Chương 17:

Sau khi hỏi ý kiến của Chương Hạo, Thành Hàn Bân sắp xếp công ở công ty ổn thỏa sau đó đặt vé máy bay vào cuối tuần này đi đến Thanh Đảo. Thanh Đảo là một thành phố nằm ở phía đông của tỉnh Sơn Đông, nơi đây thuộc vùng khí hậu ôn đới nên không khí quanh năm mát mẻ, vùng biển thuộc khu vực mực nước sâu nên nước biển vô cùng xanh và trong, đây là một thành phố thu hút rất nhiều khách du lịch từ mọi nơi khi đến Sơn Đông tham quan.

Hôm nay là một ngày cuối tuần, lại còn là mùa hè nên nhu cầu du lịch càng tăng cao. Thành Hàn Bân đặt vé máy bay vào buổi sáng nên may mắn không có quá đông, Chương Hạo hớn hở đi theo anh, tính ra đây là lần đầu tiên trong cuộc đời cậu được ngồi máy bay đó! Thật mong chờ! Chương Hạo hiếu kì mà ngó nghiêng ngó dọc suốt dọc đường hại Thành Hàn Bân cứ sợ đứa nhỏ này sẽ đi lạc mất nên cứ nắm chặt tay cậu mãi. Hai người rất nhanh tiến vào bên cổng soát vé, làm các thủ tục rồi bắt đầu lên máy bay.

Thanh Đảo cách Bắc Kinh không quá xa, chỉ mất tầm 3-4 tiếng ngồi xe nhưng Thành Hàn Bân lại muốn tiết kiệm thời gian nên mua hẳn vé máy bay đi cho tiện. Máy bay cất cánh khởi hành đi Thanh Đảo, khoảng 1 tiếng sau là cả hai đã có mặt tại đây. Sau khi xuống máy bay làm các thủ tục xong, cả hai bắt một chiếc taxi đi đến khách sạn mà Thành Hàn Bân đã đặt từ trước. Khách sạn Thành Hàn Bân đặt là một khách sạn 5 sao ở gần bờ biển, anh vào làm thủ tục nhận phòng xong thì cả hai lên cất đồ. Hiện tại hai người đến nơi cũng khá sớm, chỉ mới gần 10h thôi, Chương Hạo vừa vào phòng đã háo hức thay đồ để được đi xuống biển.

"Anh mau thay đồ nhanh đi rồi chúng ta cùng đi" - Chương Hạo thay đồ rất nhanh, cậu mặc một chiếc quần short cùng với áo thun cộc tay đang lôi kéo Thành Hàn Bân cứ ngồi thoa kem chống nắng trên giường.

"Em gấp cái gì chứ? Ngồi xuống anh thoa kem giúp em" - Thành Hàn Bân thân chỉ mặc mỗi chiếc quần short đang ngồi trên giường thoa kem lên thân thể săn chắc của mình. Thấy đứa nhỏ nhà mình cứ nhoi nhoi đòi đi thì kéo cậu lại giúp cậu thoa kem chống nắng. Đứa nhỏ này trắng như thế, đi ra ngoài không lo gì cả, lỡ bị đen mất thì sao?

"Vâng" - Dù có đang gấp gáp muốn đi chơi nhưng Chương Hạo vẫn ngoan ngoãn nghe lời ngồi xuống để anh giúp mình.

Sau khi chuẩn bị xong những thứ cần thiết, hai người nắm tay sóng vai đi ra bãi biển. Ra ngoài bãi biển, Thành Hàn Bân thuê 2 chiếc ghế cùng dù ngồi đặt trên bờ cát. Thành Hàn Bân không xuống biển chỉ ngồi trên bờ nhìn đứa nhỏ nhà mình say sưa chạy ra ngoài biển nghịch nước, anh đeo kính râm đang định nhắm mắt nghỉ ngơi một chút. Thành Hàn Bân sở hữu vẻ ngoài rất hút mắt, thân cao lớn, nước da không ngâm đen ngược lại còn trắng trẻo, vai rộng, cơ bắp rắn chắc, gương mặt ngũ quan hài hòa đặc biệt là sóng mũi cao vút như muốn đâm thẳng vào tim người nhìn. Anh nằm trên ghế đơn giản hóng gió vậy thôi mà khiến cho biết bao nhiêu người không nhịn được ngoáy đầu lại nhìn. Có một số cô gái trẻ gan dạ còn đến bắt chuyện đòi xin wechat của anh.

"Anh gì đó ơi, có thể cho em xin wechat được không?" - Một cô gái trẻ bị đồng bạn đẩy lên, ngại ngùng đi đến bắt chuyện với anh.

"Hửm?" - Thành Hàn Bân bị làm phiền khẽ nhíu mày nhưng vì chiếc kính râm đã che hết ánh mắt khó chịu của anh.

"À, bạn em bảo anh đẹp trai, nên muốn xin wechat làm quen ạ" - Cô gái đỏ mặt ngại ngùng nói, trong lòng thầm mắng đám bạn vô lương tâm của mình.

"Tôi không có xài" - Thành Hàn Bân khẽ nhìn về phía đứa nhỏ đang từ ngoài biển đi về phía mình.

"Vậy weibo thì sao ạ?" - Cô gái vẫn không bỏ cuộc, cố gắng hỏi phương thức liên lạc.

"Anh ơi, em muốn ăn kem" - Chương Hạo nãy giờ đang nghịch nước dưới biển, đang vui vẻ thì thấy có mấy cô gái đi đến phía anh như đang nói gì đó. Chương Hạo trong lòng cảm thấy khó chịu liền chạy đến phía Thành Hàn Bân xem rốt cuộc họ đang nói chuyện gì.

"Được, em ngồi đây đi, anh mua cho em" - Thành Hàn Bân thấy cậu đến thì không thèm trả lời câu hỏi vừa rồi của cô gái kia, kéo cậu ngồi xuống ghế rồi bản thân thì đi mua kem cho đứa nhỏ nhà mình.

Cô gái kia nhìn hai người nói chuyện mà quên cả sự hiện diện của mình, cô xấu hổ quá mà đi mất. Chương Hạo thấy cô gái kia rời đi thì trong lòng liền vui vẻ ngồi đợi Thành Hàn Bân mua kem về cho mình. Thành Hàn Bân đi một chút rồi quay lại, trên tay cầm một que kem ốc quế đưa cho Chương Hạo. Chương Hạo nhận lấy kem thì vui vẻ mà thưởng thức.

"Anh ăn không?" - Chương Hạo thấy Thành Hàn Bân cứ nhìn mình mãi, cậu ngây thơ tưởng rằng anh muốn ăn kem nên chìa cây kem đến trước mặt anh.

"Ăn chứ" - Thành Hàn Bân cười nhẹ một cái rồi nâng cằm Chương Hạo lên hôn một cái, vì cậu ăn kem dính đầy môi nên anh xấu xa vươn lưỡi liếm một vòng trên môi cậu sau đó lùi về.

"Anh..." - Chương Hạo cả khuôn mặt đỏ bừng nhìn anh, ở đây đông người như vậy mà Thành Hàn Bân lại dám hôn cậu. Xấu hổ không biết làm gì, Chương Hạo bèn đứng lên kéo anh đi. - "Đi, đi về khách sạn đi, em đói rồi"

"Được" - Thành Hàn Bân bật cười trước sự đáng yêu đó của cậu, hai người cái gì nên làm cũng đã làm hết rồi, mới hôn có một cái sao lại ngại chứ!

--------------------------------

"Công nhận nhiều người để ý anh thật đó" - Đứng trong thang máy, Chương Hạo bỗng nói bâng quơ một câu.

"Đương nhiên, em ghen sao" - Thành Hàn Bân nhún vai như lẽ đương nhiên, nhưng nghĩ lại sao lại nghe mùi chua nặc nồng như vậy chứ?

"Em không thèm" - Chương Hạo chột dạ không dám nhìn thẳng anh.

"Không có? Vậy nhìn thẳng mặt anh mà nói này, cớ gì phải xoay mặt đi chỗ khác?" - Thành Hàn Bân thầm cười, đứa nhỏ này thế mà lại ghen cơ đấy.

"Nhìn thì nhìn, em không có thì em sợ gì chứ!" - Chương Hạo dậm chân ngước mặt lên nhìn anh, cậu đây không thèm ghen với anh làm gì!

"Chụt" - Nhưng khi Chương Hạo vừa ngước lên thì Thành Hàn Bân lại lợi dụng hôn chóc vào môi cậu một cái.

Chương Hạo lúc này đứng hình nhìn anh chăm chăm, đúng lúc này cửa thang máy bật mở, Thành Hàn Bân vui vẻ nắm tay Chương Hạo kéo đi về phòng. Vừa về phòng, Chương Hạo xấu hổ chạy thẳng vào phòng tắm, Thành Hàn Bân biết cậu xấu hổ nên chỉ biết lắc đầu cười rồi đi đến ghế sô pha ngồi.

Chương Hạo ở trong phòng tắm xả nước đầy bồn rồi ngồi bên trong đó suy nghĩ vẩn vơ mất một lúc. Hơn một tháng nay cậu và Thành Hàn Bân rất ít khi gần gũi, có khi nào sau này anh sẽ chán mà tìm người mới không nhỉ? Thành Hàn Bân rõ rất thu hút người khác, sẽ không ít người không ngại mà leo lên giường của anh đâu. Nghĩ đến đây, Chương Hạo cắn cắn môi một lúc lâu, cuối cùng cũng thu lấy can đảm mà đi ra.

"Anh ơi" - Chương Hạo lú đầu ra khỏi cửa nhà tắm, khẽ gọi Thành Hàn Bân đang ngồi ở bên ghế sô pha.

"Sao thế? Em quên mang đồ vào à?" Thành Hàn Bân ngẩn đầu lên nhìn đứa nhỏ đang đưa đầu ra ngoài cửa, gương mặt hơi đỏ hồng nhìn mình.

"Anh, có muốn vào tắm cùng em không?" - Chương Hạo ngại ngùng, bàn tay nắm chặt cánh cửa nhà tắm.

"Cũng được" - Thành Hàn Bân nhìn cậu một lúc rồi đáp, cơ hội như vậy sao anh có thể bỏ lỡ được chứ!

Thế là Chương Hạo nhanh chóng trở lại ngồi trong bồn tắm, Thành Hàn Bân cũng nhanh chóng đi vào cởi bỏ quần áo trên người rồi đi vào ngâm bồn cùng cậu. Chương Hạo ngồi đó nhìn Thành Hàn Bân cởi đồ mà đỏ hết cả mặt, cái chỗ đó cậu chạm qua biết bao nhiêu lần rồi nhưng không nghĩ là nó lớn đến vậy, Chương Hạo xấu hổ đến độ nhắm tịt cả mắt đợi đến khi Thành Hàn Bân ngồi vào bồn ôm lấy mình mới dám mở mắt ra.

"Sao lại xấu hổ rồi? Em chạm vào nó biết bao nhiêu lần rồi mà còn xấu hổ gì?" - Thành Hàn Bân nhìn đứa nhỏ cả gương mặt đỏ bừng nhắm tịt cả mắt lại không khỏi bật cười. Anh ngồi xuống ôm lấy cậu vào lòng, tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của cậu.

"Em không có như anh" - Chương Hạo phồng má nói, anh tưởng ai cũng không biết ngại như anh à?

Thành Hàn Bân nhìn đứa trẻ nhà mình giận dỗi cũng không nói gì, tay cầm lấy vòi sen làm ướt tóc cậu sau đó giúp Chương Hạo gội đầu. Hai người cứ như vậy đơn giản mà cùng nhau tắm sạch sẽ xong thì lại xả nước ngâm mình một lát.

"Anh cứ như vậy, không phải sẽ chán em sao?" - Chương Hạo ngồi dựa vào lòng anh, nghĩ một lát cũng nói ra điều mình nghĩ nãy giờ.

"Sẽ không" - Thành Hàn Bân xoa đầu đứa nhỏ đang ngồi ngọ nguậy trong lòng. Đừng nói vì chuyện lúc nãy mà Chương Hạo lại nghĩ nhiều nhé?

"Vậy, vậy sao anh không làm cùng em?" - Chương Hạo ấp úng hỏi anh, gương mặt lúc này cũng đã đỏ hết cả lên.

"Anh sợ làm em đau" - Thành Hàn Bân dụi đầu vào hõm cổ cậu, không phải anh không muốn cùng cậu làm chuyện đó nhưng anh lại sợ Chương Hạo vẫn còn ám ảnh chuyện hôm đó nên vẫn không dám đụng đến cậu, sợ mình sẽ không kiềm chế được mà làm cậu đau.

"Vậy anh làm nhẹ một chút là được" - Chương Hạo bỗng xoay người lại, ngồi hẳn lên đùi Thành Hàn Bân, hai cánh mông cố ý cọ trúng chỗ đó của anh.

"Thật không?" - Đứa nhỏ này thế mà lại dám câu dẫn anh như vậy, cậu có biết hơn cả tháng nay anh bị nghẹn sắp chịu không nổi không mà còn dám làm như vậy hả?

Chương Hạo không trả lời Thành Hàn Bân mà lấy hai tay nâng mặt anh lên, nhẹ nhàng đặt lên môi anh một nụ hôn. Thấy đứa nhỏ nhà mình chủ động như vậy anh cũng chẳng từ chối mà ấn gáy Chương Hạo xuống để nụ hôn thêm sâu, một bàn tay khác bắt đầu lần mò xuống xoa lấy hai quả đào căng mọng nãy giờ đang cố ý khiêu khích anh.

"Chỉ được một lần thôi đó" - Chương Hạo đỏ mặt nói, sau nụ hôn lúc nãy nó làm cậu muốn nhũn cả người.

"Được" - Thành Hàn Bân giọng nói khàn đi vì dục vọng, thấp giọng đáp ứng cậu.

Thế là cả hai người quấn quít lấy nhau đến tận xế chiều, lúc này cả người Chương Hạo đã không còn một tí sức lực được Thành Hàn Bân tắm lại cho một lần nữa, anh quấn cậu trong chiếc khăn to rồi bế Chương Hạo đặt lên giường.

"Đã nói chỉ được một lần thôi mà" - Chương Hạo hai mắt long lanh giận dỗi nhìn anh, cậu đã bảo làm một lần thôi mà Thành Hàn Bân cứ đè ra làm hết lần này đến lần khác là sao chứ!

"Anh xin lỗi, để anh gọi đồ ăn lên cho em nhé?" - Thành Hàn Bân trong lòng cực kì thỏa mãn, ôm lấy đứa nhỏ đang dỗi mà dỗ dành hôn lên môi cậu.

Dỗ dành một lúc Chương Hạo cũng bỏ qua cho anh, Thành Hàn Bân cũng rất biết điều mà đi lấy đồ ăn đã gọi tự tay bón cho cậu ăn. Sau khi ăn uống xong xuôi, Thành Hàn Bân lên giường ôm lấy đứa nhỏ của mình ngủ một giấc lấy lại sức.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top