Chương 12:
Từ khi Chương Hạo dọn đến ở cùng với Thành Hàn Bân, hầu như mối quan hệ xung quanh trước đó cậu đều cắt đứt hết, hay nói thẳng ra cậu không thân với ai cả. Nhưng dạo trước Chương Hạo có làm quen được với Kim Địa Hùng, anh còn giúp cậu chuyển đồ cho Thành Hàn Bân, tính ra giữa hai người hiện tại có mối quan hệ không đến nỗi tệ. Kim Địa Hùng rất giống với một người anh trai hay quan tâm đến em mình vậy, mỗi lần cậu và Thành Hàn Bân xảy ra hiểu lầm đều là nhờ Kim Địa Hùng giải thích cho Thành Hàn Bân, giúp hai người làm hòa. Dạo hôm trước Kim Địa Hùng nghe nói là sinh nhật sắp đến, anh đòi tặng quà cho Chương Hạo nhưng Chương Hạo nhất định không chịu nhận, nghĩ tới nghĩ lui, anh nảy ra ý định dẫn cậu đi ăn một bữa coi như quà cho cậu vậy. Dù gì trước đó hai người cũng có vài lần đi uống nước chung, lần này đi ăn cùng nhau chắc cũng chả sao, dù gì hai người chỉ là quan hệ bạn bè, không có gì hơn.
Hôm nay Kim Địa Hùng xin nghỉ nửa buổi chiều, anh đợi Chương Hạo đưa thức ăn cho Thành Hàn Bân xong thì hai người cùng nhau đi đến một nhà hàng món Âu. Kim Địa Hùng nhận thực đơn rồi đưa cho Chương Hạo chọn món, nhưng vừa cầm thực đơn xem giá cả liền làm cho Chương Hạo nuốt một ngụm nước bọt. Giá một bữa ăn ở đây gần bằng tiền lương cậu làm cả tháng ở quán bar đó! Chương Hạo hết nhìn vào thực đơn rồi lại ngước mắt nhìn Kim Địa Hùng.
"Em nhìn cái gì, mau chọn đi. Em đừng nghĩ anh làm dưới chức của tên trăng hoa đó thì không có đủ tiền trả nổi bữa ăn này chứ?" - Kim Địa Hùng bật cười trước phản ứng của Chương Hạo, ôi là trời, không phải cậu sợ anh trả không nổi chứ?
"Em không có ý đó. Chỉ là em thấy đi ăn một bữa thôi, không cần khoa trương đến thế" - Chương Hạo lắc đầu, nhanh chóng giải thích sợ Kim Địa Hùng hiểu lầm.
"Không khoa trương, dù gì anh không có tặng quà cho em, dẫn em đi ăn một bữa như vậy cũng không gọi là tốn kém" - Kim Địa Hùng cầm lấy thực đơn, gọi vài món nghĩ là cậu sẽ thích, xong đưa lại cho phục vụ. Nhìn Chương Hạo cứ như vậy, không biết khi nào mới gọi được món nữa.
"Anh với em quen nhau chưa bao lâu, anh làm vậy em cảm thấy ngại quá" - Chương Hạo trả lại thực đơn cho phục vụ, cậu gãi tai ái ngại nhìn Kim Địa Hùng.
"Không có gì phải ngại, lúc trước anh cũng có một đứa em trạc tuổi như em vậy, chỉ tiếc là...." - Kim Địa Hùng thở dài kể lại, nhớ lúc trước cạnh nhà anh cũng có một đứa nhỏ hàng xóm suốt ngày đều đu lấy anh. Chỉ tiếc là trong một hôm được bố mẹ chở đi về quê, trên đường gặp tai nạn không may qua đời. - "Nhìn em dễ thương lại nghe lời như vậy, thật khiến anh không khỏi quan tâm đến em đó".
"Anh đừng buồn nữa" - Chương Hạo biết mình lỡ chạm trúng nỗi buồn của Kim Địa Hùng, nên vội vàng an ủi anh.
"Không sao, anh không buồn nữa. Em ở chung với tên trăng hoa đó, sau này mà cậu ta ăn hiếp em, em cứ nói với anh" - Kim Địa Hùng rất nhanh lấy lại tinh thần, món ăn vừa đem lên, anh gắp cho Chương Hạo.
Hai người vui vẻ cùng nhau dùng hết bữa trưa, sau khi dùng bữa xong, Kim Địa Hùng đòi đưa cậu về nhưng Chương Hạo không chịu đòi đi xe bus về. Nhưng Chương Hạo làm gì cãi lại Kim Địa Hùng, nên đành để anh đưa về nhà. Kim Địa Hùng thả cậu trước cửa, Chương Hạo bước xuống xe, cảm ơn anh vài câu rồi tạm biệt Kim Địa Hùng sau đó bước vào trong nhà. Nhưng vừa bước vào đến phòng khách, Chương Hạo đã bắt gặp Thành Hàn Bân đang ngồi ở sô pha. Chương Hạo như đứa trẻ trốn học lại bị phụ huynh bắt gặp, cậu len lén đi đến bên cạnh anh, ôm lấy anh để lấy lòng.
"Sao nay anh về sớm thế?" - Chương Hạo chột dạ hỏi Thành Hàn Bân một câu.
"Vừa đi đâu về?" - Thành Hàn Bân không trả lời câu hỏi của cậu mà hỏi ngược lại cậu một câu khác.
"Em, em vừa đi ăn với bạn về" - Chương Hạo thật thà khai ra.
"Bạn? Bạn tôi hay bạn em?" - Thành Hàn Bân nhướng mày nhìn cậu.
"Bạn, bạn em" - Chương Hạo run run.
"Ồ? Bây giờ tôi mới biết Kim Địa Hùng là bạn em cơ đấy?" - Thành Hàn Bân cười khẩy một tiếng, bạn thân với tình nhân mình ở chung một chỗ, không biết anh nên bày ra vẻ mặt gì bây giờ nhỉ?
"Bọn em đơn giản chỉ là bạn bè, không có gì hơn" - Chương Hạo vội giải thích, quan hệ của hai người chỉ dừng lại ở mức bạn bè thôi.
" 'Bọn em' cơ đấy! Có phải một mình tôi vẫn chưa đáp ứng đủ cho em nhỉ? Nên trong khi tôi đi làm thì em ở nhà vội đi tìm người thỏa mãn mình" - Thành Hàn Bân bóp mạnh hai má cậu ép cậu nhìn thẳng vào mắt mình, anh lúc này sắp phát điên đến nơi rồi. Những tưởng những ngày vừa qua ngọt ngào nên không quản Chương Hạo, thế mà vừa thả ra một chút cậu lại làm ra việc đáng khinh này.
"Em không có" - Chương Hạo bị anh làm cho đau đến ứa nước mắt.
"Em đã cảm thấy không đủ như vậy, được, tôi đáp ứng cho em" - Thành Hàn Bân tức giận nói, sau đó nhanh chóng vác cậu lên lầu.
"Anh buông em xuống, em thật sự không có như vậy mà" - Chương Hạo vùng vẫy mong Thành Hàn Bân có thể buông cậu xuống, nhưng anh vẫn như cũ, lạnh lùng vác cậu lên phòng.
Lên đến phòng của Chương Hạo, Thành Hàn Bân quăng cậu xuống giường sau đó kéo ngăn tủ lấy ra một chiếc còng tay. Thành Hàn Bân mạnh bạo kéo Chương Hạo đến trước cửa sổ, còng hai tay Chương Hạo dính chặt trên đó.
"Anh thả em ra, nghe em giải thích đã" - Chương Hạo hốt hoảng khi bị Thành Hàn Bân khóa mình lại ở đây, cậu ra sức vùng vẫy những chiếc còng được làm bằng sắt chắn chắn, có giẫy dụa cỡ nào cũng chẳng ăn thua.
"Giải thích? Không cần, em lo giữ sức đi" - Thành Hàn Bân hiện tại tức giận đến độ không nghe lọt tai được một lời giải thích nào cả. Anh rút dây nịt trên lưng quần, không nương tay mà quật thẳng vào lưng Chương Hạo.
"A, đau, anh nghe em giải thích đã" - Chương Hạo đau đến mức muốn ngã xuống nhưng còng tay treo cao như vậy, cậu không có cách nào mà ngã xuống được, đôi chân chỉ đành run rẩy chịu đựng.
"Rốt cuộc em thiếu thốn đến mức đó sao? Cần đàn ông đến thỏa mãn bản thân đến vậy sao?" - Nói một câu, Thành Hàn Bân quất một cái vào lưng cậu, bây giờ chiếc áo thun trắng của Chương Hạo đã thấm một ít màu đỏ của máu.
"Em không có, hức, em không có thật mà" - Chương Hạo khóc đến khàn giọng, hai tay cậu vì giãy dụa mà đã hằn lên vết đỏ.
"Nếu em đã thấy thiếu thốn như vậy, tôi sẽ thành toàn cho em" - Sau khi đánh Chương Hạo đến nỗi cả áo cậu đã chồng chéo bởi những đường đỏ của máu, Thành Hàn Bân vứt dây nịt qua một bên, anh xông đến bắt đầu xé quần áo của cậu.
"Hàn Bân, xin anh đừng mà" - Chương Hạo hoảng hốt, lắc đầu nguầy nguậy nhìn anh.
"Câm miệng, đừng dùng cái miệng đã rên rỉ dưới thân không biết bao nhiêu đàn ông mà gọi tên tôi" - Thành Hàn Bân như bị đúng đến vảy ngược, tức giận trừng mắt nhìn cậu.
"Xin anh, đừng mà" - Chương Hạo khóc nức nở, cố gắng vùng vẫy thoát khỏi anh.
Nhưng Chương Hạo bị anh khóa như thế, việc thoát khỏi tay anh chỉ là ảo tưởng. Thành Hàn Bân xé tan quần áo của cậu, bản thân chỉ có mở khóa quần, anh đem vật thô to của mình không hề có màn dạo đầu mà đâm thẳng trực tiếp vào hậu huyệt của cậu.
"Đau.." - Chương Hạo đau đến thở không ra hơi, khẽ rên một tiếng.
"Đau? Em biết đau sao? Không phải như vậy mới đủ cho em à?" - Thành Hàn Bân cười trào phúng, không để ý Chương Hạo vì đau mà mặt đã trắng bệch, cứ thế ra vào bên trong cậu.
Thành Hàn Bân hôm nay khác hẳn mọi ngày, anh không hề quan tâm một tí nào đến cảm nhận của cậu, cứ thế mạnh mẽ ra vào bên trong Chương Hạo. Chương Hạo vì đau mà cả người run lên, hai chân nhũn ra muốn ngã xuống nhưng bị Thành Hàn Bân ngăn lại, anh đỡ lấy eo cậu, cứ thế điên cuống xuyên xỏ bên trong người cậu. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, Chương Hạo bị ép đau đến nỗi đầu óc mơ màng, cả người như mất đi sức lực.
"Đau, dừng lại đi" - Chương Hạo thều thào, giọng cậu vì gào khóc nãy giờ mà đã khàn đi.
Cuối cùng, Chương Hạo cũng không chịu nổi nữa mà cả người vô lực ngã quị xuống. Thành Hàn Bân cũng chẳng quan tâm Chương Hạo hiện giờ ra sao, vẫn điên cuồng ra vào cho đến khi đạt cao trào mà phóng thích bên trong cậu.
"Như vậy đủ thỏa mãn em chứ?" - Cao trào qua đi, Thành Hàn Bân áp sát vào tai cậu thì thầm một câu.
"..." - Nhưng không có một lời đáp lại Thành Hàn Bân.
"Sao? Không trả lời được sao?" - Thành Hàn Bân tức giận nắm lấy cằm cậu kéo qua nhưng phát hiện hai mắt Chương Hạo đã nhắm nghiền, vừa buông tay ra đầu cậu cũng vô lực gục xuống.
"Chương Hạo?" - Lúc này Thành Hàn Bân cũng đã thanh tỉnh đôi phần, anh nhanh chóng lấy chìa khóa mở còng tay ra.
Còng tay vừa được mở, Chương Hạo như mất đi điểm tựa duy nhất mà vô lực ngã xuống sàn. Không biết Chương Hạo đã ngất từ lúc nào, khi thấy cậu vừa ngã xuống, Thành Hàn Bân hốt hoảng đỡ lấy Chương Hạo ôm vào lòng, khẽ gọi cậu.
"Chương Hạo, tỉnh lại đi" - Thành Hàn Bân vỗ nhẹ lên gò má tái nhợt thấm đẫm nước mắt, nhưng gọi mãi vẫn không có ai đáp lại lời anh.
Thành Hàn Bân vội kiểm tra thân thể Chương Hạo một lượt, khi lướt đến phía dưới thì thấy giữa hai chân Chương Hạo có dính hai vệt máu chảy dài, anh đưa tay xuống kiểm tra thử nơi đó thì phát hiện phía sau của cậu vẫn không ngừng rỉ máu. Chuyện đến nước này Thành Hàn Bân mới hốt hoảng chỉnh lại quần áo bản thân sau đó tìm một tấm khăn lớn quấn thân thể Chương Hạo lại rồi nhanh chóng bế xuống lầu. Thành Hàn Bân vừa xuống đến phòng khách thì gặp Vương quản gia, anh không kịp giải thích nhiều chỉ nhanh chóng nhờ ông lái xe đưa đến bệnh viện. Vương quản gia nhìn tình hình hiện tại cũng không tiện hỏi nhiều, ông nhanh chóng ra ngoài lái xe chở Chương Hạo đến bệnh viện. Suốt dọc đường Thành Hàn Bân cứ ôm cứng lấy thân thể của Chương Hạo, xe vừa chạy đến trước cổng bệnh viện, anh nhanh chóng bế cậu xuống đi thẳng một mạch vào trong. Đi dọc đường Thành Hàn Bân vội chụp lấy tay một cô y tá nhờ sắp xếp phòng cấp cứu, cô y tá nhìn tình hình của Chương Hạo cũng không hỏi nhiều mà nhanh chóng sắp xếp ngay cho cậu một phòng cấp cứu. Thành Hàn Bân cúi đầu cảm ơn, đặt Chương Hạo lên băng ca, phụ giúp y tá đẩy cậu đến phòng cấp cứu. Đến trước cửa phòng cấp cứu thì anh bị ngăn lại, chỉ có thể đứng bên ngoài chờ đợi.
Chương Hạo được đưa vào phòng cấp cứu gần 2 tiếng cuối cùng cũng được đẩy ra phòng hồi sức, bác sĩ phụ trách đi ra thì Thành Hàn Bân vội vàng chạy đến hỏi thăm.
"Bác sĩ, em ấy sao rồi?" - Thành Hàn Bân lúc này quần áo có hơi nhếch nhác, bác sĩ vừa bước ra, anh liền nhanh chóng bắt lấy ông.
"Cũng không có gì nghiêm trọng, vùng hậu huyệt bị rách phải khâu 3 mũi, vùng lưng bị rất nhiều vết thương ngoài da, cổ tay do bị trói nên bây giờ bị trật rồi. Cậu ấy cần ở lại đây tịnh dưỡng vài ngày xem sao, có khả năng khi tỉnh dậy tâm lý sẽ không được ổn định đó" - Bác sĩ cấp cứu cho Chương Hạo là một ông chú đứng tuổi, ông đẩy nhẹ gọng kính liệt kê hết về bệnh tình của cậu.
"Cảm ơn bác sĩ, bây giờ tôi có thể vào thăm em ấy không?" - Thành Hàn Bân vội gật đầu coi như cảm ơn bác sĩ một tiếng.
"Được chứ, nhưng trước tiên cậu theo tôi làm thủ tục nhập viện đã" - Bác sĩ gật đầu đồng ý.
"Vâng" - Thành Hàn Bân nghe theo ông, sải bước sau lưng ông đi ra quầy làm thủ tục.
"Người trẻ mấy cậu, sau này cũng phải biết tiết chế, cứ như vậy thì không tốt đâu" - Đi được một đoạn, ông khẽ nhắc nhở một câu.
"Vâng" - Thành Hàn Bân không biết đáp gì cho đúng vào lúc này, chỉ biết cúi đầu đi theo sao ông.
Đến quầy dịch vụ, ông để Thành Hàn Bân ở đó làm thủ tục, bản thân thì đi làm tiếp tục công việc của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top