Chương 11:🔞

Thời gian thoáng chốc trôi qua, mới đây Chương Hạo đã ở cạnh cùng với Thành Hàn Bân hơn 4 tháng rồi. Tuy quãng thời gian này không tính là quá yên bình nhưng từ khi mẹ cậu bỏ đi đến bây giờ, khoảng thời gian ở cùng với Thành Hàn Bân chính là khoảng thời gian Chương Hạo cảm nhận được rất nhiều tư vị cảm xúc, buồn có, giận có, đau khổ có, hạnh phúc cũng có. Tuy khoảng thời gian hạnh phúc ngắn ngủi nhưng Chương Hạo rất trân trọng, vì có anh, lần đầu tiên cậu cảm nhận được cảm giác thích một người là như thế nào.

Hôm nay là một ngày gần cuối tháng 7, cũng là sinh nhật tròn 18 của Chương Hạo. Sinh nhật thì cũng như ngày thường thôi, bất quá nó chỉ là một ngày đánh dấu cậu bước sang một tuổi mới thôi. Từ rất lâu rồi, Chương Hạo đã không còn nhớ ngày sinh nhật mình sẽ có tư vị gì nữa.

Chương Hạo vẫn như mọi ngày, cậu lăng xăng chạy khắp vườn dành tưới cây với mấy chị giúp việc dù các chị có ngăn cản cỡ nào cũng không được, ngược lại còn bị đứa trẻ nghịch ngợm này xịt cho ướt cả người. Thế là không thể làm gì hơn, mọi người đành hội đồng bắt Chương Hạo lại để 'trả thù', kết cục là Chương Hạo bị mấy chị tưới cho ướt sũng từ trên xuống dưới. Đang chơi đùa vui vẻ thì Thành Hàn Bân về, anh bước xuống xe nhìn Chương Hạo một cái, nhíu mày không nói gì, chỉ lạnh lùng cầm theo một hộp gì đó đi vào nhà. Chương Hạo bị Thành Hàn Bân nhìn như thế cũng có chút sợ, đành bỏ lại công việc dang dở đó mà chạy đi lên phòng thay đồ, lỡ mà đổ bệnh nữa chắc cậu bị anh nhốt trong phòng luôn.

Sau khi tắm rửa thay đồ, Chương Hạo nhanh chân chạy xuống phòng khách thì thấy Thành Hàn Bân đang ngồi xem cái gì đó, cậu liền chạy đến sà vào lòng anh.

"Anh" - Chương Hạo hai tay choàng lấy cổ anh, hôn chụt một cái lên má anh lấy lòng.

"Đi xuống" - Thành Hàn Bân lạnh giọng, đứa nhỏ này hết trò để chơi hay gì, nghịch nước như vậy lỡ đâu nhiễm bệnh nữa thì sao?

"Đừng giận mà, sẽ không có lần sau mà" - Chương Hạo dụi đầu vào hõm cổ anh làm nũng.

"Biết mình sai ở đâu chưa?" - Thành Hàn Bân nhìn xuống đứa nhỏ vẫn ôm dính lấy mình, tâm tình có chút dịu xuống.

"Em biết rồi, sau này sẽ không nghịch nước như vậy nữa" - Chương Hạo ngước đầu lên, ánh mắt long lanh nhìn anh.

"Sau này mà tôi còn thấy một lần nữa, xem tôi phạt em ra sao" - Thành Hàn Bân lúc này cũng đã mềm lòng, nhéo má cậu một cái.

"Vâng, sẽ không có lần sau" - Chương Hạo cười nhẹ, chủ động kéo Thành Hàn Bân vào một nụ hôn coi như làm huề.

Thành Hàn Bân cũng không có từ chối mà đỡ lấy gáy của Chương Hạo, giúp cho nụ hôn thêm sâu. Hai người hôn đến khi Chương Hạo nằm xụi lơ trong lòng Thành Hàn Bân, lúc này anh mới chịu buông cậu ra, Chương Hạo nằm trong lòng anh điều hòa nhịp thở một tí.

"Xong chưa, đi ăn tối thôi" - Thành Hàn Bân cưng chiều nhéo má đứa nhỏ nằm trong lòng mình, khẽ nở một nụ cười.

"..." - Hành động này của Thành Hàn Bân làm cho Chương Hạo ngạc nhiên đến quên cả mọi thứ xung quanh. Đã có ai nói là khi Thành Hàn Bân mỉm cười rất đẹp chưa? Nụ cười cực kì chói mắt làm cho Chương Hạo cứ tròn mắt nhìn anh mãi.

"Chương Hạo?" - Thành Hàn Bân hôn chụt một cái vào môi đứa nhỏ đang ngơ ngác nhìn mình.

"A" - Chương Hạo như bừng tỉnh, cậu ngồi bật dậy, đỏ mặt nhìn anh.

"Em ngơ ngác cái gì? Đi ăn tối thôi" - Thành Hàn Bân bật cười trước sự ngây ngốc của cậu, lần nữa nhéo má cậu.

"Vâng" - Chương Hạo ngây ngốc gật đầu, cậu nhanh chân chuồng lẹ vào phòng ăn.

Hôm nay là sinh nhật của Chương Hạo nên lúc sáng Thành Hàn Bân đã dặn Vương quản gia hôm nay nấu mì trường thọ cho cậu. Khi vào bàn ăn, Chương Hạo ngơ ngác nhìn bát mì đặt trước mặt mình, cậu còn chẳng nhớ hôm nay là sinh nhật của mình nữa.

"Sao mọi người biết được hay thế?" - Chương Hạo ngạc nhiên nhìn mọi người xung quanh, trong lòng dâng lên một cổ xúc động khó nói.

"E hèm, là cậu chủ nói đó" - Vương quản gia đằng hắng một tiếng, ám chỉ.

"Anh, cảm ơn anh" - Lúc này nước mắt của Chương Hạo cũng rơi xuống vì xúc động rồi, cậu không nghĩ có một ngày nào đó sẽ có người nhớ sinh nhật của mình.

"Mau ăn đi, kẻo nguội" - Thành Hàn Bân bị vạch trần thì có chút xấu hổ nhìn đi nơi khác.

"Mau ăn đi, cậu chủ đang ngại đó" - Vương quản gia đứng kế bên nói nhỏ với cậu, từ trước đến giờ, ông chưa bao giờ thấy anh đối xử với ai tốt vậy đâu.

Chương Hạo nghe thế thì vâng lời vui vẻ ăn mì, Thành Hàn Bân ngồi bên đây thấy cậu vui như vậy trong lòng bất giác cũng vui lây. Cả hai cứ vậy cùng nhau thưởng thức bữa tối tràn đầy ấm áp.

-----------------------------

Buổi tối Thành Hàn Bân trở lại phòng của mình mà không ngồi dưới phòng khách với Chương Hạo như mọi hôm, thấy anh đã đi lên phòng rồi cậu cũng chẳng có gì phải ở lại nên đành trở về phòng chơi game. Chương Hạo nằm chơi game một mạch đến tận 10 giờ, đang nằm chơi thì bỗng nhiên cửa phòng đột nhiên mở ra, đèn trong phòng bỗng dưng bị tắt. Đèn bỗng dưng bị tắt làm cho Chương Hạo giật mình bỏ điện thoại xuống nhìn xung quanh.

"Anh ơi?" - Chương Hạo vô thức gọi Thành Hàn Bân, đang yên đang lành tự dưng đèn đóm bị tắt hết là sao?

"..."

Vẫn không có một ai trả lời, Chương Hạo định gọi thêm một lần nữa thì bỗng nhiên có một người từ bên ngoài đi vào, trên tay cầm một chiếc bánh kem được thắp sáng xung quanh bằng nến. Chương Hạo nheo mắt lại để nhìn rõ xem là ai, người đó đi càng gần đến phía cậu, gương mặt dần hiện rõ ra, chính là Thành Hàn Bân.

"Sinh nhật vui vẻ, Chương Hạo" - Thành Hàn Bân dùng chất giọng trầm ấm của mình, ôn nhu nói với đứa nhỏ đang tròn mắt ngạc nhiên nhìn mình.

"Anh..." - Chương Hạo ngạc nhiên đến không nói nên lời, xúc động đến hai mắt ngấn nước nhìn anh. Đã rất lâu rồi, cậu không biết đón sinh nhật là thế nào nữa rồi.

"Mau ước đi" - Thành Hàn Bân dịu dàng nhắc nhở cậu.

"Vâng" - Nghe anh nhắc nhở, Chương Hạo vội nhắm mắt lại bắt đầu ước, một lúc sau cậu mở mắt ra thổi tắt nến.

Sau khi Chương Hạo thổi nến, Thành Hàn Bân đặt bánh kem lên bàn rồi đi bật đèn lên.

"Hôm nay vui không?" - Sau khi mở đèn, anh trở lại ôm Chương Hạo ngồi lên giường, vui vẻ hỏi thăm tâm tình của cậu.

"Vui chứ, rất lâu rồi em không được đón sinh nhật" - Chương Hạo gật gật cái đầu nhỏ, hai tay ôm lấy cổ anh.

"Vậy em định đền đáp tôi ra sao đây?" - Thành Hàn Bân nhướng mày trêu chọc cậu.

"Đền đáp thế nào? Ăn bánh kem cùng em nha?" - Anh bảo cậu đền đáp thế nào đây, trong tay Chương Hạo chẳng có gì có thể đưa lại cho anh cả.

"Tôi không ăn đồ ngọt" - Thành Hàn Bân nhắc nhẹ cậu.

"Vậy làm thế nào đây?" - Chương Hạo giương mắt nhìn anh, thật sự bây giờ cậu không nghĩ ra được cách nào cả.

"Bất quá ăn một chút đồ ngọt cũng không tồi" - Thấy cậu bối rối như vậy, Thành Hàn Bân cũng không đành lòng làm khó cậu.

Nói dứt câu, Thành Hàn Bân quét một miếng kem trên bánh rồi quẹt lên môi cậu sau đó ấn gáy Chương Hạo xuống, vui vẻ thưởng thức 'bánh kem'. Thành Hàn Bân vươn lưỡi liếm sạch vệt kem dính trên môi cậu, sau đó tách môi Chương Hạo ra, luồn lưỡi vào trong quấn lấy chiếc lưỡi nhỏ của cậu. Chương Hạo ngạc nhiên khi Thành Hàn Bân làm ra hành động này, nhưng rất nhanh sau đó cậu liền phối hợp ôm chặt lấy cổ anh, cả người dán sát lên người anh. Hai tay Thành Hàn Bân luồn vào trong áo sơ mi rộng rãi của cậu mà vuốt ve lấy làn da mịn màng, anh không nhanh không chậm cởi bỏ hàng nút áo vướn víu trên người cậu.

"Ngon thật" - Nụ hôn chấm dứt, Thành Hàn Bân khẽ quét một vòng quanh môi cậu, bông đùa một câu.

"Anh...." - Chương Hạo đỏ mặt bởi hành động vừa rồi của anh.

"Em hư thế, bánh rơi xuống tận đây rồi" - Thành Hàn Bân quẹt thêm một ít kem rồi bôi lên trước ngực cậu, vui vẻ vươn lưỡi thưởng thức.

"Ưm...anh" - Chương Hạo rùng mình một cái, cảm giác lúc này của cậu rất khác so với những lần trước.

Sau khi liếm sạch vết kem, Thành Hàn Bân liền ngậm lấy hạt đậu trước ngực Chương Hạo mà trêu đùa, một bên bị anh dùng tay trêu đùa. Sau khi trêu chọc đến khi hai hạt đậu dựng thẳng dậy, Thành Hàn Bân đỡ Chương Hạo nằm xuống giường, anh tiếp tục lấy kem bôi lên cổ cậu.

"Em có phải con nít không, ăn bánh thôi mà lại dính xuống tận cổ này" - Thành Hàn Bân lại không biết ngại mà buông lời chọc ghẹo, cúi xuống mút lấy chiếc cổ thơm tho.

"A...anh ơi" - Chương Hạo vì bị kích thích mà không ngừng rên rỉ.

"Gọi tên anh" - Thành Hàn Bân dùng chất giọng trầm có chút khàn vì dục vọng, thủ thỉ vào tai cậu.

"Hàn Bân" - Chương Hạo mơ mơ màng màng đáp ứng yêu cầu của anh.

"Ngoan lắm" - Thành Hàn Bân khen cậu một câu, sau đó lại lần nữa cướp lấy môi cậu.

Thành Hàn Bân nhẹ nhàng thoát bỏ chiếc quần lót đáng thương trên người cậu, tiếp đó lại lấy một ít kem bôi từ ngực dài xuống bụng dưới của Chương Hạo, tiếp theo là đến cậu nhỏ của cậu anh cũng không có ý định buông tha. Thành Hàn Bân buông tha đôi môi đã bị anh hôn đến sưng đỏ lên, anh bắt đầu vươn lưỡi liếm sạch những vết bánh kem mà anh đã bôi lên người cậu. Thành Hàn Bân liếm một đường từ trên ngực xuống bụng cậu, sau đó dừng lại nhìn cậu nhỏ đã dựng thẳng dính ít kem trắng trắng trên đầu, khẽ cười một tiếng sau đó ngậm nó vào bên trong miệng mình.

"A, anh Hàn Bân" - Kích thích kéo đến quá bất ngờ khiến Chương Hạo không kịp phản ứng.

Thành Hàn Bân nghe tiếng kêu của cậu anh càng ra sức chăm sóc cậu nhỏ của cậu nhiệt tình hơn. Được Thành Hàn Bân chăm sóc tận tình, chẳng bao lâu sau Chương Hạo đã phóng thích ra ngay trong miệng anh. Chương Hạo xụi lơ sau đợt cao trào vừa rồi, cậu thở dốc nhìn anh.

"Em ngọt thật đó" - Thành Hàn Bân quẹt ít tinh hoa của cậu còn vươn trên khóe môi sau đó lần tìm địa phương ở sau hai cánh mông mà chen vào.

"Anh..." - Chương Hạo run giọng, cái hành động vừa rồi của anh làm cậu hết sức xấu hổ.

"Anh thế nào?" - Thành Hàn Bân nhướn mày nhìn cậu, phía dưới ra sức mở rộng cho cậu.

"Không gì" - Chương Hạo xấu hổ kéo anh xuống để hôn, phía dưới cậu gác một chân lên eo Thành Hàn Bân để anh dễ dàng mở rộng cho mình.

Nhưng khi bị Thành Hàn Bân đưa lưỡi vào khoang miệng mình Chương Hạo khẽ nhăn mặt, cái mùi này mà anh bảo ngọt là ngọt chỗ nào cơ chứ? Khó nuốt muốn chết! Sau khi mở rộng xong cho Chương Hạo, Thành Hàn Bân thu tay mình lại rồi thay thế bằng côn thịt đã cương cứng nãy giờ của mình.

Hai người cứ thế quấn lấy nhau cho đến tận khuya mới buông ra sau khi Thành Hàn Bân xuất ra lần thứ 3 trong người cậu. Sau khi cao trào qua đi, Thành Hàn Bân như cũ ôm Chương Hạo vào lòng rồi chìm vào giấc ngủ. Trước khi chìm sâu vào giấc ngủ, Chương Hạo thì thầm một câu đủ để hai người nghe:

"Em yêu anh".

Sinh nhật năm 18 tuổi, vì có anh mà ngày hôm nay trở nên đặc biệt như vậy. Cảm ơn anh đã xuất hiện bên em.

————————

3h sáng mà sốp edit kiểu này có bị quỷ theo sau khum?? 🥹🥹

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top