay xoa nắn quả đào căng mọng của cậu, thấp giọng nói.
"Ưm, anh nhớ khóa cửa lại" - Do Chương Hạo ngồi trên đùi anh nên cậu có thể cảm nhận rõ Thành Hàn Bân đang cương cứng lên, mà khi anh đã lên rồi thì có cản cũng chẳng được, đành ngoan ngoãn nghe theo lời anh.
Sau khi đứa trẻ nhà mình đồng ý, anh đứng dậy khóa trái cửa lại sau đó bắt tay vào làm chính sự.
--------------------------------
Cao trào qua đi, Chương Hạo dựa vào lòng anh mà thở dốc, Thành Hàn Bân sau khi thỏa mãn thì ôm đứa nhỏ trong lòng mà vuốt ve. Đợi Chương Hạo ổn một chút, Thành Hàn Bân bế cậu vào bên trong nhà vệ sinh tẩy rửa một lượt. Sau khi chỉnh chu lại, cả hai người cùng nhau dùng bữa trưa mà Chương Hạo mang đến. Dùng bữa xong, Thành Hàn Bân muốn giữ Chương Hạo ở lại như mọi hôm nhưng cậu lại từ chối.
"Một chút nữa em cần mua một ít đồ, em không ở lại được" - Chương Hạo nhận lấy ly trà mà anh kêu ngươi đem đến, uống một hơi.
"Ừm, vậy nhớ về sớm đó" - Thành Hàn Bân tuy không muốn đứa trẻ này đi ra ngoài chịu lạnh nhưng cũng không có lý do gì để giữ cậu lại. Anh hôn một cái lên trán cậu rồi dặn dò.
"Vâng, em biết rồi. Em đi đây" - Chương Hạo cười híp cả mắt, hôn lên má anh một cái tạm biệt.
Chương Hạo mặc áo khoác vào rồi rời đi, cậu nhanh chóng đi xuống trước cổng công ty đón taxi để đi đến bệnh viện. Trong lúc đứng đợi xe đến thì có một cô gái ăn mặc sang trọng nhìn có vẻ không phải người trong công ty đi thẳng vào trong. Chương Hạo khẽ ngoáy đầu lại nhìn một tí, trông người này có gì đó quen quen nhỉ? Nhưng Chương Hạo chưa kịp nghĩ gì nhiều thì xe đã đến, cậu thôi suy nghĩ mà nhanh chóng bước lên xe đi đến bệnh viện.
Cô gái vừa rồi thong thả bước đến quầy lễ tân, cô tháo kính râm xuống rồi đảo mắt nhìn xung quanh.
"Cho hỏi cô đến tìm ai ạ?" - Cô gái lễ tân nhìn người trước mắt có vẻ sang trọng, nghĩ là đối tác đến bàn việc nên không dám thất lễ.
"Tôi đến gặp Thành tổng của các cô" - Cô gái ăn mặc tuy sang trọng nhưng lại rất thiếu vải, lơ đễnh nhìn khắp nơi không để nhân viên lễ tân vào mắt.
"Vậy cô có hẹn trước chưa ạ?" - Cô lễ tân thấy thái độ của người trước mặt rất không vừa mắt nhưng vẫn phải cố bình tĩnh, chuyên nghiệp mà hỏi thăm.
"Chưa" - Cô ta không đầu không đuôi trả lời.
"Vậy thật xin lỗi, nếu không có hẹn thì không thể gặp được Thành tổng đâu ạ" - Lễ tân làm vẻ mặt ái ngại nói với cô ta.
"Cô cứ nói có một người tên Tô Như Hạo đến tìm, xem Thành tổng mấy người có để tôi gặp mặt hay không" - Cô gái nhếch mép khinh thường nói. Thành Hàn Bân năm đó lụy cô như thế, hẳn là không nỡ từ chối cô rồi.
Nhân viên lễ tân khó xử một lát, sau đó vẫn lấy hết can đảm gọi lên phòng của Thành Hàn Bân báo cáo. Nhưng không ngờ là Thành Hàn Bân đồng ý để cô ta dễ dàng đi lên như vậy. Nhưng dù gì Thành tổng cũng là sếp lớn, cô đành nhận lệnh đưa cô nàng trước mặt lên phòng Thành tổng thôi.
"Vào đi" - Thành Hàn Bân nghe thấy tiếng gõ cửa, không lạnh không nhạt cho vào.
"Hàn Bân, lâu rồi không gặp anh" - Đôi giày cao gót của Tô Như Hạo va vào sàn vang lên tiếng lộp cộp, cô không nhanh không chậm đi đến bàn làm việc của anh.
"Em đến đây làm gì?" - Thành Hàn Bân ngước mặt lên nhìn Tô Như Hạo, trong ánh mắt anh thoáng rung động.
"Lâu ngày không gặp nên nhớ anh có được không?" - Tô Như Hạo nhếch cao một bên khóe miệng, nhìn ngắm người con trai năm đó đã lụy dưới tay cô.
"Nhớ? Nếu như vậy thì năm đó em rời xa tôi để làm gì?" - Thành Hàn Bân lạnh mặt nhìn cô, năm đó dứt khoác bỏ rơi anh như thế, bây giờ quay lại tìm thì có ý định gì.
"Chuyện năm đó, em là người có lỗi khi rời xa anh. Nhưng mà do em có lý do riêng của em" - Tô Như Hạo buồn bã nhớ lại chuyện năm đó.
"Nếu trước kia em quay lại thì có lẽ tôi sẽ chấp nhận tha thứ cho em. Nhưng bây giờ đã quá muộn rồi" - Thành Hàn Bân cố gắng giữ cảm xúc ổn định để đối mặt với mối tình đầu năm đó mà anh luôn day dứt. Năm đó bỏ rơi anh để đi theo người khác, bây giờ quay lại tìm anh, cô có ý gì đây?
"Hàn Bân, anh tha thứ cho em có được không? Năm đó em sai thật rồi, anh cho em một cơ hội, chúng ta làm lại được không?" - Nói đến đây Tô Như Hạo đã rơi nước mắt, cô không nghĩ chuyện năm đó lại tổn thương anh đến vậy.
"Cơ hội chỉ đến với những người biết nắm bắt lấy nó, lúc trước thì có, bây giờ thì hết rồi. Nếu không có việc gì thì em mau quay về đi, tôi còn làm việc" - Thành Hàn Bân không dám nhìn thẳng vào mặt của Tô Như Hạo, sợ một khi nhìn rồi thì anh sẽ mềm lòng một lần nữa mất.
"Được, em biết hiện tại anh chưa tha thứ được cho em, nhưng em quyết không bỏ cuộc. Em sẽ khiến anh yêu em một lần nữa" - Tô Như Hạo lau đi hai hàng nước mắt, hít sâu một hơi lấy bình tĩnh rồi quay lưng bước đi.
Thành Hàn Bân vẫn ngồi im ở đó nhìn Tô Như Hạo rời đi, trong lòng lại có một cảm xúc phức tạp dâng lên.
--------------------------------
Chương Hạo đến bệnh viện vào đầu giờ chiều nên chưa đông lắm, cậu đến quầy dịch vụ lấy một vé đến khoa mắt để kiểm tra. Nhưng vào rồi thì lại kiểm tra lại chuyển cậu sang khoa thần kinh để chụp CT não. Làm xong các thủ tục, sĩ đem bản chụp CT kiểm tra một lúc rồi ra báo lại với cậu.
"Dạo gần đây, cậu rất hay bị hoa mắt, triệu chứng đôi khi chuyển nặng khiến cậu không nhìn được đúng không?" - Bác sĩ hỏi thăm các triệu chứng mà Chương Hạo gặp phải.
"Đúng ạ, mới đầy thì kéo dài tầm 10 giây là biến mất nhưng dạo gần đây thời gian kéo dài lâu hơn một chút ạ" - Chương Hạo kể rõ bệnh tình của mình cho bác sĩ nghe.
"Cậu bị như vậy lâu chưa?" - Bác sĩ tiếp tục hỏi hang.
"Hơn một năm trước thì có bị một hai lần, nhưng tầm 2 tháng nay thì những triệu chứng này xuất hiện nhiều hơn" - Chương Hạo cố gắng nhớ lại mình bị các triệu chứng này từ khi nào, nghĩ nghĩ một lát rồi thành thật khai báo.
"Cậu bị một khối u nhỏ trên não, nhưng do cậu không phát hiện sớm làm nó càng ngày càng lớn chèn ép dây thần kinh thị giác làm xuất hiện các triệu chứng như cậu nói. Bệnh này nên nhanh chóng phẫu thuật đi" - Bác sĩ thở dài nhìn cậu, còn trẻ như vậy mà đã mắc phải căn bệnh quái ác như vậy rồi.
"N-nếu không phẫu thuật thì sao ạ?" - Chương Hạo bị những lời nói này làm ngây cả người, tại sao cậu lại mắc phải căn bệnh này cơ chứ?
"Nếu không phẫu thuật thì sẽ dẫn đến nguy cơ cậu bị mù vĩnh viễn. Nhân lúc còn sớm thì mau bàn bạc cùng người nhà mà phẫu thuật đi, bây giờ cậu còn chỉ có 40% cơ hội, không nên lãng phí đâu" - Bác sĩ cố gắng khuyên bảo, đưa ra hướng điều trị tốt cho cậu.
"Bàn bạc với người thân ạ?" - Chương Hạo hoang mang nhìn bác sĩ, chuyện này cậu nói được với ai cơ chứ?
"Đúng vậy, hiện tại tôi kê ít thuốc cho cậu dưỡng bệnh, nhớ là đừng để bản thân suy nghĩ quá nhiều chuyện không vui, sẽ không tốt cho bản thân cậu đâu" - Bác sĩ dặn dò một vài điều rồi đưa bệnh án cùng đơn thuốc cho cậu.
Chương Hạo cúi đầu nhận lấy, máy móc đi ra ngoài lấy thuốc cùng thanh toán. Cậu thơ thẩn bước đi trong vô thức, bây giờ tâm trạng của cậu cực kì rối, Chương Hạo không biết nên đối mặt với chuyện này như thế nào cả. Chương Hạo cứ như người vô hồn đi ra khỏi bệnh viện, cậu không biết bằng cách nào mà bản thân có thể đi về nhà nữa, chỉ biết bước tiếp, bước tiếp thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top