Chương 18: 🔞
Sau khi ngủ một giấc đến chập tối, cả hai thoải mái tỉnh dậy sau một giấc dài. Nghe mọi người nói buổi đêm ở Thanh Đảo rất đẹp nên Chương Hạo dù thân thể có khó chịu đến đâu vẫn nhất quyết đòi Thành Hàn Bân dẫn đi cho bằng được. Thành Hàn Bân lúc đầu có ngăn cản bảo mai khỏe rồi đi nhưng Chương Hạo nhất quyết không chịu, một hai đòi đi, ai bảo chuyến đi này đứa nhỏ của anh là nhất làm gì, đành dẫn cậu đi tham quan vậy. Cả hai chuẩn bị chỉnh chu rồi rời khỏi khách sạn bắt đầu đi dạo vòng quanh một vòng thành phố. Không khí ở vùng ven biển rất khác so với không khí ở trong Bắc Kinh, nơi đây vừa trong lành vừa mát mẻ khiến Chương Hạo vô cùng thích thú mà mở toang cả cửa sổ taxi. Đi dạo chán chê, cuối cùng Chương Hạo rủ Thành Hàn Bân vào một chợ đêm sầm uất để ăn tối.
"Chúng ta sang nhà hàng bên kia dùng bữa đi" - Thành Hàn Bân nhăn mày nhìn những hàng quán ven biển sập xệ, ở đây tồi tàn như vậy sao đứa nhỏ này cứ thích đi vào đây là thế nào?
"Anh suốt ngày chỉ biết mỗi nhà hàng, đi biển mà bỏ qua những quán nướng như vậy thật là phí đó" - Chương Hạo ngước mắt nhìn anh, ở Bắc Kinh đi nhà hàng mãi không chán hay sao mà đi đến tận đây vẫn muốn đi ăn nhà hàng.
"Nhưng ở đây không được vệ sinh" - Thành Hàn Bân ghét bỏ nói, từ nhỏ đến giờ anh lớn lên trong hoàn cảnh sung túc nên chưa bao giờ phải ăn ở những nơi như thế này.
"Nhưng nó ngon lắm đó" - Hai mắt Chương Hạo long lanh nhìn anh như đang làm nũng.
Cuối cùng Thành Hàn Bân vẫn phải chào thua trước ánh mắt đó của Chương Hạo, cậu vui vẻ kéo anh đến một hàng quán hải sản nướng. Chương Hạo gọi rất nhiều món, nào là bạch tuộc nướng, tôm nướng, hàu nướng phô mai,... kêu tận một khay đầy ắp mới chịu dừng lại. Thành Hàn Bân đứng bên cạnh chịu trách nhiệm tính tiền cho cậu. Xong hết tất cả, Chương Hạo lại kéo anh sang chỗ một bộ bàn ghế nhựa, ngồi đó vui vẻ ăn còn Thành Hàn Bân có chút không thích ứng được mà chỉ ngồi nhìn.
"Anh ăn một miếng đi" - Chương Hạo xiên một miếng bạch tuộc đến trước miệng anh.
"Em ăn đi" - Thành Hàn Bân nghiêng đầu né tránh miếng bạch tuộc thơm phức mà cậu đưa đến.
"Thử một miếng thôi cũng được" - Chương Hạo vẫn ngoan cố đưa miếng bạch tuộc đến anh, hôm nay Thành Hàn Bân mà không ăn cậu sẽ ăn vạ không về cho xem.
"Được rồi, anh ăn" - Cuối cùng Thành Hàn Bân cũng chịu thua há miệng nhận lấy. Miếng bạch tuộc tươi ngon thơm mùi sa tế hòa quyện cùng mùi khói, xem ra cũng không tệ như anh nghĩ.
"Ngon đúng không?" - Chương Hạo vui vẻ nhìn anh ăn.
"Không tệ" - Thành Hàn Bân gật đầu, nhìn đứa nhỏ nhà mình vui đến như vậy cũng không nỡ phá cảm xúc của cậu.
Thế là hai người cứ thế vui vẻ anh một miếng, em một miếng mà xử lí hết phần ăn. Sau khi xử lí hết chỗ đồ nướng, Chương Hạo tiếp tục kéo anh sang một hàng bán xiên que, tiếp tục ghé vào càng quét. Thấy đứa nhỏ nhà mình toàn ăn đồ khó tiêu hóa, Thành Hàn Bân thở dài kéo cậu sang một hàng nước mua cho Chương Hạo một chai coca để cậu không bị đầy bụng. Chợ đêm cách khách sạn hai người thuê không xa nên Chương Hạo bèn rủ Thành Hàn Bân đi bộ về để tiêu thức ăn cùng mình. Không khí ở đây thật tốt, gió biển man mát thổi vào mang theo chút mằn mặn của biển, dọc hai bên đường đường thắp sáng bởi những ngọn đèn đường vàng vàng. Hai người cứ thế yên bình nắm tay dạo bước dọc bờ biển, bỗng nhiên trước mắt Chương Hạo trở nên chói một cách khó hiểu khiến cậu không thể nhìn thấy cảnh vật trước mắt mình. Chương Hạo nhắm mắt lại đứng một lúc cho đỡ choáng.
"Em sao thế?" - Đang dạo bước đi thì bỗng nhiên Chương Hạo đứng yên một chỗ, Thành Hàn Bân lo lắng quay đầu lại xem cậu có bị làm sao không.
"Em không sao" - Cơn choáng đó rất nhanh chóng biến mất, Chương Hạo lắc đầu ý bảo không sao rồi tiếp tục đi cùng anh. Chắc vừa rồi chỉ là hiện tượng khúc xạ ánh sáng thôi nhỉ?
Thành Hàn Bân nhìn cậu một lúc xác nhận Chương Hạo thật sự không sao thì mới tiếp tục nắm tay cậu đi về khách sạn.
Phòng của Chương Hạo và Thành Hàn Bân nằm ở tầng 30 hướng ra phía biển, phong cảnh cực kì hữu tình. Sau khi trở về thay đồ ngủ xong, Chương Hạo đi ra cửa kính đứng đó ngắm nhìn cảnh biển ban đêm. Từ trên cao nhìn xuống, đường bờ biển cứ như một dải lụa phát sáng trong cực kì đẹp mắt, Chương Hạo vì thế mà cứ tròn mắt đứng ngắm cảnh mà không hay Thành Hàn Bân đi đến sau lưng mình lúc nào không hay.
"Đang nhìn gì đó?" - Thành Hàn Bân ôm lấy Chương Hạo từ phía sau, cọ cọ chóp mũi vào mái tóc thơm mềm của cậu.
"Không có gì, chỉ là cảnh đêm ngắm từ trên đây thật đẹp" - Chương Hạo xoay người lại ngước lên nhìn anh. Thành Hàn Bân cũng cực kì đẹp, đẹp đến nao lòng.
"Đẹp như vậy mà không làm một chút chuyện gì đó thì sẽ có ý nghĩa hơn đó" - Thành Hàn Bân nhẹ nhàng cởi bỏ cặp kính dày của Chương Hạo xuống rồi nhẹ nhàng cướp lấy môi cậu.
Chương Hạo được anh hôn lấy thì rất phối hợp ôm lấy cổ anh, thân thể cũng dán sát vào cơ thể Thành Hàn Bân. Thành Hàn Bân một tay đỡ lấy gáy Chương Hạo, một tay luồn vào trong quần lót của cậu mà tìm đến vị trí mềm mại kia khẽ ấn nhẹ vào khiến cả người cậu vô thức run lên.
"Hưm... không phải lúc trưa anh đã làm rồi sao?" - Chương Hạo rên khẽ, cả người như vô lực dán lên người anh.
"Vẫn chưa đủ" - Thành Hàn Bân giọng khàn khàn đáp lại, bờ môi di chuyển xuống chiếc cổ trắng ngần của cậu mà hôn lấy.
Thành Hàn Bân nhẹ nhàng đẩy Chương Hạo dựa vào cửa kính lạnh băng, bàn tay lần mò đến hàng cúc áo của cậu mà cởi ra. Thành Hàn Bân di chuyển từ cổ xuống đến hai điểm hồng trước ngực cậu mà mút mát, bàn tay không rảnh rỗi mà lột bỏ chiếc quần lót vướng víu trên người cậu.
"Ưm... vào giường được không? Ở đây sẽ bị thấy" - Chương Hạo thở dốc trước những sự đụng chạm của anh, gương mặt đỏ bừng lên vì ngại.
"Ở đây là tầng 30, sẽ chẳng ai thấy em đang làm gì đâu" - Thành Hàn Bân không có ý định dừng lại, tay lần mò xuống tìm tiểu huyệt mềm mại của cậu mà đi vào.
"A... anh" - Chương Hạo khẽ rùng mình khi bị Thành Hàn Bân xâm nhập vào, nơi này lúc trưa bị anh xâm nhập vẫn chưa kịp kép lại, bây giờ lại bị khiêu khích khiến nó hưng phấn mà ngậm chặt lấy anh.
"Hửm?" - Thành Hàn Bân nhướn mày nhìn biểu cảm của đứa nhỏ đã xụi lơ trong lòng mình.
Thành Hàn Bân lần nữa cúi xuống hôn lấy Chương Hạo, bên dưới càng ra sức trừu sáp ra vào. Vì buổi trưa đã làm nhiều lần nên mật huyệt của cậu vẫn còn rất mềm, anh không cần tốn quá nhiều thời gian để giúp cậu mở rộng. Sau khi cảm thấy phía dưới đã đủ ướt, Thành Hàn Bân thu tay lại, cởi bỏ chiếc áo choàng tắm của mình, nâng một chân của Chương Hạo lên rồi bắt đầu tiến vào.
"A... anh ơi" - Chương Hạo vì thoải mái mà khẽ gọi anh, cậu nhỏ phía dưới vì thế mà cũng bắt đầu thức giấc.
Thành Hàn Bân để cho Chương Hạo tựa lưng vào cửa kính, một tay đỡ lấy chân cậu, một tay đỡ lấy thân thể cậu để không bị ngã, bắt đầu ra vào. Thành Hàn Bân nhẹ nhàng ra vào bên trong cậu, cố gắng tìm điểm nhạy cảm bên trong cậu. Lần này anh nhẹ nhàng đến nỗi Chương Hạo cảm thấy có chút không quen, cậu vặn vẹo chiếc eo nhỏ, khẽ gọi anh:
"Anh ơi"
"Anh nghe" - Thành Hàn Bân đang mút mát trên cổ cậu, thấp giọng đáp lại.
"Nhanh một chút" - Chương Hạo vì phản ứng sinh lí mà cả hai mắt ươn ướt, gương mặt này thật khiến người ta muốn khi dễ a.
"Là do em muốn đó" - Thành Hàn Bân xấu xa nói, đứa nhỏ này hôm nay thật hư nha, lại còn biết đòi hỏi nữa. Hôm nay nhất định phải thao chết em.
Nói là làm, Thành Hàn Bân cứ thế đẩy nhanh tốc độ ra vào bên trong cậu, từng cái thúc vừa mạnh vừa sâu vào trong cơ thể cậu. Thành Hàn Bân đột nhiên đẩy nhanh tốc độ như thế làm Chương Hạo có chút không kịp thích ứng, chỉ có thể ôm lấy cổ anh để cả cơ thể không bị ngã xuống. Thành Hàn Bân cứ thế mà rong ruổi trên cơ thể cậu một lúc lâu, đến nỗi Chương Hạo không đứng vững nữa thì anh mới nhẹ nhàng bế cậu lên trên giường tiếp tục làm. Thành Hàn Bân cứ thế xiên xỏ điên cuồng bên trong cậu, cho đến khi cả thân thể Chương Hạo vô thức run lên thì anh mới dừng lại. Biết là mình đã chạm đến điểm mẫn cảm của cậu, anh xấu xa rút ra sau đó thúc thật mạnh vào khiến Chương Hạo nói không nên lời.
"Anh..." - Chương Hạo cố gắng hít từng ngụm khí, thở dốc mà gọi anh.
"Hửm?" - Thấy đứa nhỏ bị mình chạm đến mức phấn chấn, nơi đó đứng thẳng dậy bắt đầu rỉ nước, Thành Hàn Bân lại xấu bắt lấy chặn lại không cho xuất ra.
"Em muốn bắn" - Chương Hạo hai mắt mơ màng nhìn anh, bàn tay muốn đưa xuống tự an ủi nhưng lại bị Thành Hàn Bân đẩy ra.
"Vậy em thử lấy lòng anh xem?" - Thành Hàn Bân vui vẻ nhìn đứa nhỏ dưới thân mình vì khoái cảm mà cả thân thể đều vặn vẹo.
"Anh ơi, cho em bắn có được không?" - Chương Hạo chủ động nâng người ôm lấy cổ anh, ánh mắt long lanh cầu xin.
"Cái này em gọi mãi, đổi cái khác xem" - Thành Hàn Bân lắc đầu, cố ý không chịu buông tay để cậu xuất ra.
"Ưm... ông xa, em muốn bắn" - Chương Hạo cắn môi nhìn anh một lúc lại ngước mắt lên nhìn anh, phía dưới vặn vẹo cầu an ủi.
"Phựt" - Chỉ vì câu nói đó của Chương Hạo mà sợi dây lí trí cuối cùng của anh cứ thế mà đứt ngang.
Thành Hàn Bân nhanh chóng buông ngón tay chặn ở đầu nấm lại rồi ra sức vuốt ve, phía sau vì vậy mà ra sức tăng tốc ra vào.
"Đứa nhỏ hư hỏng, anh làm chết em" - Thành Hàn Bân hưng phấn ra vào thân thể của Chương Hạo, anh tét mông cậu một cái khiến phía sau càng kẹp chặt anh hơn.
Thành Hàn Bân cứ thế điên cuồng ra vào bên trong cậu, đến một khoảng thời gian lâu sau đó cuối cùng anh cũng chịu xuất ra bên trong cậu, Chương Hạo bị kích thích mà ra thẳng trên bụng anh. Cậu nằm đó cố gắng hít lấy từng ngụm không khí sau cơn cao trào vừa rồi. Nhưng Thành Hàn Bân nào để yên như vậy cho cậu, anh nhẹ nhàng bế cậu lên ngồi trên đùi anh, khẽ thì thầm vào tai cậu.
"Bé ngoan, đến ăn nữa đi"
Sau đó? Không có sau đó nữa. Bây giờ Chương Hạo chỉ biết phối hợp theo anh mà quấn quít đến tận khuya, trước khi chìm vào giấc ngủ vì mệt mỏi, Chương Hạo dẩu môi trách anh một câu:
"Anh quá đáng"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top