Chương 2:

Thành Hàn Bân sau khi phát tiết xong đã rời đi từ sớm để lại Chương Hạo một mình bất tỉnh trong phòng. Sáng hôm sau, bác quản gia gõ cửa gọi Chương Hạo dậy ăn sáng nhưng ông gọi mãi vẫn không thấy người bên trong đáp lại, ông nghĩ chắc là cậu ngủ say nên không nghe thấy. Thì thôi vậy, ông đành đem bữa sáng xuống dưới nhà rồi làm tiếp công việc của mình. Lớp trẻ bây giờ, đúng không có thời gian biểu gì hết, lúc nào cũng ngủ đến trưa trời trưa trật mới chịu thức dậy.

Buổi trưa ông lại lên phòng gọi Chương Hạo một lần nữa nhưng vẫn không thấy cậu trả lời. Ông nghĩ nghĩ trong lòng, không biết cậu có bị gì không, hôm qua nhìn cậu cũng không giống với mấy người lần trước cho lắm. Nghĩ ngợi một chút, cuối cùng ông cũng đánh bạo mở cửa phòng đi vào trong xem sao. Vừa bước vào, đập vào mắt ông là một mảng hỗn độn trong phòng. Quần áo rơi tứ tung trên sàn nhà, trên giường loang lỗ các vệt ố vàng, điểm thêm vài đốm nâu nâu dính trên drap giường. Còn Chương Hạo mắt vẫn nhắm nghiền, cả người co quắp như con tôm nằm dưới tấm chăn, trên trán phủ một tầng mồ hôi lạnh. Ông thấy vậy liền tiến đến kiểm tra một lượt thì phát hiện Chương Hạo đang sốt cao, ở địa phương khó nói kia còn bị rách đến chảy máu. Ông nhanh chóng xuống lầu gọi thêm người lên giúp ông dọn dẹp bãi chiến trường trên giường, bản thân thì giúp Chương Hạo lau người qua một lượt, đắp lên trán cậu một chiếc khăn ấm sau đó ông đến tủ thuốc lấy một tuýp thuốc mỡ bôi giúp cậu.

Cậu chủ của ông trong vấn đề giường chiếu khá là mạnh bạo, nhưng những người trước đều là những người có kinh nghiệm nên chưa từng có ai bị thương nặng như cậu vậy. Ông nhìn cậu thở dài, tội nghiệp đứa trẻ này chưa lớn bao nhiêu đã phải trải qua sự tình như thế. Sau khi dọn dẹp trong phòng xong xuôi, ông bảo những người giúp việc kia đi làm chuyện khác, bản thân thì ở lại giúp Chương Hạo chườm khăn hạ sốt. Cuối cùng một tiếng sau Chương Hạo cũng đã hạ sốt, lúc này cậu cũng bắt đầu tỉnh lại mở mắt nhìn xung quanh.

"Con tỉnh rồi sao?" - Bác quản gia thấy cậu đã tỉnh thì nhanh chóng đi đến hỏi thăm, tay áp lên trán xem cậu đã hạ sốt chưa.

"Bây giờ là mấy giờ rồi ạ?" - Chương Hạo mất một lúc để thích ứng với ánh sáng xung quanh, cổ họng đau rát nhưng vẫn cố hỏi một câu.

"Bây giờ cũng gần 2 giờ chiều, sáng nay con phát sốt chườm khăn mãi mới hạ sốt. Bác có đem lên chút cháo, con ăn đi rồi uống thuốc" - Người vừa mới hạ sốt cổ họng thường bị khô rát, ông cầm một ly nước ấm đưa cho cậu trước sau đó lấy cháo cùng thuốc hạ sốt đặt trên bàn bên cạnh giường.

"Con cảm ơn ạ" - Chương Hạo nhận lấy ly nước từ ông, lễ phép cảm ơn ông một tiếng.

"Khổ cho con rồi, cậu chủ của chúng ta có chút mạnh bạo trong chuyện đó. Những lần trước bác toàn thấy cậu chủ tìm những người có kinh nghiệm nên cũng không bị nặng cho con, lần này thiệt cho con rồi" - Ông nhìn cậu với ánh mắt thương tiếc. Cậu trai trước mặt đoán chừng cũng mới học cấp 3 thôi nhưng lại phải chịu hoàn cảnh như thế này thật vô cùng đáng thương.

"Dạ không sao ạ, dù gì anh ta cùng dùng tiền để đổi lấy. Bị bán cho người khác rồi thì con cũng đành chấp nhận thôi" - Chương Hạo húp một muỗng cháo loãng, vừa nghĩ lại hoàn cảnh của mình lắc lắc cái đầu nhỏ. Đúng là không thể trách anh ta được, dù gì cũng là ba mình bán con cho người ta, người ta mua về thì đúng là tự nhiên muốn làm gì thì làm thôi.

"Ừm, vậy con ráng ăn hết cháo rồi uống thuốc nhé! Bác còn việc phải đi làm rồi" - Ông gật gù đồng cảm với hoàn cảnh của cậu.

"Dạ bác đi ạ. Cảm ơn bác đã chăm sóc cho con" - Chương Hạo một lần nữa cảm ơn bác quản gia, cậu nở một nụ cười thật tươi, không ngờ dù bị đẩy vào hoàn cảnh như thế này vẫn có thể gặp được một người như ông thật tốt biết mấy.

"Không có gì. Sau này khỏe lại con khỏe lại có thể xuống dưới chơi, đừng ở trên này mãi, ngộp ngạt lắm" - Trước khi ra khỏi phòng ông không quên dặn dò cậu một câu. Nhìn cậu thanh niên đầy năng lượng tươi sáng này phải chịu cảnh bị bán đi như vậy làm ông không khỏi thương xót, muốn giúp ở đây giúp cậu có phần nào thoải mái hơn.

"Dạ vâng" - Chương Hạo nghe nói có thể được xuống dưới chơi nhất thời vui vẻ gật đầu lia lịa, nhanh chóng ăn hết cháo để uống thuốc mong bản thân nhanh khỏi bệnh một tí.

Sau khi uống thuốc, Chương Hạo lại cảm thấy buồn ngủ do tác dụng của thuốc nên cậu lại nằm xuống, nặng nề chìm vào giấc ngủ lần nữa. Đến gần chiều tối, Chương Hạo tỉnh dậy lần nữa, lúc này cơn sốt của cậu đã hạ đáng kể không còn như lúc sáng. Chương Hạo ngồi dậy vươn vai một cái, eo và vị trí khó nói kia vẫn còn rất đau. Cố gắng lê thân thể không có chút sức lực nào vào phòng tắm tẩy rửa để loại bỏ đi cái sự khó chịu sau cơn sốt, sau đó trở lại giường dùng phần cháo bác quản gia đã chuẩn bị sẵn. Ăn uống xong lại phải uống thuốc tiếp tục. Xong tất cả mọi việc Chương Hạo lại nằm trên giường, nằm một lúc cũng thấy chán cậu lại ngồi dậy nhìn một lượt xung quanh phòng. Đảo quanh một vòng Chương Hạo thấy có một kệ sách đặt ở một góc tường, cậu đi đến lựa một quyển sách để đọc.

Chương Hạo chăm chú đọc sách mà quên cả thời gian, đọc đến tối Thành Hàn Bân bước vào phòng cũng không hay biết. Đến khi một bên đệm bị lún xuống Chương Hạo mới giật mình, quay mặt qua thì đập vào mắt cậu là gương mặt cực kì đẹp trai của Thành Hàn Bân. Thành Hàn Bân không nói gì chỉ giơ tay áp lên trán cậu sờ thử một cái, không thấy gì bất thường liền bỏ tay xuống.

"Nghe lão Vương bảo cậu bị sốt, xem ra bây giờ không sao rồi thì phải" - Lúc vừa về Thành Hàn Bân nghe quản gia mình báo cáo, định kiểm tra một chút nhưng có vẻ đã khỏe lại rồi, không cản trở việc của anh.

"Tôi không sao" - Chương Hạo cả người cứng nhắc, nhớ lại chuyện kinh khủng ngày hôm qua bản thân liền muốn cách xa người trước mặt càng xa càng tốt.

"Không sao thì tốt, bây giờ vào chính sự thôi" - Thành Hàn Bân đẩy thân thể cậu ngã xuống giường, lấy thân mình phủ lên người Chương Hạo, cúi xuống mút mát lấy chiếc cổ trắng trẻo kia.

"Đừng" - Chương Hạo run rẫy đẩy Thành Hàn Bân ra nhưng không được, sức cậu không có khả năng chống lại anh.

"Cậu không có quyền từ chối đâu" - Thành Hàn Bân vẫn tiếp tục chơi đùa với thân thể người bên dưới.

"Thả tôi ra được không?" - Chương Hạo hít sâu một cái, đúng là cậu không thích cái việc này cho lắm nhưng bị anh kích thích nhịn không nổi hít thật sâu.

"Cậu nghĩ cũng đẹp quá rồi đó" - Thành Hàn Bân nhếch môi khinh thường, thả cậu ra? Cậu nghĩ cậu ta có thể kiếm được số tiền đó để trả lại. Quan trọng là anh chỉ cần người không cần tiền.

"Tôi sẽ kiếm tiền trả lại cho anh mà, cho tôi chút thời gian được không?" - Chương Hạo rơi nước mắt, cơ thể không ngừng run rẩy với từng cái động chạm của anh.

"Trả lại? Cả đời cậu chắc cũng không kiếm nổi số tiền đó. Vả lại, tôi chỉ cần người" - Thành Hàn Bân một lần nữa đưa hai ngón tay vào khuấy động hậu huyệt nhỏ bé kia, di chuyển vài cái cho có lệ rồi thay thế bằng cái khác thô to của mình.

"Hức, đau" - Chương Hạo lắc đầu liên tục, khóc nấc lên. Phía sau vừa mới bị thương tối qua chưa lành lại hôm nay lại bị ép buộc chứa chấp cái thứ thô to kia làm Chương Hạo đau đến không kìm được.

"Thả lỏng" - Cái người kia, không phải hôm qua mới làm sao? Hôm nay lại vẫn kẹp chặt như hôm qua, thật là muốn ép anh mà!

"Đau, hức, anh nhẹ chút" - Chương Hạo nước mắt vẫn cứ rơi, nghe lời Thành Hàn Bân thả lỏng phía dưới.

Thấy người dưới thân cũng đã thả lỏng, Thành Hàn Bân nhanh chóng ra vào bên trong cơ thể cậu. Thành Hàn Bân không phải là người sẽ đối xử nhẹ nhàng với bạn tình, dù Chương Hạo có cầu xin ra sao thì anh vẫn không có ý định giảm tốc độ đưa đẩy. Căn phòng cứ thế lại chìm vào trong không khí nồng nặc mùi tình dục, cho đến nửa đêm tiếng động mới dừng lại. Lúc này Chương Hạo cũng đã mất hết sức lực nằm đưa mắt nhìn trần nhà, Thành Hàn Bân thì đi vào phòng tắm tẩy rửa một lượt xong xuôi rồi trở về phòng mình. Sau khi người kia rời khỏi, Chương Hạo nghiên người ôm lấy thân thể loang lỗ đầy vết tích hoang ái mà tủi thân khóc. Trong màn đêm tĩnh lặng, căn phòng trên lầu 2 cứ thế truyền ra tiếng nức nở đầy bi thương.

---------------

Sáng hôm sau Chương Hạo tỉnh dậy với thân thể đau nhức không thôi, cố gắng lê thân thể mệt mỏi vào nhà tắm để gột rửa thân thể nhớp nháp của mình. Vào trong nhà tắm, Chương Hạo nhìn vào tấm gương treo trên tường đang phản chiếu một cơ thể gầy gò, trên làn da trắng nõn chi chít những vết xanh tím khắp người. Chương Hạo thất thần nhìn mãi, nhờ phước của cái người mà cậu gọi bằng 'ba' kia mà giờ bản thân lại trở nên thảm hại đến như vậy. Chương Hạo bật cười chua chát, số phận của cậu sao lại phải gặp phải hoàn cảnh như vậy chứ? Đứng một lúc lâu trong nhà tắm, cuối cùng cậu cũng đi loại bỏ sự nhơ nhớp trên người mình, hôm nay cậu muốn xuống nhà dưới một lát.

Tắm rửa xong xuôi, Chương Hạo mở cửa phòng nhẹ nhàng đi xuống nhà dưới. Chương Hạo lén lút đứng ở trên cầu thang nhìn xuống xem Thành Hàn Bân có ở nhà hay không, nhưng đảo mắt một vòng không thấy anh, cậu bất giác thở phào đi xuống dưới tìm bác quản gia. Chương Hạo đi vào nhà bếp thì thấy bác đang chỉ đạo mọi người xung quanh làm việc, nghe có tiếng động ông liền quay lại thì thấy cậu đang đứng trước cửa phòng bếp. Thấy Chương Hạo hôm nay có vẻ khá hơn ngày hôm qua, ông vui vẻ đi ra dẫn cậu vào trong bàn ăn để cậu ngồi xuống, sau đó phân phó người làm đem lên cho cậu một phần ăn sáng.

"Hôm nay con đã đỡ hơn chưa?" - Ông quan tâm hỏi thăm cậu.

"Dạ con đã đỡ hơn rồi" - Chương Hạo vui vẻ gật gật cái đầu nhỏ, thời điểm này mà còn có người chịu quan tâm cậu, thật sự hạnh phúc biết mấy.

"Đỡ hơn thì tốt. À, con tên là gì?" - Ông sựt nhớ từ hôm qua đến giờ ông vẫn chưa biết tên của đứa nhỏ này nên bèn hỏi để tiện xưng hô.

"Dạ con tên là Chương Hạo, sau này bác gọi con là Tiểu Hạo là được" - Chương Hạo giới thiệu tên mình cho ông.

"Được, sau này ta gọi con là Tiểu Hạo, con cũng gọi ta một tiếng Bác Vương là được" - Ông xoa đầu đứa nhỏ ngoan hiền này, sau đó cũng không nói nhiều nữa mà quay lại tiếp tục công việc của mình.

Chương Hạo ăn xong cũng không có việc gì để làm liền hỏi Vương quản gia có gì cần giúp không. Lúc đầu ông từ chối không cho cậu làm việc nhưng đứa nhỏ này nài nỉ quá nên cũng kiếm một vài việc vặt cho cậu làm. Thế là Chương Hạo hớn hở chạy xung quanh phụ giúp người này đến người kia khiến mọi người trong nhà cũng yêu quý cậu em đáng yêu này, cứ như thế cậu vui vẻ làm việc với mọi người hết cả một ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top