Chương 19:
Thành Hàn Bân và Chương Hạo ở lại Thanh Đảo thêm 2 ngày nữa rồi cũng quay lại Bắc Kinh. Chuyến đi vừa rồi đã giúp hai người bù đắp tình cảm rất tốt, càng gần gũi Thành Hàn Bân mới nhận ra đứa trẻ nhà mình cực kì dính người nha. Từ hôm ấy trở về, Chương Hạo đòi đến văn phòng để đưa thức ăn cho anh như trước và đương nhiên là Thành Hàn Bân không thể từ chối yêu cầu này của cậu rồi, vì cậu đến văn phòng thì anh có thể dụ dỗ cậu làm vài việc trong giờ giải lao.
Thời gian cứ thế thấm thoát trôi, cuối mùa xuân năm nay, Chương Hạo đến bên cạnh anh, mùa hạ trải qua bao nhiêu biến cố vui có, buồn có để khiến hai người gần nhau hơn, mùa thu hai người đã nhận ra sự quan trọng của đối phương nên càng ngày càng quấn quít, và thế là mùa đông cũng đến, mùa đông tuy lạnh giá nhưng trái tim hai người lại chẳng cảm thấy lạnh.
Từ hôm Thành lão gia đến bắt gặp Thành Hàn Bân bao dưỡng Chương Hạo thì ông lại thường xuyên ghé thăm nhà anh hơn. Lúc đầu ông cũng chẳng thích Chương Hạo vì ông nghĩ những người leo lên giường con trai ông chẳng có ai tốt đẹp. Nhưng tiếp xúc rồi mới biết, Chương Hạo là một đứa trẻ rất lễ phép, không hề có những ý nghĩ như những người trước đây ông đã gặp qua, thế nên ác cảm của ông dành cho cậu cũng dần phai đi. Hôm nay Thành lão gia lại đến thăm Chương Hạo ở nhà, vì hôm nay ông đến nên cậu cũng không tiện đi đến công ty mà ở nhà tiếp ông.
"Dạo này hai đứa thế nào rồi? Hàn Bân có ăn hiếp con không?" - Thành lão gia nhận lấy ly hồng trà mà Chương Hạo pha cho ông, quan tâm hỏi một câu. Ông biết tính tình của đứa con trai mình không được tốt đẹp gì cho lắm, đứa nhỏ này ở cạnh con trai ông chỉ sợ sẽ chịu thiệt thôi.
"Dạ không ạ, anh ấy tốt với con lắm" - Chương Hạo lắc lắc đầu, dạo gần đây Thành Hàn Bân thật sự đối xử rất tốt với cậu.
"Thằng con bác tính tình nó không được tốt cho lắm, sau này nó có ăn hiếp con thì cứ mách lại với bác, bác làm chủ cho con" - Thành lão gia mỉm cười hài lòng, uống lấy một ngụm trà.
"Dạ vâng, con cảm ơn bác trước ạ" - Chương Hạo vâng vâng dạ dạ đáp lại ông.
"Tiểu Hạo này, năm nay con bao nhiêu tuổi rồi?" - Thành lão gia nhìn cậu đánh giá, đứa nhỏ này còn bé như thế, không phải là trẻ vị thành niên chứ?
"Dạ con năm nay 18 rồi ạ" - Chương Hạo không giấu diếm, thành thật mà trả lời ông.
"Thằng con nhà bác năm nay cũng 28 rồi, con không chê nó già sao?" - Đứa nhỏ này may mà nó không nhỏ như tưởng tượng của ông, không thôi con ông lại mang tiếng bao dưỡng trẻ vị thành niên thì không tốt.
"Dạ không già đâu ạ, anh ấy còn khỏe lắm" - Nhắc đến vấn đề này Chương Hạo bỗng dưng đỏ mặt nhớ đến cảnh tượng mỗi tối cả hai quấn quít bên nhau.
"Haha, vậy thì tốt. Con có việc thì mau đi làm đi, bác ngồi đây đợi Hàn Bân về là được" - Thành lão gia cười lớn một tiếng sau đó thả Chương Hạo đi làm việc của mình.
Được Thành lão gia thả ra, Chương Hạo cũng không nán lại mà vào phòng bếp phụ Vương quản gia nấu bữa trưa, nói gì thì nói ngồi trước mặt phụ huynh thật đáng sợ nha. Thành lão gia ngồi ở trong phòng khách đọc báo đến trưa thì Thành Hàn Bân cũng trở về nhà cùng ông và Chương Hạo dùng bữa trưa. Cả nhà ba người cứ thế cùng nhau vui vẻ dùng bữa. Sau khi thăm hai đứa nhỏ đã đủ, Thành lão gia cũng không nán lại làm phiền đôi trẻ mà ra xe trở về nhà. Sau khi tiễn ba mình về, Thành Hàn Bân lại lười biếng không trở về công ty mà ôm Chương Hạo trở về phòng làm những việc vui vẻ hơn đống giấy tờ nhàm chán ở công ty.
"Hưm... anh không làm sao?" - Chương Hạo thở dốc sau nụ hôn vừa rồi của hai người, ngước mắt lên nhìn cái người đang đè phía trên.
"Không đi nữa, ở nhà vui hơn" - Thành Hàn Bân nhếch môi nhìn cậu, bàn tay lặng lẽ luồn vào trong áo thun của cậu mà xoa nắn.
"Ưm... tối qua chưa đủ hay sao?" - Chương Hạo vặn vẹo cơ thể tránh khỏi móng vuốt của Thành Hàn Bân.
"Chưa bao giờ là đủ" - Thành Hàn Bân cúi xuống khẽ gặm lấy hạt đậu mềm trước ngực cậu, còn xấu xa dùng răng cắn nhẹ lên đó.
"Hưm... anh ăn hiếp em" - Chương Hạo mắt ngấn nước vì kích thích, dùng giọng mũi nũng nịu nói.
"Anh ăn hiếp em đó thì sao? Em định làm gì anh nào?" - Thành Hàn Bân ngước đầu lên thích thú nhìn biểu cảm của Chương Hạo.
"Em, em sẽ mách bác Thành" - Chương Hạo ngập ngừng, nghĩ bừa một câu đe dọa anh.
"Ông ấy là ba anh đó! Em nghĩ ông ấy sẽ bênh ai? Mà nếu có bị xử phạt đi nữa thì anh cũng phải ăn hiếp em cho đáng rồi mới bị xử nhỉ?" - Thành Hàn Bân lần nữa cướp lấy môi của Chương Hạo, hai tay không rảnh rỗi mà cởi bỏ từng lớp quần áo của cậu.
Căn phòng trong chốc lát lại truyền ra những tiếng động khiến người nghe đỏ mặt tim run.
-------------------------------
Dạo gần đây Chương Hạo thường xuyên bị hoa mắt và tần suất xảy ra càng ngày càng nhiều, đôi khi cậu hoa đến nỗi trước mắt chìm vào một mảng tối đen khoảng hơn 10 giây rồi mới trở lại bình thường. Chương Hạo nghĩ là dạo này bản thân hình như không nghỉ ngơi đúng cách nên mới xuất hiện triệu chứng như vậy, lúc trước còn ở với ba cậu cũng thường bị như vậy do làm việc quá sức nên cậu cũng không nói cho Thành Hàn Bân biết vì sợ anh sẽ lo lắng.
Trời mùa đông càng về cuối năm càng lạnh, hôm nay bên ngoài lại đổ tuyết nữa rồi. Trời trở lạnh nên Thành Hàn Bân có bảo Chương Hạo không cần đến đưa đồ ăn cho anh nhưng cậu vẫn kiên quyết đưa, anh không còn cách nào khác đành bảo cậu để tài xế đưa đi chứ không cho đi phương tiện công cộng nữa. Hôm nay vẫn như thường lệ, Chương Hạo khoác áo ấm, mang bao tay đầy đủ rồi lên đường đi đến Thành thị. Vì Thành Hàn Bân ra lệnh cho lễ tân gặp Chương Hạo thì cứ cho cậu thẳng phòng anh nên thế là chẳng có ai dám ngăn cản cậu cả, Chương Hạo cứ thế vui vẻ đi lên phòng làm việc của Thành Hàn Bân.
"Anh ơi, em đến rồi nè" - Chương Hạo mở cửa chạy về phía bàn làm việc của Thành Hàn Bân.
"Có lạnh lắm không?" - Thành Hàn Bân thấy đứa nhỏ nhà mình chạy vào liền đứng dậy ôm lấy, xoa xoa đôi má đã ửng đỏ lên vì lạnh.
"Không lạnh" - Chương Hạo đặt hộp cơm lên bàn rồi nhanh chóng sà vào lòng anh, người Thành Hàn Bân rất ấm khiến cậu muốn ôm mãi không buông.
"Mặt em lạnh hết rồi, còn bảo không lạnh sao?" - Thành Hàn Bân nhíu mày, hai tay xoa lấy xoa để gương mặt của cậu để giúp Chương Hạo sưởi ấm.
"Vậy anh sưởi ấm cho em là được" - Chương Hạo tinh nghịch nhón chân lên hôn vào môi anh một cái, Thành Hàn Bân cũng không từ chối mà đỡ lấy gáy cậu giúp cho nụ hôn thêm sâu.
"Hôm nay em có nấu canh gà cho anh đó, mau đến ăn cho nóng đi" - Sau khi nụ hôn chấm dứt, Chương Hạo dựa vào lòng thúc dục anh ăn đồ ăn cậu đem đến.
"Anh không muốn ăn gà, anh muốn ăn thịt gấu mèo hơn" - Thành Hàn Bân dụi dụi chóp mũi cao tít của mình vào cổ cậu, hít hà mùi hương thơm mát từ Chương Hạo.
"Anh đứng đắn một tí đi" - Chương Hạo đỏ mặt đẩy anh ra, bản thân thì đi đến ghế sô pha ngồi.
"Haha, em ăn cùng với anh đi" - Thành Hàn Bân bật cười trước sự đáng yêu của cậu, anh cầm túi thức ăn sang chỗ cậu ngồi cùng.
Hai người cùng nhau vui vẻ thưởng thức đồ ăn mà Chương Hạo mang đến, sau khi dùng xong cậu tính đi về nhưng Thành Hàn Bân không cho nên Chương Hạo đành ở lại. Trong thời gian chờ đợi, Chương Hạo buồn chán lấy điện thoại ra chơi game, Thành Hàn Bân nhìn cậu chơi hăng say như thế đành gọi trợ lí đem lên một cốc ca cao nóng cho cậu rồi tiếp tục làm việc. Hai người cứ thế một chơi game, một làm việc cho đến chiều, sau khi Thành Hàn Bân tan làm thì cùng nhau vui vẻ trở về nhà.
--------------------------------
Hôm nay vẫn như thường lệ, Thành Hàn Bân đến công ty từ rất sớm, anh vừa nhâm nhi tách cafe vừa xem lại bản kế hoạch mà nhân viên đưa lên. Nhưng hôm nay dường như mặt trời mọc hướng tây thì phải, sớm vậy mà Kim Địa Hùng đã đi làm rồi.
"Bạn tôi ơi, hôm nay có biết tôi mới nhận được một tin bất ngờ gì không?" - Kim Địa Hùng vẫn như cũ không hề gõ cửa mà xông thẳng vào phòng, tay cầm ly cafe nhâm nhi như bộ đang suy nghĩ về sự đời.
"Có chuyện gì thì cậu nói lẹ, công ty tôi dạo này không ít việc để làm đâu" - Thành Hàn Bân vẫn giữ nét mặt lạnh băng nhìn Kim Địa Hùng đang đặt mông ngồi trên bàn làm việc của mình.
"Tô Như Hạo trở về nước rồi" - Kim Địa Hùng không nhanh không chậm mà nói, khẽ nhìn sự biến hóa trên mặt Thành Hàn Bân.
"..." - Thành Hàn Bân gương mặt không biểu lộ cảm xúc gì nhưng bàn tay cầm bút khẽ siết chặt lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top